Anh chưa dạy em cách để lãng quên

Tác giả: Mộc Hiên
08-02-2017 01:30:000

blogradio.vn - Anh đã dạy em rất nhiều thứ, nhưng lại quên dạy một điều quan trọng nhất là cách để mà lãng quên. Mối tình đầu được xem là sâu đậm nhất và khó quên nhất. Biết bao nhiêu là kỷ niệm chỉ có thể gói ghém trong chừng ấy sự im lặng vô hình từ anh. Vô tình rời xa, hời hợt mà buông bỏ thứ tình cảm mà đôi ta đã từng cất công vun vén.

***

Mưa đêm rơi loạng choạng ngoài hiên, âm thanh vù vù xé toạc ngoài không gian. Em sợ hãi, co ro như chú mèo bị bệnh, vùi mình vào hai tay hòng tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng. Em nhớ anh, rất nhớ.

Đã lâu lắm rồi em không gặp anh, không nói chuyện với anh, không hỏi thăm anh về một người con gái anh đã yêu sau em. Chuyện của chúng ta đã xảy ra từ lâu lắm rồi, nhưng không hiểu sao em vẫn còn ôm một nỗi lòng cố chấp mà chỉ hướng về một người. Tình yêu luôn dày vò con người như thế phải không anh?

Và anh đã ra đi, y như cái cách anh đã đến. Vội vàng và lặng lẽ. Anh đã dạy em biết cách để yêu thương một người bằng cả trái tim, dạy em biết cách dày vò một người bằng những nỗi nhớ kéo dài đến vô tận, dạy em biết cánh mù quáng yêu một người không màng đến bản thân là đang làm những chuyện điên rồ gì, dạy em cách sống như một con rối suốt cuộc đời chỉ biết mỗi chuyện là yêu và yêu anh thật nhiều.

Anh chưa dạy em cách để lãng quên

Anh đã dạy em rất nhiều thứ, nhưng lại quên dạy một điều quan trọng nhất là cách để mà lãng quên. Mối tình đầu được xem là sâu đậm nhất và khó quên nhất. Biết bao nhiêu là kỷ niệm chỉ có thể gói ghém trong chừng ấy sự im lặng vô hình từ anh. Vô tình rời xa, hời hợt mà buông bỏ thứ tình cảm mà đôi ta đã từng cất công vun vén.

Nơi tiềm thức của anh có dành ra ít nhất một phút để nhớ được tên em, nơi trái tim anh có dành ra hẫng mộ nhịp đập chỉ để đau đớn vì em, và tình yêu của anh có một lần nào đặt trọn vẹn nơi em? Bây giờ thì tất cả đã muộn màng, như những hạt mưa đêm rơi vội như trút nước rồi cũng lặng lẽ thấm đất mà tan biến. Tình yêu suy cho cùng chỉ là một dạng rung động thoáng qua, hờ hững chạm vào nơi sâu nhất của con người, rồi như lẽ thường sẽ bất chợt biến mất, chỉ kịp để lại những vết thương loang lỗ niềm đau, mà vĩnh viễn chẳng thể nào xóa mờ theo thời gian.

Muốn quên một người không khó, cái khó nhất là quên đi những gì đã từng có cùng nhau. Sau bao nhiêu chuyện, chỉ mong cái ngoảnh đầu vô tình của anh hướng về em, chỉ mong ánh mắt vô tình của anh nhìn vào em dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Có lẽ tình yêu em dành cho anh quá lớn, để đến tận bây giờ em vẫn chẳng đủ can đảm cho phép bản thân mình quên đi. Em chờ đợi một ngày em sẽ chẳng cảm thấy chênh vênh giữa những mảnh hồi ức lạc lõng ngày xưa trên con đường mưa trời trở gió, sẽ chẳng cảm thấy tủi thân mà nhớ anh mỗi khi nhìn thấy ai đó đang tay đan tay hạnh phúc ngoài đường, sẽ chẳng rát mũi cay xè mắt mỗi khi bất chợt bắt gặp hình ảnh thân quen đang bên một người con gái khác...

Em sẽ chờ một ngày mình có thể rắn rỏi để quên anh, đợi một ngày bản thân mình tỉnh ngộ trước một tình yêu đã chết từ lâu lắm rồi. Anh nhỉ?

© Mộc Hiên – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top