Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu bạn thân bỗng hóa người yêu (Phần 1)

2023-08-21 02:35

Tác giả: Hà Macy


blogradio.vn - Mỗi khi ai hỏi về đường tình duyên, tôi lại muốn thầm gửi đến hắn đôi lời: “Cảm ơn sự nhiệt tình của mày đã khiến tao ế hai mươi tư năm trời, thằng bạn tốt ạ”.

***

Đó là một ngày hè nóng nực, ánh nắng gay gắt của mặt trời như đang thiêu đốt mọi sinh vật dưới mặt đất. Mọi người như đang tránh đi cái nắng để trốn vào căn phòng điều hòa mát lạnh thì góc phố lạ có hai đứa – một cao, một thấp. Chúng nó đang một tay cầm kem, một tay tranh nhau cái ô để không bị nắng chiếu vào người. Không ai khác chính là tôi và Phong - thằng bạn thân hơn mười năm của tôi.

Tôi và hắn bằng tuổi nhau, chúng tôi bắt đầu quen nhau khi nhà hắn chuyển từ thành phố khác sang đây sống. Lần đầu tôi bắt gặp Phong là khi thấy hắn theo ba mẹ sang chào nhà tôi sau hôm gia đình hắn mới chuyển đến. Ấn tượng ban đầu của tôi thì hắn là một tên nhóc thấp lè tè cứ lẽo đẽo theo sau mẹ. Lúc ấy tôi nghĩ bụng: “Sao là con trai mà lùn thế không biết”. Cũng chính vì chiều cao của hắn không bằng tôi nên tôi ra sức bắt nạt hắn, tôi đầu têu những trò chơi phá làng phá xóm rồi bắt hắn làm theo. Ngày ấy, hắn cũng làm theo những trò nghịch dại của tôi thật, nhưng với vẻ mặt bị ép buộc chứ không mấy gì vui vẻ.

Thế rồi chả hiểu sao, chơi với nhau vài năm thì hắn bắt đầu cao to như một cây củ cải đang có người kéo lên khỏi mặt đất. Rồi cho đến hiện tại thì hắn cao hơn tôi một cái đầu. Thế là tôi không dám bắt nạt hắn như xưa nữa. Đã thế khi nào tôi định lớn tiếng với hắn thì hắn lại xoa đầu tôi và gọi tôi là “nấm lùn di động”.

Cái biệt danh ấy bị hắn gắn cho tôi suốt một thời cấp ba cho đến khi tôi và hắn đã lên đại học. Hai đứa mang tiếng bạn thân nhưng suốt ngày chí chóe như chó với mèo, chả đứa nào chịu thua nhau câu nào. Như hôm nay vậy, tôi với hắn đều muốn ăn kem, vậy mà không đứa nào chịu đi mua, thế là cả hai đứa lôi nhau đi cho công bằng. Đã thế hắn còn muốn mua vị trà sữa trân châu mà hắn thích, nên đến tận quán thứ ba mới tìm được cái vị ấy. Trời thì nóng, hai đứa bon chen nhau dưới một cái ô. Hắn cứ che ô đi đâu đâu làm tôi phải chạy theo bóng râm của cái ô, không hở tí là thấy tay chân đang thò ra đón cái ánh nắng 37 độ C.

- Mày chưa che ô che gái hay sao ấy hả? Tao sắp ra hết ngoài nắng rồi đây này.

- Tao có coi mày là con gái đâu!

Hắn vừa cãi lại tôi, vừa cắn một miếng kem to nguồm ngoàm. Người đi đường cứ nhìn chúng tôi như những sinh vật lạ. Kể cũng phải, trời thì nóng nực mà lại có hai đứa dở hơi cãi nhau dưới trời nắng. Tôi cứ cố với lấy cái ô nhưng hắn lại giơ lên khỏi tầm với của tôi, với lấy cái ô từ tay một tên mét tám mươi đúng là phương án bất khả thi của tôi.

- Hôm nay tao hiền nên không thèm cãi nhau với mày.

- Chứ không phải do mày lùn nên không với được à?

Nghe hắn nói một câu trúng tim đen nhưng tôi vẫn phải giả vờ lơ đi phủ nhận, tôi thì thầm nói nhỏ:

- Cao hơn có hai mươi hai phẩy bẩy mươi lăm cen ti mét thôi mà vênh váo thấy ghét!

- Hả mày nói gì cơ? - Hắn nhìn tôi chằm chằm.

- Tao có nói gì đâu. – Tôi không dám cãi hắn nửa lời vì nhỡ hắn lại cho tôi đi đầu trần về nhà thì chết tôi.

Về đến nhà hắn, thấy mẹ hắn đang lau bàn, tôi hớn hở vào chào cô và tranh thủ mách tội hắn:

- Con chào cô Lan, nóng thế này sao cô không nghỉ ngơi đi mà lại dọn dẹp bây giờ thế ạ? Cô nghỉ tay ngồi ăn kem với bọn con đi ạ. Con với Phong vừa mua nhiều vị lắm.

Nghe thấy tiếng tôi, cô Lan dừng tay lại nhìn về phía tôi mà cười.

- Đào đến chơi hả con, vào đây ngồi cho mát đi. Sao hai đứa đi đâu mà lại ra đường vào lúc trời đang nắng thế này hả?

Tôi chạy đến chỗ cô mách tội hắn:

- Thế mà Phong toàn che ô đi chỗ khác làm con bị nắng vào đen da thôi cô ạ.

Cô Lan lườm hắn:

- Mày chỉ giỏi bắt nạt con gái nhà người ta.

- Con quỷ này không hiền lành gì đâu mẹ ạ. – Hắn bất mãn trả lời.

Mẹ hắn thật sự là một người phụ nữ dịu dàng. Bà luôn bênh tôi trước con trai bà. Bênh đến nỗi hắn còn bảo tôi rằng:

- Mày mới là con ruột của mẹ tao phải không. Sao cứ khi mày đến mẹ tao lại coi tao như vô hình là thế nào?

Tôi hí hửng đáp:

- Vậy nên mày đừng hòng bắt nạt tao nhé, không tao mách cô Lan là mày bị cắt cơm tối bây giờ!

Thấy hắn im re, nên mặt tôi đắc thắng vênh lên song song với cái trần nhà. Nhưng tôi lại nghĩ bụng: “Kể cũng phải, mẹ hắn coi tôi như con gái trong nhà vậy”. Nhà hắn chỉ có hai anh em, hắn và cả, em út năm nay đang học cấp hai. Chắc do mẹ hắn không có con gái nên mới quý tôi đến vậy. Không chỉ tình cảm giữa tôi và cô Lan là tốt đâu, mà mẹ tôi và cô cũng rất thân thiết. Cứ khi nào hai nhà có thời gian nghỉ ngơi là họ lại tổ chức những buổi ăn cơm chung để cùng nhau chia sẽ những câu chuyện vui buồn trong nhà. Tôi rất thích những bữa cơm ấy, cả hai nhà chúng tôi cũng nhau tụ họp lại chuẩn bị đồ ăn. Dù tôi là một đứa con gái nghịch ngợm, nhưng tôi cũng biết phụ giúp mọi người vào bếp. Có lẽ qua những buổi gặp gỡ như vậy mà cô Lan trở nên quý tôi hơn, chắc cô nghĩ tôi là một đứa hiền dịu, đảm đang nên cô từng nói với tôi rằng:

- Hai mươi tư tuổi đầu rồi mà chưa thấy thằng Phong dẫn bạn gái về nhà bao giờ. Nếu không có ai lấy hắn thì con hốt giùm cô với nhé, cô cảm ơn con nhiều lắm.

Lần đầu tiên tôi nghe cô nhắc về chuyện ấy, tôi đã đứng hình mất mấy giây. Vừa lấy được bình tĩnh thì tôi nghĩ ngay: “Tôi với hắn mà lấy nhau thì có mà đánh nhau cả ngày à. Cầu mong cho em nào giúp tôi tha hắn đi với, không để tôi phải lấy hắn chắc tôi không qua nổi kiếp nạn này mất!”. Vừa nghĩ bụng, tôi vừa nhăn nhó.

Nhưng tôi cũng thấy lạ, hắn là một đứa cao ráo, trắng trẻo. Từ cấp ba đến bây giờ vẫn chưa thấy hắn kể với tôi là đang quen ai bao giờ cả. Mà ngày ấy tôi nghe đồn là nhiều bạn gái thích hắn lắm, vậy mà hắn chẳng mảy may quan tâm. Thời gian của hắn không dành cho cái máy tính với mấy trận game thì hầu hết là dành cho tôi. Tôi lôi hắn đi hết quán ăn này đến quán nét khác. Vậy mà hắn cũng đồng ý đi cùng tôi. Chà! Có lẽ điểm cộng duy nhất của hắn trong mắt tôi là chịu khó nghe lời tôi rủ rê, gạ gẫm.

Còn tôi, tôi từng thích mấy anh trong trường, mà thích ai tôi cũng kể với hắn. Nhưng đáp lại câu chuyện dài dằng dặc của tôi là những lời nhận xét chẳng mấy khả quan từ hắn:

- Tao thấy thằng ngày hắn giống bad boy lắm, cẩn thận nghe, hắn nói ngon ngọt lại thành bị lừa, tao là con trai tao hiểu mà.

Hoặc:

- Tao thấy thằng ấy loẻo khoẻo như que củi thế thì bảo vệ được ai, tao là con trai tao hiểu mà.

Hay lại là:

- Tao thấy nhiều đứa thích thằng ấy lắm, yêu hắn sau hắn cắm cho vài cái sừng, tao là con trai tao hiểu mà.

Cái câu kết “tao là con trai tao hiểu mà” của hắn nghe có vẻ rất vớ vẩn nhưng lại có sức thuyết phục với tôi. Cũng nhờ mấy lời nhận xét tỏ ra hiểu biết thế nên đến bây giờ tôi và hắn vẫn là thành viên lâu năm của “Hội những người không một mảnh tình vắt vai”. Mỗi khi ai hỏi về đường tình duyên, tôi lại muốn thầm gửi đến hắn đôi lời: “Cảm ơn sự nhiệt tình của mày đã khiến tao ế hai mươi tư năm trời, thằng bạn tốt ạ”.

Tối ấy, tôi và hắn có hẹn cùng đi ăn với nhau ở quán bún đầu mới nổi. Quán này tôi vừa đọc được ở mấy diễn đàn ẩm thực, nghe bảo đồ ăn ngon nên tôi lập tức rủ hắn đi cùng thử nghiệm.

Đến nơi thì đúng là quán đông thật. Tôi và hắn đã cố gắng lắm mới tìm được một bàn trống. Vừa đặt lưng ngồi, hắn đã gọi to:

- Cô ơi, cho cháu hai xuất bún đậu và hai cốc nước quất nha đam.

- Ái chà! Mày cũng nhớ sở thích của tao quá ha! Cộng một điểm cho sự tinh tế này! – Tôi nhìn hắn cười tít mắt.

Hắn cũng nhìn tôi và mỉm cười và đánh trống lảng sau câu chuyện khác:

- Dạo này công việc của mày có ổn không?

- Chỗ tao làm vẫn tốt chỉ có mỗi bà quản lý là khó tính quá. Nghe nói là chuyện gia đình bả có vấn đề bất ổn nên bả trút giận lên cả nhân viên. Còn mày thì sao?

Hắn điềm tĩnh đáp:

- Tao thì vẫn ngày ngày cặn cụi với đống máy móc thôi chứ có gì đâu mà mới mẻ.

- Tự nhiên tao lại muốn được như mày, xung quanh toàn là máy móc thế chả lo bị ai quát nạt.

- Mày cứ thử chạy máy sai một nút xong làm cả dây chuyền sản xuất bị ảnh hưởng đi xem mày có ao ước được nữa không?

Câu nói của hắn làm tôi thức tỉnh khỏi khao khát bâng quơ của bản thân, trở về với thực tại:

- Thôi để tao an phận với công việc của tao vậy.

Vừa nói xong cũng là lúc đồ ăn được mang lên, tôi ngồi lau đĩa đưa hắn, còn hắn pha nước chấm cho tôi.

- Tao đã bảo mày không cần chu đáo với tao đâu, người ngoài nhìn vào lại tưởng tao là người yêu mày, thế có mà còn ế dài dài. Hay do hôm nay có nhiều gái xung quanh nên mày tạo hình tượng cool ngầu ấy gì. Thôi không cần phải làm màu thế đâu.

- Mày n ào quá, cứ ngồi im để tao làm xem nào.

Hắn vẫn là đứa cẩn thận như vậy. Dù có nhiều lúc hắn hay trêu tôi nhưng hắn là một tên con trai ấm áp, luôn dành cho tôi những ân cần dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt. Nhưng vấn đề là một đứa con gái đầy nam tính như tôi đâu cần những hành động chu đáo như người yêu dành cho nhau như thế này đâu chứ? Cái tên ngốc ngày!

Dạo gần đây, việc bán hàng của tôi không ổn định, doanh số bị ép liên tục khiến tôi điên cuồng đi tìm khách hàng. Đúng lúc đang hoang mang không biết làm sao để đạt chỉ tiêu thì tôi gặp một đơn hàng sộp từ một gã đàn ông. Ông ta hẹn tôi bảo tôi phải trực tiếp gặp bạn bè ông ta thì mới đồng ý ký hợp đồng. Nhưng địa điểm ông ta hẹn gặp là một quán bar đèn mờ! Ông ta hẹn gặp tại đây vì đó là quán bar mà ông ta làm chủ. Ông ta muốn tới đây một phần là bàn chuyện, một phần muốn giới thiệu tôi về cơ ngơi của ông ta. Trước tình huống ấy, hàng ngàn suy nghĩ đang bủa vây tâm trí tôi:

- Mình đi thế không biết đi thế có biết nguy hiểm gì không nhỉ? Mà bây giờ từ chối không đi sợ lại lỡ mất đi một hợp đồng giá trị thì thật tiếc. Thật là khó quyết định.

Ngồi suy nghĩ một lúc, tôi đưa ra quyết định rằng sẽ nhờ sự giúp đỡ của hắn. Tôi chủ động nói với hắn rằng:

- Mày ơi, tao sắp phải đi gặp khách hàng, ông ta hẹn gặp tao ở một quán bar. Tao nghe bảo đây là quán do ông ta làm chủ. Mà tao đi một mình cũng thấy hơi lo. Mày đi cùng tao được không?

- Tao nghe mùi có vẻ nguy hiểm đấy, mày từ chối không được à? – Thái độ hắn có vẻ không thích lắm.

- Tao đang không đủ chỉ tiêu, mà con cá này to quá. Tao sợ mình chủ động thay đổi địa điểm khác thì lão ta phật ý mà từ chối gặp mặt.

Hắn trầm ngâm một lúc và đưa ra ý kiến.

- Nếu để tao đi cùng thì chưa trước tên kia đã lộ bản chất thật đâu. Bây giờ tao tính như thế này, mày cứ giả vờ đi một mình đến gặp hắn ta đi. Tao sẽ đi theo và ngồi cạnh chỗ mày. Mày đừng chú ý đến tao mà hãy nói chuyện thật tự nhiên với tên kia. Nếu có gì xảy ra tao sẽ ra tay cứu mày.

Nghe kế sách hắn vạch ra, tôi cũng có đôi chút yên tâm và đồng ý với kế hoạch của hắn.

Xẩm tối, tôi chuẩn bị đồ để đi gặp khách hàng. Không quên đút vào túi chai bình xịt hơi cay mini mà hắn mua cho và tôi dặn phải luôn mang theo để phòng thân mỗi khi đi ra ngoài một mình. Lựa một bộ đồ kín đáo, tôi bước chân ra khỏi nhà. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là số tên khách hàng tôi sắp gặp. Gã hỏi tôi sắp đến nơi chưa, tôi bảo rằng hãy chờ một chút tôi đang trên đường đến điểm hẹn và không quên xin lỗi gã vì đã để gã đợi mình. Cúp máy, tôi nhận được tin nhắn của Phong, hắn bảo: “Mày cứ đi đi, tao đang đi theo mày rồi, yên tâm”. Nhận được dòng tin nhắn của hắn, tôi không còn cảm giác sợ hãi mà tiếp tục lên xe tiến đến điểm hẹn.

Theo chỉ dẫn của gã, tôi đến một quán bar nhìn bề ngoài khá xa hoa khi được bao phủ bởi một màu vàng kim lấp lánh. Nay là gần cuối tuần nên người vào bar đông nườm nượp. Tôi gọi cho gã hỏi vì trí gã đang ngồi, tiếng nhạc xập xình khiến tôi như đang thét lên với chiếc điện thoại. Như theo mô tả, tôi tìm đến một bàn năm người đàn ông mặt vest lịch lãm. Tôi tiến lại chào và hỏi thăm:

- Xin cho hỏi anh Huy có ngồi bàn này không ạ?

Người đàn ông lớn tuổi nhất nhìn tôi và dõng dạc:

- Chào em, anh tên là Huy đây. Em có phải là người hôm nay đến đây cùng tôi bàn bạc về hợp đồng sắp tới không?

Tôi chỉnh ngay lại tư thế nghiêm trang của một nhân viên chuyên nghiệp cần có và tiếp lời gã:

- Chào anh, em là Đào. Là người đã gọi cho anh để bàn chuyện về bản hợp đồng sắp tới của chúng ta. Được làm việc với một người thành đạt như anh thật đúng là một vinh dự của em và công ty ạ.

Tôi và gã bắt tay nhau, mấy tên xung quanh nhìn tôi với ánh mắt gian xảo khiến tôi kẽ rùng mình. Nhưng lý trí đang cố trấn an tôi phải thật tỏ ra chuyên nghiệp trước mọi tình huống. Tôi tươi cười nhìn tất cả các gã đàn ông đang đứng trước mặt tôi. Hắn mời tôi ngồi và giới thiệu về những tên đàn ông trẻ xung quanh:

- Đây là các đối tác làm việc của anh, họ cũng là các doanh nhân đang tìm kiếm nhưng thứ mà công ty em cung cấp, anh hẹn họ ra đây để cùng nhau trao đổi về công việc.

Gã dứt lời thì có một tên trong bọn đứng dậy và ra ngồi cạnh chỗ tôi khiến tôi lúc này đang bị bao vây bởi hai tên đàn ông, tim tôi như hững một nhịp. Trong đầu hàng loạt các suy nghĩ cầu cứu: “Phong ơi, tao sợ quá, mày đến cứu tao với”.

Cố tỏ ra thờ ơ với cái nhích gần hơn của tên đàn ông kia, tôi lôi trong túi ra một sấp giấy tờ và bắt đầu nói về công việc. Ánh đèn lập lờ của quán bar khiến cho những con chữ như đang ẩn hiện trên trang giấy. Chính xác hơn là phải căng mắt ra mới nhìn nổi cái tiêu đề được đánh bằng cỡ chữ mười sáu. Tôi nói thật nhiều để lấn áp đi nỗi sợ đang chiếm dần lấy tâm trí tôi. Trình bày xong, tôi dừng lại, ngẩng mặt lên thấy năm gã đàn ông đang nhìn tôi chằm chằm. Một tên trong bọn chúng tiến đến và đưa tôi một ly nước cam, tên còn lại cổ vũ tôi hãy nhanh chóng uống hết ly nước cam như một lời giới thiệu cho lần đầu gặp mặt. Tôi uống hết cốc nước cam đang cầm trên tay như một phép lịch sự và đặt chiếc cốc rỗng lên mặt bàn.

Tiếp tục trình bày bản hợp đồng, tôi thấy mấy gã này có vẻ nói nhiều hơn trước. Nhưng từ sau khi tôi uống cốc nước cam, tôi bắt đầu cảm nhận được đầu óc mình có một chút choáng váng. Tôi tự nhủ rằng mình đâu có uống rượu, mà tại sao tâm trí tôi lại không thể nhận thức rõ ràng mọi thứ như thế này? Tôi cảm thấy mình không thể đứng vững, liền ngồi xuống và tựa vào chiếc ghế bành. Nhìn sang phải, tôi nhận ra dáng người quen thuộc kia chẳng phải chính là thằng bạn thân của tôi sao. Sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi với một vẻ mặt lo lắng đến thế? Tôi nhìn hắn nhưng khuôn mặt hắn dần dần mờ đi trong mắt tôi. Mi mắt tôi thật sự khép lại rồi, tôi không còn đủ sức hé ra dù chỉ là một chút. Tôi gục hẳn lên chiếc ghế bành. Loáng thoáng đâu đó tôi nghe thấy giọng những gã đàn ông xung quanh tôi:

- Con mồi này bắt đầu ngấm thuốc rồi thì phải, chúng ta sắp có một bữa tiệc thịnh soạn rồi.

Tôi cảm thấy, có rất nhiều bàn tay đang cố gắng sờ soạn lên người tôi. Chúng đang cố gắng cởi từng cúc áo trên chiếc sơ mi tôi đang mặc trên người. Rồi có một bàn tay khác, đang cố gắng đẩy đầu tôi dựa vào vai gã. Tôi cảm thấy hoảng loạn, nhưng tôi không còn đủ sức chống cự lại những đôi bàn tay ấy nữa rồi.

Trong đầu tôi lúc này, là hàng loạt các suy nghĩ muốn cầu cứu Phong hãy nhanh chóng giải thoát tôi khỏi đám đàn ông này. Lúc tôi dần dần đi vào cơn mơ, thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đã hằn sâu vào tâm trí tôi từng ấy năm niên thiếu:

- Chúng mày định làm gì người con gái của tao, mau nhanh chóng cút ra khỏi người cô ấy.

Sau giọng nói thân quen ấy, tôi cảm thấy những bàn tay kia dần dần rời khỏi cơ thể tôi. Có phải cậu bạn thân của tôi đã đến và giải thoát cho tôi phải không. Lúc ấy, tôi cảm thấy chỉ còn một mình trên chiếc ghế bành. Xung quanh tôi là một loạt các tiếng chửi nhau, tiếng xô xát, và tiếng “choang” của ly, đĩa rơi xuống mặt sàn. Ai đó bế thốc tôi lên và rời xa khỏi chiếc ghế bành. Tôi cảm nhận được những giọt mồ hôi của người ấy đang thấm qua từng lớp áo. Anh ta bế tôi ra khỏi tiếng nhạc ồn ào, không khí bên ngoài thoáng mát và dễ thở hơn nhiều. Thế nhưng tên này đang đưa tôi đi đâu vậy? Làm ơn hãy đưa tôi về nhà được không? Sau đó, thì tôi không còn nhớ gì nữa, tôi chìm hoàn toàn vào cơn mê. Mặc cho người đàn ông ấy đưa tôi đến bất cứ nơi đâu mà anh ta muốn.

 

(Còn tiếp)

 

© Nguyễn Thu Hà - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngày Giông Bão Ghé Qua | Blog Radio 849

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có phải chăng

Có phải chăng

Có phải chăng ly biệt khúc từ ly Để anh biết mơ kia không tàn úa Và vần thơ ôm hồn trong hơi thở Biết chăng là ly biệt với chia ly

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 1)

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 1)

Xoay người lại con đường ban nãy, tôi lại thấy anh đứng đó. Tôi muốn chạy lại nhưng khoảng cách Thiên càng lúc càng xa tôi. Anh đứng đó chỉ mỉm cười rồi dịu dàng nói với tôi: “Tạm biệt Đan Thảo, người con gái anh yêu.” Con đường ấy biến mất cùng với anh, tôi sợ hãi bật khóc gọi anh trong vô vọng.

Vẻ đẹp của thanh xuân khi bạn nỗ lực từng ngày

Vẻ đẹp của thanh xuân khi bạn nỗ lực từng ngày

Bạn sẽ tìm thấy ở đây những kinh nghiệm thực tế về tự học, về tìm kiếm đam mê, về trải nghiệm thế giới, những cách thức rất cụ thể để thay đổi và tỏa sáng, cũng như những câu chuyện tràn đầy cảm hứng để bắt đầu.

Tự hỏi lòng

Tự hỏi lòng

Mai này ta nhớ nhau không Mai này ta nhớ những buồn không tên Vì tình ta nhớ môi tiên Vì tình ta nhớ nguồn hiền dạo chơi

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Chúng ta luôn gắn mác nỗi đau là điều gì đó tồi tệ và luôn cố xóa bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng có một sự thật rằng, mọi thứ vẫn luôn ở đấy - trong trái tim và tâm trí của bạn. Chỉ là, bạn muốn chúng tồn tại với một ý nghĩa nào mà thôi.

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Nếu để sống theo kiểu chỉ tồn tại trên đời thì tôi đã hài lòng với những gì mình có, nhưng nếu để sống hạnh phúc thì tôi chưa đạt được. Chẳng phải, cuộc đời là hành trình mỗi người chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc sao? Nếu nó kết thúc thì cuộc đời có dừng lại không?

Nhớ em

Nhớ em

Em ơi em nhớ anh không Anh thì rất nhớ mênh mông khoảng trời Vô hồn gọi gió chơi vơi Vô hồn anh nhớ lời thơ vội vàng

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Nhưng đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Như những thứ vừa được nêu trên chúng ta chỉ vừa xét đạo đức thuần túy về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng khi xét đối tượng là con người thì không thể phủi đi hết mọi cảm xúc đi được.

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.

back to top