PiPi tất dài
2011-10-11 15:31:33
Có một cô bé tên là PiPi, cô bé có mái tóc đỏ hung, trên gương mặt có rất nhiều tàn nhang. Cô bé đi đôi tất dài, một chiếc màu nâu, một chiếc mày đen. Do vậy, người ta gọi cô là PiPi tất dài. PiPi đi một đôi giầy da đen, đôi giầy còn dài hơn cả cẳng chân của cô bé, nhưng PiPi đi quen nên chẳng thấy có trở ngại gì, dù là leo núi hay nhẩy múa.
Cuộc kiếm tìm vô vọng
2011-10-11 15:08:20
Trạm buýt gần công ty. Váy trắng thêu hoa. Tóc ngắn rối xù. Dù đỏ. Lưng tựa hẳn vào tấm bảng hiệu quảng cáo đỏ chót đề tên một loại nước giải khát mới ra. Chân co lên chạm vào một mảng sáng trên chiếc biển quảng cáo và một chân hơi chếch về phía trước. Một kiểu đứng chẳng có trong những tư thế có thể hé lộ một điều gì đó về chủ nhân, ngoại trừ việc cô ta đã đứng khá nhiều giờ liền.
Chỉ có một cuộc đời
2011-10-11 14:58:07
Giờ còn lại một mình. Cô im lặng và để lòng mình trải ra. Đây đâu phải lần đầu tiên cô gặp ông, cũng không phải lần đầu mua vé số. Nhớ cảm giác lần đầu đó là vì tò mò, ông mù, sao bán vé số, người ta lấy mất vé số, lấy hai tờ, trả tiền một tờ, hoặc đưa tiền giả thì sao? Vậy là vì cái gì mà ông vẫn bán, vẫn sống, vẫn hàng ngày rao "số đây...".
Quá khứ trở lại (Nghìn trùng xa cách (Phần 3)
2011-10-11 14:54:53
Thật khó mà quên cái ngày hôm đó. Ngày mà Tố Như, cô sinh viên của trường Đại Học Mỹ Thuật sung sướng với kết quả để ưu hạng trong kỳ thi tốt nghiệp. Mang cả tâm trạng háo hức vui mừng, cô chạy vội về nhà, chưa kịp loan báo với cha mẹ Tố Như đã khựng lại ngơ ngác khi thấy mẹ nàng đang tỉ tê khóc, còn ba nàng thì trầm mặc với điếu thuốc đang cháy dở trên tay.
Về nơi nắng không đến (Phần 2)
2011-10-06 14:04:05
“Anh” đang đi cùng Lan, người yêu mới, tay trong tay, hạnh phúc. Ánh mắt Hương ngây dại… Chợt, cô bạn ấy nhìn thấy Hương, thì thầm điều gì đó vào tai “Anh”,..
Cuộc dạo chơi ở trường (Tốt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ)
2011-10-06 14:01:16
Mãi sau này em mới nhận ra rằng, nếu buổi sáng các em chịu khó hoàn thành tất cả các công việc do giáo viên ghi lên bảng, thì buổi chiều các em sẽ được đi dạo. Tất cả đều như vậy, dù là học sinh lớp một hay lớp sáu.
Mảnh đất lắm người nhiều ma (Phần 6)
2011-10-06 11:52:35
Vừa nói, chị vừa lê tới chiếc chõng, lập cập ôm lấy thi thể đứa con lạnh ngắt. Đầu đứa bé ngất ra ngoài. Mái tóc râu ngô lơ phơ rã rượi. Chị đắp mảnh vỏ chăn nhàu nát lên người con, rồi run rẩy nằm xuống bên cạnh, vừa khóc vừa nói liên chi hồ điệp, đến chính chị cũng không biết mình nó gì.
Bức tranh không có mắt
2011-10-06 11:49:40
Anh được ra viện. Cuộc sống gia đình lại trở nên bình thường. Những ngày nghỉ, cả nhà lại cùng nhau đi dạo phố. Anh còn yếu, chị vừa đi vừa đỡ anh, luôn miệng nhắc anh phải cẩn thận. Khi có ô tô đến gần, chị thường đứng trước mặt anh che chắn, đề phòng bất trắc.
Về nơi nắng không đến (Phần 1)
2011-10-04 11:44:24
Tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi, xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng khiến Hương bàng hoàng tỉnh giấc. Đôi mắt nó sưng húp, nay lại nheo vào vì nắng chói chang, trông nó thảm vô cùng…Cổ họng đắng ngắt, khàn đặc.
Bài học ở trường Tô-Mô-E (Tốt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ )
2011-10-04 10:02:22
Đến học ở trong toa xe tưởng đã là chuyện khác rồi, vậy mà cách sắp xếp chỗ ngồi ở đây cũng kỳ lạ nốt. Ở trường học khác sinh được bố trí ngồi một chỗ cố định. Nhưng ở đây các em được phép ngồi bất kỳ chỗ nào mà các em thích trong các buổi học.
Người phụ nữ bí ẩn (Nghìn trùng xa cách (Phần 2)
2011-10-04 09:52:45
Bà nhìn ngắm Hải Triều, nói đúng hơn là bà ngắm Hải Triều một cách say sưa. Đôi mắt buồn của bà lúc đỏ ửng lên như sắp khóc, và dường như bà cũng rất kiềm chế để không phải rơi lệ.