Phát thanh xúc cảm của bạn !

Café bệt và tôi

2023-06-21 02:05

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi thường khó ngủ, hoặc đôi khi stress vì công việc lại thích cảm giác lái xe thật khuya, kiếm một nơi nào đó còn mở và gọi một ly café đắng. Cảm giác uống thứ nước mình thích, thức trong khi tất cả đều đã ngủ, làm mọi thứ trái với số đông vẫn hay làm rất thú vị.

***

Tôi thích cảm giác được ngồi café bệt mỗi buổi chiều sau khi tan làm. Đôi khi trên con đường tấp nập xe cộ qua lại ấy, mỗi lần tan ca tôi chỉ kịp chạy thật nhanh, mua một ổ bánh mì ven đường, xem như bữa chiều để rồi tới chỗ công viên ấy, sà vào một quán café cất giọng gọi cô chủ:

- Đen đá không đường nghe cô.

Gọi là quán café nhưng thực chỉ là một chiếc xe đẩy nhỏ, bên trên bày đủ các loại nước giải khát nhưng chủ yếu người ta tới chỗ cô chỉ để uống một ly café. Chiếc xe đẩy vẫn neo mình vào mỗi buổi chiều tại công viên, chỉ có đôi ba chiếc ghế đẩu, nhưng kì thực đó lại là “những chiếc bàn” để ly café lên trên. Còn khi “bàn” hết thì những người uống café như chúng tôi để đại trên những gờ đá, thậm chí dưới đất cạnh mình, không nề hà.

Tôi thích cảm giác được ngồi uống café bệt nơi đây, tôi thường vội vàng về khi tan ca vì cứ tầm giờ tan làm này khi tới công viên sẽ có một nhóm sinh viên của trường đại học bên cạnh tan học, kéo nhau ra thư giãn, đàn hát. Chủ yếu là sinh viên tụ tập kín “quán”, dường như tất cả đều yêu thích sự tự do và không ràng buộc của một cái quán tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại rất rộng này. Quẳng chiếc cặp táp qua một bên, gọi một ly café đắng, nó thậm chí không thơm, rất rẻ, chỉ đắng nhưng vẫn đậm vị café, hít một hơi thật sâu cái sự trong lành đã bị lãng quên nơi khói bụi của phố thị xô bồ đổ lấp. Nghe những câu chuyện không đầu không cuối của cô cậu sinh viên, thi thoảng lại có một giai điệu quen thuộc cất lên, và những con người thậm chí không biết nhau nhưng lại biết chung một bài hát lại hòa vang cùng nhau cứ như là quen nhau từ bấy.

- Cháu không uống café sữa à? Con gái mà cứ thích đen đá rồi lại con thức khuya uống café nữa chứ.

Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi giữa rất nhiều người khách cô vẫn nhớ tới tôi. Sở dĩ cô biết khuya tôi vẫn uống café vì xe café của cô mở từ chiều cho đến gần nửa đêm, có bận tôi đi ngang vẫn thấy còn mở, và lúc ban đêm này thì đôi khi vẫn còn những cô cậu sinh viên, nhưng chủ yếu là dân lao động tan ca khuya hoặc bắt đầu ngày sớm. Tôi thường khó ngủ, hoặc đôi khi stress vì công việc lại thích cảm giác lái xe thật khuya, kiếm một nơi nào đó còn mở và gọi một ly café đắng. Cảm giác uống thứ nước mình thích, thức trong khi tất cả đều đã ngủ, làm mọi thứ trái với số đông vẫn hay làm rất thú vị.

- Con ghiền café cô ơi. Từ xưa giờ rồi á, không bỏ được.

- Coi thức khuya da đã xấu rồi, uống café vô nữa thôi chớ.

- Cô không sợ khuyên vậy cô mất khách quen na hehe.

Thực ra tôi thích cảm giác hòa lẫn vào đám đông, đủ để không ai nhận ra mình. Tôi sợ cái cảm giác nổi bật cứ như khi nhìn vào mình sẽ phơi bày cuộc sống cho tất cả. Đêm là chuỗi thời gian tôi thích nhất, không còn ồn ào ca hát như ban chiều, tất cả đều ngồi bệt ở đây ngắm nhìn phố phường. Vài chiếc xe chạy vội đêm khuya, vài người đến mua một ly café rồi đi, và mọi tiếng nói chìm vào tĩnh lặng. Nếu không nhìn chắc tưởng sự thinh lặng vì không ai còn ở đây nhưng kì thực còn rất nhiều người đang ngồi nhìn sự đời lãng đãng. Chỉ là đêm, kết thúc một ngày dài mệt mỏi, tất cả đều quá chây lười để nói chuyện.

- Cháu có gia đình chưa?

- Dạ rồi.

Cô nhìn vào tay tôi, nơi trước kia từng có dấu tích một chiếc nhẫn, lại dường như hiểu được điều gì đó khi một người phụ nữ có gia đình lại rời nhà vào đêm khuya thế này. Ly café hôm ấy có phần ngọt hơn chút xíu.

- Nay đổi vị uống ngọt chút đi. Uống café cũng như suy ngẫm triết lý về cuộc đời vậy, nếu cuộc đời mang đến cho mình trái đắng thì mình phải tự biết cách tìm kiếm thứ gì ngọt ngào mà bù lại. Sao lại nuông đổ theo nó thế kia?

Tôi còn nhớ đêm ấy sương rơi đầy trên khóe mắt tôi. Sau dần, tôi bắt đầu mở lòng mình với một người lạ. Trò chuyện với người lạ, một người không biết gì về tôi là cảm giác rất khác, cứ như tất cả mới mẻ, và cho cảm nhận nhất thời khách quan hơn. Và tôi cũng chợt nhận ra, tôi đã giấu mình quá nhiều, nếu cởi mở hơn, nghe nhiều lời khuyên hơn có lẽ đã có thái độ khác với cuộc sống, kể cả hôn nhân.

Rồi tôi đi công tác ở thành phố khác, nom độ vài tháng. Khi quay về tôi vẫn lang thang nơi góc phố cũ để tìm góc quán quen nhưng không thấy nữa. Công viên bây giờ toàn người đi bộ, không thấy hàng quán rong như thuở nào. Đến những hôm sau nữa, dù cố tìm gặp vẫn không thấy, cho đến chập khuya, tôi nhờ chồng chở lại tìm quán quen, chiếc xe quen thuộc năm nào đã dường như không còn vết tích. Sau bận đó, tôi nghe phong thanh đâu đó về những chiến dịch dọn dẹp bớt hàng quán rong để dành phần đường cho người đi bộ…

Tôi không biết giờ cô làm gì để sống, cũng không biết giờ cô đã mở lại “quán” ở nơi nào. Tôi chợt nhớ đến tiếng đàn quen thuộc mỗi chiều của cô cậu sinh viên, đến lời ca của những người cùng lạ. Tôi nhớ những buổi đêm với thanh âm duy nhất là tiếng muỗng chạm vào thành café và tiếng thở của những người bắt đầu ca đêm đầy mệt mỏi. Tôi nhớ những câu chuyện tôi kể cho cô như trút hết mọi nỗi niềm cứ như những tháng ngày qua tôi chưa từng được nói. Chồng tôi chở tôi đi, với tay tôi ôm lấy vòng eo anh, nhẹ nhàng:

- Không sao đâu em, bên cạnh em vẫn luôn có anh mà. Và anh tin dù ở nơi đâu, cô ấy cũng sẽ sống tốt và không ngừng giúp đỡ những người như chúng ta.

© Lê Hứa Huyền Trân - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm | Blog Radio 826

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

"Em không thích môn Văn"

Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

back to top