Yêu đúng người là cổ tích, yêu sai người là tuổi trẻ
2021-03-09 09:10
Tác giả:
Thiều Khánh Ly
Giọng đọc:
Thắng Leo
blogradio.vn_Đúng người, đúng thời điểm, là cổ tích. Đúng người, sai thời điểm, là thanh xuân! Thanh xuân chính là mỗi thứ một chút: một chút tổn thương, một chút ảo mộng, một chút tiếc nuối, một chút sai lầm... Sai thời điểm, chính là khi ấy ta còn quá trẻ dại, quá cố chấp trong tình yêu. Khi lớn lên, chúng ta vì bình yên mà tìm đến nhau. Vậy mà lúc thanh xuân, vì ngỡ bình yên là nhàm chán nên ta mới rời xa nhau. Sau này trưởng thành chúng ta vì bình yên mà tìm đến nhau. Vậy mà khi còn trẻ ta lại vì thế mà rời xa nhau.
Yêu đúng người là cổ tích, yêu sai người là tuổi trẻ (Khánh Ly)
***
Hòa khẽ lấy chiếc gương trên bàn soi gương mặt mình, hai mắt sung húp vì khóc suốt đêm qua. Điện thoại báo có tin nhắn mới từ Messenger: “Chúc người yêu ngày mới vui vẻ. Em yêu có giận anh không đó?”. Có giận không hả? Em đang giận lắm đó. Cô không trả lời tin nhắn mà pha một ly cà phê, ngồi tựa vào ghế và nhìn qua ô cửa sổ, bần thần nghĩ về 2 mối tình của mình. Quả thực một bên là tuổi trẻ, một bên chính là cổ tích.
Hòa có yêu một người cách đây hai năm. Tốt nghiệp cấp 3 cô không đi học tiếp mà đi làm luôn. Cô đi làm nhân viên pha chế tại quán cafe, cô được Nhàn - cô bạn thân “mối” cho một anh chàng. Hòa từ chối đây đẩy, vì quả thực cô không tự tin với những đốm mụn trên mặt, cách ăn mặc không bắt mắt, cộng thêm lối ứng xử không tinh tế. Nhưng Nhàn một mực “Không từ chối gì hết. Lúc nào cũng than muốn có tình yêu mà giờ như vậy à? Vậy nha”. Anh gửi lời mời kết bạn, cô miễn cưỡng chấp nhận. Và rồi những cuộc nói chuyện bắt đầu từ đó. Anh tên Thịnh, là người tỉnh khác, làm nhân viên chuyển phát nhanh, vì lo công việc nên tới giờ vẫn chưa có người yêu. Và theo như lời Nhàn thì anh kiệm lời, là người của gia đình, đi làm về chỉ biết về thẳng phòng trọ, ai rủ đi nhậu cũng tìm cách từ chối. Nhàn nói, hai người hợp tính nhau, tiến tới thì sẽ hạnh phúc.
Kể từ đó, Hòa quan tâm chăm sóc anh Thịnh còn hơn chính bản thân mình. Hai người nhắn tin qua lại nhiều đến nỗi, tưởng rằng thiếu tin nhắn nhau sẽ không sống được. Việc mỗi sáng thức giấc của Hòa là chờ tin nhắn anh, và nếu anh có nhắn một tin gì đó, cô nhắn lại như một bài văn đã chuẩn bị từ tối qua… Cả ngày cô chỉ nghĩ hôm nay làm việc sao cho nhanh để tối về hai người lại hàn huyên tâm sự. Có những tối, anh Thịnh còn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Anh vẫn hay nhắc tới chuyện lập gia đình, nói với Hòa về gia đình của hai đứa trong tương lai. Nhưng mãi mà anh chưa thấy ngỏ lời, Nhàn an ủi bạn “Chắc anh ấy đang đợi công việc ổn định”…
Được một thời gian thì mối quan hệ hai người rạn nứt. Anh Thịnh ít nhắn tin hẳn cho cô. Ban đầu Hòa nghĩ anh bận nên luôn là người chủ động nhắn tin. Nhưng càng lúc, anh càng trả lời cọc cằn, có lúc chỉ ngắn ngủn như cho qua chuyện. Hòa buồn rầu không còn muốn nhắn cho anh nữa. Nhưng khổ nỗi việc trò chuyện với anh như một thói quen với Hòa rồi, giờ đùng một cái bắt bỏ ngay thì không dễ chút nào, nhưng cô biết phải làm sao? Một hôm cô vào Facebook anh, thấy có một cô gái comment có vẻ rất thân thiết với anh bèn vào trang cá nhân cô gái đó xem sao. Nhưng những gì cô thấy khiến tim cô như thắt lại. Anh Thịnh chủ động bấm like, thả tim các hình ảnh gần đây của cô gái, phía dưới comment là những lời tán tỉnh, bông đùa. Hòa lặng người, đây chính là lý do mà anh thay đổi? Ngày qua ngày cô đều suy nghĩ, phải chăng cô đã tự ảo tưởng rằng người ta yêu mình? Có phải cô chưa xứng đáng với anh? Những dòng suy nghĩ cuốn nước mắt cô chìm vào giấc ngủ mỗi đêm…
Sau cú sốc lần trước, Hòa như lột xác trở thành con người khác, cô đăng ký học lớp trung cấp kế toán và đi làm tại công ty do bạn bè giới thiệu. Tới tháng nhận lương, cô dành ra một khoản tiết kiệm, còn một khoản chăm sóc bản thân, làm đẹp, cuối tuần đi ăn uống với bạn bè. Cô cũng nhận được nhiều lời tán tỉnh nhưng cô cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ tự tin để yêu. Cũng có những đêm nằm trên giường lướt điện thoại thấy bạn bè lần lượt lập gia đình, Hòa cũng tủi thân, nhưng cô vẫn luôn tự nhắc bản thân, phải chăm sóc bản thân mình thật tốt trước đã, phải độc lập và không dựa dẫm thì mới thực sự hạnh phúc.
Kể từ chuyện đó, Hòa đã thay đổi chỗ làm ba lần, và ở lần thứ ba, cô có cơ hội gặp được người yêu hiện tại. Anh tên Trung, gia đình đều ở đây, làm cùng công ty, là cấp trên của cô. Lần đầu gặp anh đã bị hút hồn bởi một cô gái xinh đẹp nhưng trầm mặc. Anh Trung xin Facebook Hòa, hai người ban đầu chỉ trao đổi công việc, sau anh hỏi han Hòa nhiều hơn, mỗi sáng đều chúc Hòa buổi sáng vui vẻ, hẹn gặp ở công ty. Biết Hòa trầm tính, không thích nơi ồn ào, anh hay hẹn gặp cô ở những quán cafe có không gian riêng tư. Dần già, Hòa rung động trước sự quan tâm chân thành đó, anh Trung ngỏ lời, cô đã đồng ý.
Theo thường lệ, cứ mỗi sáng anh lại nhắn tin “Chúc người yêu buổi sáng vui vẻ”. Hòa ngủ dậy thấy tin nhắn vẫn vui như ngày đầu mới yêu. Hai người yêu nhau, anh công khai, cả công ty đều biết và chúc phúc. Anh không ngại quan tâm cô ở chỗ làm, mỗi sáng cũng đều đưa đón cô đi làm. Cô nhớ lại, anh chưa bao giờ làm cô buồn. Nhiều lúc cũng muốn lấy cớ giận dỗi để được dỗ dành, nhưng thấy chuyện nhỏ nhặt quá nên đành thôi. Gặp được anh cô cứ ngỡ mình đang ở trong câu chuyện cổ tích của chính mình.
Hòa nghĩ “Yêu đúng người là cổ tích, yêu sai người là tuổi trẻ”. Cô ngày càng nghĩ tích cực hơn, cô không trách ai cả. Vì cô tự thấy bản thân mình ngày hôm nay được hạnh phúc, được yêu chiều nhiều như vậy là nhờ cố gắng, mạnh mẽ đến nhường nào. Nếu cô vẫn là Hòa của ngày xưa, nhút nhát, không màng tới chăm sóc bản thân, không có đầu tư nhiều hơn cho việc học, thì có lẽ cô vẫn sẽ chìm đắm trong những mối tình mà mình luôn là người thiệt thòi.
Tối qua là lần đầu tiên Hòa bực người yêu đến vậy. Cả hai đã lên kế hoạch đi chơi xa từ lâu, thế nhưng anh lại thất hứa, để cô hụt hẫng. Anh giải thích công ty có việc đột xuất, giờ phải hủy lịch. Vé máy bay đã đặt, kế hoạch về kỳ nghỉ cũng đã được hai người chuẩn bị kỹ lưỡng. Bởi vậy nên cô ấm ức, anh gọi cũng không nghe máy. Giờ nghĩ lại, Hòa thấy mình có phần trẻ con trong đó, và cũng ích kỉ. Chợt cô thấy có lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Cô cầm điện thoại, gõ những dòng tin nhắn như nịnh bợ hoàng tử của mình “Em thấy nhớ anh rồi, mình gặp nhau được không?”...
Giọng đọc: Thắng leo
Sản xuất: Thanh Lam
Thiết kế: Hương Giang
Mời xem thêm chương trình:
Hãy mang thanh xuân theo cùng những nụ cười
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tình yêu của chúng ta từng đẹp như ngôn tình
Cô chẳng phân biệt được đó là cảm giác yên bình trong tĩnh lặng, hay là sự trống rỗng đến hoang hoải khi nhớ về những mảnh ký ức rời rạt chẳng thể nào chắp vá.

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887
Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886
Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)
Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)
Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)
“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)
Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)
Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)
Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.