Liệu anh có phải là anh phúc mà em đang thiếu?
2014-08-26 01:08
Tác giả:
- Anh ơi
- Sao hả em?
- Dạ, không có gì ạ.
Chúng tôi lại chìm vào im lặng, sự im lặng này đeo bám lấy chuyện của hai chúng tôi. Dai dẳng và không ngừng nghỉ. Nó bủa vây lấy bất cứ không gian nào tồn tại cả hai. Im lặng đôi khi rất tốt vì trong vài góc cạnh nào đó, nó thể hiện sự thấu hiểu, nhưng với chúng tôi, dường như nó chưa đủ để được gọi là thấu hiểu. Im lặng khiến tôi khó chịu, ít nhất là tại khoảnh khắc này, giữa không gian này. Tôi vốn định hỏi anh nhiều chuyện lắm, chuyện chúng tôi sẽ ra sao sau khi anh đi du học, chuyện thật ra chúng tôi là gì của nhau, nhưng rồi tôi lại chọn nuốt hết tất cả vào trong.
- Em này,
- Dạ?
- Chuyện của hai đứa mình
- Vâng?
- Sẽ ra sao nhỉ?
- Kệ nó đi anh. Đâu sẽ có đó thôi.
Lại thêm một lần nữa, tôi gạt đi câu hỏi của anh, gạt đi những câu thắc mắc của anh vì tôi luôn lo lắng, lúc nào đó, anh sẽ nói thẳng ra rằng: “Chúng ta chẳng là gì của nhau cả đúng không em? ”
Quán cà phê càng lúc càng đông đúc. Người chen người, người rối rít cạnh người, người nói chuyện với người, người cười với người, còn chúng tôi, vẫn thu mình trong góc nhỏ của cái ban công nhỏ xíu. Lặng im nhìn ngắm con đường và dòng người phía dưới. Biết nói gì bây giờ, biết hỏi gì bây giờ khi mà có quá nhiều thứ để nói lại chẳng có cách nào bắt đầu. Tôi quyết định đứng lên và về trước, tôi chán ghét kiểu không khí này, nó u ám và nặng nề quá!
- Em có việc nên về trước đây ạ
- Uhm, anh ngồi thêm chút nữa. Tiền cứ để anh trả.
- Thôi, anh ngồi đi, em trả luôn. Coi như quà chia tay.
Hình như anh giơ tay lên định ngăn lại, nhưng làm sao kịp vì tôi đã đứng lên, đi thẳng ra quầy, trả tiền và đi.
Tôi càng ngày càng ghét quán cà phê này nên chẳng bao giờ muốn lên đó nữa, nhưng những lúc lang thang bờ hồ, lại chạnh lòng mà nói với mình: “Chỉ lên đó, hút hai ba điếu thuốc rồi đi luôn. ” Thế là lại lên đó, không hút điếu nào và mãi chẳng muốn đi. Quán cà phê ấy nhỏ lắm, mà người thì to lắm, đông lắm, lúc nào cũng đông đúc. Càng ngày tôi càng ngán ngẩm vì ồn ào, vì sự tạp nham, vì sự thị phi và để ý của những người ở đó. Ở đó, bạn phải chấp nhận rằng câu chuyện của bạn sẽ bị hai bàn, thậm chí ba bàn bên cạnh nghe thấy hết, và cách nói chuyện của bạn thì chắc cả quán biết. Vậy đó, với vài người quen mặt thì chẳng sao, nhưng nó càng ngày càng nhiều kẻ lạ mặt, họ tới đó vì danh tiếng của quán cà phê nhỏ, chứ không phải vì bà chủ quán hay vì một góc nhỏ ở đó.
Bước vội qua đường, tôi không lấy xe mà chạy sang quán cà phê khác, một quán yên tĩnh, hoặc đúng hơn là quán vắng khách, nằm ngay gần hồ. Order một cốc latte và chạy biến lên trên tầng ba, chiếm cái chỗ gần cửa sổ, lôi cuốn sách đang đọc dở ra và ngấu nghiến.
Điện thoại chợt rung lên:
“Sang tuần anh bay rồi, em không có gì muốn nói với anh sao? Cuối tuần mình gặp nhau lần nữa được không? Ở đâu tùy em chọn. ”
Tôi đọc xong, đặt điện thoại sang một bên và mặc kệ nó. Tôi cần tập trung vào thứ khác. Nhưng lật qua lật lại, chẳng đọc được chữ gì ra hồn. Tôi lại gấp sách, cất vào túi, lôi máy nghe nhạc và chọn bài.
Anh muốn gặp riêng tôi để làm gì? Để níu kéo, để bộc bạch tất cả hay để dứt khoát?
Chúng tôi từng rất hạnh phúc trong môt mối quan hệ mập mờ, một mối quan hệ chẳng rõ ràng. Trong mối quan hệ ấy, có ôm, có hôn, có nhiều hơn nữa, nhưng lại chưa từng có yêu. Tại sao lại cần yêu khi mà chúng ta chỉ cần một ai đó lắng nghe ta nói, ôm ta khi ta lạnh và quan tâm ta khi ta cần tình người? Tại sao lại cần yêu để rồi lại đau, lại nhớ nhung? Tôi nghĩ không cần nên tôi chẳng đề cập tới, còn anh thì có lẽ chấp nhận cái mớ lý thuyết ấy nên cũng chưa thấy anh nhắc tới chuyện yêu hay thích bao giờ cả.
Bạn bè nhìn vào chúng tôi, họ nghĩ chúng tôi yêu nhau say đắm vì anh mua thuốc cho tôi khi tôi ốm, đưa đón tôi mỗi lần tôi mệt mỏi, rồi anh còn làm ti tỉ thứ khác. Còn tôi, vì biết anh chẳng thuộc về mình và chúng tôi chẳng là gì của nhau nên tôi không bao giờ để tâm quá nhiều. Tôi đã quen dần với những kiểu quan tâm hời hợt, ai cho thì tôi nhận, ai cần thì tôi cho, vậy thôi.
Chợt giật mình khi nghĩ tới chuyện chúng tôi quan nhau đã gần bốn năm và mập mờ gần một năm nay. Chuyện bắt đầu từ khi nào chẳng rõ. Chẳng ai bảo ai, chỉ là thuận theo tự nhiên, thuận theo một chữ duyên, một chữ phận.
Nhiều lúc anh bảo tôi hời hợt, tôi vô tâm quá! Tôi không trả lời. Chẳng ai trên đời này là vô tâm cả. Họ có tâm với những người họ quan tâm, những thứ họ quan tâm và hẳn nhiên, họ vô tâm với những thứ họ không quan tâm. Bạn đâu có nằm trong phạm vi của sự quan tâm ấy, nên họ vô tâm với bạn là phải thôi. Tất nhiên tôi chưa bao giờ nói với anh chuyện này vì tôi không biết anh sẽ nói gi với tôi, sẽ nổi giận và gạt tôi đi hay im lặng chấp nhận sự hời hợt ấy mà không dừng lại.
Anh không biết tôi vẫn quay cuồng trong truyện tình hoang tưởng xưa kia, tôi còn một năm, một năm để yêu, một năm để chờ đợi nữa. Hai năm trước, khi nhận ra tôi đã yêu sáu năm, tôi quyết định cho người đó thêm ba năm nữa. Tôi sẽ chờ đợi, sẽ yêu thầm lặng. Nhưng sau ngày đó, tôi sẽ không đợi nữa, tôi sẽ sống cho chính mình, yêu điên cuồng và sống điên cuồng theo cách của tôi. Sẽ không vì người đó mà thay đổi công việc, thay đổi chỗ làm hay điên cuồng theo bất cứ cách gì nữa. Anh không biết vì chưa bao giờ tôi kể cho anh. Và có lẽ anh luôn cho rằng, kẻ vô cảm như tôi thì yêu thương được ai, thì để tâm đến ai.
Nhấp một hơi cà phê, vị đắng lan tỏa trong miệng, tôi nghĩ tôi nên gặp anh lần cuối, lắng nghe anh nói hết tất cả trước khi mọi chuyện qua đi một cách đáng tiếc.
“Dạ, được ạ. Vậy hẹn anh 9h sáng thứ bảy, cái quán ở Hội Vũ nha anh. ”
“Ok. ”
Có lẽ đến lúc nói ra tất cả, đúng hơn là thật lòng đối diện với chính mình.
Anh là gì của tôi? Chẳng gì cả, tôi hiểu điều này. Còn với anh, tôi là gì? Tôi không quan tâm quá nhiều và cũng chẳng thèm quan tâm quá nhiều đến thứ không cần thiết. Anh là bạn, và có lẽ hơn bạn bình thường một chút, nhưng sao mà chạm tới yêu được? Đối với anh là quý, là tôn trọng, và cả thích, nhưng chẳng thể nào là yêu. Nó xa vời mối quan hệ mập mờ của chúng tôi quá.
Bạn thân tôi từng chửi mắng tôi thậm tệ chỉ vì tôi cứ mập mờ với anh mãi như vậy. Nó bảo: “Xin mày hãy tha cho anh ấy đi. ” Tôi hững hờ đáp “Tao làm gì mà tha? ”
“Mày đừng giả vờ nữa. Buông tay hoặc chấp nhận. Mày đừng kiểu hững hờ, hại người ta”.
“Tao chẳng ép ai cả. Ông ý tự chọn như thế. Là ông ý tự hiểu lầm thôi.”
“Mày…”
Nó tức điên lên và đi thẳng ra cửa. Nó giận tôi suốt một tháng, không hỏi thăm, không cà phê, cũng chẳng nói chuyện hay ăn cơm chung. Nhưng khi mọi chuyện qua đi, đâu lại có đó thôi, nó là bạn thân của tôi, anh là bạn mập mờ của tôi. Đơn giản như thế thôi, sao mọi người cứ thích phức tạp mọi chuyện, thích vạch rõ ranh giới cơ chứ? Thật mệt mà.
Tuần này trôi qua nặng nề quá. Chẳng hiểu sao tôi chẳng biết nên nói gì với anh vào cuộc hẹn sáng thứ bảy tới. Tôi bơ vơ trong cuộc sống nên thành thử ra, tôi chẳng có ai để chia sẻ, để hỏi han, để xin lời khuyên.
Thật ra không phải như vậy, tôi đã từng rất cố gắng xin ý kiến, cố gắng xin lời khuyên từ mọi người, nhưng họ bảo “Tự chọn tương lai cho mình đi”. Hay “Thân tao còn chưa lo xong đây này”.
Thế nên tôi tự quyết định. Tôi tự chọn để không đổ lỗi cho bất cứ ai, và cũng học cách tự chịu trách nhiệm với tương lai của chính mình. Giờ này, khi tự nhiên cần ai đó để lắng nghe mình nói mà sao khó như vậy? Thôi, mặc kệ, chuyện đâu sẽ có đó, lo nhiều cũng chẳng giải quyết được gì.
Gạt anh và mọi chuyện vớ vẩn sang một bên, tôi tập trung vào công việc của mình nhiều hơn, và hình như thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Chưa kịp chớp mắt mà đã tới tối thứ 6, sáng mai đã là thứ bảy rồi. Thở dài đầy ngao ngán, biết làm sao được, dù gì thì tôi vẫn cần gặp anh và giải quyết cho xong đống hỗn loạn mà tôi đã gây ra cho anh hay gây cho chính mình,
Sáng sớm, thời tiết khá dễ chịu. Hà Nội đã chớm thu rồi bởi nắng đã hơi ngả vàng, gió cũng mang hơi thu rồi thì phải? Thật thoải mái. Khẽ cảm thán rồi lại lặng lẽ chui ra khỏi phòng, vèo lên xe và đến chỗ hẹn.
- Ồ, anh tới sớm thế?
- Ừm, anh không ngủ được.
- Anh gọi đồ uống chưa?
- Rồi.
- Cho mình một ấm trà nhài.
Quay sang bạn phục vụ rồi đặt mông xuống, ngồi xa anh một chút. Biết phải đầu cuộc hẹn hôm nay thế nào đây.
- Anh này, hôm nay mình nói chuyện rõ ràng luôn nhé. Để anh đi cho yên tâm.
- Em nghĩ anh đi chết à mà nói là cho yên tâm?
Anh nhăn nhở cười đùa, còn tôi không thèm để ý kiểu cợt nhả ấy, vấn đề tôi cần nghĩ là nên bắt đầu và kết thúc ra sao để cả hai bớt đau nhất và hơn nữa, chúng tôi vẫn là bạn của nhau. Liệu tôi có quá tham lam không nhỉ?
- Thứ mấy anh bay? Em có cần ra tiễn không?
- Chắc không cần đâu em. Cả nhà anh đi tiễn, em đi e là không tiện.
- Vâng ạ.
Nhâm nhi cốc trà nhài vừa mới rót, còn nóng hổi và đượm hương nhài. Thời tiết chớm thu thế này thật thích hợp để uống trà, nhấm nháp bánh quy và hàn huyên tâm sự.
- Mình quen nhau lâu quá rồi anh nhỉ?
- Ờ, bốn năm rồi đấy còn gì nữa. Hồi mới gặp em, kiểu ngu ngu điên điên của em khiến anh phát bực mình.
- Sao anh lại dám nói em ngu?
Hơi nhăn mày đầy bực mình, tôi cắm mặt vào cái điện thoại check email công việc trước khi bắt đầu câu chuyện một cách thật sự.
- Anh này, mối quan hệ của chúng ta không có tên gì đúng không nhỉ?
- Ừ!
- Với anh, em là gì?
- Em biết mà. Thế còn em?
- Là bạn, là người hiểu. Hôm trước bị cấm vận nói chuyện với anh, em mới nhận ra rằng, hóa ra anh quan trọng với em hơn em nghĩ đấy. Không có anh, em chẳng có ai để xin lời khuyên, cũng chẳng có ai để kể lể.
- Giờ mới thấy anh quan trọng sao?
Anh cười khẩy, nháy mắt nhìn tôi như thể chuyện này là câu chuyện đáng tiếc nhất cuộc đời tôi vậy.
- Nhưng mà hình như muộn rồi.
- Ai bảo là muộn nào?
- Em bảo.
Anh định nói gì đó, rồi lại khẽ khép hai bờ môi lại, ngậm lại lời muốn nói. Đột nhiên, không gian lại chìm vào im lặng, im lặng như thể bạn không hề ở đây, chỉ là đang mơ về chốn này thôi vậy. Với tay lấy cốc trà, nhấp thêm hai ba ngụm, tôi nghĩ nên dứt khoát thôi.
- Anh chỉ đi có một năm thôi.
- Vâng ạ. Nhưng một năm cũng rất dài anh ạ. Lâu như vậy rồi, anh không thấy mệt mỏi sao?
- Có nhiều lúc cũng mệt lắm chứ, nhưng anh nghĩ anh còn cơ hội và anh còn thời gian.
- Em cũng thấy rất mệt mỏi.
“Anh có biết em cũng thấy rất mệt mỏi khi được một người yêu thương quá nhiều, quan tâm quá nhiều và hi sinh cho mình quá nhiều không anh? Anh có biết anh ngu lắm không?”. Tôi thật sự muốn hét thẳng vào mặt anh những câu như thế, để ít nhất anh cũng tỉnh giấc, ngừng vương vấn đứa chẳng ra gì như tôi. Nhìn tôi mà xem, tôi chẳng có gì cả. Nhan sắc hạn thường, không quá xuất sắc trong công việc, tài năng cũng có hạn, nói chuyện thì đôi khi cộc lốc và vô duyên, chưa kể vô vàn tính xấu khác. Tôi chẳng có gì để anh vương vấn nhiều như thế.
- Chúng ta vẫn là bạn đúng không? Ý em là sau khi anh quay lại đây.
- Ừ, anh không dám chắc. Nhưng về lý thuyết thì sẽ là như vậy.
- Quà của anh này, em về nhà ngủ tiếp đây.
- Ngồi xuống đi, mình chưa nói hết chuyện mà.
Anh hơi gắt, chau mày và kéo tôi ngồi xuống cạnh anh.
- Em tưởng mình hết chuyện rồi?
- Em không thể nghiêm túc một chút hả?
- Dạ?
- Với em, anh là gì? Anh vẫn luôn muốn hỏi câu này.
- Là bạn.
- Chỉ là bạn?
- Vâng ạ.
- Em còn muốn chờ đến bao giờ nữa?
- Chờ cái gì cơ hả anh?
- Chờ thằng đó.
- À, thằng đó ý hả? Chắc còn khoảng 371 ngày gì đó nữa cơ anh ạ.
Tôi hơi sững người lại. Tôi chưa từng kể cho anh, nhưng tại sao anh lại biết, và tại sao anh lại đợi cho đến tận hôm nay anh mới tôi chuyện này?
- Không hỏi tại sao anh biết hả?
- Có quan trọng đâu anh. Biết rồi thì thôi. Nhưng mà anh đừng học trò ngu của em nha.
Tôi cười cười, đúng là trò ngu mà.
- Đấy là việc của anh.
- Anh còn gì muốn hỏi em nữa không?
- Hết rồi.
- Thế em về nhà nha. Anh đi cẩn thận.
- Từ từ. Cầm cái này về nè.
Cầm bức thư trong tay anh, tôi vội quay mặt đi. Vậy là xong, mà cũng chẳng xong. Buổi gặp này chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Thật là mất thời gian mà.
“Em này,
Anh muốn nói với em rất nhiều thứ, cũng muốn dặn dò em nhiều thứ trước khi anh đi. Nào là em phải ăn uống đúng giờ, khi buồn thì đừng đi cà phê một mình, rồi nhớ phải đi ngủ sớm. Con gái con đứa thì nên quan tâm tới vẻ bề ngoài một chút. Rồi còn chuyện làm việc về muộn rất nguy hiểm… Có nhiều chuyện anh muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hôm nay anh đã chuẩn bị rất nhiều để nói chuyện với em, để thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện và gạt đi mọi chuyện xưa cũ. Anh chẳng thể biết được em sẽ nói gì, cũng chẳng đoán được em sẽ đồng ý với anh hay không? Nhưng điều anh muốn hỏi em, thật sự rất muốn hỏi em rằng em có chút tình cảm nào với anh? Hay em có chờ anh quay về không?
Sau tất cả, anh biết mình ích kỷ khi luôn giữ em bên cạnh mình, cũng rất ích kỷ khi ép em yêu quý anh nhưng mà anh thật sự không biết nên làm thế nào nữa? Anh không biết làm vậy là đúng hay sai nhưng anh chưa bao giờ thấy hối hận về chuyện này, về mối quan hệ của chúng ta.
Anh yêu em.
P/S: Anh sẽ luôn đợi em”.
Tôi cười nhạt. Thật ngu ngốc! Chẳng ai biết được khi anh đi du học sẽ gặp gỡ ai, và trong quá trình anh đi du học, tôi sẽ gặp gỡ ai.
Tôi cầm điện thoại, nhắn vội cho anh mấy dòng: “Anh đừng ngu ngốc như thế nữa. Anh có biết anh ngu đến mức độ nào không?”
Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức máy đã báo có tin nhắn phản hồi: “Anh biết là em sẽ nói như thế mà. Ngu hay không là chuyện của anh. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh đi đây. Bye”.
Câu cuối cùng chúng tôi nói được với nhau lại nhạt nhẽo và vô tình đến như thế.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, dần dần tôi cũng quen dần với việc thiếu đi một người chăm sóc, một người quan tâm mình. Tôi chăm chỉ về nhà với bố mẹ nhiều hơn, cũng học cách tự chăm sóc và yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa. Tôi dừng than phiền quá nhiều về cuộc sống, cũng ngừng than thở về cuộc đời khốn nạn này. Tôi sống cứ như thể chưa từng có sự tồn tại của anh, đúng hơn là chưa từng có mối quan hệ của chúng tôi.
Chỉ có những lúc, ngồi một mình trong quán quen, lòng mới thấy mệt nhoài, cô đơn đến lạ lùng. Lúc ấy tự nhiên thèm ai đó nắm tay mình thật chặt để cho lòng bớt nguội lạnh, cho tim bớt héo.
Thoáng một cái đã một năm đi qua, Hà Nội lại bắt đầu chớm thu, nắng đã chớm vàng ươm, và gió cũng bắt đầu hơi lạnh, có đôi lúc tôi còn ngửi thấy hương hoa sữa thoảng qua khe mũi. Chẳng biết bao giờ anh về nhỉ, cũng chẳng biết anh ra sao. Gần một năm qua đi, không liên lạc, không nói chuyện, cũng chẳng hỏi han bất cứ ai tình hình của anh, vì tôi biết kiểu gì anh chẳng sống sót trở về. Nếu anh có người yêu mới, tôi sẽ thấy thế nào? Còn nếu anh vẫn chờ tôi, thì tôi phải nói sao cho anh đây?
“Anh về rồi. ”
Điện thoại báo có tin nhắn mà tim tôi khẽ ngưng một nhịp.
“Chào mừng anh về. ”
“Mình gặp nhau được không? ”
“Vâng ạ. ”
“Quán cũ nhé!”
Trời đã chớm thu. Chúng tôi lại hẹn nhau ở chốn cũ, quán có vài ấm trà đặc biệt của anh chủ Tây lạ lung và đáng yêu. Bước vào quán mà tôi cữ ngỡ, một năm qua chưa hề có chuyện gì xảy ra, tôi và anh vẫn bên nhau như cũ.
- Chào em!
- Em chào chị!
- Ai thế này?
- Hôm nay anh mang cô ấy đến giới thiệu, vậy là em thỏa mãn rồi nhé!
- Sao lại là em thỏa mãn? Phải là anh thỏa mãn chứ?
Tôi cười cười rồi quay sang ngắm nhìn cô gái ấy kĩ hơn. Nhỏ nhắn. Xinh xắn. Đáng yêu. Đó là tất cả những gì tôi nhận thấy từ cô ấy, cũng đúng thôi, cô gái như vậy sẽ hợp với anh hơn là một đứa gai góc và già nua như tôi. Nhìn họ cũng rất đẹp đôi. Nhìn họ, tôi hiểu anh ấy thuộc về cô ấy.
Đưa vội mắt, liếc qua tấm gương phía đối diện, thấy bóng mình bơ vơ ngơ ngác giữa tấm kính to chảng ấy. Bây giờ, cô ấy đứng nép gần anh, anh cũng không còn chờ được tôi nữa, còn tôi, như vậy, với tình cảm chờ đợi ấy, liệu có phải là hạnh phúc hay không?
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đợi chờ sự quay lại, một cái níu tay bằng một tin nhắn hay một cuộc gọi. Sau mười hai giờ đêm, tôi sẽ lại là tôi, điên theo cách của riêng mình; nhưng trước mười hai giờ, tôi là một tôi khác, cô đơn đến tội nghiệp.
Trở về nhà từ rất sớm, pha vội một cốc cà phê đen, bật máy tính, log in một tài khoản đặc biệt và chờ. Tôi thẫn thờ ngồi đó, mắt nhìn màn hình máy tính, còn tay thì liên tục ấn phím F5. Suốt những năm qua, cứ một vài tuần, tôi lại quay lại đây, bấm phím f5 để chờ đợi sự quay lại của một người. Sự ra đi không hứa hẹn, sự chờ đợi dường như vô vọng, nhưng tôi vẫn cho phép trái tim mình chờ đợi sự quay lại ấy.
Gần mười hai giờ rồi, bàn tay nhấn phím F5 càng lúc đưa càng nhanh, một nỗi sợ hãi trào dâng, ngân lại ở cổ. Ấm ách và khó chịu. Suốt mười năm nay, người đó là tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi cần và là cả lẽ sống của tôi. Ba năm trước, khi người đó ra đi, không một lời chào, không một câu dặn dò, cũng chẳng có một lời chia tay. Còn tôi, mặc kệ mọi chuyện, vẫn lặng lẽ đợi. Đợi một ngày người đó quay lại, rồi chạy về bên tôi. Nhưng có lẽ hết thật rồi, mọi chuyện hết thật rồi. Mười năm, hay hai mươi năm, chúng tôi vẫn luôn vô duyên.
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”
Người đó đã không còn cần tôi nữa.
Vốn nghĩ vào cái giờ phút định mệnh này, tôi sẽ khóc, khóc thật to, khóc thật nhiều để tất cả những uất ức, buồn tủi trôi theo dòng nước mắt, trôi hết cô đơn bao năm qua. Và rồi, sau này, tôi sẽ sống cho mình, cho riêng mình tôi mà thôi. Nhưng bây giờ, tôi ngồi đây, mắt vẫn chẳng cách nào dời màn hình, ngòn tay trỏ vẫn đặt trên phím F5 mà chưa buông.
“Chấp nhận sự thật đi thôi”. Tôi tự lầm bẩm.
Đúng rồi, cần chấp nhận sự thật thôi. Những hồi rung báo tin nhắn, phá đi sự u ám không nói nên lời, phá tan chút hi vọng vớt vát cuối cùng, đập nát cái ván cửa tôi đang cố níu. Anh lại kéo tôi quay lại hiện thực.
“Em chờ xong chưa? ”
“Còn một lần F5 nữa ạ. ”
Tôi chưa bao giờ muốn hỏi tại sao anh lại biết nhiều chuyện tôi chưa kể như thế, cũng chưa bao giờ thắc mắc. Chuyện chẳng thể giấu mà cũng không cần thiết phải giấu anh.
Điện thoại lại rung báo có tin nhắn mới
“Anh vẫn chờ em”.
“Còn cô ấy?”
“ Một cô em gái nữa thôi.”
“Anh thật ích kỷ.”
“Giống em mà thôi.”
“Và thật ngu.”
“Giống em mà thôi. ”
“Điên.”
Đáp điện thoại sang một bên. Khóa tài khoản đó vĩnh viễn. Tắt máy. Tắt điện. Trèo lên giường. Lúc này tôi mới chợt thấy cô đơn, không, đúng hơn là cô độc, thật sự cô độc quá. Nhưng có lẽ tôi đã quá quen cô độc, cô độc trở thành thói quen của tôi. Tôi sống một mình, ăn một mình, đi làm một mình và ở một mình. Mọi chuyện tôi đều làm một mình, nỗ lực một mình và chò đợi một mình. Nhưng hóa ra, có những chuyện chẳng thể làm một mình mãi, giống như chuyện tôi chờ người đó. Chẳng thể nào chờ một mình.
Lăn sang đầu bên kia giường, với tay lấy điện thoại:
“Liệu anh có phải hạnh phúc mà em vẫn thiếu?”
“Thử rồi sẽ biết. ”
· Như Nhiên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.