Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những yêu thương chẳng thể lãng quên

2015-11-16 05:17

Tác giả:


blogradio.vn - Hoá ra quên là như thế, là chẳng còn gì lưu lại trong bộ nhớ của ta, chẳng còn gì cả, ngoài một màu trắng tinh khôi. Chẳng có con, chẳng có mẹ, chẳng có hai chị, phải không ba? Chỉ có màu trắng, không có màu xanh hi vọng, cũng chẳng có những lời Ba nói, chỉ có một màu trắng thôi.

***

Ngó qua chiếc chõng tre để trước sân nhà, nó tự nhiên thấy cay cay nơi khóe mắt. Bóng một người thân thương vẫn luôn ở đó, cái dáng gầy gầy ngồi tư lự như nghĩ ngợi của ba khiến nó từng bật cười. Nhưng giờ nụ cười ấy gượng gạo khiến cho nước mắt vỡ òa.

Ba của nó ngày xưa ấy vẫn hay ngồi trên chiếc chõng tre mà nghĩ ngợi như vậy. Hay có đôi khi ông chẳng nghĩ gì hết, chỉ đơn giản là ngồi hóng gió và nghe một vài bản nhạc quê hương.

Ba trong tâm trí nó là một người dẻo dai và luôn mạnh khỏe. Ông có trí nhớ rất tốt, có thể ghi nhớ tất cả mọi chuyện, kể cả những thứ vụ vặt nhất. Ba nó hiền lắm, hoà đồng, cởi mở với đồng nghiệp, thầy cô nào trong trường cũng đều qúy mến ông.

Nhưng có một lần, nó thấy ba nó đau, đau đến quằn quại. Mắt ông ầng ậng nước. Còn mẹ thì lo lắng bất an.

- Mẹ nó, tôi đau lắm... chắc ở nhà không ổn đâu, soạn đồ đi viện đi...

Giọng ông rất nhỏ, nhưng đủ để nó nghe thấy. "Lạ thật, Ba vẫn còn rất khoẻ mà, lúc chiều còn cười nói vui vẻ bên gia đình mà?". Nó tự hỏi chính mình.

Có những yêu thương chẳng thể lẵng quên

3h sáng. Ba và mẹ đi bệnh viện, nó và chị hai ở nhà.

Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi có kết quả xét nghiệm của ba nó được đựng trong tập hồ sơ dày cộm. Trong tập hồ sơ bệnh án ấy, người ta ghi nhiều lắm, những con chữ chằn chịt. Chuẩn đoán cuối cùng là viêm nghẽn ruột non. Họ khuyên gia đình nên sớm đưa ông vào viện để phẫu thuật.

Cả nhà nó như chết lặng.

Và những ngày sau đó trôi qua nặng nề. Cả nhà ai cũng lo lắng, không khí cũng trở nên u ám hơn. Chỉ có ba nó là luôn động viên mọi người, luôn cười nói như chẳng hề có những cơn đau đớn vài hôm trước.

Đến ngày ba nó làm phẫu thuật. Mẹ nó ngồi chờ trước phòng bệnh. Đôi mắt mệt mỏi ưu tư, đôi khi lại giật mình thon thót khi có tiếng kẹt cửa. Rồi bác sĩ bảo ba bị bệnh, mà là bệnh nặng hơn nữa rồi. Rất khó để có thể chữa trị.

Mẹ trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Những lo lắng in hằn lên đôi mắt già nua mỏi mệt. Những ngày sau, khi sức khỏe đã ổn định hơn, ba nó cố gắng mỉm cười với nó và mẹ. Ba chỉ cười, những nụ cười buồn gượng gạo để mẹ và hai chị em nó yên lòng hơn.

Ngày ba xuất viện, hai chị em đón ba ở nhà. Tối đó, ba thức rất khuya, mắt ông buồn lắm, như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên ông xoay người lại và thấy nó đang đứng chết lặng ở cửa. Giọng ba nhẹ nhàng:

- Con gái à, nếu ba lỡ...

- Đừng lo ba à. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Nó ngắt lời ba đột ngột. Rồi đóng cửa và quay về phòng trước khi những giọt nước mắt đang cố kìm nén trong lòng, bùng lên và chực trào ra khỏi khoé mắt. Nó nghe thấy tiếng nấc của mẹ trong đêm khuya.

Ba - người mà nó luôn yêu qúy. Người đã dành cho nó biết bao tình thương. Người hứa cùng nó thực hiện giấc mơ đưa nó đi thi tuyển sinh cấp ba rồi cả tuyển sinh đại học. Thế nên nó sợ phải nghe những lời ấy, sợ sự thật đang bao phủ khắp căn nhà ấy.

Có những yêu thương chẳng thể lẵng quên

Sáng hôm sau, nó đến phòng ba. Điều đầu tiên chào đón nó là khuôn mặt hốc hác và đôi mắt sưng đỏ của mẹ. Trong phòng, ba nó đang nằm thẫn thờ trên giường, những giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt. Nó nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, suốt quãng thời gian bên ông, chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ đơn giản là im lặng.

Ba của nó ngày xưa luôn vui tươi hiền hòa chứ đâu có lặng im như vậy. Sự im lặng ấy mới thấy đáng sợ quá chăng.

Ba nó, đang dần quên...

Và rồi nó vội vã, khi kí ức của ông chỉ còn là một tờ giấy trắng thì liệu có còn một góc nhỏ nào lưu giữ lại hình ảnh của mẹ, của hai chị, của nó không?

Có khi nào ba dần quên nó?

Ngày mà ba lãng quên, nó chợt ý thức được một điều: Hoá ra quên là như thế, là chẳng còn gì lưu lại trong bộ nhớ của ta, chẳng còn gì cả, ngoài một màu trắng tinh khôi.

"Chỉ là màu trắng thôi ba nhỉ? Chẳng có con, chẳng có mẹ, chẳng có hai chị, phải không ba? Chỉ có màu trắng, không có màu xanh hi vọng, cũng chẳng có những lời Ba nói, chỉ có một màu trắng thôi, phải không ba?".

Và nó tin, ba nó sẽ không quên nó, sẽ không bao giờ như vậy. Ba sẽ mãi luôn nhớ đến gia đình, nhớ cả nó và những điều đã hứa với nó. Ba sẽ bên nó và thực hiện lời hứa cùng nó. Và nó mãi luôn tin như vậy.

© Nguyễn Thị Minh Thảo – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top