Anh không phải là giấc mơ
2018-11-25 01:15:00
Anh không phải là một giấc mơ Trong hư vô đắm chìm em khờ khạo Anh cũng không phải là những gì hư ảo Để em mơ hồ một cõi mông lung
Mỗi bận đông về em lại nhớ anh
2018-11-24 01:20:00
Mỗi bận đông về em lại nhớ đến anh Những ngày lạnh một mình nơi gác trọ Thấy tiếng anh phả trong từng hơi thở Nghe ấm lòng hương vị của tình yêu
Đông đã về chưa nhỉ?
2018-11-23 01:15:00
Tháng 11 Đông đã về đâu đó Hờn giận chi bờ lau trắng vô tình Cải ven sông e ấp nụ hoa xinh Bầy chim sẻ bỏ đi còn tiếc nắng.
Bao lâu rồi
2018-11-23 01:14:00
Bao lâu rồi trái tim sao trống trải Chẳng có nơi để gửi gắm tâm hồn Trong cô đơn khao khát một nụ hôn Và lời yêu dịu dàng như gió thoảng
Tây Bắc đã vào đông
2018-11-22 01:16:00
Gửi Tây Bắc lời ước nguyện môi mềm Và nụ hôn êm đềm như màu nắng Vẫn hôn lên vùng đồi đầy mây trắng Mây của núi rừng tươi thắm mộng uyên ương.
Đau đủ rồi phải không cô gái?
2018-11-22 01:15:00
Thôi nào cô gái, đau đủ rồi! Thời gian cũng lâu, sao còn chưa buông nữa Đã đến lúc sống cho mình, quên hẵn một lời hứa Tuy có muộn màng nhưng vẫn còn kịp, em ơi!
Vì người ấy thương em
2018-11-21 01:16:00
Anh ấy đã ở bên em thật lâu Từng dòng nước mắt vì anh anh ấy đều lau trong lặng lẽ Từng lần trái tim em vì anh mà sứt mẻ Đều một tay anh ấy mang vui vẻ trở về.
Về thăm lại trường xưa
2018-11-21 01:15:00
Mực tím thời dấu yêu Loang đầy tay tuổi mộng Giờ rơi rớt phương nào Để lòng cứ bâng khuâng.
Nghề giáo
2018-11-20 01:16:00
Có một nghề giúp chúng ta lớn khôn Mà không đòi đền ơn hay đáp lễ Công giáo dục mênh mông như sông bể Tựa nước nguồn nào kể hết được đâu
Đó là duyên nợ
2018-11-20 01:15:00
Có lẽ nào anh lại yêu em Một cô gái qua lần đò đổ vỡ. Nhưng có phải đó là duyên nợ Trời định rồi anh lại đến với em
Bài giảng của thầy
2018-11-19 01:16:30
Thầy ơi em khắc ghi Những lời thầy đã dạy Bài giảng sâu sắc ấy Em không thể nào quên
Ngỡ rằng yêu
2018-11-19 01:15:30
Em biết rằng lời yêu ấy mong manh Anh giành cho em khi tim anh đang nghĩ về người khác Em không trách trái tim anh tham lam hay đi lạc Chỉ trách mình sao man mác - ngỡ - rằng - yêu...




















