
Mảnh đất lắm người nhiều ma (Phần 5)
2011-09-30 17:18:29
Hắn lẻn ngay xuống. Xôi thì chưa chín, thịt thà không thấy đâu. Lợn thì chắc ngày mai mới mổ. Thế chả nhẽ họ lại để phường kèn ăn xôi nhạt? Hóa ra nhà này cũng kiết như chẳng phải vừa! Lần mò vào cái xó xỉnh thì lập tức hai cánh mũi rất mỏng của Thó phập phồng lên. Mùi rượu thơm cay cay thoảng đâu đây.

Lần vuốt ve thứ 100
2011-09-30 16:47:51
Quan trọng với anh bây giờ là bắt đầu lại. Anh ôm lấy con lợn bông, nghĩ một lúc, rồi đành ném nó ra ngoài cửa sổ. Ném đi tất cả những ký ức về cô. Anh từ đây cũng không nhìn lại qua khứ nữa.

Nghìn trùng xa cách (Phần 1)
2011-09-29 15:21:42
Sài gòn bây giờ là mùa thu. Mới sáng mà mặt trời đã nhuộm kín không gian một màu vàng ấm áp. Mùa thu cũng là màu vàng, vàng nắng, vàng hoa lá ...

Giờ ăn trưa(Tốt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ )
2011-09-29 14:59:28
Tôt-tô-chan nghĩ. "Mình chả hiểu thầy hỏi những thứ gì lấy từ biển lên và những thứ có trên đất liền là gì cả". Trường này lạ thật. Buồn cười thật. Chưa bao giờ em nghĩ bữa ăn trưa ở trường lại nhộn đến thế.

Gã đàn ông không nói
2011-09-29 14:57:08
Ngày nào cũng vậy, sáng, trưa, chiều, tối và có khi là đêm cô bưng cà phê cho gã đàn ông có chiếc xe cổ cũ kỹ màu trắng nhợt. Hầu như gã không nói gì mà thật ra, gã có đi cùng ai bao giờ đâu mà nghe thấy nói. Duy nhất những câu mà cô nghe thấy bấy lâu từ cái miệng cắn thuốc lá của gã: "Một ly đen đá ngọt, không bọt" - "tính tiền"...

Anh về rồi đây...nhưng em ở đâu?
2011-09-29 14:48:25
Cứ đều đặn 2 đến 3 ngày cô lại viết thư gửi lên cho anh, những lá thư gửi về cũng đều đặn như những lá thư gửi đi, số lượng thư nhiều lên mỗi ngày lớn thêm như tình yêu mà chàng trai và cô gái dành cho nhau. Chàng trai mong ngóng từng ngày đến ngày nghỉ phép để đựoc về gặp gỡ với người thương, còn cô gái thì trông đợi từng phút từng giây ngày anh về.
Mảnh đất lắm người nhiều ma (Phần 4)
2011-09-29 14:46:14
Ông Phúc huơ tay. Tiếng khóc, tiếng hờ đang ỉ eo bỗng ngừng bặt như những chiếc loa bị ngắt điện. Ông Phúc nói, họ nhà ta là họ lớn trong làng, nên phải làm tang cho cụ Cố thật đàng hoàng, không nề hà tốn kém. Áo quan, ông sẽ xuất gỗ dồi vẫn trữ sẵn chứ không thể dùng gỗ tạp. Rồi nhà ông sẽ ngả một con lợn hơn một tạ, còn anh em con cháu có thế nào đóng góp tùy ý.

Tốt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ -Thầy Hiệu Trưởng
2011-09-27 10:15:59
Thấy hai mẹ con Tôt-tô-chan bước vào phòng, một ông già rời ghế đứng dậy.

Hợp đồng yêu (Phần cuối)
2011-09-27 10:06:53
Trò chuyện được một lúc, tôi phát hiện ra anh ta rất cuốn hút và rất duyên. Chúng tôi khá là hợp gu. Tôi có vẻ đã được lọt vào mắt xanh của Trí. Ngay đêm đó, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại cho nhau.
Mảnh đất lắm người nhiều ma (Phần 3)
2011-09-27 10:02:01
Hơn ba mươi năm mối hận của Cụ như vẫn chưa nguôi. Đại - Sang - Phú - Quý - Lộc - Tài, tên bố con cụ Cố như vậy, nhưng cụ bảo lại hóa ra là đại vô phúc!

Hồi em là gái chưa chồng…
2011-09-23 15:08:19
Nhiều chàng trai chưa vợ trong cơ quan, thật ra là cả mớ những bác già tóc muối tiêu, cháu nội cháu ngoại đàng hoàng... còn âm thầm ôm ấp bóng hình Thủy trong tim, mơ ước được ôm Thủy trong vòng tay dù chỉ một lần.

Mảnh đất làm người nhiều ma (Phần 2)
2011-09-22 17:01:09
Biếu là tên cúng cơm, còn cô thống là một từ chung để chỉ những người làm nghề cúng bái. Mới hay nghề nghiệp nào cũng có tướng mạo riêng của nó. Đã là thầy cúng, thầy mo, thì cái cần đầu tiên là phải có dáng đồng cô bóng cậu. Đi đứng ẽo ợt, nói giọng kim râu ria chả có và cái ăn cái uống cũng như đàn bà con gái hơn là giống đám mày râu.