Anh còn nhớ ngày đầu mình yêu nhau không?
2023-07-10 01:15
Tác giả: Mio
blogradio.vn - Vài phút ngắn ngủi cô để cho anh ôm cô qua lớp chăn ấy, chính là câu trả lời cô đã không nói trực tiếp ra. Là cô đồng ý.
***
Hôm qua, cô có một buổi tụ tập với hội bạn bè cùng công ty, đang trong những câu chuyện phiến thì bỗng nhiên có một người bạn hỏi cô: “Dạo này mày và N có còn liên lạc không?” Cô im lặng một lúc trước câu hỏi ấy, nhưng cũng không đủ can đảm để nói rằng cô và anh đã cắt đứt liên lạc gần hai tháng nay rồi. Và nếu còn chắc chỉ có một cô là còn trông ngóng cuộc sống anh qua mạng xã hội, trông ngóng những cập nhập mới để biết cuộc sống anh dạo này thế nào.
Sau vài giây im lặng ấy cô chỉ trả lời là “Chúng tôi không còn liên lạc một tháng nay rồi” và muốn lảng đi một câu chuyện khác. Cô không muốn nhắc đến anh trước mặt mọi người nữa, bởi vì cô không muốn hình ảnh anh lại lướt qua tâm trí cô khi cô đang ngồi vui vẻ với bạn bè.
Cô và anh đã bên nhau từ hồi cô còn đi học. Ngày đầu tiên, cô gặp anh dưới cổng trường thật tình cờ. Hôm ấy cô không có ấn tượng tốt gì về anh cả, chỉ thấy anh thật gầy và sau đó suy nghĩ về anh biến mất ngay sau khi cô tiếp tục rảo bước về hướng ký túc xá.
Thời gian tiếp theo vẫn vậy, anh và cô vẫn chưa hề quen biết nhau. Những gì cô biết về anh chỉ là anh bằng tuổi cô, học cùng trường nhưng khác ngành và hình như cũng ở trong ký túc giống cô thì phải. Hầu như những người bạn của cô đều quen anh, nhưng cô lại không. Cho đến một ngày anh chủ động nhắn tin cho cô hỏi rằng người bạn cùng phòng cô muốn mời anh đến ăn cơm, và anh muốn biết cô có đồng ý không.
Cô nói rằng cô không cảm thấy phiền về lời đề nghị của bạn cô dành cho anh đâu nên anh hãy cứ thoải mái, sau tin nhắn ấy bọn họ chính thức biết nhau. Hồi còn ở kí túc xá, những người bạn gần phòng rất hay sang nhà nhau chơi, nên cô được quen biết nhiều các bạn lớp khác. Cô đến chơi với các bạn cô, anh cũng đến chơi với các bạn anh, thế là bọn họ lại gặp nhau. Cô bắt đầu có ấn tượng tốt với anh sau cú điện thoại anh gọi về cho gia đình, cách nói chuyện của anh rất lịch sự và lễ phép, anh gọi hỏi thăm em gái anh, anh luôn gọi em gái anh là em bé dù cô bé đã lên đến bậc tiểu học. Không chỉ vậy, anh lại rất biết ý khi bọn họ ăn cùng nhau, anh luôn biết cách gọn gàng mọi thứ, dù là một chàng trai nhưng anh không ngại xông xáo vào bếp làm những việc mà nhiều kẻ gia trưởng nói đây là công việc của đàn bà.
Trong bữa cơm, anh kể về việc anh đang đi làm thêm ở một trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc, công việc của anh ở đấy là bưng bê và dọn dẹp đồ ăn cho khách, anh kể rằng ở đấy có nhiều món ăn được bán đắt hơn bên ngoài, những vị khách đến nườm nượp không kể ngày hay đêm, anh phải chạy luôn chân để kịp phục vụ bọn họ. Lúc ấy cô thấy anh thật giỏi, khi ban ngày anh đi học, đến đêm lại đi làm, có chăng rằng anh chỉ được chợp mắt tạm bợ trên một chiếc ghế dài vào những thời điểm vãn khách trong đêm. Cô thấy rất quý chàng trai vừa chăm chỉ, vừa ngoan ngoãn này. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, cô lúc ấy còn được nghe cậu trai cô hay chơi cùng trong lớp – một người hàng xóm kế bên phòng anh kể rằng: “Anh là một người nấu ăn rất ngon”. Nghe vậy, cô lại càng thấy khâm phục anh hơn nữa.
Hồi đấy, cô rất thích đi dạo trên những con đường vắng. Thói quen ấy của cô đã có từ rất lâu rồi, từ thời còn học trung học, cho đến khi lên đại học và còn duy trì đến tận bây giờ. Âu rằng nếu có khác nhau thì chắc chỉ khác về phương tiện di chuyển thôi chứ sở thích thì vẫn thế. Còn nhớ hôm ấy cô mới mua một đôi giày mới, đôi giày mà cô từng thích từ lâu rồi, cô đang đi bộ trên đường thì bắt gặp anh đang đi làm, cô nói rằng muốn đồng hành cùng anh trên con đường anh đi thì anh đồng ý.
Họ vừa đi vừa nói chuyện, anh nói chuyện với cô rất lịch sự, hòa nhã, cô cũng đáp lại những câu chuyện của anh một cách vui vẻ. Đi mãi cho đến một chiếc cầu chui, nó lúc này đang có một vũng nước lớn - dư âm từ trận mưa hôm nào, cô luôn cố gắng đi chỗ khô nhất vì cô sợ bẩn mất đôi giày cô mới mua. Anh thì đi trước và chỉ chỗ cô cần giẫm lên để cô không bị ướt. Ra khỏi lối cầu chui, anh quay lại và nói với cô rằng: “Sau này, tôi sẽ cõng bà quay ấy”, cô chỉ cười với lời nói đùa của anh. Qua đoạn đường ấy một ngã rẽ là đến nơi anh làm, anh quay lại chào cô và bảo cô về cẩn thận, sau đó chỉ cô một con đường khác về nhà mà không phải đi qua đoạn cầu chui tối tăm ban nãy.
Cô theo hướng anh chỉ mà thẳng tiến tiếp con đường trở về. Vừa về được một lúc, cô nhận được tin nhắn anh hỏi “Bà đã về đến nhà chưa, tôi lo quá”, cô trả lời với anh rằng cô không phải không đứa con gái yếu đuối đâu nên anh không phải lo. Từ ấy, bọn họ càng thân nhau hơn, nội dung câu chuyện rất bâng cua, ngây thơ như những đứa trẻ lớn.
Một buổi tối nọ, bạn cô rủ cô lên chỗ anh làm, cô đồng ý. Thế là tối hôm đó, bạn ấy đưa cô đến chỗ anh, hình như hôm ấy anh khá vui khi thấy bọn cô đến. Anh vẫn bận rộn trong vòng quay công việc, nhưng khi rảnh việc anh lại chạy ra chỗ bọn họ với nụ cười tươi rói. Đến lúc bọn họ có dự định đi về, cô và bạn gái ấy phát hiện ra chiếc xe đã có vấn đề. Nếu bọn họ sử dụng chiếc xe ấy trên con đường vắng trở về nhà thì đó sẽ là một mối nguy hiểm lớn cho cô.
Anh nói đợi anh tan ca rồi anh sẽ đi cùng bọn họ về, lúc ấy sẽ có anh và hai anh bạn làm cùng sẽ đi về với chúng cô, bọn họ sẽ không bị nguy hiểm. Lựa chọn về bấy giờ khiến cô cũng có điều lo lắng, nên cô đồng ý với ý kiến của anh. Vậy là cô lại ngồi ấy, ngồi nhìn anh làm việc, anh cứ chạy loăng quăng trước mắt cô, cái dáng người cao lêu khêu đi cùng chiếc áo đồng phục màu đen làm góc nhìn của cô thấy anh thật gầy. Anh bận việc, anh đi bưng đồ ăn cho khách, anh ướt đẫm mồ hôi giữa ngày trời se lạnh cuối tháng Mười. Cứ một lúc rảnh tay, anh lại chạy ra chỗ bọn cô hỏi: "Các bạn có buồn ngủ không, mình sắp được về rồi, đợi tí nhé". Nhìn đôi mắt anh vẫn thật vui vẻ, làm mệt vậy mà anh vẫn cười được, anh thật là giỏi đấy.
Cứ vậy cho đến nửa đêm, là lúc anh tan làm. Anh với các bạn anh đồng hành cùng là hai cô gái bọn cô trên con đường về kí túc xá. Các bạn cứ đi trước, đi nhanh dần, cô và anh cứ đi thong thả, đi chậm dần, ngày càng xa với các bạn.
Cô chẳng nhớ đã nắm tay nhau từ bao giờ nữa. Chỉ còn nhớ lúc ấy là 1 giờ sáng, bên đường chỉ là sự len lỏi của những ánh đèn đường, một vài người đang chuyện trò nho nhỏ trong những quá ăn đêm. Giữa cái lạnh mùa đông, cô chẳng còn nhớ hôm ấy lạnh như thế nào nữa, cô chỉ còn nhớ tay bọn họ đã đan lấy nhau và cùng đi trên đoạn đường im lặng. Không gian lúc này chỉ còn được đánh thức bởi những tiếng lạch cạch của những quán ăn đêm đang dọn bát đũa, tiếng cụm cốc nhè nhẹ của những người đi làm về khuya nhưng vẫn thèm muốn một cảm giác thư thái cuối ngày.
Cô và anh vẫn đấy, bước từng bước, tay cô vẫn trong tay anh mà họ vẫn không nói với nhau câu nào, rồi họ cũng đến nơi, năn nỉ lắm họ mới được mở cổng cho vào vì đã đi quá giờ cho phép. Lúc ấy anh bảo rằng: “Hôm nay đi cùng với các bạn mình mới xin được vào cổng vậy thôi, chứ bình thường bọn mình về toàn tự trèo cổng vào". Cô quay lại nhìn anh rồi thoạt nghĩ, với dáng người gầy và đôi chân dài của anh thì chắc việc trèo tường không là trở ngại lớn gì với anh cả. Bức tường ấy với con gái bọn cô nó là thách thức nhưng đối với anh nó chỉ là một chướng ngại nhỏ.
Đến nơi, anh tạm biệt cô sau khi cô đã trở về phòng, anh cũng rời đi ngay sau đó vì công việc bận rộn hôm ấy đã khiến anh quá mệt mỏi. Bạn cùng phòng cô hôm ấy có việc về quê nên đêm ấy căn phòng giờ chỉ còn là của một mình cô. Vừa lang thang giữa đêm chớm đông nên cô cũng thấy hơi lạnh, cô liền quay trở lại phòng nằm nũng nịu trong chiếc chăn bông xám màu của cô. Thật ấm áp và mềm mại.
Cô bật nhạc lên, lựa một bài nhạc cô yêu thích gần đây và để chế độ phát lại cho dễ ngủ. Được một lúc, cô bắt đầu thiếp đi, có lẽ vì cô chưa thử cái cảm giác đi ngoài đường trong đêm như vậy trước đây nên cơn buồn ngủ đang dần kéo đến nhanh chóng. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dậy, cô giật mình tỉnh dậy khua tay tìm chiếc điện thoại. Là số điện thoại của anh, không biết anh gọi cô có việc gì bây giờ thế nhỉ? Cô nhấc máy: “Alo”. Tiếng anh nhỏ nhẹ, thì thầm từ đầu dây bên kia: “Bà có thể mở cửa ra gặp tôi một lúc được không?” Cô lờ đờ trả lời “Ừa”. Xong lại nghĩ, chẳng lẽ anh có chuyện gì còn chưa nói với cô sao?
Cô uể oải ngồi dậy, mở cửa ra thì thấy anh đã đứng trước cửa từ bao giờ, vẫn dáng người ấy, cao và gầy. Cô thì đang lạnh nên cô quấn cả chiếc chăn bông cô ưa thích ra gặp anh. Anh nhìn thấy cô, anh vẫn im lặng, sao anh vẫn chưa nói gì? Cô đang quay mặt trở vào nhà thì anh ôm lấy cô, cô cảm nhận được vòng tay anh đang vòng qua cô và cái chăn bông cô đang cuốn trên người, cô cảm nhận được mùi hương từ cơ thể. Anh ôm cô và nói: “Tôi không biết tôi thích bà từ bao giờ nữa, tôi không thích bà nói chuyện về người con trai khác. Bà làm người yêu tôi nhé?”. Cô im lặng, cô nói gì cả, vì cô không biết phải trả lời như thế nào cũng. Cô hoàn toàn bị động, nhưng cô cứ để anh ôm như vậy vài phút.
Tiếng nhạc thì vẫn nhẹ nhàng ngân nga trong đêm khuya thanh vắng. Mọi thứ lúc ấy đều yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc là đang phản kháng lại sự tĩnh mịch này. Được một lúc cô như đã tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ, cô quay lại nhìn anh, anh cũng nhìn cô, nhưng vẫn im lặng và không nói gì. Cô phá vỡ sự im lặng ấy bằng câu nói “Tôi buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây, ông cũng về ngủ đi nha”. Và cô đóng cửa chui vào phòng, cô nằm im trên giường, nghĩ lại những điều vừa xảy ra, và rồi cô lại ngủ mất. Để rồi ngày hôm ấy, cô vẫn chưa đưa cho anh câu trả lời là cô có đồng ý hay không. Nhưng vài phút ngắn ngủi cô để cho anh ôm cô qua lớp chăn ấy, chính là câu trả lời cô đã không nói trực tiếp ra. Là cô đồng ý.
© Nguyễn Thu Hà - blogradio.vn
Xem thêm: Định Mệnh Đưa Hạnh Phúc Đến Bên Em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.