Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

2017-02-27 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Hai người phụ nữ, hai người mà tôi thương chỉ biết đứng nhìn tôi phản ứng, một người lộ vẻ bất ngờ, hoảng hốt. Người còn lại nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào và lặng thinh. Tôi cũng đau nỗi đau của hai người nhưng giờ trong tình cảnh này tôi không thể bảo vệ cả hai, tôi chỉ biết bảo vệ em để cứu lấy tình yêu. Còn má, tôi trở thành đứa con bất hiếu.

***

Một món ăn ngon phải là sự hài hòa của nguyên liệu, hương vị, cách nêm nếm và còn là sự trau chuốt của một người đầu bếp.

Tình yêu cũng vậy, nó cũng như một món ăn đòi hỏi quá trình, thời gian và tình cảm thật sự từ hai phía. Tình yêu đôi khi là sự ích kỉ, ngông cuồng và bảo thủ nhưng có lúc nó còn cần đến lí trí. Tình yêu chỉ thật sự đẹp khi cả hai biết cảm thông và chấp nhận những khiếm khuyết. Tình yêu còn là một bài học giúp con người trưởng thành hơn cho dù nó có tốt đẹp hay xấu xa.

Cơn mưa chợt đến rồi đi khiến trời lạnh ngắt. Mùi hoa sữa nồng nàn xộc vào mùi khiến nỗi nhớ ấy càng da diết hơn. Mọi người xung quanh vẫn thường ái ngại ngại cho tình yêu của tôi và em. Khoảng cách của chúng ta quá xa, chúng ta lệch nhau một múi giờ. Mọi người vẫn bảo tình yêu xa mặt sẽ cách lòng, vẫn lời ra tiếng vào tại sao tôi lại can đảm để em đi xa tôi lâu như vậy. Những lần như vậy tôi chỉ mỉm cười cho qua, bởi hơn hết tôi hiểu em là một cô gái như thế nào. Em không chỉ là người yêu tôi mà còn là người cho tôi một lẽ sống. Mọi người không biết em chính là người kéo tôi ra những ngày dài u tối. Tôi tin em vì em là người đã cùng tôi bước qua mọi khó khăn trong quá khứ và bắt đầu cuộc sống hiện tại tốt đẹp.

Tôi và em cùng học chung một ngôi trường đại học nhưng khác ngành khác niên khóa. Em kém tôi hai tuổi và chúng tôi quen nhau nhờ tham gia vào câu lạc bộ đoàn hội. Chúng tôi bắt đầu bằng một tình bạn trong sáng. Nhưng có lẽ chính những hoạt động đoàn hội đã kéo chúng tôi xích lại gần nhau và yêu nhau. Em là một cô gái con nhà thuộc diện khá giả, trong khi đó tôi là một thanh niên vùng quê nghèo khó, cuộc sống chật vật lo từng bữa cơm. Nhưng tôi nể em vì chưa một lần nào em lấy địa vị bản thân để ra vẻ với tôi. Từ khi yêu tôi em bắt đầu tập thích nghi với các hàng quán cũ kĩ quen đường, cùng tôi lân la các quán cóc với các thứ đồ ăn đơn giản và rẻ tiền. Tôi cũng không bất ngờ vì em được sinh ra từ một gia đình có học thức và được ba mẹ dạy dỗ kỹ lưỡng. Em là một cô gái có trái tim ấm áp và tấm lòng nhân hậu. Ba mẹ em cũng đối xử rất tốt với tôi và xem tôi như một người thân thực sự. Những năm tháng sinh viên của tôi vô cùng đẹp đẽ. Ra trường chúng tôi nhanh chóng tìm được công việc ổn định. Tình yêu của chúng tôi cũng lớn dần theo năm tháng. Gia đình của em cũng đã đề nghị chuyện cưới xin nhưng trong tôi vẫn còn mối e ngại rất lớn… Cho đến một ngày…

Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

- Anh đưa em về quê anh chơi đi!

- Quê anh có cái gì đâu chớ? - Tôi vội vàng từ chối.

- Anh sao vậy? Tại sao đến gia đình của anh cũng không cho em biết? Hay là đối với anh em chưa là gì và em chẳng có quyền được biết?

Lời nói của em làm cổ họng tôi đắng lại. Yêu em những tôi vẫn luôn lo lắng một điều...

- Đây là nhà của anh. Nhà anh cũng bình thường thôi, không có khá giả và sang trọng, anh chỉ sợ không hợp với em.

- Anh cứ để em tự nhiên.

Sau một hồi nhìn ngắm ngôi nhà, em thong thả bước ra sân và nhẹ nhàng lấy tay đùa mấy cánh hoa trong nắng trước sân. Lúc đó em đẹp lắm, em hồn nhiên và ngây thơ đến dịu dàng. Nhưng đến khi biết hết sự thật liệu rằng em có còn giữ được sắc thái đáng yêu đó hay không?

- Thằng Nam dẫn bạn gái về kìa mày. Trông vậy mà có con bạn dễ thương thật, con gái thành phố hẳn hoi. Thế không biết nó có nói chuyện về mẹ nó cho cô nàng biết hay chưa? Mà dễ gì nói, chuyện tày trời như vậy mà!

Câu chuyện của hai thằng bạn bên nhà vô tình lọt vào tai em. Trong khi tôi lúi húi làm một bữa cơm mời em, em đột nhiên chạy vào hỏi tôi:

- Có phải anh đang giấu em chuyện gì đúng không?

Tôi đứng như trời trồng dăm ba giây rồi vội vàng phân bua:

- Làm gì có chuyện đó, anh có bao giờ giấu em cái gì đâu chớ?

- Chuyện mẹ anh!

Ba từ ngắn ngủi nhưng nó như một con dao cứa vào da thịt tôi. Tôi đã cố tình vùi sâu câu chuyện ấy vào quá khứ nhưng bây giờ là hết cách. Em sẽ thế nào khi biết câu chuyện đó? Tôi rất sợ, tôi sợ mất em, sợ lắm… Nhưng giờ tôi cũng chẳng còn cách nào ngoài việc đối mặt với nó. Và tôi bắt đầu kể…

- Anh xin lỗi đã không cho em biết điều này. Mẹ anh đã từng là một phạm nhân. Ngày xưa, nhà anh nghèo lắm. Ba anh mất sớm để lại cho mẹ hai đứa con thơ dại. Khi đó anh chỉ 7 tuổi còn đứa em gái vừa lên 3. Cuộc sống vô cùng khó khăn, mẹ anh đã lựa chọn con đường trộm cắp để cứu vãn cuộc sống. Vài lần đầu trót lọt tưởng đâu là suôn sẻ nhưng ngày định mệnh ấy, mẹ anh bị phát hiện và bị bắt. Nhưng dù anh có đói khổ đến đâu thì anh cũng không hi vọng mẹ làm như vây. Nhưng em yên tâm sau này chúng ta kết hôn anh sẽ không để mẹ làm chủ cuộc hôn nhân và em sẽ không cảm thấy mất mặt. Em đừng quá suy nghĩ.

Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

Đáp lại lời trấn tĩnh của tôi, em chẳng nói gì, lặng im. Em nhìn tôi với ánh mắt thật đáng sợ. Ánh mắt ấy từ khi quen em đến giờ tôi chưa từng thấy. Nếu như em la hét vì sao tôi lại giấu em một bí mật như thế có lẽ tôi đã thấy dễ chịu hơn.

- Nam à, con về rồi hả. Má nghe mấy người ngoài xóm nói con dẫn bạn gái về má mừng lắm, má liền chạy về đây.

- Thôi đủ rồi. Con không muốn nói gì cả. Má có biết má chính là nguyên nhân mà bao nhiêu năm nay con vẫn tìm cách để giấu cô ấy nhưng không được, chính má là vết dơ của cuộc đời con.

Hai người phụ nữ, hai người mà tôi thương chỉ biết đứng nhìn tôi phản ứng, một người lộ vẻ bất ngờ, hoảng hốt. Người còn lại nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào và lặng thinh. Tôi cũng đau nỗi đau của hai người nhưng giờ trong tình cảnh này tôi không thể bảo vệ cả hai, tôi chỉ biết bảo vệ em để cứu lấy tình yêu. Còn má, tôi trở thành đứa con bất hiếu.

Mấy ngày tiếp theo tôi như người điên dại. Em bắt chuyến xe sớm nhất về thành phố sau một chuỗi sự việc diễn ra, bỏ lại trong tôi một mớ cảm xúc hỗn loạn. Tôi cũng không màng nói chuyện với má nữa, bởi trong tôi bây giờ cảm xúc giận dữ lấp đầy. Phải chi ngày ấy má không bồng bột thì bây giờ đâu phải ra nông nỗi này. Mặc dù tôi biết tất cả việc má làm là cho hai anh em tôi nhưng tôi không cần vì giờ đây cái giá ấy rất đắt. Tôi tìm mọi cách để liên lạc với em, nhưng không được. Từng hồi chuông cứ reo lên lại tự tắt, em đang giận hay cố tìm cách quên tôi. Có lẽ em cũng chẳng dám quen biết với một người mà hoàn cảnh chẳng ra gì như tôi. Xung quanh em có biết bao nhiêu chàng trai tốt bụng, địa vị, có tài, có sắc hơn tôi rất nhiều. Tôi đã hết hi vọng rồi…

Reng… reng… reng

- Em cần gặp anh để nói chuyện.

Cuộc điện thoại này tôi đã chờ mấy ngày nay nhưng tại sao giọng em lạ lắm, hay là em muốn gặp tôi để nói lời tạm biệt.

Quán café quen thuộc, chỗ ngồi cũng quen thuộc nhưng dường như hai người quen thuộc lại tỏ ra quá xa lạ. Tôi lặng thinh không nói gì mà thật ra tôi cũng chẳng thể nói gì, tôi không muốn biện minh gì cả vì đó là câu chuyện thật của tôi. Một lát sau em lên tiếng:

- Em không thể sống với một người mẹ chồng mà đã mang quá nhiều tội lỗi như má anh được. Anh có hiểu nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến địa vị của gia đình em sau này. Em được một người bạn giới thiệu một thứ thuốc khiến người ta trở nên ngu muội. Nếu anh đồng ý đến với em, anh buộc phải làm việc này vì em.

- Em nói đi, nếu cứu vãn được tình yêu này, anh nhất định sẽ làm.

- Anh hãy về sống với mẹ, chăm sóc mẹ, dùng gói thuốc này để trộn vào từng bữa ăn của mẹ. Hãy dùng những lời ngọt ngào dành cho mẹ để mẹ ăn thức ăn có pha thuốc. Để một tháng sau khi mọi chuyện đã êm xuôi chúng ta sẽ đưa mẹ lên khu nhà tập thể dành cho những người phụ nữ neo đơn, đầu óc không bình thường.

Bao nhiêu năm yêu nhau, nhưng tôi chưa bao giờ thấy em lạ như thế. Có phải em quá nhẫn tâm hay không? Tôi có nên làm theo em hay không?

Không muốn mất em, tôi đồng ý. Tôi trở về quê, ngày ngày tôi hỏi han, chăm sóc má, nấu cho má những món ngon mà trước giờ má thích nhưng cũng không quên gói thuốc bột màu trắng ấy. Má tôi ngạc nhiên lắm nhưng cũng xúc động không kém. Bà cảm ơn tôi vì qua bao nhiêu lầm lỗi của bà tôi vẫn thương bà. Mỗi lần nghe vậy tôi vẫn thấy chạnh lòng nhưng tôi chỉ còn cách cuối cùng này thôi. Con xin lỗi má, con khốn nạn nhưng má hãy hiểu cho con. Nhưng mỗi ngày gần má, thế tôi lại thấy thương má nhiều hơn, tôi không nỡ để má lên cái chỗ kinh khủng đó. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình thương của má dành cho tôi bao la như thế nào. Có lẽ em thương tôi lắm nhưng má còn thương tôi nhiều hơn. Tôi không thể làm được hứa hẹn với em nữa rồi. Tôi ngưng sử dụng gói thuốc ấy vào ngày thứ 15 và tôi biết phải đối mặt với em như thế nào rồi.

Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

1 tháng sau…

Tại quán cũ, lại ở góc cũ, tôi hẹn gặp em.

- Anh xin lỗi, nhưng anh không thể hoàn thành được lời hứa với em. Anh không thể đầu độc chính người phụ nữ đã mang nặng, đẻ đau ra anh. Dẫu má có làm sai chăng nữa, má vẫn là má của anh. Chúng ta nên chia tay và sau này em sẽ tìm được người tốt hơn anh, môn đăng hộ đối hơn anh. Chào em!

Tôi nhanh chóng đứng lên, quay người lại vội vàng bước đi thì em ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

- Em đã đúng, em đã thành công rồi. Đồ ngốc à, gói thuốc ấy chỉ là bột mì bình thường. Em muốn anh dùng nó không phải để hại mẹ mà là muốn giúp anh nhận ra mẹ quan trọng như thế nào. Đối với em, dù như thế nào mẹ vẫn là mẹ, là người sinh ra anh và nuôi nấng anh đàng hoàng. Nếu như mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời mà anh còn không thương thì một người vợ như em chẳng là gì đối với anh. Mẹ em dạy em chỉ nên yêu người đàn ông mà họ biết yêu thương chính gia đình của mình. Đây chính là trò chơi mà em tự cá cược với bản thân và anh biết không, em đã thắng. Em đã hoảng sợ biết bao khi nhìn cách anh đói xử với mẹ nhưng giờ mọi chuyện đã tốt rồi.

Tôi sững sờ khi nghe em nói. Tôi không thể tưởng tượng được ở cái tuổi như em, em lại suy nghĩ mọi việc đến thế. Và quan trọng hơn tôi không phải là người thua cuộc và trò chơi này tôi thật sự đã thắng lớn. Tôi thắng cả bản thân và thắng cả ván bài cá cược của em. Chính em đã giúp tôi nhận ra một bài học đắt giá, phải biết trân trọng những điều đơn giản trước khi làm một chuyện lớn. Sau đó, một đám cưới hạnh phúc đã diễn ra trước sự chứng kiến của ba mẹ em và cả người mẹ yêu quý của tôi. Tôi thầm cảm ơn ba mẹ em đã sinh thành và nuôi dưỡng một cô gái vẹn toàn tài sắc và tình cảm như em.

Mọi người hay ái ngại cho tình yêu chúng ta vì cuộc sống của em đầy ắp những chuyến công tác dài ngày ở những đất nước xa xôi nhưng dù mọi người có lời ra tiếng vào như thế nào, tôi vẫn tin tưởng em. Với tôi, một lần nghi ngờ con người em là quá đủ.

© Nguyễn Thị Kim Anh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

back to top