Trễ một chuyến xe về với tuổi thơ
2016-10-30 01:15
Tác giả:
Trong ngăn kéo tủ riêng của tôi có một cái hộp thiếc. Đấy là hộp bánh sau khi ăn tôi giữ lại để chứa những thứ tôi quý. Nó theo tôi từ khi tôi bước vào lớp sáu.Tôi nâng niu nó từ lúc còn sống ở quê với ông bà ngoại và nó là thứ duy nhất tôi mang theo lên thành phố.
Bên trong chiếc hộp chỉ là một chiếc kẹp tóc hình nơ màu đỏ cùng một cây bút chì ngắn khoảng hai đốt ngón tay và một viên bi to trong veo không màu. Ngoài ra không còn gì hết trong hộp.
Đọc đến đây, nhiều người chắc sẽ buồn cười! Riêng tôi, ba món ấy phải giữ gìn để không thể mất được vì chiếc bút chì là của mẹ cho ngày đầu tiên đi học lớp một và cái kẹp hình nơ của cô bé tóc thắt hai bím ngày xưa tôi mến, tôi thương. Viên bi của thằng bạn thân tên Tý hôm chia tay, nó vừa khóc vừa tặng cho tôi kèm lời dặn dò: “Mày nhớ về thăm tao và con Xuân nha.” Đến giờ tôi cũng chẳng biết nó khóc vì tôi hay tiếc viên bi đặc biệt nữa.
Tý và Xuân ơi! Tôi là người bạn tồi vì đến hơn mười năm tôi mới quay về tìm lại tuổi thơ của mình, tìm lại các bạn, những gương mặt làm nên kỷ niệm ngây thơ bên dòng sông quê ngoại.
Trong ký ức non nớt của tôi thì quê ngoại rất nghèo so với cuộc sống nơi thành phố tôi sống cùng cha mẹ sau này, bởi xóm của ngoại toàn nhà tôn vách bằng gỗ hoặc lá dừa. Ai cũng chỉ có xe đạp chứ không có xe máy. Cả xóm cũng chỉ có duy nhất một nhà ông Cả Hào là có tivi màu vì con ông ấy lấy chồng buôn bán ngoài chợ thị xã nên khá giả. Sau này nhà chú ba Long chủ trại gà cũng mua về được cái tivi màu nữa vì ngoại kể chuyện có lần cả xóm đang ngồi xem ké phim hay ở nhà ông Cả thì ông đòi tắt tivi giữa chừng vì muốn ngủ sớm. Bị cụt hứng giữa chừng, chú Long tuyên bố sẽ bán gà mua tivi cho bà con xem ké thoải mái. Nào ngờ chú ấy nói là làm thật, chỉ có vợ chú cằn nhằn vài ngày vì thấy tiếc tiền.
Bọn trẻ con không bận tâm chuyện của người lớn. Thế giới của chúng tôi là những buổi tan trường, chạy thật nhanh về xóm để tụ tập bắn bi dưới gốc me. Bọn con gái thấy con trai chơi bi cũng rủ nhau chơi banh đũa hay nhảy dây. Cây me to nhất xóm luôn là điểm hẹn ngập tràn tiếng trẻ con đùa giỡn. Chơi đổ mồ hôi, cả bọn vừa trai vừa gái kéo nhau ra con sông trước xóm để tắm. Bọn tôi vừa tắm vừa dọa ma da khiến nhóm con gái chết khiếp!
Tôi rất thích con bé Xuân bên cạnh nhà. Nhà nó cũng nghèo như mọi người nhưng má nó làm đẹp cho nó dữ lắm. Nó đi học là thắt hai bím tóc dài sau lưng, quần áo lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho chẳng bù với bọn con trai quần áo dính đầy mực và tóc không chịu chải chuốt. Tôi mê mẩn nhất khi Xuân diện bộ váy hồng kẹp hai cái nơ đỏ vào tóc, theo mẹ đi lễ chùa ngày rằm. Nó biết tôi nhìn nó nên mặt cứ hất lên thật kiêu kì. Mà cũng đúng thôi, có ai trong xóm này học giỏi và xinh xắn như Xuân đâu. Chỉ có tôi hay cho Xuân bánh kẹo còn thằng Tý thường chọc ghẹo cho nó khóc. Vì vậy mỗi lần chơi trò nấu ăn, làm nhà tôi và Xuân hay đóng vai cha mẹ còn thằng Tý vào vai con. Nó tức lắm mà không làm gì được!
Ngày tôi thi đậu vào lớp sáu, cha mẹ về quê đón tôi lên Sài Gòn sống vì lúc đó em tôi đã vào lớp một, mẹ không bận rộn nữa. Hơn nữa cha mẹ tôi muốn tôi có điều kiện học tập tốt hơn. Tôi khóc mấy ngày vì không muốn xa ông bà ngoại tôi đã yêu như cha mẹ. Ông bà nuôi tôi từ năm lên sáu cho mẹ tôi có thời gian chăm sóc đứa em kế tôi vừa ra đời. Và tôi không muốn xa các bạn. Nhưng người lớn đã quyết định, tôi phải vâng lời thôi.
Buổi sáng hôm chia tay, tôi chẳng muốn ăn gì mà cứ đứng đợi bạn dưới gốc me già. Thằng Tý đến trước tiên. Nó chảy nước mắt, sụt sùi đưa tặng tôi viên bi "sa lược" nó quý nhất vì lúc sản xuất có vài viên bị lỗi không có màu khiến nó trở nên đặc biệt. Nó dặn tôi phải về quê thăm chúng nó thường xuyên. Tôi cầm tay nó rồi gật đầu. Một lát sau, Xuân đến. Cô bé hai bím tóc tôi thích hôm nay diện bộ váy hồng nhưng không thấy kẹp nơ đỏ. Xuân đặt vào tay tôi một vật nhỏ, ấy là một chiếc kẹp hình nơ rồi nói rằng:
- Xuân tặng Tùng một chiếc kẹp, còn một chiếc Xuân giữ. Hẹn khi nào bạn về nhớ mang theo, khi ấy có đủ hai chiếc thì Xuân sẽ kẹp nó lên hai bên tóc. Chúc Tùng lên thành phố vui vẻ và đừng quên tụi bạn này nha!
Tôi muốn khóc to lên mà phải cố gắng nén lại vì sợ mắc cỡ với con gái.
Cuộc sống sung túc và vội vã nơi đô thị đông đúc khiến đứa trẻ tuổi mười hai mau quên miền quê nghèo với lũ bạn ấu thơ. Duy nhất ba kỷ vật được tôi giữ gìn như một sự an ủi cho chính mình, bởi tôi đã không quay về quê ngoại trong suốt hơn mười năm, cho đến ngày tôi cầm tấm bằng đại học. Tôi muốn về quê gặp lại để nói tiếng "yêu em" với cô bé hai bím tóc dễ thương vì tôi chưa có một mảnh tình vắt vai.
Có lẽ mọi thứ đã thay đổi quá nhiều với thời gian. Ông bà tôi nay đã lưng còng, mắt mờ.Xóm nghèo bây giờ quy hoạch thành đường to, phố lớn nên người xưa cầm tiền đi nơi khác sinh sống khá nhiều. Riêng cô bé tóc thắt bím ngày xưa của tôi, giờ đã là vợ của Tý. Cây me cổ thụ không còn giống như tuổi thơ của chúng tôi trôi xa.
Tôi đã bị trễ một chuyến xe về với tuổi thơ, với hạnh phúc ...
© Hải Triều – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu của đất
Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.
Phù sa
Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.
Sóng
Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.
Tập lớn
Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.
Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân
Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.
Xúng xính là em
Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.
Cách thành công của người thích an nhàn
Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.