Vẫn còn kịp nhận ra người thật lòng yêu mình
2025-02-28 18:25
Tác giả:
Bà tám siêu cấp
blogradio.vn - Tính ra ngày tôi ra trường cũng là gần hai năm tôi và anh bên nhau. Cứ ngỡ sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc nhưng đâu ngờ, bấy lâu nay luôn tình cảm đến từ một phía của tôi.
***
Có những vết thương lòng dù cho chúng ta có cố gắng quên đi chẳng thể quên đi được. Nó theo chúng ta cùng năm tháng và có thể trở thành nỗi đau khó xóa nhòa trong trái tim mỗi người. Bản thân tôi cũng có một tình yêu như thế và đến giờ tôi may mắn vì đã kịp nhận ra còn có một người thật lòng yêu tôi nhiều đến thế.
Anh từng là nam thần của đám con gái khối mười chúng tôi. Mỗi khi anh xuất hiện mọi thứ như vầng quang phát sáng xung quanh anh vậy. Duy chỉ có thằng bạn thân tôi là ghét cay ghét đắng anh. Bởi theo quan điểm cá nhân của nó thì anh ngoài vẻ điển trai, chơi thể thao giỏi và học top đầu của trường thì chẳng có gì hơn. Nhiều khi, tôi không biết có phải do nó ghen tỵ với anh hay không nữa nên mới thế. Nhưng với tôi thì anh cũng là người đầu tiên tôi nhớ mỗi ngày cả trong giấc mơ cũng mơ về anh. Tôi thầm ước có một ngày anh để ý tôi chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng nào ngờ, khi điều ấy đến thì tôi chẳng vui như tôi từng nghĩ.
Thế là năm lớp mười một của tôi cũng là lúc anh lao vào kì thi đại học và cuối cùng anh cũng đậu vào trường mà anh mong muốn. Ngày lễ trưởng thành của khối mười hai nhưng tôi được tham dự bởi chị gái tôi học chung khối với anh và lại là bạn cùng lớp của anh. Bởi thế là tôi tranh thủ rủ thằng bạn thân đi chung để được chụp một tấm ảnh kỉ niệm với anh. Đâu ngờ, ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất của tôi nhưng lại kéo theo tổn thương cho tôi sau này.
Anh hẹn tôi ra góc sân sau trường và tỏ tình với tôi. Vậy là mấy năm qua anh cũng để ý tôi và luôn muốn biết tình cảm tôi thế nào. Tôi chẳng thể nói được gì bởi quá là hạnh phúc khi người tôi thầm thích lại thích tôi. Lúc ấy, tôi chẳng để ý tới cảm xúc của chị gái mình. Bởi tôi chỉ nghĩ chắc chị ấy ganh tỵ khi tôi được nam thần của trường tỏ tình. Thật ra, sau này tôi mới biết là không phải vậy.
Tính ra ngày tôi ra trường cũng là gần hai năm tôi và anh bên nhau. Cứ ngỡ sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc nhưng đâu ngờ, bấy lâu nay luôn tình cảm đến từ một phía của tôi. Đến một ngày, tôi vô tình quay về quê thì phát hiện sự thật bấy lâu nay anh và chị gái tôi giấu kín. Thì ra người anh yêu không phải tôi mà là chị gái tôi. Bởi chị ấy từ chối tình cảm và làm tổn thương lòng tự trọng của anh nên anh lợi dụng tôi để trả thù chị ấy. Tôi vẫn rất sốc chưa thể chấp nhận được sự thật bởi lâu nay chị gái luôn là niềm tự hào của ba mẹ. Có thể, ba mẹ tôi nếu được sự thật sẽ không thể chấp nhận được. Với tư tưởng bảo thủ của ba tôi làm sao ba có thể chấp nhận cho chị ấy sống thật với chính bản thân chị được. Khi chị ấy là người thuộc cộng đồng LGBT.
Không hiểu sao tôi cảm thấy thương chị gái tôi nhiều hơn. Bởi chắc từ rất lâu chị phải chịu đựng tổn thương và dày vò bản thân rất nhiều. Giờ đây, có thể sự tổn thương anh dành cho tôi lớn nhưng tôi sẽ cố quên anh đi. Vì chị gái tôi cần tôi lúc này nhất. Tôi cùng chị ấy đối diện với ba mẹ, có thể mất một thời gian dài để ba mẹ chấp nhận con người thật của chị ấy. Nhưng tôi tin thời gian sẽ giúp ba mẹ dần thay đổi. Còn anh dẫu cho anh có nhận ra lỗi lầm và muốn xin tôi quay lại thì cũng đã quá muộn màng. Bởi tình yêu khi đã không thật lòng với nhau ngay từ đầu thì sau này cũng chỉ là dối trá mà thôi. Tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để quên anh đi nhưng còn hơn phải bên người không thật lòng yêu tôi.
Thật ra, chỉ là lâu nay tôi không nhận ra người thật lòng yêu tôi và chưa bao giờ làm tổn thương tôi chính cậu bạn thân. Người luôn âm thầm bên tôi mỗi khi tôi buồn và cô đơn. Thay vì ngày lễ tình nhân được người yêu tặng quà thì chỉ có nó là luôn tặng và ngồi lắng nghe tôi tâm sự mọi chuyện từ trên trời dưới đất. Nó chưa từng than thở một lời và luôn chạy đến bên tôi bất kể thời gian nào chỉ cần một tin nhắn hay cuộc gọi từ tôi.
Chúng ta không thể phán xét cuộc đời bất cứ ai bởi bạn đâu có sống thay người ta đâu mà biết người ta hạnh phúc hay đau khổ. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất cứ ai. Bởi bạn hạnh phúc hay đau khổ chỉ có bản thân bạn tự quyết định chứ không có ai có thể quyết định thay bạn được hết.
© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Vì Cuộc Sống Chỉ Có Trong Giây Phút Hiện Tại | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Không danh không phận là người dưng nước lã
Gặp mặt, yêu thương rồi xa lạ Người níu tay giữ, người gạt ra Mình còn yêu nhau ấy vậy mà Giọt trầm rơi mãi khúc tình ca.

20-30 tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn
Tác giả Liêu Trí Phong mang đến những lời khuyên hữu ích cho độc giả trẻ. Giai đoạn 20-30 tuổi là khoảng thời gian quý báu để người trẻ không ngừng trau dồi bản thân, tích lũy kinh nghiệm. Những điều đó sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững vàng cho tương lai.

Yêu thương tặng mẹ
Trên cái bàn gỗ đã xỉn màu, một nồi cơm còn nguyên vẹn, nóng hổi; năm sáu con cá nục kho mắm thơm phức mùi hành phi đong đầy tình yêu thương của mẹ.

Cô gái trong bức chân dung
Một tháng rồi… hình bóng người con gái ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi, chưa một khắc nguôi ngoai. Mỗi đêm về, tôi lại lặng lẽ ngắm nhìn bức chân dung, như một cách xoa dịu trái tim đang dần héo mòn của tôi.

Người trẻ cô đơn thế nào?
Con người ta kì lạ lắm, những lúc như vậy chúng ta chỉ toàn nhớ đến những kỉ niệm đẹp bên nhau thôi, chúng ta tự xóa đi những lần hờn dỗi hay ích kỉ ra khỏi kí ức, và việc chúng ta làm đó chính là hoài niệm về những điều đẹp đẽ đã qua cùng nhau, rồi sống trong sự tiếc nuối đó một thời gian dài về sau.

Chiều thành phố đầy nắng
Trăng hôm nay sao đẹp lạ thường. Trăng mộng, trăng mơ, trăng long lanh trong mắt em. Tôi và em ngồi bên nhau, không xa mà cũng chẳng gần. Những câu chuyện không đầu không cuối liên tiếp diễn ra.

Người khôn ngoan có 3 điều không theo đuổi
Nhớ rằng, trí tuệ cảm xúc cao thực sự không phải là luôn luôn đặt mình vào vị trí của người khác mà là vừa thấu hiểu người khác vừa biết chăm sóc bản thân.

Cô chó Ngáo nhà tôi
Tôi hay ngồi bên nó vuốt ve, tâm sự với nó những nỗi buồn trong lòng mà chẳng thể tâm sự cùng ai. Nó dường như nghe rất chăm chú, dường như không, nhưng đôi mắt luôn nhìn về phía tôi như muốn an ủi.

Buông lơi
Một sớm mai em buông lơi trên phố Những góc đường những quán nhỏ xa xưa Sớm mai trong ngần như hiểu nỗi lòng em Một chút buông lơi khi em dần mệt mỏi

Bạn tôi thất tình rồi
Không bóc phốt, không than thở, không nói xấu và không bàn luận. Điều khiến mình phải nghĩ nhiều về họ, chỉ là những thanh xuân và năm tháng họ đi cùng nhau. Mình tự hỏi, phải làm thế nào con người ta mới chịu cùng nhau đi đến thương trường địa cửu?