Phát thanh xúc cảm của bạn !

Càng lớn càng nhận ra mình cô độc

2024-10-01 19:20

Tác giả: Cúc Tịch


blogradio.vn - Đi ăn một mình không đáng sợ, việc đáng sợ là bạn không thể cảm nhận được vị ngon của đồ ăn mang đến. Đi xem phim một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không tập trung thưởng thức bộ phim một cách trọn vẹn mà chỉ quan tâm đến những cặp đôi xung quanh. Đi du lịch một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn chẳng cảm thấy tốt hơn sau những chuyến đi như thế.

***

Câu nói tôi vẫn hay thường thấy trên mạng xã hội, trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi.

“Tôi chọn cô đơn để phát triển sự nghiệp.

Tôi chọn cô đơn để phát triển bản thân.

Tôi chọn cô đơn để được tự do, được thoải mái làm điều mình yêu thích.”

Hàng ngàn ý kiến, hàng ngàn câu nói. Tôi đọc thoáng qua rồi phát hiện ra một điều lạ kì. Từ khi nào cô đơn lại biến thành một lựa chọn nhỉ. Chúng ta thật sự bằng lòng lựa chọn cô đơn giữa xã hội này sao?

Thật ra cô đơn không đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ. Cô đơn hay một mình chẳng qua cũng chỉ là một hình thức sống trong vô vàn hình thức thôi. Khi chúng ta lớn lên, để tồn tại trong thế giới này sẽ có lúc chúng ta phải học cách chấp nhận cô đơn.

Thời gian giúp bạn lớn lên, cho bạn trưởng thành và nó cũng sẽ dần lấy đi của bạn những mối quan hệ xung quanh. Thượng đế rất công bằng, nếu ông ta cho bạn thứ này, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải mất đi thứ khác. Khi bạn lớn lên, nhất là trong xã hội này, một xã hội với bao nhiêu cố gắng cũng chưa bao giờ là đủ, để thực hiện ước mơ của mình, để theo đuổi đam mê của mình bạn sẽ phải đánh đổi nhiều thứ. Bạn chọn đến một thành phố mới, một vùng đất mới để bắt đầu, hành trang của bạn không có gì ngoài hai bàn tay trắng có chi chỉ là tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết. Bạn nỗ lực không ngừng nghỉ, ngày ngày ôm giấc mộng chạm tới giấc mơ. Rồi một tối nọ, khi sức lực đã không còn, năng lượng đã kiệt quệ, bạn ngồi một mình tại trạm xe buýt. Con đường vẫn đông đúc, mọi người vẫn qua lại, bạn nhìn xung quanh lại chẳng thể cảm nhận được sự tương tác giữa cảm xúc của mình với những việc đang xảy ra nữa. Bạn bỗng nhận ra, bạn cô đơn đến kì lạ.

Một ngày của bạn bắt đầu không học tập thì là công việc, không công việc thì cũng là học tập. Những đêm quên ngủ, những đêm thức trắng vì chạy dự án, những đêm ngồi ôn từ vựng cho một khóa tiếng Anh bổ sung, những đêm ngủ quên trên bàn rồi giật mình bừng tỉnh sau đó lại vùi mặt vào máy tính đến sáng. Những ngày của bạn trôi qua như thế, dần dần bạn chẳng biết bình minh là gì, ánh nắng sáng sớm đẹp đẽ ra sao? Bạn cũng không biết hoàng hôn đến lúc mấy giờ, bạn cũng không biết hoàng hôn có thật hay không?

Bạn bận đến mức chẳng thể gọi về cho gia đình, bạn cho rằng mình đã lớn, những lời tâm sự với bố mẹ thật khó nói ra, có hay cũng chỉ là kể khổ hoặc bạn sợ nói ra bố mẹ sẽ vì lo lắng mà đau lòng. Bạn không có thời gian giành cho người bạn yêu thương. Hôm nay người ấy hẹn bạn đi xem phim, kết quả bạn lại bận công việc đột xuất chẳng thể đi, người ấy ốm lúc lên cơn sốt mong bạn ở bên thì bạn lại đang tơi tả vì đống dealine chất chồng. Người ấy có nhiều chuyện muốn nói cho bạn nghe, kết quả là đang nghe say sưa thì tin nhắn thông báo lịch thi hiện lên, tâm trí bạn lại chẳng thể để ở chỗ người ấy nữa.

Bạn luôn nói người ấy chờ đợi, chờ đợi bạn đuổi kịp giấc mơ, chờ đợi một ngày bạn thành công. Bạn muốn người ấy chờ đợi bạn, muốn người ấy ở bên cạnh bạn nhưng bạn lại không thể có thời gian giành cho người ấy. Kết quả 2 người chia tay. Bạn rất buồn nhưng không dám uống rượu vì ngày mai vẫn phải đi làm, bạn muốn khóc nhưng làm việc xong lại mệt đến nỗi chẳng khóc nổi. Bạn muốn tìm vài người bạn trò chuyện giải vây nhưng lướt một vòng danh bạ, messenger,… cũng chẳng tìm được ai. Lần nhắn tin trò chuyện gần nhất cũng đã là 1 2 năm trước.

Cuối cùng bạn nhận ra bạn đã trở thành kẻ cô độc nhất thế gian, bạn không cam tâm chấp nhận, cứ thế trách móc ông trời sao lại đối xử với bạn như vậy. Thế nhưng chẳng có gì thay đổi, cuộc sống ngày hôm nay là kết quả lựa chọn của bạn trong quá khứ. Bạn thầm trách ông trời quán nhẫn tâm, cướp đi của bạn tất cả. Nhưng rồi ông ta cũng chỉ mỉm cười rồi đáp lại: “Tất cả những gì ta đã lấy đều là cái giá phải trả cho sự trưởng thành.”

Thế rồi bạn lại tự vực mình dậy, bạn dần chấp nhận sự thay đổi và bắt đầu cuộc sống mới. Bạn nghiêm túc học tập, nghiêm túc làm việc. Bạn vẫn thức khuya nhưng không còn thức hẳn đến sáng nữa. Bạn không còn phải qua đón người đi ăn rồi lại khó chịu vì kẹt xe và đống công việc ở nhà chưa hoàn thành nữa. Dù bận rộn bạn vẫn giành ra một khoảng thời gian để gọi cho gia đình, và lần đầu tiên bạn xúc động khi nghe những lời động viên dặn dò yêu thương từ bố mẹ, ấy vậy mà bấy lâu bạn đã bỏ qua những điều ấy. Bạn cũng nhận ra bố mẹ đã già đi và thế giới của họ bây giờ chỉ thu lại xung quanh bạn, đó là động lực để bạn chiến đấu. Bạn đăng 1 bài viết trên facebook, đám bạn ngày xưa lại tới hỏi thăm cuộc sống dạo này ổn không, vì khoảng cách địa lý nên mọi người không thể gặp nhau. Bạn nhận ra hóa ra đám bạn đó chưa từng quên đi mình.

Hôm nay bạn dậy sớm, ánh nắng khẽ chiếu qua cửa sổ, bạn cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa, cảm nhận như thế giới đã bắt đầu chú ý đến bạn vậy. Buổi chiều bạn bước về một mình trên con đường thường ngày vẫn đi, ánh mặt trời dịu dàng và có vẻ yếu ớt, bạn ngước nhìn lên, bầu trời một màu cam vàng đẹp đến nao lòng, bạn nhìn không chớp mắt, cuối cùng bạn cũng có thể cảm nhận cuộc sống.

Đi ăn một mình không đáng sợ, việc đáng sợ là bạn không thể cảm nhận được vị ngon của đồ ăn mang đến. Đi xem phim một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không tập trung thưởng thức bộ phim một cách trọn vẹn mà chỉ quan tâm đến những cặp đôi xung quanh. Đi du lịch một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn chẳng cảm thấy tốt hơn sau những chuyến đi như thế. Có những chuyến du lịch thật sự chẳng để lại trong bạn một kí ức gì, bạn chỉ muốn có những tấm ảnh đẹp, check in ở những nơi thật nổi tiếng để khoe với mọi người.  Những tấm hình bạn chụp bây giờ ở xó xỉnh nào rồi và những gì bạn đã đi qua bạn có còn nhớ lại được điều gì hay không? Một chuyến du lịch thật sự chữa lành là khi bạn thật lòng cảm nhận sự thay đổi bên trong tâm hồn. Những nơi không nổi tiếng thì sao chứ? Chỉ cần bạn thích, chỉ cần lạc vào trong đó bạn tìm lại được chính mình. Hãy thu lại tất cả bằng chính đôi mắt của bạn, hãy lắng nghe bằng chính đôi tai của bạn. Những cuộc trò chuyện, những cuộc gặp gỡ từ những người xa lạ nhưng cũng giống bạn biết đâu lại để lại cho bạn những ấn tượng khó có thể quên.

Một mình không đáng sợ, những ngày một mình đi qua bão giông sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Một mình và cô độc là sự đánh đổi lớn nhất trong thanh xuân của bất cứ ai để có thể theo đuổi đam mê và ước mơ. Và trong đó bạn còn tìm thấy một phiên bản khác của chính mình, một con người đầy nỗ lực và mạnh mẽ, một mình đứng vững giữa thế giới đầy sự xô đẩy này. Làm ơn đừng lấy cô đơn làm cái cớ để bạn sống một đời buông thả. Đôi khi bạn sẽ phải mất đi vài mối quan hệ, mất đi những người mà bạn từng nghĩ là sẽ không thể sống thiếu họ, những người đã từng rất quan trọng với bạn. Nhưng thời gian sẽ cho bạn thấy câu trả lời, nếu những tổn thương trong bạn chưa được chữa lành thì hãy đợi một chút, tin tôi đi, một chút nữa thôi.

Chỉ khi bạn chấp nhận được bản thân mình thì mới có quyền đòi hỏi người khác phải chấp nhận con người bạn. Tôi biết bạn không thích cô độc, không thích một mình, sâu thẳm trong trái tim chúng ta ai cũng mong muốn tìm được một người đồng hành, một chỗ dựa vững chắc. Một người mà trước mặt họ bạn không cần quan tâm hình tượng, không cần quan tâm đến bất kì điều gì mà có thể òa khóc như một đứa trẻ. Tôi biết ai trong mỗi chúng ta cũng cần dược vỗ về, bởi suy cho cùng chúng ta cũng đều là những đứa trẻ lần đầu đến với cuộc sống này. Thế nhưng đi qua những ngày cô đơn bạn sẽ nhận ra mình vốn dĩ chẳng cần lựa chọn nó, cô đơn là người bạn đồng hành vô tình nhất mà chúng ta bắt gặp. Khi bắt gặp nó rồi hãy vui vẻ bắt tay với nó và vui vẻ chấp nhận người bạn này cho đến khi người bạn đó bắt buộc phải rời xa bạn, đó là ngày bạn có đủ mạnh mẽ, độc lập và bản lĩnh kiên trì nỗ lực, một bạn tuyệt vời hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Nguyện mong bạn tìm được một người cùng bạn đi qua những ngày nắng mưa sau khoảng thời gian một mình ấy. Người đó rồi cũng sẽ đến và nhất định sẽ đến. Thế nên đừng nôn nóng, hãy tận hưởng khoảng thời gian một mình một cách trọn vẹn, hãy tô điểm cho cuộc sống của riêng bạn những gam màu tươi đẹp nhất để đến một ngày khi có người bước vào, họ sẽ vì những ấn tượng đó mà một lòng say mê bạn.

Gửi những bạn đang cô đơn và âm thầm nỗ lực, gửi những bạn đang đơn độc ngoài kia, tôi muốn gửi bạn một cái ôm thật chặt.

© Cúc Tịch - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Tận Cùng Của Nỗi Đau (Phần 1) | Blog Radio

Cúc Tịch

chỉ là khi được sống thật với cảm xúc tôi nhận ra một hình hài mới của bản thân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Đôi lúc mình tự hỏi rằng: là do bản thân mình hay do các yếu tố bên ngoài nhỉ? Nhưng suy cho cùng nếu chính mình thấy không ổn thì chính xác là nó không ổn bởi cuộc sống này là cho mình, vì mình mà.

Thói quen

Thói quen "xấu" của Ba

Ba luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh em tôi. Từ những điều giản đơn là trong bữa cơm hễ có thịt là ba lại nhường cho tôi phần nạc, hay đùi cho đến việc lớn lao là bán con bò để lo học phí đại học cho tôi.

Khi một người có 3 kiểu bạn đồng hành này xuất hiện bên cạnh, cuộc sống nhất định không tầm thường: Có được cả 3 càng dễ thành công!

Khi một người có 3 kiểu bạn đồng hành này xuất hiện bên cạnh, cuộc sống nhất định không tầm thường: Có được cả 3 càng dễ thành công!

"Một người có thể đi được bao xa phụ thuộc vào người mà anh ta đồng hành; một người ưu tú đến đâu phụ thuộc vào người anh ta học hỏi; một người thành công như thế nào phụ thuộc vào người anh ta ở cạnh”.

Tôi ước tôi biết hôm nay tôi chết

Tôi ước tôi biết hôm nay tôi chết

“Khát vọng lớn nhất của tuổi trẻ không phải là sống lâu, mà là sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.” Hãy nhìn lại xem, bạn có thật sự đang sống không? Bạn có đang bỏ lỡ điều gì không? Hiện thực có khiến bạn hạnh phúc không?

Mùa hè không trở lại

Mùa hè không trở lại

Người ta vẫn hay nói, thế gian này người ta xa nhau bằng những lời người ta không chịu nói, thế nhưng liệu rằng, thời điểm năm mười lăm tuổi ấy khi nói ra, thì đôi bàn tay nhỏ bé của tôi có thể nắm lấy tay cậu hay không?

Những câu chuyện Hòa Bình: Con gà bên Campuchia của bác tôi

Những câu chuyện Hòa Bình: Con gà bên Campuchia của bác tôi

Bác tôi kể lại là, đấy là một trong những bữa ăn ngon nhất cuộc đời. Cái vị ngọt của thịt gà, cộng thêm vị cay mặn từ muối ớt, ăn chung với cơm vắt nó giống như được ăn sơn hào hải vị ở nhà hàng 5 sao.

'Khôn ngoan hơn thuật toán’ - cuốn sách sống còn trong thời đại số

'Khôn ngoan hơn thuật toán’ - cuốn sách sống còn trong thời đại số

“Khôn ngoan hơn thuật toán” là cuốn sách giúp con người “sống sót” bằng cách duy trì thế chủ động và đưa ra quyết định thông minh giữa thế giới dễ bị lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Những người lính thời bình

Những người lính thời bình

“Đời người đẹp nhất là hy sinh Cống hiến tuổi trẻ cho Đất Nước Sống đâu phải để cho riêng mình”

Hãy nhớ rằng, trên đời này bạn là duy nhất

Hãy nhớ rằng, trên đời này bạn là duy nhất

Hãy sống thật với bản thân, theo đuổi đam mê và ước mơ của riêng bạn. Khi bạn sống đúng với chính mình, bạn sẽ thu hút những người cùng chí hướng và tạo ra những mối quan hệ ý nghĩa.

back to top