Phát thanh xúc cảm của bạn !

Câu chuyện ông chồng đưa vợ đi đẻ hài hước nhất mọi thời đại

2017-05-28 01:11

Tác giả: Giọng đọc: Trọng Khương

Chắc hẳn chúng ta ai cũng sẽ có những lần đầu tiên đáng nhớ đúng không? Có thể là lần đầu tiên thích một ai đó, mối tình đầu tiên, nụ hôn đầu tiên,... Đó đều là những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. Thế nhưng một kỷ niệm vừa hài hước vừa đáng nhớ chắc sẽ phải kể đến câu chuyện của những anh chàng lần đầu tiên làm bố và đưa vợ vào viện sinh em bé. Đọc những câu chuyện vừa cảm động, vừa khiến chúng ta bật cười trước sự lóng ngóng, ngây ngô khi chưa có kinh nghiệm ấy chứ.

***

Vợ tôi hiền, vậy mà mang thai bỗng hóa thú dữ. Ăn nhiều hơn mà tính tình cũng hung bạo. Bình thường thấy ai ăn thịt chó là mắng ra rả. Vậy mà có thai lại thèm, ngày nào cũng làm một đĩa.

Cô ấy cũng không ngọt ngào như trước và hay nổi giận. Tôi chủ trương làm người chồng nhân dân nên nhiều khi bị vợ chửi xơi xơi vào mặt cũng nhịn. Tôi biết thằng cu con sau này sẽ nóng nảy quyết đoán lắm đây. Những người bạn tôi đến thăm mấy lần còn chạy mất dép. Tụi nó kháo nhau: “Tưởng chó đẻ mới dữ ai dè vợ mày còn dữ hơn”.

Ngày sắp nhảy ổ, vợ dặn lúc nào anh cũng phải lên dây cót sẵn sàng, hễ em đau bụng là phải đưa vợ chạy vào bệnh viện. Tuần cuối của vợ, tôi cắt phép nghỉ ở nhà. Nhìn cô ấy căng thẳng, tôi lấm lét không dám thở mạnh. Vợ tôi có vía sư tử, dại mà động vào là ăn dép lúc nào không biết.Tôi cùng vợ chuẩn bị sẵn bao nhiêu hành trang cho vợ đi sinh, để sẵn một góc, hễ có chuông báo động là chạy. Một hôm ăn xong thì vợ lăn ra nhăn nhó bảo đau bụng. Tôi như rô bốt được lập trình sẵn, lại vốn tâm lý căng thẳng nhiều hôm nên nghe thế liền bay đến xách hai giỏ áo quần, chạy ù ra ngõ gọi taxi.



Xong xuôi chạy ngược vào bế thốc vợ đưa lên xe. Vợ tăng những 23 cân, cái ngõ xóm lại dài nên bế một lát là tôi mệt lả người. Lúc đó vợ có giơ tay giơ chân nói gì đó nhưng tai tôi ù đặc không nghe thấy gì.

Lên taxi phóng được một đoạn tôi mới hoàn hồn hiểu lời vợ nói. Cô ấy đau bụng bình thường chứ không phải đau bụng đẻ. Thế là vội vàng quay về nhà. Tôi được một phen tẽn tò.

Hôm vợ đau bụng thật còn gian truân hơn. Đang nằm ngủ thì tôi thấy ướt lạnh cả chân, quay sang thấy vợ tè dầm. Thấy vợ nhăn nhó, tôi còn nhẹ nhàng bảo: “Em em, dậy thay quần kẻo lạnh ốm, tội chưa, mệt đến nỗi tè cả ra”.

Vợ tôi lúc ấy bỗng rú lên: “Trời ạ, em vỡ ối rồi”. Tỉnh ngủ, tôi thắc mắc vì sao vỡ nước ối mà vợ không đau bụng lắm rồi sực nhớ ra có nhiều trường hợp vỡ nước ối mà không sinh kịp sẽ làm chết con vì ngạt thở.

Nhớ đến đâu tôi bủn rủn chân tay đến đó, giục vợ đi bệnh viện ngay. Quýnh quáng đến độ cứ cầm cái điều khiển tivi mà bấm số gọi taxi. Vợ nhắc tôi mới lật đật vứt xuống tìm điện thoại.

Lúc này vợ tôi mới bắt đầu đau âm ỉ rồi dữ dội, nghe vợ rên la tôi càng hoảng, nghĩ mãi không nhớ được số taxi nào, khi gọi cũng quên cả bấm mã vùng. Cuối cùng phải gọi cho thằng bạn nhờ nó gọi taxi hộ.

Tôi thuộc dạng ốm yếu mà tối đấy bế vợ như bay ra ngõ. Vợ đau nên cấu tôi trầy xước cả lưng. Chạy một đoạn thì vợ đau quẫy nhiều suýt làm tụt cả quần tôi. Khi đó tôi mới nhận ra mình chỉ đang ở trần.

Lúc trở vào nhà lấy giỏ áo quần, mặc dù đã chuẩn bị và tập trận trước nhưng vì lo sợ con ngạt thở nên không điều khiển được ý nghĩ và chân tay. Xách hai cái giỏ rồi, vậy mà thấy bịch bột giặt 5 kg mới mua để gần đấy tôi cũng xách đi luôn. Khi vào bệnh viện mới phát hiện ra điều này.

Ngồi trong xe đến bệnh viện, vợ thi thoảng la lên vì đau, còn tôi tự dưng khóc lóc như đàn bà, luôn mồm “Con ơi cố lên, cố lên con ơi”. Anh tài xế phải an ủi trấn an cả vợ chồng. Sau đó thấy không có người nhà đến, anh ta chủ động giúp chuyển vợ tôi và đồ đạc vào phòng. Thật tình là tôi không nhận thức được xung quanh vì quá lo lắng.

Giây phút chờ đợi vợ vào phòng sinh càng căng thẳng tột độ. Đó là lần đầu tiên tôi cầu khẩn cả ông Trời, cả Phật cả Chúa, bất cứ ai miễn là phù hộ cho mẹ tròn con vuông. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại với mình, vỡ ối rồi mà con chưa ra sẽ ngạt thở. Bao nhiêu tin tức thai phụ tử vong tôi từng đọc trước đó làm ruột gan tôi lộn nhào.




Đi lui đi lại không ngừng trước phòng chờ sinh, tôi nhớ lại mấy cảnh trong phim Hàn thường ngồi xem với vợ. Bác sĩ sẽ mở cửa ra, mặt buồn rầu thông báo: “Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức”. Tôi khóc như mưa. Đúng lúc đó thì hai cánh cửa mở ra, vị bác sĩ đáng kính mới mở miệng “Xin…” là tôi lăn đùng ra ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, tôi được chào đón bởi một tràng cười của các chị em, người nhà bệnh nhân và các y tá, điều dưỡng. Ai nấy đều cười vì tôi làm chồng mà yếu bóng vía. Bác sĩ thì bảo tôi căng thẳng quá nên thiếu ôxy não, cơ thể tạm thời bị “mất điện”.

Khi tỉnh dậy tôi đã thấy vợ nằm đó với thằng cu. Vợ tôi đang nằm bên cạnh và cười rất tươi. Kế đó là thằng cu con, vì nó tôi đã khốn đốn suốt hơn 9 tháng. Cảm xúc vỡ òa, tôi khóc lần nữa. Mọi người lại ồ lên cười, trêu vợ tôi phải đẻ thêm vài lần để chồng được thực tập nhiều hơn. Xấu hổ nhưng tôi mặc kệ, được làm bố là đã quá kiêu hãnh rồi.

Đó là kỷ niệm nhớ đời khi sinh đứa con đầu lòng mà vợ chồng tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi vui và cảm thấy thiêng liêng. Vợ tôi sinh xong thì hiền lành trở lại. Nhưng bây giờ cô ấy sắp hóa sư tử nữa rồi. Chúng tôi sẽ sinh bé gái vào cuối năm này. Nhưng thôi, tôi chịu được hết. Mọi người chúc mừng cho gia đình tôi nhé.

Blog Radio Sưu tầm.

  • Giọng đọc: Trọng Khương
  • Biên tập và cut mix: Đoàn Hòa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top