Quá khứ ngủ yên

Tác giả: Trang Anh
13-03-2017 01:18:001

blogradio.vn - Em cũng đã từng muốn đi rất xa, nhưng rồi, nơi này nhiều kỉ niệm quá, nên chẳng nỡ rời bỏ. Anh có nhìn thấy đám rêu xanh trên bức tường bọc quanh khu tập thể em sống không? Chúng xanh mởn vào những ngày hạ chói nhất và chết rũ giữa những cơn gió lạnh ào về, nhưng chưa một lần chúng rời khỏi bức tường ấy, vẫn bám chặt. Em là rêu và hoài niệm của em là bức tường. Bác hàng xóm bảo em rằng qua Tết họ sẽ phá bức tường ấy đi, xây lên hàng rào mới, em nghĩ em sẽ chuyển đi vào lúc ấy, khi hoài niệm bắt đầu vỡ vụn.

***

Nhi thoáng nhìn bức tường phía bên ngoài ô cửa kính. Những con kiến đang dàn hàng xây tổ và những đám rêu xanh rời rạc thành từng mảng bám chặt trên bức tường ẩm mốc meo. Bức tường cổ vững chãi giữa cơn nắng vàng khô của ngày hạ vắng. Bao sinh vật lấy bức tường cũ kĩ ấy làm nguồn sống của chúng. Mà kể cũng phải, điều gì càng cũ kĩ, thì lại càng có sức sống dai dẳng mãnh liệt.

Con mèo sà vào lòng cô, cái đầu nó bắt đầu dúi dúi xuống khuỷu tay cô đòi vuốt ve. Lông nó đen tuyền và đôi mắt tròn xoe màu xanh biếc. Cô gọi nó là Mèo Đen. Mèo Đen của cô hay kêu vô cớ và hay giận dữ vô cớ. Bác hàng xóm nhiều lần cằn nhằn về tiếng kêu của nó rất ghê rợn, rằng mèo đen thường hóa cáo và khuyên cô nên đưa nó vào trạm cứu trợ chó mèo. Cô mới đầu nghe thấy cũng khó chịu, nhưng hiểu bác muốn tốt cho mình nên chỉ cười mà đáp “Cháu quen hơi của nó rồi”. Phải, Mèo Đen chẳng hề ngoan hiền và luôn ưa nịnh nọt. Nhưng cô yêu điều ấy, yêu cả lúc đôi mắt nó xanh ngầu, tiếng kêu hằn học như trực muốn xé nát cánh tay cô bằng những vết cắn sâu hóm.

- Em lại để Mèo Đen cắn.

Khánh chau mày nhìn phía cánh tay phải của Nhi. Đã có thêm vài vết răng mới trên cổ tay đầy sẹo. Khánh là bác sĩ thú y. Anh mở phòng khám cách khu tập thể cũ hai ngã tư.

Nhi đáp lời Khánh bằng giọng buồn thiu:

- Đêm qua, Mèo Đen không ngủ anh ạ. Nó grù grù cả đêm. Em sợ nó bỏ đi mất. Người ta bảo Mèo Đen thường bỏ đi khi nó bắt đầu có dấu hiệu giận dữ.

- Nghe anh nói này, dù em có thương hay rất thương nó đi chăng nữa, nhưng đừng để nó khiến em bị thương. Tiêm phòng đầy đủ cũng không chắc chắn rằng nó sẽ không truyền bệnh cho con người.

Nhi không đếm được đây là vết cắn thứ bao nhiêu Mèo Đen dành cho cô kể từ ngày Lâm đi. Những vết răng nanh sắc nhọn in hằn lên da thịt cô hằng đêm, khi Mèo Đen giật mình thức giấc. Mỗi lần nhìn thấy Mèo Đen hoảng sợ, cô lại ôm nó chặt vào lòng, để mặc nó dùng sức cắn chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô.

- Em không sao mà anh, để em xem tháng này Mèo Đen được bao nhiêu cân.

Mèo Đen hiền từ nằm yên trên chiếc cân phẳng. Sáu kilogram. Khánh chạm vào mấy tảng mỡ dày cộp dưới bụng của Mèo Đen, lắc đầu:

- Em phải giảm cân cho Mèo Đen thôi, cái bụng bánh mì của nó mỗi lúc thêm phệ xuống, không tốt cho sức khỏe chút nào. Thay đổi thức ăn và dắt Mèo Đen đi dạo bộ ra ngoài thường xuyên, em nghe không.

- Mèo Đen chỉ thích thịt bò và em không dám để nó ra ngoài. Em sợ Mèo Đen sẽ đi lạc khỏi em.

- Dù em dắt Mèo Đen ra ngoài thì em cũng luôn ở sát cạnh mà, chú ý cẩn thận chút là được, nếu em lo quá thì hôm nào gọi anh đi cùng, anh sẽ để mắt tới Mèo Đen cùng với em.

- Vâng, à hôm nay em để Mèo Đen ở đây nhé, em có chút việc bận nên không dắt theo được. Thịt em để trong tủ lạnh rồi, anh nhớ cho vô lò vi sóng quay lại rồi cho Mèo Đen ăn giúp em, nhớ phải cho Mèo Đen đi vệ sinh lúc 2 giờ chiều và 6 giờ tối nữa...

- Em dặn anh đến mức anh thuộc làu luôn đó Nhi.

Nhi âu yếm xoa xoa cái đầu nhỏ của Mèo Đen rồi khẽ cười:

- Em lại mắc thêm một thói quen nữa rồi.

Khánh vuốt ve bộ lông đen mượt óng của Mèo Đen khi Nhi vừa đi khỏi. Đôi mắt nó lim dim hiền lành hơn hẳn lúc nó mở to tròn nhìn xung quanh. Mèo đen không kêu nữa, lẳng lặng cuộn tròn người rồi ngủ im trên chiếc đệm nhỏ xinh. Tiếng thở phì phò vừa ồn vừa ấm cứ đều đều từng hồi. Ngoài hiên, nắng đã xuyên qua tán cây, rọi vàng cả một khoảng trống khô khan phía lòng đường vắng lặng.

 Quá khứ ngủ yên

***

Nhi kéo rèm cửa sổ. Mùa đông đã về trên bức tường xám xịt bởi đám rêu chết rũ và những mảng đất khô khốc vón cục lỗ mỗ của đám kiến hoang. Bác hàng xóm bảo rằng bên phường sắp sửa phá bức tường này đi rồi làm những thanh rào sắt và giàn hoa để tạo không gian xanh cho khu. Nghe đâu, bức tường còn được xây dựng trước cả tòa nhà này, người ta sợ nó không còn trụ được trước những cơn giông bão của mùa hè năm sau. Trận bão hồi tháng Tám đã xô đổ mất một phần của bức tường dài. Cô đưa mắt nhìn về phía đoạn bị đổ, người ta xây tạm bợ những viên gạch đỏ đất nung rồi chát chít qua loa, sự vá víu khiến cho bức tường như một bức tranh thảm họa và đầy bi kịch, giữa những cái cũ mốc meo của quá khứ, màu đỏ lòe loẹt được người ta tô lên nom thật kệch cỡm và khôi hài.

Ngày đông lạnh, Mèo Đen có vẻ thích điệu đàng hơn thì phải. Nhi đã sắm cho nó một chiếc mũ đỏ chói để nó có thể đội vào đêm giáng sinh, mấy đôi bít tất đủ tông màu sành điệu, thêm với đó là những cánh áo mới và một chiếc lắc chân nhỏ.

- Uầy, sao nhìn nó như vẹt nhiều màu thế này… - Khánh thốt lên khi thấy Mèo Đen từ từ chui ra khỏi chiếc giỏ.

Nhi nheo đôi mắt híp, khuôn mặt cô vẽ rõ những hình hài của hạnh phúc, tủm tỉm đáp:

- Em thích vậy, mỗi chiếc chân là mỗi chiếc tất khác màu nhau, dĩ nhiên áo không thể trùng màu với mũ và mũ cũng không được trùng màu với tất.

Khánh nhận rõ sự trẻ con trong câu trả lời của cô, anh cũng không có ý bắt bẻ thêm:

- Ừ ừ, thôi em thấy đẹp là được. Mà dạo này anh không còn thấy em đi làm qua đây.

- Em xin nghỉ rồi. Công việc áp lực quá, em không còn đủ sức để ngày ngày chạy miết tìm kiếm ý tưởng chạy dự án quảng cáo cho khách hàng, trong khi em không thể nghĩ ra thêm một ý tưởng nào khác cả. Mọi thứ dần rối tung. Em nghĩ đã đến lúc em dừng lại công việc một thời gian.

- Em có muốn làm thư kí cho anh không?

Khánh buông thõng một câu nói khá vu vơ, rồi tự anh đang chờ đợi một điều gì đó kì quặc lắm.

- Anh lại đùa em rồi, quán thú y của anh có mỗi em là hay lui tới, khu này có mấy ai nuôi động vật đâu. À, mà nghe nói người ta sắp cấm nuôi động vật luôn anh ạ, người dân dắt thú cưng cho chúng phóng uế bừa bãi nên họ sẽ cấm thì phải.

- Mèo Đen, em định sẽ gửi cho trạm cứu trợ chó mèo sao?

- Không, em sẽ chuyển đi.

- Chuyển đi? Em định đi đâu?

Khánh hơi lên giọng khi hỏi Nhi, điều đó làm cô khá ngạc nhiên mà bất giác ngước nhìn anh. Khuôn mặt anh lốm đốm những vết tàn nhang, đôi mắt anh nhìn cô tỏ rõ vẻ khó hiểu. Mà cũng lạ, dù cô với anh làm bạn với nhau được một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn trực diện anh, và còn nhìn kĩ khuôn mặt góc cạnh to lớn ấy. Rồi cô mỉm cười:

- Em sẽ về ngoại ô và sống với nội. Ở đó cũng có bức tường cao mốc meo và ô cửa kính vỡ được bịt chặt bở những mảnh áo cũ của nội. Mèo Đen sẽ không thấy bỡ ngỡ, ngày ngày vẫn có thể ngắm mọi thứ cùng với em. Em sẽ viết những mẩu chuyện nhỏ về Mèo Đen bên ô cửa kính vỡ toác, cứ như vậy qua ngày cho đến khi em tiêu hết tiền tiết kiệm. À, mà anh chắc phải dẹp tiệm này đi mất, anh định kinh doanh gì tiếp đây?

- Cũng chưa biết được, anh không quan tâm lắm, biết đâu anh cũng bỏ đến nơi nào đó như em.

- Em cũng đã từng muốn đi rất xa, nhưng rồi, nơi này nhiều kỉ niệm quá, nên chẳng nỡ rời bỏ. Anh có nhìn thấy đám rêu xanh trên bức tường bọc quanh khu tập thể em sống không? Chúng xanh mởn vào những ngày hạ chói nhất và chết rũ giữa những cơn gió lạnh ào về, nhưng chưa một lần chúng rời khỏi bức tường ấy, vẫn bám chặt. Em là rêu và hoài niệm của em là bức tường. Bác hàng xóm bảo em rằng qua Tết họ sẽ phá bức tường ấy đi, xây lên hàng rào mới, em nghĩ em sẽ chuyển đi vào lúc ấy, khi hoài niệm bắt đầu vỡ vụn.

Khánh lặng yên. Những câu nói của Nhi khiến anh thấy hẫng. Nhi vẫn vuốt ve Mèo Đen, vẫn để mái đầu của nó gối lên cằm cô mà xoa xoa cái bụng mỡ tròn lẳn. Hình như anh luôn giữ im chút gì đó mơ hồ le lói trong tim mỗi khi nghĩ về cô rất nhiều thì phải.

 Quá khứ ngủ yên

***

Khánh nhìn bức tường cũ kĩ qua lớp kính phủ bụi. Mùa đông, bức tường trông khô rạc và gầy hơn hẳn, đám rêu mốc đen khiến bức tường thêm cũ kĩ, những vết nứt dài ngoằn và sâu hóm mỗi năm lại nhiều thêm chút ít. Với Nhi bức tường ấy là hoài niệm cũ kĩ và là vài thói quen khó bỏ. Và giờ đây khi biết tin bức tường ấy sắp được phá bỏ, anh không biết mình nên vui hay buồn. Anh đã từng rất muốn người ta dỡ bức tường ấy đi để Nhi có thể đi ra khỏi đám cảm xúc của quá khứ, nhưng thật chẳng ngờ, cô sẽ dời đi, sẽ tìm trong quá khứ bên một bức tường khác, ở một nơi khác hoàn toàn không có anh tồn tại. Tình cảm của anh luôn cứng đơ và câm nín trước hoài ức của cô.

- Meo...meo...meo...

- Ngoan nào, em nghịch thế này là sẽ bị nội ghét ấy, nội sẽ không nấu thịt bò kho cho em ăn đâu.

Anh đã yêu cô, tình yêu nhẹ nhàng chạm vào tim từ những câu thoại có vẻ ngớ ngẩn đó. Anh luôn nghe tiếng Nhi khóc nấc lên khi bị Mèo Đen ngoạm chặt lấy cổ tay. Anh luôn nghe cuộc sống của cô ấy từ phía bức tường không có khả năng cách âm. Hơi vô duyên nhưng anh hiểu đó là sự tự nguyện. Là anh tự muốn nghe và tự nguyện làm vậy. Và đơn giản hơn, là vì anh thương Nhi. Nhi không biết anh ở gần cô đến thế. Những điều cô biết về anh, một chàng trai tốt bụng giúp cô chăm sóc Mèo Đen khi cô có việc bận, một người chịu lắng nghe cô nói từng mẩu chuyện vặt vãnh xảy ra trong cuộc sống của cô. Họ thật lạ lùng, khi một người cứ đuổi riết theo những hoài niệm bên bức tường cũ mốc meo, một người lại câm nín lắng nghe người kia chậm rãi đi lạc vào quá khứ qua một bức tường khác. Và khi anh đủ can đảm để phá vỡ ranh giới, cô lại tiếp tục chạy riết về miền đất xa xôi.

Khánh thấy Nhi đang lúi húi dắt xe ra ngoài. Dáng người hơi xương của cô luôn khiến anh muốn chạy ào tới và làm giúp cô tất cả mọi việc, từ chuyện dắt xe, đến xách những túi đồ lỉnh kỉnh khi cô vừa mới đi siêu thị về hay là những chồng giấy cao ngất ngưởng cô xin được của các giáo viên dạy văn trường tư. Cô bảo trẻ con luôn có đủ những ý tưởng từ hài hước tới ngu ngốc nhất, thậm chí còn ngớ ngẩn. Nhưng những ý nghĩ của bọn trẻ lại giúp cô tìm ra một vài ý tưởng cho công việc. Cứ thế, cô và anh làm bạn với nhau đã hơn hai năm. Anh cứ ngỡ, Mèo Đen là sợi dây gắn kết duy nhất giữa cô và anh, nhưng không phải vậy. Mèo Đen chỉ là cái cớ để anh được gặp cô mỗi ngày. Còn sự gắn kết giữa cô và anh, có lẽ xuất phát từ những trân thành trong thứ tình cảm đơn phương anh dành lại nơi cô.

Khánh ra ngoài. Chiếc cửa sắt han rỉ phát ra âm thanh không mấy mịn tai chút nào.

- Chào cậu, lâu lâu mới thấy cậu xuất hiện.

Khánh quay người, đưa mắt nhìn bó hoa nhỏ trong tay người đàn bà góa phụ.

- Vâng, cháu chào bác, bác vừa mới đi chợ về ạ.

- Ừ tôi đi thể dục, thấy gánh hàng rong bán cúc họa mi đẹp quá nên tôi mua về ấy mà. Tôi cũng vừa gặp cô Nhi xong. Cổ cũng mua một bó to lắm.

- Dạ.

- Cậu chắc chưa gặp con bé bao giờ nhỉ. Cổ sống cạnh phòng cậu đây này.

- Vâng, cháu cũng có gặp vài ba lần bác ạ.

- Con bé xinh đáo để, lại ngoan, tôi quý nó lắm. Kể cũng tội. Ngày trước cổ với cậu Lâm cùng sống ở đây, hai bên gia đình dạm ngõ, chụp ảnh cưới xong xuôi hết cả, chỉ còn chờ ngày kết hôn. Nhưng rồi cậu ấy bị tai nạn và ra đi mãi. Cổ sống như vậy cho tới giờ, không gặp gỡ thêm ai, tối ngày đều lủi thủi một mình với con mèo. Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy, có lẽ cổ sẽ buồn lắm đây.

Khánh lặng im, anh nghe đâu đó tiếng khóc của Nhi vọng lại xen giữa những tiếng nấc cụt ngủn không ngừng. Thanh âm ấy làm tim anh nhói. Anh lái xe đi lòng vòng chỉ vì muốn nhìn thấy Nhi. Anh tấp xe vào phía lề đường. Nhi đang lúi húi gỡ lấy từng khóm hoa nhỏ bị mắc kẹt trong chiếc giỏ mây đan thưa. Mèo Đen ngúng nguẩy cái đuôi, cứ dúi đầu xuống chân cô đòi nũng nịu. Cô ôm Mèo Đen vào lòng, vỗ về tấm lưng cong và cái bụng xệ xuống của nó, mắt cô buồn trũng trong làn nước trong mà mặn chát chúa. Đợi tới khi cô vào trong, anh cũng lái xe bỏ đi.

Nhi thức dậy trên mặt bàn lạnh toát, đầu cô ong ong những tiếng côn trùng vo ve. Trời đã tối và những đợt gió mùa cuối mang theo cơn mưa phùn lạnh ướt hắt vào phía ô cửa vỡ. Nhi cố mở mắt gọi tìm Mèo Đen trong căn phòng yên ắng với vài ba thứ ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn cao áp ngoài đường hắt vào. Cô tìm khắp nơi trong căn phòng chật hẹp, nhưng Mèo Đen không có ở đây. Phía ô cửa kính vỡ, mảnh giẻ đã bị gió cuốn đi mất, mưa hắt vào mỗi lúc một nhiều thêm. Cô như nhận ra, vội vàng chạy miết đi tìm kiếm. Cô leo rất nhiều bậc cầu thang, những dãy hàng lang lẳng lặng trong đêm khuya, những dãy phố chạy dài trong cơn mưa dai dẳng giao mùa. Tiếng gọi meo meo cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn để nhường chỗ cho thanh âm của mưa.

 Quá khứ ngủ yên

- Meo...meo...meo...

Mèo Đen đi loanh quanh chỗ cô nằm. Cái lưỡi phớt hồng của nó liếm liếm lấy một bên gò má của Nhi đầy thô ráp để gọi cô tỉnh dậy.

- Meo...meo...meo…

Nhi trở dậy, loay hoay mở mắt. Hơi thuốc vẫn còn xót lại nhiều làm cô choáng váng. Nhưng, cô vẫn đủ tính táo để nhận ra Mèo Đen đang ngơ ngác nhìn cô đòi được ngủ, bộ mặt buồn thiu và đôi mắt nhắm hờ hững của nó trông thật tội nghiệp. Cô ôm choàng nó vào lòng, ghì nó thật chặt, đặt lên người nó những cái thơm mạnh bạo nhất có thể.

- Mèo Đen hư, em có biết chị sợ thế nào không hả?

Nhi khóc. Khuôn mặt cô vừa giận dỗi, vừa tủi hờn, xen lẫn một chút vui khó tả.

- Em tỉnh rồi à?

Giọng ồm ồm của Khánh cắt ngang tiếng nấc cục của cô. Đôi mắt cô đẫm nước, nhìn anh một ánh nhìn biết ơn.

- Mèo Đen vẫn ở bên em anh ạ, em cứ ngỡ nó bỏ em đi mãi rồi.

Khánh vuốt mấy lọn tóc vàng rối của Nhi. Tay anh chạm lên khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì khóc mà lau đi những giọt nước lăn dài. Anh vỗ về cô:

- Mèo Đen đã bao giờ bỏ em đi đâu. Mấy hôm trước em ốm sợ lây cho Mèo Đen nên đem nó sang nhờ anh chăm hộ. Mà lần sau, có chuyện gì cũng phải gọi điện cho anh trước tiên, đêm hôm mưa gió, em ngất ở giữa đường nhỡ có chuyện gì thì sao?

Nhi chợt nhớ lại mọi chuyện. Thì ra, khi Lâm vẫy tay tạm biệt cô trong giấc mơ lúc cô mê man vì sốt đã làm cô hoảng sợ. Cô sợ cả Mèo Đen cũng bỏ cô ở lại một mình.

- Em đãng trí quá.

- Anh đi lấy thuốc về tới ngã tư thấy em đã ngất trên vỉa hè. Lúc đó em có biết anh sợ thế nào không hả. Người em lạnh toát, hơi thở yếu ớt. Anh đã rất sợ mất em, em có hiểu không?

Nhi lúng túng trước câu nói cáu kỉnh của Khánh. Mãi lâu sau, cô mới đáp lại lời anh:

- Em không sao rồi mà.

- Anh đã nghe chuyện của em rồi Nhi. Nếu Lâm còn sống, cậu ấy có lẽ sẽ không muốn nhìn thấy em như vậy.

Nhi không ngẩng mặt lên nhìn anh, cô tỏ rõ vẻ lảng tránh:

- Anh vừa nói gì vậy…

Khánh nhìn cô một ánh nhìn dịu dàng. Anh nâng khuôn mặt cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ọc buồn rượi của cô:

- Duyên phận đôi khi là một điều gì đó rất mơ hồ, rất khó hiểu và cũng rất khó nắm bắt. Và dù theo cách nào thì mỗi mối nhân duyên xuất hiện đều để con người học được cách yêu thương nhau nhiều hơn. Em và Lâm đã gặp nhau để được hạnh phúc. Và Lâm có lẽ cũng chỉ muốn em được hạnh phúc dù chuyện gì xảy ra.

- Anh đừng nói nữa mà…

- Buông mối nhân duyên cũ ra đi, anh luôn ở bên em mà.

Nhi lắc đầu, cô gạt tay anh ra, đôi vai cô run lên bần bật.

- Em không làm được, em đã thử rất nhiều lần nhưng không thể. Em sợ anh ấy sẽ cô đơn và cũng vì em không có cách nào để quên anh ấy. Lâm luôn xuất hiện như thể anh ấy chưa từng rời xa em vậy. Lúc em ngủ, lúc em ôm Mèo Đen, lúc em đi dạo phố, anh ấy vẫn ở đó và cười hiền. Và kì lạ là em cũng cảm thấy được yêu thương chỉ bằng cách như vậy, không cần một con người bằng da bằng thịt đứng trước mặt và ôm em thật ấm. Em biết em cứng đầu, em biết Mèo Đen không phải là Lâm, đêm ấy, em hiểu rất rõ thứ mà em đi tìm không phải là Mèo Đen mà chính là Lâm, em chỉ biết đi theo anh ấy, để biết anh ấy vẫn còn ở ngay cạnh.

- Em không chỉ cứng đầu, mà còn ngốc nghếch nữa. Em thương Lâm cũng như quá khứ của chính mình, em không muốn bỏ rơi tất cả những điều cũ kĩ ấy. Nhưng em đã quên mất rằng mình đang ở hiện tại, còn Lâm không thuộc về thế giới này, em vẫn phải sống cuộc đời của mình. Em nghĩ mình sẽ cứ sống tiếp tục như một đứa ngốc thế này thêm bao lâu.

Nhi không trả lời anh, cô im lặng. Căn phòng trở lên yên ắng hẳn sau khi Khánh rời đi. Mèo Đen cũng chẳng buồn quấy cô, nó kiếm một góc nhỏ trên chiếc giường bé xíu và ngủ say giấc. Ngoài ô cửa bệnh viện, trời chênh chao mưa, không vội vàng, không thúc giục, cứ lất phất từng hạt li ti bám theo gót chân người.

 Quá khứ ngủ yên

***

Cuối cùng thì người ta cũng phá đi bức tường mốc meo ấy. Phía ngoài khu tập thể ngổn ngang sát thép, xi măng…và tiếng ồn.

Khánh sửa sang lại quán để mở tiệm hoa. Anh vẫn lui về căn tập thể cũ, và vẫn nhìn về phía bức tường ngăn cách giữa phòng của anh và phòng của Nhi. Anh nghĩ mình sẽ đợi cô và anh tin những chân thành nơi anh sẽ dìu cô đến với chuỗi ngày an yên sau này. Chỉ cần cô ấy chịu chạy về phía anh và bỏ lại những mảng kí ức không vui. Vậy là đủ.

Nhi cũng đã chuyển đi. Mỗi ngày cô đều ngồi thu mình bên ô cửa sổ vỡ, học thêu thùa, đan vá, Mèo Đen luôn nằm yên trong lòng cô, ngủ phì phò. Từ ngày về nhà Nội, Mèo Đen sút cân và ngoan hơn hẳn, không còn tiếng grù grù của nó trong đêm khuya, và tay cô vì thế cũng không còn thêm vết sẹo nào nữa.

Cô không còn mơ về Lâm hằng đêm trong nước mắt. Cuộc sống có lẽ cũng nhẹ nhàng hơn, những gì của quá khứ cứ lẳng lặng được cất đi, khi cô chịu thừa nhận và chịu chấp nhận.

Nội gõ cửa phòng cô, dúi vào lòng cô khóm cúc họa mi đã được sấy khô. Nội bảo ai đó gửi cho cô nhưng nó bị kẹt lại ở bưu điện nên giờ họ mới đưa tới.

Nhi gỡ tờ giấy được cuộn nếp cẩn thận. Cô gỡ nó ra, chăm chú đọc. Rồi cô cười mỉm. Một cảm xúc rất lạ khẽ len vào tim cô từng đợt, những nhịp đập nhẹ nhàng, mới mẻ. Thì ra, có một thứ tình yêu vẫn tồn tại dịu dàng đến vậy, mà mãi cho đến khi, anh chịu bày tỏ, cô mới nhận ra.

Mảnh giấy nhỏ ấy là những dòng chữ viết tay của Khánh đầy sự ngọt ngào:

“Nếu em đồng ý, anh muốn là người viết nốt những hoài niệm cuối cùng cho cuộc đời em.”

© Trang Anh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top