Thế giới rộng lớn vẫn có thể yêu anh thêm lần nữa (Phần 4)
2024-01-12 05:25
Tác giả: Airi
blogradio.vn - Trong lòng cô chưa lần nào ngừng gáo thét muốn quay lại những ngày ấy và ở bên cạnh anh một lần nữa. Chỉ là… do sự kiêu ngạo của bản thân khiến cô cứ luôn chần chừ, do dự.
***
(Tiếp theo phần 3)
Hải Đăng đang chuẩn bị tan làm thì chợt nhận được điện thoại của cô. Anh ngạc nhiên giây lát rồi bắt máy:
- Cuối cùng em cũng chủ động gọi cho anh, có chuyện gì sao?
- Phải có chuyện gì mới được gọi anh à?
- Ý anh không phải thế!
- À, vậy ý của anh chính là bảo em phiền
- Đừng có mà suy diễn!
- Bây giờ anh đang vui vẻ bên cô gái khác nên mới thấy em phiền đúng không? Hả?
- Em vừa uống rượu?
- Thì sao?
- Đang ở đâu?
- ... Nhà hàng Mandarine...
Hải Đăng không do dự, lập tức lái xe đến thẳng chỗ của cô.
Lần này Hoàng Sa thực sự đã uống say, đầu óc quay cuồng, chân bước hơi liêu xiêu. Chưa kịp gọi taxi thì Hải Đăng đã tới, anh một tay ôm lấy cô. Cô gái này có ý thức mình đã uống say không vậy? Lỡ như...
- Em thật là...
Anh rất muốn mắng nhưng không nỡ.
- Anh kệ em đi! – cô hét lớn.
Hải Đăng mặc kệ cô đang quấy phá, dìu cô vào trong xe. Anh lái xe đưa cô về đến nhà, vừa định đưa cô vào trong thì Hoàng Sa đã hất mạnh tay ra, bướng bỉnh nói:
- Không vào đâu!
Dứt lời, cô cúi xuống gỡ đôi giày cao gót ra, định ném đi thì Hải Đăng đã nhanh chóng chặn lại được:
- Em đừng làm loạn nữa!
Hải Đăng bất đắc dĩ bế cô vào. Anh định với tay rót cốc nước cho cô, nhưng Hoàng Sa không chịu. Anh chỉ khẽ nhìn cô:
- Em ngoan đi!
- Cô gái đó là… ai vậy?
- Cô gái nào?
- Đừng có xạo! - cô quát lớn Rõ ràng em thấy anh với cô ta thân thiết sáng nay mà…
Hải Đăng ngẩn người, từ từ lục lại trí nhớ, lẽ nào cô nhìn thấy anh tại buổi tuyên truyền ở phường?!
- Em nhìn thấy gì?
Cô mếu máo:
- Anh… ôm người ta… rất tình cảm…
- Anh đỡ người ta, cô gái đó là đồng nghiệp, chỉ bị vấp bậc thang thôi!
- Không thích!
- Em ghen đấy à?
- VÂNG!
Thấy cô như vậy, anh liền bật cười, lập tức xoa đầu cô, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, trìu mến. Bình thường trước mặt người ngoài cô luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng ai biết trước mặt anh, Hoàng Sa vẫn luôn là cô nhóc khó chiều và đáng yêu.
- Đi ngủ thôi!
- Ưm… - cô không đáp, hai mắt nhắm nghiền, cứ như một đứa trẻ.
Hải Đăng bế cô lên phòng, cẩn thận đặt xuống giường rồi đắp chăn cho cô. Anh không vội rời đi mà ngồi ở đầu giường ngắm cô thật lâu. Người con gái anh yêu đang ở trước mặt anh, đó không còn là giấc mơ mà anh bám víu suốt sáu năm qua.
- Ngủ ngon!
Anh nhìn cô thật lâu rồi mới rời đi.
***
Buổi sáng hôm sau, Hoàng Sa vừa tỉnh dậy đã thấy đầu óc nặng trịch, kinh khủng hơn là cả người cô bốc lên mùi rượu nồng nặc. Gì thế này? Cô gõ vào đầu mấy cái, cố gắng nhớ lại kí ức tối qua nhưng chẳng tài nào nhớ ra nổi!
Chết tiệt! Cô mắng thầm bản thân mấy cái rồi mới rời khỏi giường.
Ngồi gặm sandwich ở phòng khách, Hoàng Sa liền cầm điện thoại lên nghịch, vô tình lướt đến danh bạ thì cô mới hoảng hồn phát hiện, có một cuộc gọi đến số Hải Đăng trong lịch sử điện thoại, thời điểm còn là tối qua nữa! Cô cắn móng tay lo sợ, có phải là anh đã nhìn thấy bộ dáng khi say xỉn mất nết của cô không? Quan trọng hơn… Hoàng Sa vò đầu, cô đã nói gì với anh trong cuộc gọi đó?
“Em rất nhớ anh!”, “Em muốn chúng ta quay lại như xưa” hay “Em không thích anh đi với cô gái khác”,… toàn những câu nói gây sốc mà cô có thể thốt ra trong lúc say. Thật sự khi say, cô bất chấp hơi nhiều thứ. Hoàng Sa không dám tưởng tượng nữa, đập đầu mấy cái vào sofa. Điên rồi, cô điên thật rồi!
Lát sau, Hoàng Sa mở cửa, dòm sang nhà bên cạnh, ngày tháng sau này đối mặt với vị này ra sao đây?
- Hoàng Sa.
Nghe tiếng gọi, cô giật mình suýt ngã. Không phải chứ, xuất hiện đúng lúc thế? Cô do dự có nên bước ra gặp hay là trực tiếp đóng cửa đi vào luôn không?
Hải Đăng ở bên ngoài, thấy cô vẫn đứng y nguyên một chỗ thì bèn gọi:
- Em ra đây đi, anh có chuyện muốn nói!
Lẽ nào tính bêu xấu mình chuyện tối qua?!
- Có gì thì anh nói luôn đi! - cô nhất quyết không di rời.
- Em ra đây trước đi!
Cô đành bước ra mở cổng cho anh, dù người này có nói gì, cô cũng phải chối đến cùng.
- Tối qua em…
- Em uống say, anh đưa về! - Hải Đăng một câu tóm gọn chuyện tối qua.
Hoàng Sa khóc không thành tiếng, vậy là anh thật sự thấy bộ dạng khi say của cô rồi! Trước đây làm người yêu của anh, tuy cô cũng phơi bày không ít tật xấu nhưng mà tuyệt đối không có chuyện say như thế này trước mặt anh.
- Em đã làm… những chuyện gì? - cô dè dặt hỏi.
- Ngủ!
- Chỉ vậy thôi à?
- Vậy em hy vọng còn có những chuyện khác xảy ra?
- Không hề!
Hải Đăng cười:
- Với anh tất cả đồng nghiệp nữ ở cơ quan, nếu không phải là cấp trên thì chỉ là đàn em!
Ơ… Hoàng Sa ngạc nhiên, anh nói thế là sao? Không lẽ đang giải thích chuyện mà sáng hôm qua cô nhìn thấy. Vậy là… trong lúc say cô đã hỏi anh chuyện này à?
- Anh không có hứng thú yêu đương ở chỗ làm! - anh một lần nữa nhấn mạnh.
Cô cố gắng nhịn cười, trong lòng như có ai đó đặt vào một viên kẹo, cảm giác ngọt ngào lan tỏa mạnh mẽ.
- Hiểu rồi!
- Em ăn sáng chưa?
Tuy vừa mới ăn xong nhưng Hoàng Sa vẫn dứt khoát lắc đầu:
- Chưa.
- Anh làm súp gà cho em nhé!
- Ừ!
Thấy dáng vẻ hớn hở của cô, anh cũng không giấu nụ cười.
***
Vì tính chất công việc nên Hoàng Sa thường xuyên kiểm tra email, lúc trong lúc kiểm tra cô chợt nhìn thấy một bức thư được gửi đến từ hai ngày trước, địa điểm là trường cấp III cũ của cô. Hoàng Sa đọc một lượt nội dung, là thư mời tham dự buổi tư vấn cho học sinh khối 12. Đây là hoạt động thường niên của trường, hai năm đầu đại học, Hoàng Sa cũng khá tích cực về tham dự nhưng sau khi đi du học thì Hoàng Sa không còn tới nữa, tính ra cũng hơn 6 năm rồi!
Không biết trường cũ thay đổi như thế, mấy lần có đi ngang nhưng cô lại không vào. Thật ra cô rất muốn thấy dáng vẻ hiện tại của ngôi trường, nơi đã lưu giữ một khoảng thanh xuân tươi đẹp của cô và… cả của anh.
Nếu cô được mời thì chắc chắn Hải Đăng cũng thế, Hoàng Sa ngẫm nghĩ, năm đó anh vốn là học sinh xuất sắc, là niềm tự hào của nhà trường. Cô thở hắt, suy nghĩ có nên tham gia hay không, với mối quan hệ hiện tại của cả hai, nơi ấy đột nhiên trở thành gánh nặng.
Hoàng Sa vô cùng phân vân nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tham dự, bởi vì dù cho những kí ức xưa cũ có là gánh nặng đi chăng nữa thì cô vẫn không nỡ và không thể buông xuống. Trong lòng cô chưa lần nào ngừng gáo thét muốn quay lại những ngày ấy và ở bên cạnh anh một lần nữa. Chỉ là… do sự kiêu ngạo của bản thân khiến cô cứ luôn chần chừ, do dự.
Hải Đăng cũng thật sự nhận được email từ trường cũ. Mấy năm qua anh đã từ chối rất nhiều lần, kể từ khi cô đi, ngôi trường ấy trở thành chỗ cấm trong lòng anh. Chỉ cần nhìn thấy là tim anh lại nhói lên từng cơn. Nhưng mà… bây giờ, cô đang ở bên cạnh anh, còn lý do gì khiến anh phải chạy trốn khỏi những kí ức tươi đẹp ấy nữa? Nó vốn đã trở thành một phần trong anh! Thế là Hải Đăng, quyết định tham dự.
***
Buổi giao lưu 8h mới bắt đầu nhưng 7h30, Hoàng Sa đã bắt taxi tới trước. Cô đứng bên ngoài cổng, đưa mắt nhìn một lượt cảnh vật xung quanh. Mọi thứ ít nhiều đã thay đổi nhưng may thay ngôi trường này vẫn giữ nguyên được dáng vẻ như năm xưa cô học. Hoàng Sa bước vào trong, vì còn đang trong giờ học nên cả trường chợt im ắng lạ thường, Hoàng Sa chọn ngồi ở một góc ghế đá, dưới tán cây phượng đương độ nở hoa.
Cô đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh, những tia nắng xuyên qua từng nhánh cây chiếu xuống nền gạch xám dưới chân cô, một cánh hoa phượng đỏ rực vô tình rơi xuống bên cạnh, cô cầm lên đưa trước mặt, phải rồi, cũng đã đến giữa tháng 5 rồi còn gì. Nhớ ngày xưa cô rất thích hái những bông hoa phượng rồi đem chúng ép vào trong tập. Lúc đó, lớp học của cô ở tầng 1, vừa khít có vài nhánh cây vươn đến chỗ ban công. Thế là giờ ra chơi nào cô cũng chạy ra đó, với tay hái những cánh hoa. Hải Đăng mà trông thấy thì ngay lập tức bay đến chỗ cô, kéo lại vào trong, nghiêm khắc nhắc nhở:
- Nguy hiểm lắm đấy!
- Có sao đâu! - cô bướng bỉnh nói.
Hải Đăng cản lại:
- Để anh!
Nói rồi anh liền đẩy cô tuốt vào trong cửa lớp, một mình suýt hái trụi cả lá trên những nhành cây đó. May cho anh là lúc ấy không có giáo viên đi ngang, nếu không cái tội phá hoại cây cảnh, anh có chạy lên trời cũng không thoát.
Hoàng Sa bật cười, những kỉ niệm thời ngây thơ, trong sáng ấy. Cô lấy trong túi xách ra một cuốn sổ nhỏ, lật đại vài trang rồi đặt cánh hoa vào trong.
Hoàng Sa đứng dậy đi loanh quanh trong sân trường một lúc, từng kỉ niệm như những thước phim lướt qua trước mắt cô, mỗi nơi mỗi góc đều như những ngày xưa ấy. Hoàng Sa vô thức mỉm cười, dừng chân tại sân bóng rổ. Dáng vẻ cậu thiếu niên năm nào với nụ cười như gió xuân chợt hiện lên cùng hình ảnh cô nữ sinh không ngừng hét lớn cổ vũ người thương trong một trận đấu bóng…
Cô chậm rãi bước xuống từng bậc thang, đi đến giữa sân thì ngước mặt nhìn bảng bóng rổ phía trước, sau đó đưa tay che trước mặt, từ từ hồi tưởng cái cảm giác ấm áp năm nào khi bàn tay của cô bị một bàn tay lớn của ai đó áp sát rồi nắm chặt lại.
Hoàng Sa khép mắt, chìm trong miền kí ức năm xưa. Bỗng nhiên có một bàn tay ai đó đột ngột áp sát vào lòng bàn tay cô, hơi ấm dần lan tỏa mạnh mẽ. Cô cứ ngỡ bản thân đang chìm đắm quá mức nên mới sinh ra cảm giác chân thực như thế, nhưng khi năm đầu ngón tay đan chặt vào nhau cô mới sực tỉnh, đây không phải là mơ! Hoàng Sa mở mắt, nhìn thấy anh đang ở ngay trước mặt mình.
- Anh… - cô ngạc nhiên định rút tay về nhưng bàn tay lại bị ai đó nắm chặt không buông.
- Giống ngày xưa thật! - Hải Đăng nói, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Hoàng Sa bối rối quay đi chỗ khác:
- Buông ra đi, coi chừng có người nhìn thấy!
- Đâu có ai ngoài hai chúng ta!
- Anh đừng lắm lời!
Hải Đăng không trêu cô nữa, chậm rãi buông tay. Ngay khi tay anh rời khỏi, cô thấy có chút trống trải, nhưng lại không dám nói, quay lưng bước đi.
- Em đến sớm nhỉ?
- Lâu rồi không về thăm trường cũ, em muốn tranh thủ một chút! Có vấn đề sao?
- Không.
Hải Đăng đi cạnh cô, hành lang đầy nắng phản chiếu hình ảnh hai cái bóng đan lồng vào nhau, khung cảnh hệt như ngày ấy. Hải Đăng không nói gì, chỉ khẽ ngắm nhìn cô, hình ảnh cô gái hoạt bát, xinh xắn năm đó chợt ùa về, hiện rõ trong mắt anh.
Khi vừa đặt chân quay trở lại nơi này, nắm tay người con gái anh yêu 12 năm qua, Hải Đăng đã quyết tâm theo đuổi cô lần nữa.
***
Chỉ có cô với anh là thu xếp được công việc để đến tham dự buổi tư vấn. Hoàng Sa ngồi cạnh Hải Đăng, chậm rãi mở Ipad ra xem, tuy diễn thuyết không phải là sở trường của cô nhưng Hoàng Sa rất muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày hôm nay.
Hải Đăng thấy cô tập trung làm việc thì tranh thủ ngắm cô giây lát, bị anh nhìn đến chân tay bối rối, Hoàng Sa khó chịu quay sang:
- Anh tự tin đến mức không cần phải chuẩn bị mình sẽ nói gì sao?
Anh cười, chỉ vào đầu. Hoàng Sa nghiến răng, đợi đó lát nữa xem anh biểu diễn thế nào?
Không ngoài dự đoán, cả hai đều làm rất tốt nhiệm vụ của mình, không khí vô cùng sôi nổi. Khỏi phải nói, nghề nghiệp của Hải Đăng vừa nghe thôi đã thấy oách, nam sinh thì thay nhau đặt câu hỏi, còn nữ sinh thì nhìn anh với ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ. Hoàng Sa có chút ghen tị nhưng không dám ý kiến, vì bởi ngày xưa cô cũng thế mà.
Buổi tư vấn kết thúc thành công, Hoàng Sa với Hải Đăng rời hội trường:
- Em đừng đi nhanh như thế!
Anh càng nói cô càng đi nhanh hơn. Hải Đăng đành chạy theo, kéo tay cô.
- Cùng anh đi ăn trưa đi!
- Để em suy nghĩ đã!
- Được được, em cứ từ từ suy nghĩ
Cuối cùng, Hoàng Sa vẫn quyết định đi ăn trưa cùng anh. Nói thẳng ra thì cô thích chết đi được nhưng không dám biểu hiện ra ngoài mặt.
Hơn sáu năm rồi mới đi lại con đường cũ quen thuộc xưa kia, nhiều thứ theo thời gian đã thay đổi rất nhiều. Nhớ năm đó, mỗi lần tan học về, cô với anh đi bộ dọc theo bên đường, hễ thấy quán ăn vặt nào thì liền xáp vô, ăn đến no căng bụng mới thôi, mà có lỡ không ăn hết, cô chẳng ngần ngại đưa cho Hải Đăng ăn.
Nhắc tới đồ ăn, cô mới nhớ một chuyện. Hải Đăng ăn vặt tuyệt đối không ít hơn cô, thế mà chẳng bao giờ thấy anh lên cân, còn cô, mới ăn có một xíu là tăng vài cân. Báo hại Hoàng Sa phải luôn kiềm chế cơn thèm ăn nếu không muốn biến thành trái bóng căng tròn lăn bên cạnh anh. Vậy mà, người nào đó không hề biết ý, hằng ngày đem đồng đồ ăn hấp dẫn ra trước mặt cô trêu tức, rõ là đáng ghét…
- Em lại cau có mặt mày nữa rồi.
- Em chỉ nhớ lại một vài việc không vui!
- Việc gì?
- Còn việc gì nữa, trước đây anh biết em đang giảm cân mà còn dám đem đống thức ăn ra trước mặt trêu tức em.
- Cũng tại em thôi, ai bảo khi không học theo người ta ăn kiêng, giảm cân.
- Xì. - cô bĩu môi - Nói thì hay lắm, lúc đó em mà biến thành con nhỏ béo xem anh còn thích nữa không?
- Nếu em biến thành bộ xương di động thì anh sẽ thích?
Không cãi lại được, cô tức tối giậm chân bỏ đi trước. Đi được một đoạn, Hoàng Sa chợt dừng lại, phía bên đường, cửa tiệm bán sách cũ năm nào vẫn còn nguyên, mặc dù không còn khang trang như trước. Hải Đăng thấy cô nhìn về phía đối diện một lúc lâu thì bèn hỏi:
- Gì thế?
Cô im lặng, ngày xưa, nơi này chính là địa điểm hàng tháng cô thường ghé vào, thứ cô cần mua trong đó không phải là sách mà là những tấm bưu thiếp. Nói ra thì hơi lạ, bưu thiếp chỗ nào mua chẳng được, nhưng kiểu dáng anh thích thì chỉ có nơi đây bán. Hoàng Sa dùng nó để viết thư cho anh, cái hồi Hải Đăng còn trong quân ngũ. Tuần nào cô cũng gửi vào trong đó một bức, bức nào bức nấy dài như một sớ văn…
Nghĩ đến đây, cô lại tự hỏi, liệu bây giờ anh còn giữ nó không? Riêng cô, đối với tất cả những kỉ vật thuộc về hai người, cô đều không nỡ vứt đi, mọi thứ đều được cất trong một ngăn tủ, khóa chặt lại, chưa lần nào, kể từ khi chia tay anh, cô dám mở nó ra.
- Anh… - Hoàng Sa cắn môi, do dự thốt lên một câu - … còn nhớ những bức thư em viết cho anh khi còn trong quân ngũ không?
Hỏi thì đã hỏi rồi nhưng sao cô lại sợ nghe câu trả lời thế này.
- Còn, tất cả là 100 bức!
Hải Đăng dứt khoát trả lời. Tất cả những bức thư đó anh đều giữ rất kĩ, thậm chí trong 6 năm qua, gần như ngày nào anh cũng lấy ra đọc rồi tự thôi miên bản thân mình rằng, đây đều là những bức thư cô gửi về cho anh. Giờ nghĩ lại khi đó, anh mới thấy mình đáng thương biết bao.
- Anh… vẫn còn giữ chúng sao?
- Đương nhiên rồi, em không biết đâu, năm đó đồng đội cực kì ghen tị với anh đấy!
Hoàng Sa cúi mặt, khẽ mỉm cười, một thoáng trong cô đã từng lo sợ anh sẽ vứt chúng đi.
- Mà này, Hoàng Sa, chữ viết tay của em khi đó, thật sự rất… khó đọc!
Nụ cười trên miệng cô lập tức vụt tắt, ý gì đây?
- May mà đồng đội anh không trông thấy, nếu không bọn họ sẽ cho rằng anh kêu em trai giả danh bạn gái viết thư…
- Im đi! - cô vừa nói vừa đánh anh, chữ cô khi đó dù có khó coi đi chăng nữa thì có cần anh nói thẳng ra vậy không.
- Chữ anh chắc đẹp hơn em?
Nói ra câu này xong, cô mới thấy mình dại, chữ viết tay của anh cô đã từng nhìn thấy và… nó đẹp hơn chữ cô nhiều, gấp n lần luôn. Bởi vậy ngày đó, cô mới không cho bất kì ai mượn vở chép bài.
Hoàng Sa lườm anh một cái tóe lửa. Hải Đăng thấy thế bèn vuốt giận cô:
- Trưa nay anh mời em!
- Ai thèm.
Hai người chọn ghé quán cơm cũ khi xưa hay ăn, Hoàng Sa đúng là không chút kiêng nể, ăn uống vô cùng nhiệt tình. Hải Đăng ngồi đối diện chỉ biết khuyên cô ăn uống từ từ, coi chừng bị nghẹn.
Cô không thèm để ý, quán cơm này đúng là nấu ngon quá đi, mùi vị khi xưa và bây giờ cũng chẳng có mấy thay đổi.
- Trông em kìa, ăn từ từ thôi!
- Kệ em!
Nghe cô nói vậy, anh bèn cười, xoa đầu cô. Hoàng Sa không tránh né, nhìn anh, hỏi:
- Có phải ngày xưa anh thấy em là một con nhỏ vừa thô lỗ vừa khó ưa không?
- Thì căn bản là vậy mà!
- Anh…
- Nhưng mà anh rất thích em những lúc như vậy, năm đó cũng không ít người cho rằng anh không xứng với em, chẳng qua chỉ dựa vào chút may mắn
Hoàng Sa chau mày.
- Dù sao… xuất thân của hai ta thực sự có khác biệt!
Hải Đăng dù ưu tú cỡ nào cũng chỉ xuất thân từ gia đình bình thường, không đủ so sánh với nhà cô. Hoàng Sa chỉ nghe thế đã vô cùng khó chịu, vậy mà Hải Đăng, trước mặt cô lại chưa từng nhắc đến.
- Đứa nào dám nói thế? - cô đập mạnh tay xuống bàn khiến Hải Đăng giật mình, những người xung quanh cũng đưa mắt nhìn.
- Hoàng Sa, bình tĩnh đi!
- Sao lúc đó anh không nói cho em biết?
- Để làm gì?
- Cho bọn họ một bài học!
- Anh cần em phải ra tay sao?
Hải Đăng cười:
- Em còn chẳng thèm để ý đến mấy chuyện này thì mắc gì anh phải quan tâm? Chẳng qua cũng chỉ là miệng người đời!
Hoàng Sa cố gắng kìm nén biểu cảm trên mặt. Ngầu, như thế này mới xứng là người đàn ông cô yêu chứ?!
À, không, bạn trai cũ của cô chứ!
Chỉ mới qua 12h trưa mà bầu trời đã đột ngột chuyển sắc, mây đen bốn bề giăng đầy khiến mọi thứ đều nhuốm một màu âm u. Hoàng Sa ngước nhìn, trong đầu nghĩ, như thế này chắc chắn không thoát khỏi một trận mưa lớn.
Hải Đăng tính tiền xong, vừa mới bước ra khỏi quán, trời đã nổi một trận gió lớn, anh liền đi tới chỗ cô:
- Nhanh thôi em, trời sắp mưa rồi!
Cô không trả lời, chỉ đưa hai tay lên dụi mắt. Cơn gió ban nãy làm bụi bay vào mắt, khiến cô cảm thấy rất khó chịu, muốn mở mắt cũng không xong.
- Đừng dụi nữa, đứng yên anh xem!
Hải Đăng bất ngờ xoay người, sau đó kéo cô sát lại gần anh, một tay nâng cằm Hoàng Sa. Anh chậm rãi thổi cho cô, cử chỉ rất nhẹ nhàng.
Hoàng Sa đứng yên nhắm mắt mà lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, hai tai hai má đều cảm thấy nóng ran. Không phải chứ?! Cô đã qua cái thời thiếu nữ hay rung động rồi, sao giờ đứng trước người đàn ông này cô lại bối rối đến cuống cuồng thế.
- Em mở mắt ra thử xem. - anh khẽ vuốt tóc cô, nói.
- Được rồi.
- Vậy đi thôi!
Anh vừa nói vừa nắm cổ tay cô, Hoàng Sa bất ngờ nhưng không phản ứng lại, để anh kéo mình đi.
Vừa đi được một đoạn trời đã đổ một trận mưa lớn, hai người đành phải vào mái hiên gần đó trú mưa. Hoàng Sa thở dài nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, như vầy khi nào mới tạnh?
Cô quay sang anh, vô tình phát hiện tay hai người vẫn còn đan chặt vào nhau. Tim Hoàng Sa khẽ rung lên một nhịp, huých vai anh:
- Anh… buông ra coi!
Lúc này Hải Đăng mới nhìn xuống dưới, ánh mắt vờ như không thấy:
- Không buông!
Hoàng Sa chưa kịp nói gì, anh đã đột ngột xoay người, đứng đối diện cô.
Bị anh áp sát, cô có phần bối rối:
- Anh làm gì thế? Mau đứng vào trong đi, mưa ướt hết rồi kìa.
Hải Đăng vẫn nhìn cô, ánh mắt ấy dường như đang xao động mạnh mẽ.
- Em biết anh ghét trời mưa đến nhường nào mà.
Âm thanh từ miệng anh thốt ra lặng lẽ hòa tan vào tiếng mưa bên ngoài. Lồng ngực Hoàng Sa chợt trào lên cảm giác khó chịu. Cô cúi mặt, tránh nhìn vào mắt anh.
Hải Đăng không động đậy, bàn tay anh khẽ đặt lên gương mặt cô. Từng dưới cơn mưa như thế này, sáu năm trước, cô đã rời bỏ anh đi, thứ còn lại trong những kí ức ấy chỉ là cơn mưa và cảm giác đau đớn đến tận cùng. Bây giờ cô đang ở ngay trước mắt anh, làm sao anh có thể để mất cô lần nữa.
Suy nghĩ ấy vừa hiện lên đã khiến Hải Đăng không thể khống chế được cảm xúc bấy lâu bị đè nén, anh cúi người xuống chậm rãi ghé sát vào đôi môi cô, thế nhưng Hoàng Sa lại quay đầu tránh né.
Thấy hành động này của cô, Hải Đăng lập tức dừng lại. Mất vài giây sau anh mới cất tiếng hỏi:
- Rõ ràng em vẫn còn tình cảm với anh nhưng tại sao lại tránh né? Em nói cần thời gian suy nghĩ, vậy em đã suy nghĩ xong chưa?
Giọng nói trầm ấm ấy vang lên bên cạnh tai cô. Hoàng Sa nhắm chặt mắt, không trả lời.
- Trả lời anh đi!
Hoàng Sa thở gấp, khóe mắt đỏ hoe:
- Tại sao anh vẫn còn yêu con nhỏ xấu xa như em?
- Anh không biết, sáu năm qua anh cũng từng thử tìm câu trả lời nhưng không có!
Hải Đăng nhìn cô, lòng như vỡ vụn. Anh chỉ còn biết đứng yên bất động, hai bàn tay siết chặt đến mức các khớp tay đau nhói nhưng nỗi đau này thấm thía gì với thứ đã gặm nhấm anh nhiều năm qua.
- Anh…
Hải Đăng không phản ứng, mặc kệ trời mưa như trút nước vào người…
(Còn tiếp)
© Airi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Anh Sẽ Đến Vào Một Ngày Đông Để Sưởi Ấm Trái Tim Em | Blog Radio 897
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu