Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu có khi cũng dễ lãng quên

2017-01-30 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Cho dù là ai, đã từng ghi nhớ một người, sau này dù đi cùng nhau hết đoạn đường đời hay phải dừng lại ở một khúc nào đó thì hẳn mỗi khi nghĩ về người ấy dù thấy đau lòng hay hạnh phúc cũng sẽ chứng minh rằng thời thanh xuân của cuộc đời, bạn đã từng yêu tha thiết.

***

Và những con đường mùa đông Hà nội là nơi mà người ta bắt đầu biết tới cái lạnh. Cái lạnh không phải của nhưng cơn gió heo may quất vào da thịt, thổi tung những chiếc áo khoác vội, mà dường như lạnh hơn đó là cái lạnh trong cảm nhận. Những ngày Hà Nội cuộn mình trước gió đông về là một khoảng trời xám xịt gói nắng gửi về phương Nam. Anh thường bảo rằng anh thích thứ cảm giác để gió táp lên mặt, len qua kẽ áo len mơn chớn lên cơ thể và khi ấy anh sẽ dang rộng đôi tay ôm trọn người con gái anh thương vào lòng, hẳn là sẽ cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được nhịp thở mùa đông đến rất gần, rất nhanh. Anh thích đi một vòng quanh phố cổ để thấy mùi khoai nướng thơm lừng, mùi khói nóng nghi ngút từ hàng phở ven đường bay lên. Và anh sẽ biết được rằng anh yêu một người ở Hà Nội nhiều đến thế nào.

***

Cô từng hỏi: Có bao giờ anh quên em?

Anh trả lời: Có chứ, không gì là không thể!

Cô giận anh, buông tay không ôm nữa.

Anh dừng xe: Giận thì giận chứ đừng buông tay. Anh sẽ chỉ quên em khi mất đi ký ức mà thôi.

Cô mỉm cười hạnh phúc và ôm anh thật chặt. Lúc ấy nhất định cô sẽ tiến về phía anh, anh phải đứng yên một chỗ để chờ cô. Rằng tình yêu hai đứa mãi mãi không có giây phút chia xa.

Là cô quá thực tế hay vì cuộc đời này quá xô bồ, sống trong cuộc sống hiện đại, con người ta tin tưởng vào nhiều thứ mà cũng lắm lúc hoài nghi với mọi thứ, và có phải chăng có một lúc nào đó trên đường đời dài và rộng cô hoài nghi chính mình, cô không đủ lãng mạn để tin rằng tình đầu sẽ là tình cuối và trái tim con người mãi không đổi thay. Đâu chỉ có những con đường thẳng, sẽ có những khúc cua, ngã rẽ và đôi khi đứng trước ngã tư đường, người ta sẽ phải học cách lựa chọn một hướng rẽ không còn thấy nhau. Ngày đó cuối cùng cũng đã đến, ngày anh lựa chọn một ngã rẽ khác, ngày anh thực sự quên cô.

 Tình yêu có khi cũng dễ lãng quên

Còn gì đau khổ hơn việc bị lãng quên trong trái tim người khác bởi ký ức thật nhiều chỗ trống, ký ức được sinh ra để cho con người cảm nhận được rõ rệt rằng sự tồn tại của mình ít nhất có ý nghĩa với một ai đó. Nhưng nếu ký ức về mình trong tâm trí của người khác biến mất, thì chẳng phải, việc tồn tại từ trước tới nay của mình hoàn toàn chẳng hề có ý nghĩa gì cả. Anh đã để quên cô, để quên tình yêu của họ ở một khóc khuất nào đó của Sài Gòn vồn vã tấp nập. Thì ra thời gian và khoảng cách đã mài mòn nỗi nhớ, mài mòn cả tình yêu. Chẳng phải đã từng có người hứa sẽ đợi cô, người đó hứa rằng chỉ cần cô ngoảnh lại sẽ luôn ở đó dõi theo và luôn bên cô nhưng cũng chỉ là đã từng hứa và rồi lời hứa đã cũ. Mọi thứ bỗng trở thành quá khứ mà chỉ mới ngày hôm qua thôi, là khoảng cách quá xa hay do lòng người không đủ lớn nhưng xin anh hãy giữ cho tình yêu đó mãi lấp lánh ở một góc nhỏ nào đó trong tim, như một kỉ niệm ngọt ngào để sau những giọt nước mắt là nụ cười viên mãn giữa cuộc đời dài rộng.

Cô vẫn nhớ như in cái ngày một mình lặn lội vào tận Sài Gòn để tìm anh, cô muốn dành cho anh một sự bất ngờ trong dịp sinh nhật lần thứ 26. Chắc hẳn anh sẽ rất vui và hạnh phúc khi nhìn thấy cô bạn gái nhỏ bé đứng trước mặt mình, tay cầm một hộp quà thật ý nghĩa mà cô đã làm nó bằng cả trái tim dành cho anh cùng một nụ cười thật rạng rỡ và rồi anh sẽ ôm trầm lấy cô để bao nỗi nhớ thương trong cô vỡ òa. Bước chân xuống sân bay khi thành phố đã lên đèn, người tài xế taxi lần theo địa chỉ ghi trên tấm giấy nhỏ của cô gái và tìm đến một căn biệt thự nhỏ trên phố. Cô chưa bao giờ vào Sài Gòn thăm anh, chỉ nhớ có lần anh gửi quà ra Hà Nội cho cô, trên tem thư có đề địa chỉ ấy.

Đó là một ngôi nhà đã cũ mang phong cách rất Pháp hiếm hoi ở thành phố này. Cổng không khóa, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, phía bên trong ngôi nhà hình như có người, cô nghe thấy tiếng nhạc du dương. Cô ôm hộp quà trên tay, trong lòng có một chút hồi hộp, một chút hân hoan và một chút tò mò. Thế nhưng khi liếc mắt nhìn qua khe cửa kính cô gần như quỵ ngã. Chẳng phải đó là anh, bạn trai cô sao nhưng trong tay anh lại là một người con gái khác, nụ hôn của họ nồng cháy như muôn nghìn vết cứa vào tim, thiêu đốt tâm can cô, cô cố ngăn không cho giọt nước mắt chảy và cô vùng chạy giữa màn đêm của Sài Gòn.

Cô đã từng tin rằng khi yêu thương ai đó hết lòng thì sẽ được đáp lại, từng tin vào những tình yêu bắt đầu bằng sự chờ đợi, nhưng hóa ra không phải như vậy. Cô lao ra đường nơi có thứ ánh sáng nhạt nhòa để tìm chút hi vọng, mắt cô nhòa đi và rồi người ta chỉ kịp nghe thấy tiếng phanh két cả một đoạn đường dài, tiếng còi xe inh ỏi và máu loang lổ.

 Tình yêu có khi cũng dễ lãng quên

***

Hai chữ thực tế chạm khắc vào tâm trí con người những ám ảnh, ám ảnh bởi một lẽ giản dị vì người con gái ấy biết thức suốt đêm để suy nghĩ, để tìm cho mình con đường ngày mai cô ấy sẽ bước đi mà không phải đánh mất những suy nghĩ rất tâm hồn của mình, để yêu thương và sống tốt. Nếu như không phải từng thử qua vị đắng, hẳn người ta sẽ không thể phát hiện ra rằng, vị đắng ấy từ lâu đã lặng lẽ đi vào trái tim. Và chỉ khi đã cảm nhận hết vị đắng, người ta mới thấy đằng sau đó là một mùi vị ngọt ngào.

Cho dù là ai, đã từng ghi nhớ một người, sau này dù đi cùng nhau hết đoạn đường đời hay phải dừng lại ở một khúc nào đó thì hẳn mỗi khi nghĩ về người ấy dù thấy đau lòng hay hạnh phúc cũng sẽ chứng minh rằng thời thanh xuân của cuộc đời, bạn đã từng yêu tha thiết. “Có những nỗi đau chỉ đến khi tất cả đã là viên mãn, có những niềm vui chỉ còn lại khi tất cả đã vùi quên trong dĩ vãng, để rồi khi những gai nhọn đâm xuyên qua ngực, mới biết hạnh phúc được đánh đổi bằng cả cuộc sống”. Thì ra để có được hạnh phúc thật sự, ai cũng đều phải đánh đổi bằng một nỗi đau của riêng mình và khi ấy người ta sẽ biết trân trọng thứ hạnh phúc mình đang có.

***

Sau một ngày dài lê thê mệt mọi, Khánh đẩy cửa bước vào nhà khi đồng hồ vừa điểm 00h. Khánh chưa bao giờ hối hận kể từ ngày quyết định theo ngành y và trở thành một bác sĩ nội trú. Anh biết đó là cả một chặng đường gian nan nhưng để theo đuổi đam mê của mình, Khánh để hết tuổi trẻ, tình yêu sang một bên. Sau 03 năm tu nghiệp ở Pháp, Khánh trở về và nhận công tác ở một bệnh viện lớn nhất nhì Sài Gòn, thế nhưng khi ngoảnh lại chỉ thấy có một mình, nhiều lúc cô đơn đến cô độc nhưng lại ngại yêu, ngại phải bắt đầu một cuộc tình khi trái tim chẳng tìm thấy chút rung động nào. Hôm nay, khoa anh tiếp nhận một trường hợp tai nạn xe trong tình trạng nguy kịch, một cô gái rất trẻ, mái tóc dài đen lánh. Cô gái ấy lao ra giữa đường, có thể là tự tử, tự tử có nhiều nguyên nhân tất cả đều phỏng đoán chỉ biết rằng khi được đưa đến, khắp người cô loang lổ toàn những máu nhưng trên khóe mắt vẫn đọng lại vài giọt nước. Có lẽ cô ấy đã rất tuyệt vọng, một thoáng suy nghĩ lướt qua trong đầu Khánh.

Thức dậy sau vài ngày hôn mê trong bệnh viện, cô đã trải qua một dư trấn mạnh khi bị đập đầu xuống đường, vẫn còn vài vết khâu rất mới thế nhưng những vết thương ấy làm sao đau đớn bằng vết thương ở trong tim.

- Cô gái, em đã tỉnh?

- Sao tôi lại ở đây?

- Cái này có lẽ chỉ em mới biết được. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với người thân của em nhưng không được.

 Tình yêu có khi cũng dễ lãng quên

Trước khi tìm được người thân thì Khánh trở thành người thân duy nhất của cô. Khánh kể cho cô nghe về thành phố này, về những con người ở đây, về nếp sinh hoạt. Từ lúc nào không biết Khánh đã dành sự chăm sóc đặc biệt cho cô, anh cũng không hiểu nổi chính mình chỉ biết rằng cô đã làm thay đổi anh rất nhiều. Cô bình phục và đến ngày rời xa miền Nam ấp áp trở về với Hà Nội. Cô sẽ xóa, xóa hết những ký ức về thành phố này, cô sẽ tự xây cho mình những ký ức mới. Tiễn cô ra sân bay, Khánh ôm chầm lấy cô và thì thầm: ký ức là do con người tạo ra và anh muốn mình không chỉ là ký ức của em mà là hiện tại. Có một người ở đây vẫn chờ em.

Cùng nhau đi qua những ngày nắng, chắc gì sẽ vui cười bên nhau những ngày mưa. Và có phải chăng những cơn mưa cũng có lúc hết mơ mộng mà nương mi'nh với mây, những hạt nă'ng cũng có lúc cháy hết đam mê và gửi mình vào đất...Nắng mưa cũng có lúc mỏi mệt, cũng có lúc ưu tư và cô cũng biết hờn giận, muộn phiền và có lúc muốn bỏ quên tất cả. Những hạt mưa ấy chính là nỗi nhớ, sự khắc khoải. Đất và Trời... Giữa khoảng trời rộng... vẫn biết rằng suy nghĩ lắm, yêu thương lắm cũng có lúc mệt mỏi nhưng vẫn tin rằng giữa khoảng trời rộng sẽ có một nơi dành cho cô. Lần đầu tiên sau thật nhiều năm, cô lại muốn được hạnh phúc, được ôm ai đó thật chặt, và giữ mãi họ ở bên mình.

Người con gái ấy mạnh mẽ, mạnh mẽ trong mắt mọi người nhưng lắm lúc một lời nói, một chuyện đời thường cũng làm người ấy thức suốt đêm, người ta nghĩ người con gái ấy không biết yêu thương nhưng có biết cô ấy cũng nhạy cảm, cũng hờn, cũng giận, cũng có những phút giây yếu mềm.

Cuộc sống vẫn vậy từng ngày theo kim đồng hồ đếm giờ mà trôi đi, chỉ có những suy nghĩ gợi nhắc sự sống hiện hữu của con người, và hôm nay, cô trở về với Sài Gòn, trở về với con hẻm nhỏ. Cô chọn Sài Gòn là điểm dừng chân của ngày dài tháng rộng. Vì cô biết, có một người đang đợi cô, để được thấy yêu thương ngập đầy trong mỗi nhịp thở, thấy được lòng mình tràn những an yên, biết được thế nào là khoảng lặng khi nhìn vào đôi mắt nhau.

Cảm ơn anh vì anh đã buông tay em để em biết rằng trên cuộc đời này anh không phải là tình yêu duy nhất. Cảm ơn anh vì đã buông tay em để em biết rằng chỉ cần có một tình yêu chân thành thì bất cứ vết thương nào rồi cũng sẽ được lấp đầy! Thì ra có một thứ tình yêu là lãng quên!

© Bạch Dương – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top