Blog Radio 554: Cuộc đời rồi sẽ sắp xếp cho mỗi người một lối đi riêng

Tác giả: Lý Dung, Cá Nhỏ
Giọng đọc: Hằng Nga
06-07-2018 22:00:002
Loading the player...

“Anh sống có tốt không sau khi chia tay em?” Tôi bất chợt hỏi người cũ câu đó. Im lặng. Không đợi anh ấy trả lời, tôi thì thầm tự nhủ: “Rất tốt phải không?” Bởi vì cuộc sống hiện tại của tôi đang rất tốt và tôi tin anh ấy cũng như vậy. Có những cuộc chia ly không phải là dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ. Chia tay có thể khiến ta khổ sở, vật vã đau đớn, nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Hoặc ít ra thời gian cũng khiến những vết thương lòng không còn đau nhức nhiều nữa. Biết đâu sự chia ly ngày hôm đó lại an bài cho ta một định mệnh khác của cuộc đời?

Blog Radio 554: Cuộc đời rồi sẽ sắp xếp cho mỗi người một lối đi riêng

Cuộc đời rồi cũng sẽ cho mỗi người một lối đi riêng (Cá Nhỏ)

"Mình từng yêu khi khoảng cách thật dài
Muốn đến với nhau mà đi hoài không tới
Giờ chung bầu trời, ai cũng bên người mới
Định mệnh lạ kỳ, anh có thấy không?
Anh có thấy không?"

Ngày hôm nay, em đã muốn viết thật dài, để nói hết những xúc cảm trong lòng. Viết để lưu lại những kỷ niệm, để một ngày nào đó ký ức vẫn luôn đọng lại như em đã từng.

Là tuổi 15, lần đầu tiên em viết một bài thơ dài đến vậy, về Hà Nội và một người Hà Nội. Bao năm vẫn thuộc làu chẳng sót một câu. Vậy mà ngay lúc này, em chẳng thể nhớ nổi câu bắt đầu.

Là những khi gió mùa về, em đặt bút viết vài dòng vu vơ, rồi nhìn lại, bao nhiêu là chữ, chỉ toàn là hoài niệm, nhớ thương. Mà sao bây giờ, em chẳng nhớ được cái tiêu đề để gõ. Nên chẳng thể tìm lại.

Là bức ảnh, em vẫn thường mang theo bên mình, nhiều lần cố tình bỏ quên đâu đấy, nhưng rồi lại vô tình tìm thấy. Nhưng giờ em tìm mãi, cũng chẳng thấy nó đâu nữa.

Lạ thật đấy anh ạ!

Người ta bảo quên một người chẳng phải điều dễ dàng đâu. Em cũng biết!

Nhưng anh thấy không? Khi mà chúng ta cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ lãng quên những điều từng khiến mình thổn thức, những điều từng rất thật... cho đến một lúc nhìn lại, lại chẳng thể nào rõ ràng như trước nữa mà chỉ là những mảng ký ức chắp vá.

Blog Radio 554: Cuộc đời rồi sẽ sắp xếp cho mỗi người một lối đi riêng

Tình cảm vốn là thứ chẳng thể thắng nổi thời gian. Ít, nhiều cũng dần phai. Bởi vậy, em không chọn cách lưu giữ như ngày xưa nữa.

Hôm nay, ngày anh chụp ảnh cưới, em chông chênh một chút khi thấy anh hạnh phúc bên người ấy.

Mối tình đầu tiên, bắt đầu - kết thúc và ngay cả khi chúc phúc cho nhau cũng thật kì lạ. Vui một chút, buồn một chút nên nụ cười nhẹ hơn. Chỉ là nhẹ hơn, chứ cũng chẳng phải cười nhẹ nhàng.

Và thật trùng hợp, khi ngày hôm nay chúng ta đều có hai quyết định lớn trong đời. Anh thấy đấy! Cuộc đời rồi cũng sẽ sắp xếp ổn thoả cho mỗi người một lối đi riêng. Chúng ta ai cũng đều có hạnh phúc của riêng mình, cũng đều bình yên.

Ký ức chỉ đẹp khi ta biết gói ghém một cách cẩn thận và khéo léo, cà em, xin được gói ghém lại.

Khép lại tại đây, khi sứ mệnh trong đời nhau vốn đã hết từ lâu.

Cảm ơn vì hiện tại chúng ta đều hạnh phúc

Cảm ơn, vì cuộc đời có tình yêu.

Anh của hiện tại!

Nếu đọc được những dòng này, anh đừng buồn nhiều nhé. Anh hiểu mà phải không? Khi em viết ra là em sẽ nhẹ lòng.

Tình đầu để nhớ, vu vơ vậy thôi.

© Cá Nhỏ - blogradio.vn

Người dân tộc vùng cao có một nét văn hóa đẹp. Đó là những phiên chợ Tình hàng năm cho những cặp đôi lỡ duyên không đến được với nhau, có dịp để gặp lại, thủ thỉ tâm tình. Có cô gái đã tự mình vượt hàng trăm cây số, đến với chợ tình xa xôi để tìm lại chàng trai mà cô ấy yêu. Liệu cô có tìm được mối tình đã lỡ đánh rơi hay không?

Hẹn nhau ở Khau Vai (Lý Dung)

“Có một truyền thuyết kể về chuyện tình của chàng Ba và cô Út. Chàng Ba người Nùng còn Cô Út người giáy, hai người yêu nhau nhưng bị gia đình cô Út không đồng ý vì chàng nghèo và khác dân tộc, không cùng con ma, không cùng phong tục tập quán; con trai người Nùng không thể lấy con gái người Giáy làm vợ. Càng cấm đoán, mối tình họ càng chúng cháy và họ đã hẹn nhau, trốn lên hang núi Khau Vai để sống cùng nhau. Sự việc diễn ra đã châm ngòi nổ cho gia đình, hai dòng tộc tranh cãi, xô xát…máu đã đổ. Thương cha mẹ, họ hàng, dòng tộc, không muốn thù hận giữa hai gia đình, dòng tộc…nên hai người đã gạt nước mắt, chia tay nhau, về nhà. Họ hẹn kiếp sau sẽ nên vợ nên chồng và hàng năm cứ đúng ngày chia tay sẽ tìm về gặp lại nhau tại Khau Vai…ngày họ chia tay là ngày 27/3 (Âm lịch)”.

Blog Radio 554: Cuộc đời rồi sẽ sắp xếp cho mỗi người một lối đi riêng

Nàng đang chăm chú tìm hiểu về nguồn gốc chợ tình Khau Vai ở trên mạng, những thông tin vừa rồi khiến cho nàng cảm thấy vô cùng hào hứng. Nàng khẽ quay sang hỏi Quân:

- Nếu sau này vì một lý do nào đó chúng mình không đến được với nhau, hàng năm anh có đến chợ tình Khau Vai tìm em không?

- Ngốc ạ, chúng mình sẽ không bao giờ chia tay em biết chưa? Anh yêu em, yêu em rất nhiều. - Quân thì thầm bên tai nàng và đôi tay xiết chặt làm nàng cảm thấy hơi ngộp thở.

- Nhưng em đang ví dụ mà. - Nàng bướng bỉnh.

- Không có ví dụ gì hết. Quân càng ghì chặt nàng hơn, ánh mắt quân nhìn nàng đắm đuối.

***

Bây giờ nàng đang ở đây, trên cung đường hạnh phúc của vùng Cao nguyên đá để đến với chợ tình Khau Vai. Thiên nhiên nơi này thật hùng vĩ. Những con đường như dải lụa xuyên qua các đỉnh núi. Thỉnh thoảng nàng bắt gặp những ngôi nhà trình tường của đồng bào dân tộc Mông ẩn mình dưới chân núi đơn lẻ hoặc một ngôi làng nào đó nằm e ấp dưới thung lũng, cảnh đẹp như trong cổ tích. Nàng lái xe băng qua những đỉnh đèo, những khúc cua, gió ràn rạt bên tai, sương mù phả vào mặt nàng, trời se se lạnh…

- Chúng mình dừng lại ở đây thôi. Quân xoay xoay ly café trên tay, đôi mắt nhìn xa xăm.

- Em chưa muốn. - Nàng tinh nghịch trả lời Quân.

- Anh không đùa đâu.

- Tại sao? Nàng hoảng hốt khi nghe trong câu nói của Quân đúng là không mang một vẻ gì là bông đùa cả.

- Anh mệt mỏi vì phải chờ đợi em sau mỗi chuyến đi, mệt mỏi vì những ước mơ phi thực tế của em.

- Em sẽ thay đổi, nếu anh không muốn em đi thì em sẽ không đi nhiều nữa, nếu anh không muốn em viết thì em cũng sẽ không viết nữa.

- Muộn rồi, tháng sau anh cưới vợ.

Cuộc đối thoại của Quân và nàng ngắn chỉ chừng ấy, Quân trả tiền café lên xe rồi vù đi, như thể Quân sợ, nếu chậm chễ nàng sẽ đưa ra hàng trăm ngàn lý do để níu chân Quân lại.

Hai tháng, chính xác là 2 tháng 5 ngày kể từ cái hôm Quân nói lời chia tay ấy, nàng nằm bẹp trong nhà, nàng tự dằn vặt mình, dằn vặt cái nghề viết tự do của nàng, giá nàng bớt những cuộc đi thực tế hơn, giá nàng dành nhiều thời gian cho Quân hơn, có lẽ đã không có kết cục này xảy ra. Quân đi rồi nàng mới nhận ra rằng nàng yêu Quân nhiều như thế nào, những ngày không có Quân nàng cảm thấy cô đơn và hụt hẫng. Nàng chẳng còn thiết tha đi đâu nữa, những miền đất mới không còn là điều quan tâm đối với nàng. Đôi mắt nàng trũng sâu và mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Blog Radio 554: Cuộc đời rồi sẽ sắp xếp cho mỗi người một lối đi riêng

Hàng đêm nàng thức để tự dằn vặt mình, rồi nàng lại trách hờn Quân. Chẳng phải lúc mới yêu nhau Quân nói rất thích tâm hồn lãng mạn của nàng sao? Quân khuyến khích nàng đi, cổ vũ cho nàng mỗi khi nàng viết xong một truyện ngắn nào đó, Quân đã hứa sẽ yêu nàng mãi mãi…vậy mà…rồi nàng khóc, nàng xỉ vả Quân... 2 tháng 5 ngày như thế, người nàng gầy nhẳng như xác ve. Trong lúc hụt hẫng và cô đơn đến tột cùng nàng chợt nhớ đến chợ tình Khau Vai, chẳng phải đang đến mùa lễ hội chợ tình Khau Vai hay sao? Quân có đến tìm nàng ở phiên chợ?

Quân và Nàng, hai người quá xa lạ với phong tục và con người của vùng đất ấy, làm sao mà Quân lại có thể tìm nàng ở Khau Vai? Nhưng nàng vẫn cứ hy vọng, phút chốc nàng khoác ba lô và bắt chuyến xe đêm ngược lên Hà Giang. Sáng nay khi đến thành phố Hà Giang nàng quyết định thuê xe máy để tự đi. Người chủ cho thuê xe ái ngại khi nhìn thấy nàng gầy gò yếu ớt lại đi có một mình nên hỏi:

“Cô có thể tự đi một mình không? Đường rất khó đi và nguy hiểm đấy”

“Anh yên tâm, nhìn tôi thế này thôi nhưng tôi lái xe cừ lắm đấy!”. Nàng trả lời và nhận xe rồi lao đi.

***

Nàng vẫn đang trên đường đến với Khau Vai, vẫn là những đoạn cua gấp khúc và dốc. Đường thật là nguy hiểm và khó đi đúng như lời người chủ cho thuê xe nói, tay nàng mỏi dừ, mắt cay xè vì gió. Núi đôi hiện ra, nàng như bắt gặp ảo giác, hai bầu ngực căng tròn, đẹp như trong cõi thiên thai. Nàng nhớ cái lần Quân mân mê đôi bờ ngực nàng, đê mê và hoan lạc. Mùi hoa dại hay mùi cơ thể Quân, từng phiến đá sắc nhọn cứa vào đất, hay đôi bàn tay nàng đang cào cấu trên da thịt Quân khi cuộc yêu kết thúc. Nàng đi, như mộng du, khung cảnh đẹp mê hồn của thiên nhiên hay giấc mộng ái ân của nàng và Quân còn lẩn khuất đâu đó. Có tiếng xe trượt bánh và đâu đó như tiếng người gọi nàng.

- Cô gì ơi, cô có sao không?

Nàng khẽ mở mắt, chàng trai trẻ mặc bộ quần áo chàm đen vừa lay người nàng và vừa gọi. Nhìn vào cách ăn mặc của chàng trai nàng đoán là người địa phương. Nàng lồm cồm bò dậy nhưng chân bên phải đau nhức khiến nàng không sao đứng lên được.

- Cô bị đau chân rồi, để tôi giúp cô.

Vừa nói chàng trai vừa đỡ nàng ngồi dậy.

- Đây là đâu vậy?

- Đây là Na Khê, cô đi đâu mà chỉ đi có một mình? Đường vùng cao nhiều cua gấp rất nguy hiểm, chắc là cô chưa quen đường nên vào cua mới bị trượt ngã.

- Tôi đi chợ tình Khau Vai, nơi này còn cách Khau Vai bao xa?

- Cũng còn xa đấy, cô bị đau chân thế này chắc không đi được nữa đâu. Tạm thời cô cứ vào nhà tôi nghỉ tạm đêm nay, xe cô cũng bị hỏng rồi để tôi mang đi sửa giúp, mai hẵng về thành phố.

Nàng im lặng, cái im lặng khiến chàng trai bối rối, rồi như hiểu ra, chàng trai nói:

- Cô yên tâm đi, tôi ở cùng mẹ, không phải ở một mình đâu mà cô lo.

- Ở hoàn cảnh tôi lúc này thì đâu còn lựa chọn nào khác mà phải lo, mà tôi còn chưa được biết tên anh đấy?

- Tôi tên là Tỏn.

- Gì cơ? Toản á?

- Không. Tỏn. Tờ on ton hỏi tỏn. Lý A Tỏn.

Nàng suýt bật cười với cái cách đánh vần ấy. Tỏn. tên gì đâu mà nghe kỳ cục – nàng thầm nghĩ.

- Còn tôi là Nhi. Hôm nay xin làm phiền gia đình anh vậy.

- Có gì đâu mà cô phải khách sáo. Cô cứ vào nhà tôi nghỉ, nhân tiện mai tôi có việc phải xuống Thành phố tôi sẽ đưa cô về luôn.

Nàng đành nghe theo lời A Tỏn về nhà anh nghỉ tạm mặc dù thâm tâm nàng cảm thấy rất bất tiện. Nhưng sự chân thành của chàng trai miền núi khiến nàng yên tâm hơn. A Tỏn dìu nàng đi trên con đường đầy sỏi dẫn vào nhà, nắng chiều đã bắt đầu nhạt dần trên sườn núi.

Blog Radio 554: Cuộc đời rồi sẽ sắp xếp cho mỗi người một lối đi riêng

***

Người ta nói “thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương” đối với nàng quả là rất đúng. Một năm qua kể từ ngày Quân nói lời chia tay, nàng đã dần lấy lại được bình yên trong cuộc sống. Đôi khi nghĩ lại hành động bột phát của nàng khi vác ba lô đi Khau Vai một năm về trước nàng lại tự cười thầm và nghĩ sao lúc đó nàng lại có thể ngốc nghếch như thế. Nhưng cũng vì vậy mà nàng có thêm một người bạn là A Tỏn. A Tỏn hiền lành, thật thà đúng với chất vùng cao nơi anh sinh sống. Thỉnh thoảng nàng và A Tỏn vẫn hay gọi điện thoại nói chuyện cùng nhau. A Tỏn cũng đã giúp nàng rất nhiều trong việc lấy tư liệu cho các bài viết về đề tài miền núi của nàng. Nàng cảm nhận được A Tỏn là một chàng trai thông minh và dễ mến. Nàng đang suy nghĩ lan man thì điện thoại đổ chuông, khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại nàng mỉm cười, là A Tỏn gọi, nàng tự nhủ: “Anh chàng này thiêng quá, vừa nghĩ đến là gọi điện ngay”. Nàng bấm phím nghe tỏ vẻ hờ hững:

- Anh gọi cho Nhi có việc gì không?

- Chẳng lẽ phải có việc gì tôi mới được gọi cho Nhi sao?

- Không, ý của Nhi không phải vậy.

- Sắp đến Lễ hội chợ tình Khau Vai rồi, Nhi đi Khau vai cùng tôi nhé!

- Thôi Nhi không đi đâu, anh rủ bạn gái của anh đi đi.

- Tôi chưa có bạn gái, mà Nhi này người ta bảo những ai chưa có người yêu như tôi và Nhi nếu đến chợ tình Khau Vai thì sẽ gặp được một nửa còn lại của mình đấy.

Nàng chợt bật cười vì cái kiểu mời chào của A Tỏn.

- Thế thì Nhi nên đi thôi nhỉ? Biết đâu đó Nhi lại gặp được “một nửa” của mình.

- Nhi nói thật không?

- Nhi nói thật, nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì, Nhi nói đi.

- Trong một giờ đồng hồ nữa nếu anh có mặt ở đây thì Nhi sẽ đi Khau Vai với anh.

Nàng nghĩ với điều kiện đó thì chắc chắn A Tỏn sẽ phải đầu hàng.

- Nhất trí, Nhi cho tôi địa chỉ nhà đi.

- Số nhà A, ngõ B, đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy.

- Được rồi, tôi tắt máy đây, hẹn gặp Nhi sau một giờ đồng hồ nữa nhé!

Nàng cười thầm, A Tỏn đúng là thật thà hết sức, đôi lúc nàng thấy cái sự thật thà đó nó khiến anh ngố ngố. Một giờ đồng hồ có cho A Tỏn mọc thêm đôi cánh cũng không thể bay được từ Hà Giang về tới Hà Nội. Yên tâm là người sẽ chiến thắng nên nàng ung dung nằm dài trên ghế đọc cuốn tiểu thuyết “Độc hành” của Peter Bahrenr. Cuốn tiểu thuyết quá hay khiến cho nàng như bị thôi miên vào từng trang sách. Đang say sưa đọc thì tiếng chuông gọi cửa làm cho mạch cảm xúc của nàng bị gián đoạn. Nàng uể oải bước ra mở của, trước mắt nàng không ai khác chính là A Tỏn bằng xương bằng thịt, quá bất ngờ khiến nàng trở nên bối rối.

Blog Radio 554: Cuộc đời rồi sẽ sắp xếp cho mỗi người một lối đi riêng

- Tại sao anh đến được đây nhanh vậy?

- Thì Nhi để tôi vào nhà ngồi đã, nãy giờ chạy xe muốn hụt hơi luôn đó.

- Vâng, Nhi mời anh vào nhà.

Nàng kéo nghế mời A Tỏn ngồi, tay rót chén nước trà xanh mời anh uống mà ánh mắt vẫn không thôi nhìn anh như không tin rằng đây là sự thật.

- Sao mà Nhi nhìn tôi kỹ vậy.

Là Nhi vẫn không dám tin sao anh có thể đến đây nhanh như thế.

- Thật ra tôi ở ngay bên trường Đại học Nông nghiệp thôi. Tôi học xong Đại học thì được nhà trường giữ lại làm giảng viên.

- Vậy mà lâu nay anh giấu Nhi hả?

- Tôi đâu có dấu Nhi tại Nhi không hỏi đó thôi.

Ừ nhỉ, A Tỏn nói đúng gần một năm nay nàng quen anh, nàng chỉ quen kể cho anh nghe về những chuyện buồn của nàng để được nghe anh an ủi và nhờ vả anh lấy tư liệu những khi nàng cần, đã bao giờ nàng hỏi thăm về cuộc sống của anh đâu.

- Vậy hôm Nhi bị tai nạn được anh giúp ở Na Khê là…?

- À hôm đó tôi về xã nhà để thực hiện đề án nhân rộng mô hình giống hồng không hạt cho năng suất cao để xóa nghèo cho bà con trong xã ấy mà. Sau khi bảo vệ luận án thạc sỹ xong tôi cũng xin chuyển về Hà Giang công tác luôn, tôi muốn góp chút sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương.

- Anh thích thật đấy, chẳng bù cho Nhi về quê không xin được việc đành phải bám trụ lại ở Thành phố, công việc thì bấp bênh.

- Nếu Nhi không chê thì xin lên Hà Giang làm việc đi, tỉnh tôi luôn mong muốn những tri thức trẻ như Nhi tình nguyện lên Hà Giang công tác đấy.

Nàng không trả lời câu hỏi của A Tỏn, nàng đang nghĩ đến lời hứa sẽ đi Khau vai với anh, biết đâu trong phiên chợ đó nàng sẽ tìm được một nửa còn lại của nàng như lời A Tỏn nói. Nghĩ tới đó mà hai má nàng đã nóng bừng, nàng khẽ nhìn xuống, đôi tay A Tỏn đã xiết chặt tay nàng từ bao giờ. Ngoài cửa sổ cây Ngọc Lan đang đưa hương dịu dàng.

© Lý Dung – blogradio.vn

Giọng đọc: Hằng Nga
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hằng Nga

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+