M4S 13: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
2014-06-27 21:20
Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga
Có một nơi để về: đó là nhà
.
Có những người để yêu thương: đó là gia đình.
Có được cả hai thứ đó là hạnh phúc.
Gia đình luôn là nơi nương náu bình yên nhất cho tâm hồn mỗi người.
Gia đình là sự nghiệp cuối cùng. Tất cả mọi sự nghiệp khác đều phục vụ cho một mục đích - đó chính là gia đình.
Vì lẽ đó, ngày Gia đình Việt Nam 28/06 đã ra đời để nhắc nhở mọi người nhớ đến những giá trị thiêng liêng của tình cảm gia đình. Trong M4S của tuần này, xin mời các bạn hãy nghe những bài hát về tình cảm gia đình.
1. Gia đình nhỏ, hạnh phúc to (Nhật Tinh Anh ft Khánh Ngọc)
• Linh Đoàn
Có người từng hỏi nó rằng: Hạnh phúc của cậu là gì?
Nó mỉm cười : Hạnh phúc của tớ là được nhìn thấy nụ cười của mọi người trong gia đình.
Và cũng có nhiều người thắc mắc rằng: Tại sao nó vẫn chưa yêu một ai?
Mỗi khi những câu hỏi đó đặt ra nó chỉ mỉm cười rồi nhìn về phía xa đằng kia, ánh mắt nó ánh lên một tia sáng, dường như nó đang mong đợi điều gì đó.
Thực ra nó vẫn là một cô gái bình thường, cũng như bao cô gái khác cũng muốn yêu và được yêu, muốn được quan tâm và làm nũng với ai đó nhưng nó không dám mong chờ những điều đó bởi một lý do duy nhất mà không ai có thể nghĩ, đó là vì cái gia đình bé nhỏ, thân yêu của nó.
Bởi gia đình nó xuất phát là gia đình nông dân nghèo, bố mẹ nó thi làm nông vất vả nuôi bốn chị em nó ăn học. Hiện chị gái đầu và anh hai nó đã lập gia đình, tự lo cuộc sống của mình, để lại bao món nợ chưa trả được cho bố mẹ nó, ngoài món nợ đó bố mẹ nó còn tiếp tục phải lo việc học cho hai chị em nó. Năm nay nó đã là sinh viên năm cuối, rất tốn chi phí cho việc học tập. Mỗi khi về quê nó xót xa khi nhìn cảnh bố mẹ làm lụng vất vả từng ngày từng giờ để lấy tiền nuôi nó ăn học, nó không giúp gì được bố mẹ ngoài những công việc vặt trong gia đình, và những giọt nước mắt cứ thế rơi mỗi khi đêm về. Nó hay thu mình trong bóng tối, một mình suy nghĩ và không kìm nổi cảm xúc ùa về khi nhìn lại cảnh gia đình nó.
Trái tim nó cũng là máu thịt, cũng biết yêu thương giận hờn, nhưng cuộc sống nó không cho phép nó sống với rung động của mình. Bởi trong trái tim nó, gia đình là quan trọng nhất.
Ai cũng có một trái tim thổn thức yêu thương, yêu và được yêu, đó là hạnh phúc. Nhưng chỉ khi những người thân yêu của ta hạnh phúc thì ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Tình cảm gia đình, đó cũng là một phần của yêu thương.
2. Thư của mẹ (Thanh Ngọc)
• Hoàng Ngọc Anh
Con trai của mẹ!
Một ngày với bao bộn bề vất vả của công việc đã kết thúc. Giờ này mẹ lại được ngắm con ngủ, nhìn thấy con say giấc lòng mẹ hạnh phúc lắm!
Con biết không, mới hôm nào con đang còn trong bụng mẹ với bao sự háo hức ngóng trông ngày con chào đời. Đó là những giây phút tuy mệt nhưng mà vui. Được tin mẹ có em bé, ông bà và ba con vui lắm, mẹ là người vui nhất vì mẹ là người được chứng kiến sự hình thành và lớn lên từng ngày của con. Ba tháng đầu mẹ bị nghén, mẹ sợ ngửi thấy mùi thức ăn. Mẹ tự nhủ sao mang thai lại vất vả như thế ? Có đôi lúc mẹ cảm thấy rất mệt mỏi nhưng khi nghĩ đến giây phút con chào đời, được ôm con vào lòng, được cho con ăn, tắm cho con mẹ lại cảm thấy sự mệt mỏi đó tan biến hết. Rồi ba tháng đầu cũng đã qua, mẹ lại bình thường trở lại. Mẹ đã được các chị đồng nghiệp truyền cho một số kinh nghiệm và mẹ cũng tự tìm hiểu qua sách báo về chế độ dinh dưỡng cho thai nhi để mong con phát triển một cách tốt nhất…
Còn những hai tuần nữa mới đến ngày sinh nhưng mẹ cảm thấy khó chịu lắm, trong lòng mẹ cảm thấy bất an dường như có điều gì đó mách bảo mẹ, mẹ đã đến bệnh viện kiểm tra và được bác sĩ tư vấn cho là phải mổ gấp vì bị cạn ối, lúc đó trong đầu mẹ không còn nghĩ được điều gì nữa, ba con thì đi học xa nhà may mà có bà ngoại đi cùng, bà gọi cho mọi người đến để kịp lúc con chào đời, con biết không con là niềm hy vọng của cả gia đình, mọi người đều hân hoan chào đón con - một thành viên mới.
Vậy mà hôm nay con trai của mẹ đã tròn hai mươi tháng, thời gian trôi qua nhanh thật cũng như lòng mẹ cảm thấy vui khi chứng kiến con lớn khôn từng ngày, từ khi con biết lẫy, biết bò, biết đi và đến bây giờ con đã có thể gọi “ mẹ ơi! ’’. Đó là món quà tuyệt vời nhất đối với mẹ!
Con trai ạ! Đối với con bây giờ cái gì cũng lạ lẫm, con muốn khám phá, tìm hiểu chúng phải không ? Mẹ sẽ là người giúp con điều đó, mẹ sẽ cùng con tìm hiểu về thế giới xung quanh, cùng con chơi những trò chơi, cùng con hát những bài hát thiếu nhi …để con cảm thấy an toàn, yên tâm vì bên cạnh con luôn có mẹ. Con hãy cười thật nhiều con nhé! Mẹ luôn cầu mong cho con mạnh khoẻ để lúc nào mẹ cũng được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ của con. Mẹ còn nhớ những hôm trái gió trở trời con bị bệnh, mẹ lo lắm mặc dù trước đó mẹ đã đọc và tìm hiểu rất kỹ về cách chăm sóc con, biết cách cho con ăn, mặc rồi bảo vệ con khỏi các bệnh tật xâm hại…Vậy mà con vẫn bị ốm, những lúc con ốm ở bệnh viện mẹ và mọi người rất lo lắng cho con, mẹ luôn cầu trời cho con khỏi bệnh và tự nhủ với lòng mình phải học hỏi thêm nữa để chăm sóc con tốt nhất, không để cho con bị ốm lại một lần nào nữa hết.
Con trai yêu quý của mẹ! Khi mẹ đọc những dòng chữ này cho con nghe chắc con chưa hiểu được lời của mẹ. Nhưng mẹ tin trái tim con sẽ cảm nhận được tình thương của mẹ dành cho con. Con hãy ngủ ngoan con nhé, con hãy mơ những giấc mơ đẹp và mơ tới ngày mai tươi sáng đang chờ con ở phía trước. Mẹ yêu con – con trai bé bỏng của mẹ ạ! Chúc con yêu ngủ ngon nhé!
3. Nhật ký của mẹ (Hiền Thục)
• Lê Minh Thảo
Ba Mẹ thân yêu!
5 năm đã trôi qua nhưng mỗi khi được về nhà con trai của ba mẹ lại thấy lâng lâng, cảm giác về nhà để được ba mẹ "đuổi" đi chơi thật vui... để được ngủ nướng sau những ngày tất bật nơi thành thị. 5 năm trôi qua, cuộc sống đã dạy cho con những bài học khá bổ ích. Một cuộc sống tự lập hoàn toàn đã giúp con biết trân trọng bản thân mình và càng yêu bố mẹ hơn. Một điều ước của con muốn nói với gia đình mình mỗi khi màn đêm buông xuống : “Cầu trời phù hộ cho gia đình mình, cho bố mẹ của con mãi trẻ khỏe, sống lâu” như một điều gì đó tạo ra cảm giác an toàn hơn, tạo ra những điều thú vị của một ngày mới hôm sau bằng sự nỗ lực vươn cao, vươn xa hết mình.
Xa nhà, nhớ quê, nhớ bố mẹ, nhớ anh chị và các cháu con đã viết những lời tự trái tim mình. Con muốn nói thật to “Con yêu ba mẹ nhiều lắm”, con thật tự hào khi là con của ba mẹ. Dù có đi bốn phương trời, nhưng phía cuối con đường, gia đình vẫn là bến đỗ an toàn nhất, một bến đỗ của tình yêu thương vô bờ bến. Ở nơi ấy người ta tìm thấy được hơi ấm của một người mẹ hết lòng vì con cái…Một người Mẹ có thể dành cho ta sự hi sinh lớn lao nhất mà không cần đền đáp.
4. Chị tôi (Mỹ Linh)
• Chích Lê
19 tuổi, chị lấy chồng. Cuộc sống mới không nhẹ nhàng hơn, mà càng làm oằn thêm lưng chị. Nỗi lo cơm áo, những phiền muộn phải nếm trải khiến mắt chị hằn lên những nếp nhăn. Thế nhưng, mỗi lần gọi điện thoại cho chị, em chỉ nghe chị cười. Sự lạc quan gắng gượng ấy của chị chỉ khiến tim em nhói đau, chị biết không chị? Thà rằng chị cứ bảo với em là chị khổ, thà rằng chị cứ khóc cho em nghe. Dù không làm được gì giúp chị thì em vẫn có thể khóc cùng chị để chị nhẹ lòng. Đằng này, chị cứ tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ vẻ không sao. Thương chị nghẹn ngào mà em bất lực. Em thật tệ!
Em thường mượn cớ chị em mình cách xa nhau về tuổi tác, để bao biện cho việc em không tâm sự, chia sẻ với chị được nhiều điều. Nhưng cái cớ em đưa ra thật vụng về, chị nhỉ? Em thật đáng trách vì để chị mình phải khổ, để lòng chị phải chất ngất nỗi buồn. Em đáng trách vì cho đến bây giờ em vẫn chưa làm được điều gì cho chị. Những lúc nghĩ đến chị, em lại chỉ biết vùi đầu vào nhật ký, lại chỉ biết trách mình vô dụng. Tự thấy xấu hổ với những hi sinh của chị; thấy nghẹn lòng vì hơn nữa cuộc đời, chị chưa có nỗi một giây phút cho riêng mình.
365 ngày mỗi năm với rất nhiều những ngày lễ, những ngày kỷ niệm, có ngày nào cho chị của em không? Chị ơi, em muốn nói với chị rằng: “Em xin lỗi, và em cảm ơn chị!”
5. Home (Michael Bublé)
• Lê Nga
Có lẽ mỗi con người khi xa mái ấm gia đình thì thật sự mới cảm nhận được tình cảm thiêng liêng của nó, giá trị vô biên của nó.
Bố mẹ à, khi xa bố mẹ con mới thật sự cảm nhận được giá trị của cuộc sống, muốn sống tốt trên cõi đời này hẳn không phải là dễ. Cuộc sống vốn muôn vàn khó khăn luôn ập đến mà ta không thể ngờ được. Có những chuyện ta cứ ngỡ nó là đúng là tốt nhưng khi lựa chọn nó ta mới thấy hoàn toàn sai lầm. Bố mẹ đã dạy con cách sống. Dạy con cách sống trong xã hội với biết bao xô bồ, dường như họ chỉ sống với nhau bằng sự lừa lọc dối trá. Làm sao con có thể phân biệt được người nào tốt người nào xấu. Con cứ mãi mê lao vào guồng quay của xã hội và sống theo linh cảm và trực giác về những con người mới lạ. Con đã có những lúc mệt mỏi tưởng như gục ngã khi phải đối mặt với cuộc sống. Những lúc đó con chỉ mong có gia đình bên cạnh, muốn được về nhà được che chở trong vòng tay của bố mẹ.
Đi hết cả cuộc đời mình con cũng không thể trả hết được công lao to lớn của bố mẹ. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con làm con của bố mẹ. Nếu có kiếp sau con vẫn mong được làm con của bố mẹ, được sống trong gia đình này dẫu cho cuộc sống có khốn khó thế nào chăng nữa.
6. Gia đình tôi – Phương Uyên
• Lê Trang gửi tới Gia đình thân yêu
Ngày nhỏ mỗi lần bị bố mẹ mắng con vẫn thường chống đối lại bằng câu nói: “Con sẽ bỏ nhà đi, con không muốn ở nơi này nữa”. Vậy mà nơi con đi xa nhất đó là nhà nội, cách nhà mình 50m mà cũng chỉ ở đó cùng lắm một tiếng rồi lủi thủi đi về. Bố mẹ biết con trẻ con nên chỉ phân tích cho con hiểu một chút rồi lại ôm lấy con.
Ngày nhỏ cứ mỗi lần hai anh em đánh nhau, em gái liền khóc thét lên rồi đổ hết lỗi cho anh trai, anh trai vì thương em gái nên cũng sẵn sàng chịu oan. Và mỗi lần hai anh em tranh luận như thế mẹ lại đọc lại đoạn thơ:
“Làm anh thật khó
Phải đâu chuyện đùa
Với em bé gái
Phải người lớn cơ
Mẹ cho quà bánh
Cho em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn”
Ngày nhỏ mỗi lần nghe ngóng được tin Bá và các anh chị trong Nam sắp về là chỉ nghĩ tới quà bánh, quần áo giày dép, để được nũng nịu mà thôi…
Lớn lên, khi xa bố mẹ đi học đại học, va vấp nhiều con mới biết không phải ai cũng sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, không phải ai cũng luôn lắng nghe và cố gắng hiểu con như bố mẹ. Không phải món ăn nào con nấu cũng ngon như bố mẹ vẫn từng khen, không phải ai cũng sẵn sàng khuyên nhủ động viên con khi con vấp ngã…Con nhận ra chỉ có bố mẹ là hiểu con nhất, chiều con nhất và thương con nhất…
Lớn lên, em gái mới biết anh trai thương em gái đến nhường nào, dù có lúc vô tình không hiểu nhau mà hai anh em lời to tiếng nhỏ với nhau… Nhưng anh trai à, dù anh có mắng, có giận em bao nhiêu lần đi nữa, dù ngoài xã hội anh có là ai đi chăng nữa thì anh mãi là anh trai của em. Sau bố mẹ, anh vẫn là người em thương yên nhất…Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, nếu em có làm sai điều gì anh bỏ qua cho em nhé…
Lớn lên mới hiểu ra rằng, mỗi lần Bá và các anh chị về quê là phải tốn bao nhiêu tiền, là biết bao mệt nhọc, mới hiểu ra rằng Bá phải yêu thương cháu gái lắm mới chọn được những bộ quần áo đẹp như thế, hiểu cháu gái lắm nên mới hay mua những loại bánh cháu thích ăn. Lớn lên mới biết trân trọng những giây phút ngắn ngủi mỗi dịp anh chị về quê, mới hiểu được anh chị yêu thương em như thế nào...
Hạnh phúc lắm, may mắn lắm khi con được sinh ra trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương như vậy. Những giận hờn mọi người lại hiểu nhau hơn. Có những lúc mệt mỏi, có những lúc cần một chỗ dựa để cố gắng, con lại đặt tay lên lồng ngực trái của mình và tự nhủ “Vẫn còn gia đình ở đây”…Phải rồi gia đình mãi bên con mà…
• M4S – Music for soul được thực hiện bởi Hằng Nga và Dalink Studio Group
• Chương trình được phát trực tuyến vào thứ 7 hàng tuần trên Cảm Xúc Âm Nhạc
• Mời bạn vào đây để tìm hiểu cách đăng ký gửi tặng bài hát thông qua M4S.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.