Những bước chân đầu đến vùng đất hứa
2023-06-30 03:45
Tác giả: Mio
blogradio.vn - Ngày tôi bay là một ngày đẹp trời, bầu trời xanh biếc với vài gợn mây trắng là là trôi bên cửa sổ máy bay. Nhưng trong tâm trí tôi chỉ còn đủ tỉnh táo để hình thành một câu chào "Tạm biệt nhé, đất nước của tôi".
***
Là tôi đây - một cậu trai đang ở cái độ tuổi mà người ta gọi là cần xây dựng sự nghiệp và phát triển bản thân mình. Có lẽ điều cần thiết nhất của một đứa con trai tuổi này là một công việc ổn định và có một thu nhập tốt để có thể lo cho bản thân và lo cho gia đình sau này. Và tôi cũng cần thực hiện quy chuẩn của xã hội đó.
Tôi rất thích vẽ, tôi thích cầm quyển tập của tôi và đi một mình đến những nơi yên tĩnh có phong cảnh đẹp, tôi thích cảm giác được ngồi mơ màng, trên tay cầm mẩu than chì lướt từng vệt lên trang giấy trắng. Những nét vẽ dần được hiện ra dưới ngòi bút của tôi. Tôi có thể vẽ về những thứ tôi nhìn thấy, hay về những thứ đang xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Đối với tôi, chỉ cần mẩu chì đang được sưởi ấm trong lòng bàn tay tôi, là cảm hứng trong tôi lại trỗi dậy.
Vẽ không chỉ là niềm đam mê duy nhất của tôi, tôi còn một niềm đam mê nữa cũng liên quan đến thiên nhiên vạn vật. Các bạn có đoán ra đó là điều gì không? Đó là việc sử dụng một cái nhấn tay để lưu lại những điều đẹp đẽ trong mỗi tấm ảnh.
Từng thước phim như một bộ lưu trữ cô đọng lại khoảnh khắc vào một thời gian, không gian nào đó. Có thể điều ấy sẽ lặp lại, hoặc có thể sẽ không bao giờ lập lại thêm lần nào nữa. Tôi thích được lang thang một mình, ngày thì cầm quyển tập, ngày thì cầm chiếc máy ảnh cũ mà ba tôi đã thưởng khi tôi đỗ vào một trường cấp ba có tiếng gần nhà. Tôi cứ như vậy để nhờ những trang giấy nhám, những thước phim màu giúp tôi lưu lại rõ ràng một phần kí ức trong tôi.
Năm 18 tuổi, tôi đã gác lại niềm khao khát của mình về con đường nghệ thuật để chọn theo học một trường kỹ thuật. Dù cho đam mê là vậy, nhưng tôi lại chọn học một ngành kỹ thuật với mong muốn tìm kiếm công việc một cách dễ dàng hơn sau này.
Thời điểm tôi bắt đầu nhập học, cũng là lúc anh tôi quyết định sang xứ người làm việc. Ngày anh đi, cả nhà tôi và bạn bè anh tiễn anh ra sân bay. Mẹ tôi lúc ấy nhìn buồn lắm, dặn dò anh tôi đủ thứ trước giờ anh đi, ba tôi vẫn vẻ mặt nghiêm nghị mà không nói gì nhiều, mà chỉ đặt tay lên vai anh và nói "Sang ấy nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con".
Bạn bè anh đến chụp cùng anh những tấm hình kỷ niệm, trong khi tôi đang bị thu hút trước sự choáng ngợp của sân bay quốc tế. Lúc ấy, suy nghĩ tôi đơn giản lắm, tôi vẫn mang trong mình tâm hồn của một cậu học sinh Trung học mới bước vào cánh cửa Đại học. Nó vẫn là tâm hồn chưa xuất hiện hoàn chỉnh những suy nghĩ sâu xa, nên chỉ bảo anh "Đến nơi rồi thì gọi về cho em anh nhé" rồi vẫn tay chào tạm biệt anh đến khi bóng hình người anh trai đang vai khoác balo, tay kéo vali của tôi khuất dần trong đám người chuẩn bị bước lên máy bay.
Lúc này, tôi quay lại hướng gia đình tôi, tôi thấy mẹ tôi khóc, giọt nước mắt không chảy dài lên má mà chỉ đủ làm ướt mi, bà nhanh chóng lấy tay áo quệt đi và đồng thời quay sang chỗ khác, còn ba tôi không còn cái vẻ mặt nghiêm trang như ban nãy nữa mà là một vẻ mặt mang mác buồn. Nhưng ông vẫn mỉm cười, chắc ông mừng vì cậu con trai lớn của ông sắp bước sang một đất nước mới, hứa hẹn một cuộc sống tốt hơn và một nguồn thu nhập xứng đáng. Mỗi người chúng tôi lúc ấy mang một suy nghĩ khác nhau và chúng tôi chỉ về hẳn khi sân bay dần vãn người.
Sau ngày anh tôi xa nhà, gia đình tôi và anh chỉ còn nói chuyện qua những cuộc gọi video. Mẹ tôi hỏi anh nhiều lắm, mẹ hỏi về cuộc sống và con người bên ấy, hỏi xem đồ ăn bên ấy có hợp khẩu vị anh không, công việc của anh có gặp nhiều khó khăn không. Anh tôi cũng kể nhiều lắm, kể cho ba mẹ tôi cuộc sống thường ngày của anh, tôi nghe thấy có nhiều thứ thật mới lạ.
Anh kể rất nhiều nhưng anh không than vãn gì về những khó khăn anh gặp phải. Anh thường xuyên gọi về nhà, nên dù anh đang ở cách đây hàng chục nghìn km như gia đình tôi vẫn cảm thấy anh vẫn luôn bên cạnh vậy.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, tôi cũng sắp tốt nghiệp. Ngày tôi ra trường cũng là ngày anh tôi sắp trở về Việt Nam. Và rồi ngày ấy cũng đến, cả gia đình tôi và những người bạn thân của anh lại một lần nữa đứng tại nơi đây, tại vị trí này. Vẫn cảnh ấy, con người ấy, nhưng tâm trạng lại khác, ai cũng hớn hở chờ đón bóng dáng anh xuất hiện ở cửa vào. Rồi anh cũng đã trở lại, anh đang loay hoay tìm kiếm gia đình tôi giữa biển người tấp tập.
Từ xa, tôi nhận ra khuôn mặt anh và ngay lập tức đưa ba mẹ đến chỗ anh đang đứng. Ai cũng hồ hởi, tay bắt mặt mừng. Ba tôi vẫn làm lại hành động quen thuộc ấy, đặt tay lên vai anh nhưng với nụ cười tươi rói thay vì vẻ mặt nghiêm nghị năm xưa. Còn tay mẹ tôi liên tục nắn bóp lên cánh tay anh. Chắc bà sợ vất vả nơi xứ người khiến con trai bà hao mòn nên mới nắn tay anh lâu đến vậy.
Tôi đã ra trường, tôi bắt đầu công việc tại một công ty nhỏ. Mọi người ở đây thật tốt, ai cũng bắt đầu ngày mới làm việc với một tinh thần vui vẻ. Tôi rất yêu quý mọi người, nhờ họ tôi đã xây dựng được một tinh thần đầy nhựa sống để khởi động cho một ngày làm việc nhiệt huyết. Nhờ họ tôi hiểu được sự cân bằng giữa công việc nghiêm túc đi cùng với tình đồng nghiệp thân thiết nó tạo ra một ngày làm việc hứng khởi là như thế nào.
Nhưng rồi quãng thời gian vui vẻ này trải qua không được bao lâu thì tôi nhận ra rằng thu nhập mà công ty mang lại không đủ để tôi tự lo cho mình và cuộc sống sau này. Vì vậy, tôi quyết định gác lại công việc hiện tại để tìm đến một cơ hội tốt hơn cho mình.
Khi mọi thứ rơi vào hỗn loạn và vô định là lúc gia đình tôi đưa ra gợi ý rằng sẽ để tôi tiếp bước anh trai mình sang xứ người làm việc. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về đề nghị ấy của ba mẹ, vì tôi biết quyết định đi hay không nằm ở phía tôi. Tôi bắt đầu có hàng loại những lo lắng rằng cuộc sống ở nơi xa ấy sẽ như thế nào, rằng tôi sẽ xoay sở thế nào để thích nghi với cuộc sống ấy, rằng nếu tôi không đi tìm cơ hội mới ấy, thì tôi sẽ cứ nhận những đồng lương ít ỏi này đến bao giờ? Khi mà thu nhập của tôi còn không đủ lo cho chính bản thân thì còn lo được cho ai. Và sau nhiều ngày không định hình ấy, tôi cũng đã có quyết định của riêng tôi rồi.
Cuối tháng Mười năm ấy, tôi bay...Vẫn gia đình tôi ở đây, nhưng nhân vật chính lúc này đã được đổi vai. Tôi năm ấy từng là một vai phụ, nhưng bây giờ tôi đã là một vai chính với chiếc balo trên vai và tấm vé trên tay. Một khung cảnh như được diễn lại kịch bản của nhiều năm về trước nhưng bây giờ tôi đã hiểu được cảm giác của anh tôi thời điểm ấy. Nó không đơn giản như nụ cười trên môi của anh, mà là cả một đống suy nghĩ rối ren trong tâm trí.
Tạm biệt người thân và bạn bè, tôi bước đi mà không khoảnh lại, tôi sợ nếu tôi làm thế thì lòng tôi sẽ nghẹn lại mất. Nên dặn lòng phải mạnh mẽ bước tiếp mà không được nhìn về phía sau. Tôi bước từng bước đến chiếc máy bay sẽ đưa mình về một vùng đất hứa. Tìm chỗ ngồi, nhìn cảnh vật đang trôi trước mắt, những đám mây lớn bồng bềnh bắt đầu xuất hiện, cảm giác như mình bị nhấc lên cao khiến tôi lâng lâng.
Ngày tôi bay là một ngày đẹp trời, bầu trời xanh biếc với vài gợn mây trắng là là trôi bên cửa sổ máy bay. Nhưng trong tâm trí tôi chỉ còn đủ tỉnh táo để hình thành một câu chào "Tạm biệt nhé, đất nước của tôi". Rồi tôi lại cảm thấy trống rỗng cho đến hết chặng bay.
Vài tiếng đồng hồ sau, tôi đặt chân đến vùng đất mới. Tôi đưa mắt nhìn ngắm nước bạn. Thật là một đất nước đẹp và hiện đại. Xuống máy bay được một lúc, bọn tôi chưa biết sẽ đi đường nào thì bắt gặp một tấm biển lớn ghi dòng chữ chào đón bằng Tiếng Việt kèm theo đó là tên trung tâm của chúng tôi. Bọn tôi vui mừng chạy về phía tấm bảng ấy.
Sau một vài màn giới thiệu, người đàn ông trung niên đưa bọn tôi lên một chiếc xe lớn. Chiếc xe chuyển bánh đến một căn nhà hai tầng dành người Việt chúng tôi. Tôi nhận được thông tin rằng chúng tôi sẽ ở cùng nhau tại đây, có tôi và hai người anh lớn hơn tôi vài tuổi. Bọn tôi thực hiện các thủ tục nhận nhà và được phổ biến về các nội dung cần thực hiện khi sống ở đây. Chắc nội dung mà tôi nhớ nhất sau buổi hôm ấy là cần giữ yên tĩnh để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng xóm kế bên, và nếu mọi sự ồn ào khiến hàng xóm phàn nàn, đều có thể chịu sự can thiệp của cảnh sát địa phương. Sau khi nghe xong quy định chung, chúng tôi tiến hành nhận phòng ngủ cho từng người.
Tôi được ở tầng hai của căn nhà, vừa bước vào phòng ngủ, ấn tượng đầu tiên của tôi là một căn phòng nhỏ ấm áp được bao phủ bởi màu vân gỗ ngả vàng. Trần nhà ở đây không quá cao như ở đất nước tôi, mà chỉ đủ cho chiều cao của một người trưởng thành, trên trần nhà là một bóng đèn cỡ lớn có thả một sợi dây xuống để thuận tiện cho cho người sử dụng. Tôi thò tay lên bật đèn, ánh sáng nhẹ của ánh đèn như khiến căn phòng bừng tỉnh, màu gỗ của căn phòng khiến nó trở nên sáng hơn so với ban đầu.
Ánh đèn ấm áp tràn ngập khiến tôi chợt để ý đến một cánh cửa kế bên lối vào, cái cửa ấy được nằm trọn trong tấm vách tường nên đến khi ánh đèn bừng sáng tôi mới nhận ra nó. Tôi tiến lại gần và kéo nó ra, hóa ra nó là một chiếc tủ hai ngăn như trong những cuốn truyện tranh tôi hay được đọc tấm bé. Ngăn trên tủ trống trơn, còn ngăn dưới là toàn bộ chăn gối dành cho tôi ngả lưng sang những ngày mệt mỏi.
Tôi cất tạm một chút đồ vào ngăn tủ trống đó và ngồi nghỉ một chút sau chuyến đi vừa rồi. Ngồi được một lúc thì các anh phòng bên cạnh gọi tôi xuống phòng khách để cùng nhau ăn điểm tâm và trò chuyện. Chúng tôi đã từng được gặp nhau trước đó trong nhiều buổi học, nhưng lúc ấy chỉ là những người bạn xã giao chưa hiểu quá nhiều về nhau.
Sau cuộc nói chuyện này tôi đã được hiểu thêm về các anh và về cơ duyên để chúng tôi hội ngộ nhau ở mảnh đất này. Các anh dù đến từ các tỉnh thành khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là đều đã có gia đình của riêng mình và chuyến đi này mang theo hy vọng đem đến sự sung túc về tài chính cho gia đình. Có lẽ ai sang đây cũng giống vậy, đều muốn thoát ly khỏi cái nghèo luôn luôn chầu chực cuốn lấy con người ta.
Hai anh bắt đầu chia sẻ nhiều về chuyện gia đình, những khó khăn khi trở thành trụ cột cho một gia đình nhỏ. Khi mà đồng lương ít ỏi ở quê nhà chỉ đủ để lo cơm áo qua ngày. Kể ra thì chỉ riêng việc chăm sóc cho một đứa nhỏ thôi đã có đủ thứ phải lo rồi, tiền sữa, tiền thuốc, tiền quần áo, tiền đi học, càng nhiều thứ tiền tăng thì nó càng tỷ lệ nghịch với đồng lương của vợ chồng anh chị.
Rồi tháng nào cũng như tháng nào, anh chị chỉ đủ tiền sống cho tháng ấy mà không dành dụm được khoản tiền nào. Vòng lập cứ vậy mà lặp lại, khiến cho đến một ngày anh quyết tâm vay tiền khắp nơi để đủ kinh phí đi nước ngoài, anh đi mang trong mình khao khát tích cóp được khoản tiền đủ lớn để lấy đó làm vốn cho gia đình anh sau này. Câu chuyện của các anh vẫn tiếp tục, nhưng với một đứa con trai chưa vợ như tôi thì làm sao có thể hiểu được hết trọng trách mà một người đàn ông có gia đình cần phải gồng gánh cơ chứ? Thế là tôi xin phép các anh ra ngoài để ngắm cảnh đường phố xung quanh.
Đứng trước cửa nhà, tôi không dám đi đâu vì tôi chưa biết đường lối xung quanh đây. Tôi chỉ dám đi không quá xa căn nhà với một khoảng cách đủ để tôi có thể quay lại nhìn mà vẫn thấy căn nhà ở đấy, hiên ngang và rõ ràng.
Tôi ngó xem những người hàng xóm xung quanh tôi, dù cho nhà san sát nhau đến vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tĩnh lặng bao trùm nơi này. Tôi im lặng lắng nghe, tận hưởng sự yên tĩnh này, tôi có thể nghe được cả tiếng chim xa đang văng vẳng từ xa dội lại. Tôi ngó mắt sang con đường gần nhà, một con đường khá dốc. Tôi thoạt nghĩ nếu mà đi xe đạp trượt dốc trên con đường này chắc thích lắm chứ đùa, nhưng suy nghĩ vui vẻ ấy của tôi lại vụt tắt khi tôi nghĩ đến cảnh nếu mình phải đạp xe leo con dốc này thì sao nhỉ? Tôi tự trấn an mình khỏi cái suy nghĩ kia bằng cách tôi sẽ lựa chọn một con đường khác để quay về và tránh con đường dốc kia đi. Tôi lại thấy vui trở lại.
Trời sẩm tối, tôi quay trở lại căn phòng của mình, ăn một chút đồ ăn cho buổi tối, gọi điện thoại về cho gia đình và cuộn mình vào trong chiếc chăn ấm đợi chờ ngày mai lại đến - ngày làm việc đầu tiên của tôi.
© Nguyễn Thu Hà - blogradio.vn
Xem thêm: Bình An Trong Cái Vui Cái Khổ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu