Có những lần yêu sao vẫn cô đơn
2019-03-22 01:15:00
Có những lần mình rất rất cô đơn Vì thương một bờ vai nhưng mang về đơn độc Đêm chẳng thể ngủ yên vì luôn trằn trọc Thương nhớ một hình hài mà tim khóc tim đau.
Chỉ tại thời gian quá thật thà
2019-03-22 01:14:00
TrăCô cười mà lòng như đứt gãy "Chị chẳng cho anh được tương lai" "Thôi thì, em tính như này vậy Bao nhiêu? Chị buông cuộc tình này?"
Khoảng cách nào chia cắt chúng ta?
2019-03-21 01:15:00
Khoảng cách nào chia cắt giữa chúng ta Nói ra đi lần cuối cùng anh nhé Trái tim em đang thét gào xâu xé Còn anh thì...có lẽ... chắc bình yên?
Cô gái của hôm qua
2019-03-21 01:15:00
Có hay không cô gái của hôm qua Từng xuân xanh, từng yêu, từng cuồng nhiệt Để mai này khi bước chân từ biệt Không một lần tiếc nuối chơi vơi.
Tháng ba về, người ơi người có nhớ?
2019-03-20 01:15:00
Tháng ba về người ơi người có nhớ Ai đó vẫn thương, gom góp những mong chờ Từng dòng người ngang trách rằng sao quá khờ Cố chấp thủy chung theo màu hoa xoan tím
Lời hứa khi xuân về
2019-03-20 01:14:00
Trời chiều lất phất mưa phùn Vượt trăm cây số chân bùn áo thâm Gió đông lạnh giá thì thầm Én bay, lại nhớ nụ tầm xuân xanh.
Trái tim của Gió
2019-03-19 01:16:00
Em ước được trở thành Mây bé nhỏ, Bay theo anh rong ruổi khắp không trung. Đoạn đường kia, dẫu xa cách nghìn trùng Mây vẫn đấy chỉ cần cơn gió thổi.
Chữ 'duyên' ấy thật mong manh
2019-03-19 01:15:00
Chữ “duyên” dẫu mong manh Anh vẫn tin những nồng nàn ngày xưa yêu dấu Sẽ mãi mãi như nhịp cầu Đưa anh về nơi ấy của riêng em.
Chuyện ngày mưa
2019-03-18 01:16:00
Chẳng dám trách mưa ngâu Sao mà vội qua thế Để mình gió bơ vơ Gió dại khờ làm thơ
Về bên tôi em nhé!
2019-03-18 01:15:00
Em có thấy ngoài kia bình yên Có thấy mình đã qua rồi, nông nổi Bước chân rã rời, trái tim quá vội Về bên tôi, cho rệu rã thời gian
Em giận anh rồi anh biết không?
2019-03-17 01:16:00
Em không đợi nữa giận anh rồi Bạn bè em chúng đã có đôi Họp hành bọn nó vênh váo hẳn Chỉ mình em ngồi đếm lá rơi
Chỉ còn những vụn vỡ
2019-03-16 01:15:00
Người đã mãi ra đi Ta trách mình vụng dại Đậm sâu rồi tê tái Ta một mình chênh vênh




















