Dạ khúc – Phải chăng sinh mệnh có điểm dừng, còn tình yêu thì không?
2016-05-20 01:00
Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga
Điều đáng buồn nhất trong tình yêu là gì? Có phải là sự chia tay? Có những điều khiến chúng ta còn buồn hơn cả sự chia tay, đó là sự chia cách sinh ly tử biệt, không bao giờ có thể gặp lại một bóng dáng đã từng thân thương với mình. Chia tay, ít ra chúng ta vẫn còn biết rằng, ở đâu đó người kia đang sống thật bình yên và hạnh phúc. Nhưng khi người đó đã vĩnh viễn mất đi thì chẳng thể nào gặp lại được nữa. Mời bạn lắng nghe bài cảm nhận của Tiêu Dao về bài hát Dạ khúc (Châu Kiệt Luân) trong chương trình của tuần này.
Ngay từ khi những nốt nhạc đầu tiên của bản Dạ khúc vang lên, tôi đã biết bài hát này sẽ kể cho tôi nghe một câu chuyện – không những thế, đó còn là một câu chuyện đau thương. Linh cảm là một thứ rất lạ, nó có thể nghe thấu một mùi hương, nhìn thấu một cảm giác cũng như cho ta cảm nhận được những giọt nước mắt lấp lánh trong từng thanh âm da diết của khúc nhạc dạo đầu.
Lần đầu tiên tôi nghe Dạ khúc, không xem hình ảnh, không hiểu tiếng Trung, tôi hoàn toàn không hiểu Châu Kiệt Luân đang hát gì. Thứ đập vào tai tôi chỉ có thanh âm và nhịp điệu, nhưng những thanh âm và nhịp điệu hoàn toàn lạ lẫm ấy lại đủ sức khiến tôi bất thần rơi nước mắt. Là bởi vì, tôi biết, thanh âm da diết ấy, âm điệu u uất ấy dường như đang kể cho tôi nghe một câu chuyện – một câu chuyện buồn…
“Mây đen đang dần che phủ. Đêm tối đã bị vẩn đục.
Nơi công viên, những dư âm của đám tang đang lan tỏa khắp bầu trời
Đóa hồng bạch tôi tặng em tàn lụi trong đêm thẳm
Lũ quạ trên cây bỗng nín thinh một cách kỳ lạ
Lặng lẽ lắng nghe chiếc áo choàng của tôi.
Muốn sưởi ấm em, sưởi ấm những hồi ức đang dần băng giá
Cuộc sống ấy đã xa rồi, đã đi khuất xa rồi
Sương mù bao phủ khắp mọi nơi
Tôi đứng giữa nơi nghĩa địa mênh mông
Dẫu đến già, tôi vẫn sẽ yêu em."
Theo từng nốt, từng nốt nhạc, tâm tư của chàng trai dường như đang tuôn chảy giữa bóng đêm cô liêu. Chàng không khóc, không kêu thét, không vùng vẫy, chàng chỉ như đang đơn giản kể cho người con gái vừa yên vị dưới nấm mồ một câu chuyện – bằng một giọng điệu tự sự nhẹ bẫng dường như chẳng chút liên quan đến hai người.
Nhưng không.
Bên dưới những dòng tâm sự nhẹ bẫng ấy là cả một trái tim đang tan vỡ, là một hồi ức đã đóng băng, là một tâm hồn đã lạc lối, là một câu ước hẹn trọn đời trọn kiếp của một kẻ vẫn còn cả một đời đang trao cho một người vừa mới tận kiếp này!
"Vì em mà tấu lên bản Dạ khúc của Chopin
Để khắc ghi tình yêu đã ra đi
Hòa cùng cơn gió đêm, tiếng trái tim tan vỡ nghe sao thật hay!
Như tiếng xào xạc của làn gió đêm nay
Ngón tay nhẹ lướt trên những phím đàn
Cẩn thận gửi vào đó nỗi nhớ về em".
“Vì em mà tấu lên bản Dạ khúc của Chopin” – bất cứ cô gái nào được nghe người yêu nói câu này sẽ đều thật hạnh phúc, và bất cứ chàng trai nào tìm được người con gái mình yêu để đàn lên khúc nhạc này cũng hạnh phúc không kém. Nhưng đôi tình nhân này, trớ trêu thay, khi trong đêm tối, đôi tay chàng lướt trên phím đàn âm dương đen trắng, lại là để “Kỷ niệm tình yêu đã chết của chúng ta”, lại là “Cẩn thận gửi vào đó nỗi nhớ về em”.
Tại sao chàng trai lại chọn Dạ khúc thay vì hàng trăm, hàng ngàn khúc nhạc tình yêu khác để đàn tặng người thiếu nữ bạc mệnh?
Phải chăng vì, chỉ trong màn đêm đen tĩnh lặng, con người mới có thể bộc lộ rất nhiều cảm xúc mà họ không cách nào phơi bày ra dưới ánh sáng mặt trời? Sự đau khổ đến câm lặng, sự tuyệt vọng đến cay đắng, sự nuối tiếc đến khốn khổ, sự bất lực đến vụn vỡ, hoặc giả, là ước mơ điên rồ khi ai đó mãi nhen nhóm hy vọng bắt gặp một bóng hình đã khuất xa?
“Giờ em đang yên nghỉ dưới chốn u minh
Vì em mà tấu lên bản dạ khúc của Chopin
Để kỷ niệm một tình yêu đã mất
Và tôi sẽ vì em mà mai danh ẩn tích, ngồi dưới ánh trăng dạo khúc đàn
Nhịp tim em sao vẫn gần gũi và nồng nàn
Anh đang hoài niệm về đôi môi đỏ thắm của em”.
“Tôi sẽ vì em mà mai danh ẩn tích, ngồi dưới ánh trăng dạo khúc đàn” – lời ước hẹn sao mà đẹp và cay đắng, sao mà tuyệt vọng và cố chấp đến nhói tim, làm ta chợt bâng khuâng nhớ đến, cũng là Châu Kiệt Luân, trong “Hồng trần khách trạm” từng hát: “Chốn võ lâm này mặc ai muốn xưng bá chủ, ta nguyện vì nàng mà lui bước (…) Xa rời trần gian thế tục bon chen, tay trong tay cùng nàng tiêu dao khắp chốn, ngắm rợp trời hoa liễu bay bay”.
Ước nguyện trăm ngàn găm trước, ước nguyện muôn vạn năm sau vẫn chỉ có một – Vì nàng, mai danh ẩn tích, vì nàng, đánh cầm họa thư, chỉ có điều, trong tay người giờ đây không còn là tay giai nhân nữa, chỉ lưu lại một nỗi trống vắng.
"Mất em rồi, những giọt lệ vẩn đục khiến tôi chẳng thể nhìn rõ
Mất em rồi, mỗi nụ cười của tôi đều u ám
Cơn gió thổi trên mái nhà xanh rêu - như đang cười nhạo vết thương lòng tôi
Chẳng khác gì cái giếng cạn khô dòng nước.
Tôi dùng những con chữ vừa diễm lệ vừa thê lương
để miêu tả sự hối hận tột cùng trong tình yêu này."
Ca khúc cứ thế mà kết thúc, kết thúc bằng nỗi hối hận và một hình ảnh tình yêu buồn nhưng tuyệt đẹp. Kết thúc mà từng âm điệu vẫn dội lại trong tâm trí của người nghe, phác họa nên hình ảnh một đêm trăng sáng cô liêu, một chàng trai chìm vào bóng tối, ngón tay nhẹ lướt trên những phím đàn đen trắng, đàn lên bản Dạ khúc của Chopin.
Ánh trăng cứ cô liêu như thế…
Dạ khúc cứ da diết như thế…
Chàng trai, cứ cố chấp như thế…
Phải chăng, như người ta nói: Sinh mệnh luôn có điểm dừng, còn tình yêu thì không bao giờ có?
Câu chuyện tình yêu trong Dạ khúc này, có lẽ, mượn tạm câu nói của Franz Schubert thay cho lời kết là hợp hơn cả: “Khi tôi muốn ca hát về Tình yêu thì Tình yêu lại biến thành đau khổ. Nhưng khi tôi chỉ muốn hát về Đau khổ thì Đau khổ lại hoá thành Tình yêu”.
© Tiêu Dao – blogradio.vn
Thực hiện: Hằng Nga và nhóm sản xuất blogradio.vn
Bất kỳ cuộc gặp gỡ nào cũng có thể là lần gặp gỡ cuối cùng, bất kỳ một bóng dáng thân thương nào cũng có thể là hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong trí nhớ của ta. Vì vậy khi yêu một ai đó, bạn hãy yêu như thể ngày mai người ấy không còn nữa, để sau này nhìn lại, ta không phải hối tiếc điều gì.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.