Lại đây và ôm lấy tớ đi! (Phần 2)
2023-07-28 02:55
Tác giả: Mio
blogradio.vn - Tôi cứ thế lớn dần trong sự chăm sóc của cô, thấy tôi hiếu động cô còn tự làm đồ chơi cho tôi để tôi tha hồ vui chơi nữa chứ. Tôi thích món đồ cô làm lắm, đi đâu tôi cũng cắp theo nó. Tôi cắp nó cả lên giường cô, xong để quên luôn ở đấy. Đến lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì tôi thấy cô kêu oai oái vì lỡ nằm đè phải nó.
***
(Tiếp theo phần 1)
Chủ nhật hôm đấy là ngày mở phiên chợ huyện của tháng. Tôi được đặt trong một chiếc lồng nhỏ và cùng bà ra chợ. Bao nhiêu món hàng thú vị được trưng bày hai ven đường, người mua kẻ bán tấp nập. Ở góc chợ, tôi ngồi trong chiếc lồng ngó nghiêng thế giới xung quanh.
Một đám trẻ đi qua nhìn thấy tôi thì ríu rít lên đầy thích thú. Chúng nó bâu xung quanh tôi để ngắm nghía. Quá nhiều ánh mắt xung quanh tôi khiến tôi hoảng hốt, lo sợ nép vào góc lồng nhìn phía bà cầu cứu. Bà như hiểu mỗi sợ sệt của tôi mà xua lũ trẻ ra bảo: “Các con đừng làm thế không con mèo nó sợ". Có đứa trẻ gần đấy cứ kéo áo mẹ đòi đưa tôi về nuôi. Nhưng mẹ nó nhất quyết không đồng ý vì nói rằng ở nhà đã có những vật nuôi khác rồi nên không thể nuôi thêm được nữa. Nuôi nhiều con một lúc nhưng vậy sẽ không thể chăm sóc tốt được cho tất cả chúng nó được. Trước ánh mắt cương quyết của bà mẹ, gương mặt đứa trẻ trở nên xỉu xìu, chúng dành bước theo gót mẹ rời đi.
Đợi thêm được một lúc, có hai cậu trai với bề ngoài ngổ ngáo tiến về phía tôi. Một cậu nhìn tôi với ánh mắt săm soi và quay lại nói với cậu bạn đi cùng: "Nhà tao đang nuôi một con mèo trông rất chiến, hay là tao mua thêm con mèo này về cho chúng đánh nhau xem con nào thắng?" Bà tôi nghe thấy ý định của cậu ta như vậy thì giật mình ngăn cản: "Con mèo của tôi còn bé đi đánh nhau với con mèo khác thì nó đến chết mất thôi, tôi không bán cho các cậu được đâu!" Cậu ta nghe thấy bà tôi nói vậy thì tỏ thái độ bực tức quay đi. Bà tôi thở phào nhẹ nhõm khi đã tránh cho tôi khỏi phải rơi vào một gia đình côn đồ.
Và rồi bà con tôi lại đợi, đợi mãi đến gần tan chợ rồi mà chưa thấy ai hỏi mua tôi. Trong lúc bà tôi đã sốt ruột lắm rồi thì cô chủ tôi xuất hiện. Dáng người nhỏ của cô tôi trên chiếc xe đạp đang dừng lại từng gánh hàng rong cuối buổi để mong muốn tìm được một mức giá hời. Cô tôi tiến lại gần nhưng đi lướt qua chỗ bà con tôi đang ngồi. Như chợt nhận ra điều gì đó, cô dừng xe lại nhìn tôi hồi lâu. Cô vẫn cứ nhìn tôi như vậy nhưng lại không có ý định xuống xe hỏi nuôi tôi. Bà thấy cô tôi nhìn lâu vậy thì mời chào: "Cháu ơi, nhà bà còn mỗi con mèo này chưa có ai mua. Nếu cháu mà thương mèo thì nhận nuôi nó cho bà với, chứ nhà bà có con chó dữ, cứ để nó ở nhà ngày nào là con chó kia không tha cho nó ngày ấy mất thôi!" Trước câu nói của bà tôi, cô tôi chần chừ một lúc rồi mới gạt chiếc chân chống xe dừng hẳn. Cô xin bà mở cửa lồng và nhẹ nhàng ôm tôi ra. Cô vừa vuốt ve tôi vừa hỏi chuyện bà. Sau một vài lời hỏi thăm, cô đồng ý mua tôi.
Mãi sau một thời gian ở cùng cô tôi mới biết: Cô là một người rất thương mèo, nhưng thời gian gần đây cô chỉ ở một mình mà không nhận nuôi thêm chú mèo nào nữa. Bởi vì, cô vẫn còn ám ảnh về sự ra đi của chú mèo yêu của cô cách đây nửa năm. Chú mèo hồi ấy cũng chạc tôi bây giờ. Thời gian ấy, có một con chó dữ rình rập xung quanh ngôi nhà của cô. Cô đã rất lo lắng và tự dặn mình phải cẩn thận cửa nẻo để con chó không thể lại gần anh bạn mèo ấy. Nhưng rồi có một hôm, cô trở về nhà với cánh cửa khép hờ. Sự sơ ý ấy đã phải trả giá bằng tính mạng chú mèo cưng của cô. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, tiếng kêu cuối cùng cô được nghe là một tiếng mèo gào thảm thiết. Lúc cô xông ra cửa thì hình ảnh còn lạị là cảnh con mèo nhỏ của cô đang oằn mình dưới hàm răng sắc nhọn của con chó độc ác. Lúc ấy cô chẳng còn sợ gì con chó hung dữ nữa, cô bất chấp đuổi theo nó cứu lấy bé mèo. Nhưng vết thương quá sâu gây ra từ nanh vuốt của một con chó trưởng thành đã trở thành một vũ khí sát thương quá lớn đối với một con mèo nhỏ. Cô đã cố gắng hết sức nhưng không thể, để rồi bé mèo đã ra đi trong vòng tay của cô. Cô tôi đã khóc rất nhiều và càng day dứt hơn vì sự lơ là của mình đã khiến chú mèo nhỏ rời xa cô. Sau khi chú mèo qua đời, cô chôn chú ở một góc nhỏ trong vườn. Góc vườn đấy sau này nảy mầm thành một cái cây nhỏ tươi tốt với một sức sống mãnh liệt.
Sự xuất hiện của tôi đã giúp cô nguôi ngoai đi phần vào ám ảnh nửa năm về trước. Nhớ lại cái ngày đầu tôi và cô trở về sau phiên chợ huyện, việc đầu tiên cô làm là đóng cửa cẩn thận rồi mới nhấc tôi ra khỏi xe. Khung cảnh lạ lẫm khiến tôi chạy loanh quanh trong sân và kêu meo meo không thôi. Rồi thoáng cái tôi thấy một cái gầm tủ trong nhà và chạy vào đấy nấp. Cô trở ra từ trong bếp thì không thấy tôi đâu thì nhớn nhác đi tìm, vừa đi vừa gọi tôi. Tôi nghĩ rằng mình đã tìm được chỗ trốn tốt nên nằm im không phát ra tiếng động. Thế nhưng, suy nghĩ của tôi đã sai khi cô chỉ mất hai phút để tìm thấy tôi dưới gầm tủ. Cô thấy tôi mãi không chịu ra liền trộn một bát cơm cá để trước mặt tôi và rời đi. Mùi cá thơm lừng đã khiến sự đói bụng của tôi suốt phiên chợ trỗi dậy. Và rồi, tôi đã không kìm được lòng mà lò dò bước ra. Trong lúc tôi ăn thì cô chỉ đứng phía xa quan sát tôi. Đang ăn thì khát nước, tôi liền uống vũng nước đọng ngoài sân. Thấy thế cô đi lấy cho tôi một bát nhỏ đựng nước sạch để gần chỗ tôi ăn và gọi tôi vào. Tôi đợi cô đi ra xa thì mới chạy lại uống bát nước ấy.
Meo... no quá, bây giờ đi tìm chỗ ngủ thôi! Quay lại phía sau thấy cô đang lục lọi trong bếp lấy ra được một chiếc chậu nhựa màu vàng hình vuông. Cô lót trong đấy bao nhiêu là lớp vải êm ái mềm mại. Làm xong thì cô để nó dưới chân giường. Tôi thì vẫn sợ, nhưng mắt thì vẫn díp lại nên quay về gầm tủ nằm. Vừa lim dim được một lúc thì thấy cơ thế bị nhấc bổng lên. Tôi thì vừa ăn no xong lại đang buồn ngủ nên là không kịp chạy đành phải nằm im để cho cô bắt tôi vào nằm trong chiếc ổ mới. Kể ra thì nó cũng ấm nên tôi ngủ luôn không thèm dạy nữa.
Vài ngày sau tôi vẫn rụt rè lắm, nhưng cô cứ cho tôi ăn cá là tôi lại chạy ra ăn nhiệt tình. Đã vậy cô lại hay nướng cá nữa chứ - một món ngon không thể chối từ. Rồi chẳng mấy chốc tôi trở thành một con mèo có cái bụng lúc nào cũng to như cái trống, bộ lông thưa thớt của tôi ngày càng mượt mà. Tôi cứ thế lớn dần trong sự chăm sóc của cô, thấy tôi hiếu động cô còn tự làm đồ chơi cho tôi để tôi tha hồ vui chơi nữa chứ. Tôi thích món đồ cô làm lắm, đi đâu tôi cũng cắp theo nó. Tôi cắp nó cả lên giường cô, xong để quên luôn ở đấy. Đến lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì tôi thấy cô kêu oai oái vì lỡ nằm đè phải nó.
Dù cho cô đã làm cho tôi một chiếc ổ thật ấm cúng nhưng tôi lại thích trèo lên giường nằm hơn. Cô phát hiện ra tôi nằm ké thì nhấc tôi về ổ. Khi vì nhấc đi, tôi giả vờ nằm im, đợi lúc cô tắt đèn được một lúc tôi lại lò dò trèo lên giường để nằm cho ấm. Hôm sau dậy, cô giật mình khi thấy tôi đang nằm ngoài chiếc màn và cuộn thành một cục bông tròn. Vì rằng tôi hay trèo lên giường nên cô luôn bắt tôi phải tắm thường xuyên hơn. Cứ cách vài ngày, tôi lại phải tắm một lần. Lúc tắm cô luôn bắt tôi đứng im để tắm cho nhanh nếu không tôi sẽ bị cảm lạnh. Nhưng với tôi, việc tắm không đáng sợ bằng việc bị sấy lông. Tôi sợ cái máy sấy lắm! Nó cứ chĩa vào phía tôi và phát ra âm thanh ầm ầm. Tôi cuống cuồng chạy trốn vào trong chăn của cô. Thế là cái chăn cũng vì tôi mà ướt theo. Cô biết tôi sợ máy sấy như vậy, nên khi tắm đều xong đều lau thật kỹ trước khi bật máy ở mức độ nhỏ nhất để cho tôi bớt hoảng hốt. Và cứ sau mỗi lần tắm là tôi tha hồ được lên giường nằm mà không sợ bị cô bắt về ổ.
Được một thời gian, cô sắm cho tôi một chiếc ba lô dành cho thú cưng có cửa sổ. Tôi được đặt trong ấy và cùng cô ra ngoài ngắm phố phường. Tôi thích được nhìn ngó mọi thứ qua lớp kính cửa sổ kia. Nhiều khi cô có việc bận, không ai ở nhà trông tôi thì cô lại đặt tôi vào ba lô và đưa tôi vào nhà bố mẹ cô. Bố cô cũng là một người rất quý mèo, ông làm cho tôi một cái ổ riêng mỗi khi tôi về nhà, Nhưng khi vào đây, lũ trẻ cứ bắt nạt và trêu đùa tôi nên tôi phải trốn chạy thật kỹ, chỉ khi bọn trẻ về hết tôi mới dám chạy ra ngoài sân chơi.
Dạo này tôi đã lớn hơn, mỗi khi vắng nhà, cô không còn bắt tôi vào nhà bố mẹ cô nữa. Trước khi đi đâu, cô cũng để chút cơm và nước uống cho tôi tự ăn mỗi khi đói bụng. Cứ đợi lúc cô dời đi là tôi liền trèo lên giường ngủ nướng. Ngủ chán thì tôi chạy sang chơi với mấy anh bạn hàng xóm gần nhà. Đang nô đùa mà thấy đói thì tôi quay trở về ăn đồ cô đã chuẩn bị sẵn. Khi đã no nê, tôi lại ngủ mãi cho đến khi tiếng lạch cạch mở cổng của cô đánh thức tôi dậy. Thấy cô về, tôi chạy ra sân vừa meo meo vừa dụi vào chân cô. Cô dựng xe, tiến lại gần vuốt ve tôi, mắng yêu: "Hôm nay ở nhà một mình có phá hoại cái gì không đấy hả?" Sau đó, cô ôm tôi trở vào nhà.
Hành trình đi tìm mái nhà của tôi là vậy đấy. Mới đó mà đã nửa năm kể từ ngày tôi về sống với cô. Công việc chính của tôi chỉ là ăn, ngủ, và nghịch phá. Nên dạo này tôi hơi béo thì phải, chắc phải chăm chỉ leo trèo để giảm cân thôi!
(Hết)
© Nguyễn Thu Hà - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Trở Thành Phiên Bản Tốt Nhất Của Chính Mình | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu