Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh, cảm ơn vì đã đến!

2023-12-26 04:20

Tác giả: Nhã Đan


blogradio.vn - Em cứ lút cút đi sau nội, vừa phụ giúp nội vừa nghe nội kể chuyn, những câu chuyện về cuộc sống làng quê, về cây rau ngọn cỏ, về con trăng cái nước,… em mi mê nghe không biết chán là gì… Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác yên bình trong tâm hồn như vậy.

***

Em ngồi co mình, 2 tay ôm cốc trà nóng lăn qua lăn lại cho ấm. Nước trà màu vàng nhạt, hương thơm thoang thoảng, em nhấp nhẹ một ngụm, hít một hơi thật sâu và khẽ mm cười. Em thích trà hòa nhài, thích vị chát nơi đầu lưỡi, thích cảm giác ngọt dịu nơi cổ họng, thích hương thơm nhẹ nhàng tinh tế của hoa.

- Quý cô có cần dùng gì thêm không ạ! – Một giọng nam nhỏ nhẹ lịch sự thêm một chút tinh nghịch vang lên.

- Tớ đói… - Em nói nhỏ bằng giọng mũi.

- Vẫn như mọi khi nhé! – Giọng nam ân cần.

- Ừ! – Em đáp khẽ.

Bóng nam khuất dần sau quầy lễ tân. Ngoài trời, từng đợt gió lạnh vẫn tràn về. Năm nay gió mùa về muộn nhưng có vẻ lạnh hơn. Con phố bên ngoài vốn nhộn nhịp giờ không một bóng người. Quán vắng khách, bản nhạc nhẹ không lời càng làm không khí thêm trầm lặng. Em ngắm nhìn từng chiếc lá rung rinh theo gió, miên man suy nghĩ vô định.

- Bánh của cậu đây, đang nghĩ gì thế! – Giọng nam khẽ vang lên, đánh thức em khỏi những suy nghĩ của mình.

- À không có gì, tớ cảm ơn! – Em hơi giật mình trả lời.

- Lát tớ về cùng cậu nhé? – Em nhỏ giọng hỏi lại.

- … Ừm, cũng được. – Bóng nam nghiêng đầu suy nghĩ và trả lời em, rồi sau đấy quay đi phục vụ ở một bàn khác.

Em đưa tay lấy thìa bánh, rồi nhắm mắt cảm nhận. Bánh rất ngon, em gật gù khen. Đưa mắt lên hướng theo bóng nam đấy – như có linh cảm, hắn quay lại và nhoẻn miệng cười với em, nụ cười nhẹ nhàng mà tươi sáng.

Đúng 22h, hắn và em ra về, có lẽ hôm nay vắng khách nên hắn được ưu ái cho về sớm.

- Bánh hôm nay ngon quá! – Em nhẹ cười.

- Cậu lạnh lắm không? – Hắn ân cần hỏi em, không nhắc về lời khen của em, nhưng em biết hắn rất vui vì điều đó.

Mặc dù chỉ là nhân viên part time, nhưng hắn lại thuộc diện những nhân viên kỳ cựu, rất được anh chị chủ quán quý mến. Tính ra hắn đã làm ở đây cũng được 4-5 năm, từ những ngày đầu chỉ là thằng nhóc dắt xe, rửa ly,… đến bây giờ đã được dạy pha chế đồ uống, được cho làm các món tủ của quán, đó là cả một hành trình dài với hắn.

Em ngồi sau hắn, 2 tay giữ chặt vạt áo. Từng cơn gió như muốn xô ngã hàng hoa sữa ven đường, cuốn luôn đi hai bóng hình nhỏ nhoi đấy. Chiếc xe vẫn chậm chậm lăn bánh về phía trước, hai con người đi trong đêm gió đấy vẫn trao cho nhau sự quan tâm ân cần. Đôi bờ vai nhỏ của hắn khẽ rung rinh, nhưng em thấy nó thật vững chắc, thật yên bình.

Về tới nhà em, đèn trong nhà vẫn tắt nghĩa là mẹ em vẫn chưa về. Em khẽ thở dài, vẫy tay chào hắn rồi bước vào nhà. Thay bồ độ ở nhà, rửa mặt rồi ngồi vào bàn học. Phía bên ngoài, gió có vẻ mạnh hơn, lất phất có thêm những giọt mưa. Em với điện thoại nhắn cho hắn:

- Cậu về tới nhà chưa? Có bị mưa không?

- Tớ về rồi quý cô à, yên tâm nha, không bị mưa gió gì đâu? – Hắn nhắn trả lời ngay sau đó

- Ừ, thế cậu nghỉ đi nhé ^^ - Em làm icon mặt cười gửi hắn.

- Hi, quý cô cũng vậy nha!

Em cất điện thoại, ngước mắt nhìn trần nhà, căn nhà nhỏ tuy đầy đủ tiện nghi nhưng vắng hơi ấm của con người. Em từng có căn nhà hạnh phúc của mình, ở đó, em có bố luôn yêu thương em, có mẹ luôn chăm sóc em, em có một gia đình trọn vẹn, một gia đình ngập tràn niềm vui, một gia đình nhiều mơ ước. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không có màu hồng, hoặc có chăng màu hồng chỉ xuất hiện trước khi những gam màu xám xịt kéo đến, tô lên những mảng đen tối.

Bố phát hiện em không phải là con ruột bố. Những ngày sau đó là những chuỗi ngày dài nước mắt. Bố thường xuyên say rượu và trút giận lên mẹ và em. Ánh mắt bố ánh lên sự đau thương và những vằn đỏ giận dữ. Bố bị bắt, mẹ đơn phương ly hôn.

Xung quanh em như phủ một màn đêm. Em không biết em là ai. Em không rõ mục đích tồn tại của mình. Em mất phương hướng hoàn toàn. Em chìm đắm trong những lo âu sợ sệt, em vùng vẫy tìm lối ra nhưng dường như có bàn tay vô hình càng nhấn mạnh em chìm xuống. Em sợ tiếp xúc với mọi người, sợ những lời bàn tán, sợ những ánh mắt săm soi. Em chơi vơi giữa cuộc đời này. Đau, rất đau…, em muốn được giải thoát…

Mẹ đưa em đi chữa bệnh.

Em trở về nhà sau gần 1 năm điều trị. Em đi học trở lại, tất nhiên là sẽ phải học với khóa sau, cùng những người bạn mới. Không còn là cô gái cởi mở hòa đồng cùng các bạn, em trở nên tự ti và khép kín hơn. Ký ức trong em là những màng màu rối rắm đan xen. Mẹ bắt đầu có những mối quan hệ mới, em không còn bị sốc vì điều đó nữa, chỉ thấy mình thật cô đơn. Em đã được dạy cách đối mặt với những mảng màu tối, được phép buồn chứ không nhưng được phép gục ngã.

Những tối mẹ không về là những tối em lang thang khắp nơi cho đến khi mệt nhoài. Những ngày tháng đấy em đã tìm được con phố này - một con phố yên tĩnh, với hàng hoa sữa hai bên đường, đan xen là những bồn hoa với đủ các loại hoa khác nhau. Mùi hoa sữa không dung dị mộc mạc, không đẹp và cũng không lãng mạn như trong các trang sách, nó là một mùi rất nồng, rất khó chịu, nó có thể làm chúng ta ngộp thở... Cái mùi khó chịu ấy khi kết hợp với nỗi cô đơn trong lòng nó làm nỗi buồn trong em như lắng lại.

Vào đêm gió lạnh đầu mùa năm đấy, cũng con phố này khi đang rong rui trong miền suy nghĩ của mình, em chạm mặt con người đấy...

Rầm... Một bóng đen chồm tới, hất tung em khỏi chiếc xe. Cả người em ngã xuống, chà dưới lòng đường, đau nhói, em hoang mang ngước lên nhìn.

- Atx..&sg@#s... – Một tràng những từ ngữ thô tục tuôn ra.

- B… ố... – Miệng em lắp bắp, ánh mắt bàng hoàng không tin vào những gì đang xảy ra. Người đàn ông rất nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của em đang đứng trước mặt. Nhưng không còn hình ảnh hiền lành yêu thương em nữa, thay vào đấy là khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt căm giận, nồng nặc hơi rượu... Cả bầu trời như sụp xuống

- BỐ CÁI... – Người đàn ông quát lên, rồi xông tới giáng cho em 1 bạt tai. Khóe miệng em bật máu, tai em ù đi, đau, nhưng nó không đau bằng nỗi đau trong tim em.

- Tao/gi..ê...t/m... a...y... – Người đàn ông rít lên qua kẽ răng. Từng ký ức về những lời mắng nhiếc, những trận đòn roi hiện về trong em. Em thu người lại, tay ôm chặt đầu.

Một bóng người mảnh khảnh lao tới giữ lấy người đàn ông mà em gọi là bố.

- Thằng chó, buông tao ra. – Tiếng bố quát lên tức giận, liên tục giáng về phía người mảnh khảnh kia những cú đấm. Dáng người mảnh khảnh đấy vẫn ôm chặt lấy người đàn ông, không cho tiến về phía em. Xen lẫn những tiếng đấm đá của người đàn ông là những tiếng chửi rủa, tiếng hơi thở dồn dập, tiếng nhịp tim em đập thình thịch...

- Cậu chạy lại phía quán kia, nhanh lên! – Dáng người mảnh khảnh đó vừa thở vừa hét lên. Em như bừng tỉnh, nén đau đứng dậy.

Mọi thứ được giải quyết sau đấy.

Em được chị chủ quán băng bó các vết thương, vết thương rộng, rất xót, nhưng em không thấy đau. Bên cạnh em là dáng người mảnh khảnh đấy, cũng đang được rửa các vết thương, miệng cứ kêu oai oái. Bất giác từng giọt nước mắt lăn dài trên má em

- Ậu au à – Dáng người mảnh khảnh ấy quay qua hỏi em. Em nhận ra người này, hắn là bạn học mới của em. Dù không giao tiếp nhiều với các bạn nhưng em vẫn nhận ra hắn và chắc hẳn hắn cũng nhận ra em. Có lẽ vì miệng vẫn còn đau, nên giọng hắn không được tròn.

- Tớ không sao! – Em trả lời hắn. Nước mắt vẫn rơi. Những con người được gọi là người thân hoặc đã từng là người thân thì đang cố làm em đau, những người vốn dĩ xa lạ thì đang đưa tay giúp đỡ em. Nếu hôm nay không gặp đúng lúc hắn đi về thì không biết chuyện gì đã xảy ra với em.

- Tớ cảm ơn! – Em cuối xuống lau vội giọt nước mắt, rồi cảm ơn hắn.

Hắn cũng cười với em, dù khuôn mặt bị bầm tím xước xát nhưng em vẫn thấy đấy là một nụ cười thật trong trẻo.

- Thằng kia đưa bạn về cẩn thận nhé. Xe của em hỏng rồi, tạm thời cứ để đây chị trông cho, hôm sau qua lấy! – Chị chủ quán nói với hắn, rồi quay sang bảo em.

Em cúi đầu cảm ơn chị, sau đấy ngồi xuống phía sau xe hắn. Hắn hi hi ha ha với chị chủ quán, rồi đi xe ra ngoài. Ngoài trời gió bắt đầu nổi, nhiệt độ xuống thấp, bóng dáng mảnh khảnh đấy vẫn chắn gió phía trước em...

- Làm sao bây giờ? – Hắn hỏi em.

- Tớ cũng không biết nữa! – Em chán nản trả lời.

Hai đứa lòng vòng cả tiếng cả đoạn phố này rồi, vẫn không tìm thấy chìa khóa nhà. Mẹ đi công tác cuối tuần mới về, thân thích ở đây không có, bạn bè cũ thì em tránh mặt, bạn bè mới thì không chơi với ai, em cũng không biết phải như thế nào nữa. Mọi chuyện cứ rối bời như thế.

- Thôi lên xe đi, về nhà tớ! – Hắn quả quyết.

Hắn chở em chạy theo hướng ngược với khu trung tâm. Đi qua cây cầu lớn thì rẽ trái, hình ảnh xung quanh chập chờn vì tối và gió nhưng em biết đây là ngôi làng dọc bờ sông lớn. Nơi hầu như tất cả mọi gia đình đều sinh kế bằng nghề nông. Em đã từng đạp xe dạo quanh nơi này, để ngắm nhìn khung cảnh bình yên, để hít thở bầu không khí mát mẻ, trong lành, được xem những người nông dân hiền lành chất chất chăm chút cho từng luống rau bụi hoa,…”Thì ra nhà hắn ở đây.” – Em thầm nghĩ.

Đi vòng qua mấy ngõ, hắn dừng lại ở một ngôi nhà, phía trong nhà vẫn còn ánh điện. Tự nhiên em thấy lo lắng, không biết phải đối diện với những người trong nhà hắn như thế nào nữa.

- Vào đi cậu, đừng ngại nhé! – Hắn nói nhỏ với em rồi dắt xe qua cổng.

- Ừ! – Em nói lí nhí trả lời hắn rồi vội bước theo.

- Sao về muộn thế con? – Giọng trong nhà vang lên khi hắn và em vào đến sân.

- Dạ con về rồi ạ, nội vẫn chờ con ạ! – Hắn trả lời.

- Có cả bạn về cùng à con? – Cánh cửa mở ra, dáng nội gầy gầy bước ra.

- Dạ con chào nội ạ! – Em chào nội, đứng nép sau lưng hắn, 2 tay vân vê tà áo, đầu cuối thấp như muốn tránh nội nhìn thấy những vết xước trên mặt mình.

- Dạ bạn con ạ, bạn bị ngã mất chìa khóa, mà gia đình không có ai ở nhà nên con đưa bạn về nhà mình! – Hắn giải thích với nội.

- Vào nhà đi không lạnh con? – Nội bước xuống hỏi han em.

Trong nhà chỉ có nội và hắn, đêm đó, em ngủ với nội. Nội hỏi em nhiều thứ, “con còn đau ở đâu không”, “con có lạ giường không”, “chăn đệm có đủ ấm không con”,… Bất giác nước mắt em lại trào ra, mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Em thức dậy, trời đã sáng rõ. Đưa mắt nhìn xung quanh, trong nhà không còn ai, ngoài trời gió vẫn thổi từng hồi. Ngôi nhà 3 gian kiểu cũ, tuy giản dị nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Phía trước nhà là một khoảng sân rộng, bên trái là nhà bếp nhỏ. Khu vườn trước sân vun thành từng luống cẩn thận, phảng phất có những mầm non đang vươn lên, chắc đang trong thời gian gieo hạt, 3 luống ngay sát sân được trồng các loại hoa, em cũng không biết đấy là những loại hoa gì… Phía sát đường đi ngoài cổng là cái ao nhỏ, vuông vắn, nước xanh gợn sóng theo mỗi lần gió thổi. Đầu sân bên phải có 2 cây xoài rất to, cành lá xum xuê…

- Con dậy rồi à, đồ ăn sáng ở dưới bếp để bà lấy cho con nhé! – Em đang mải mê ngắm nhìn thì nghe tiếng nội từ phía sau vọng lại.

- Dạ nội cứ để đấy con ạ! – Em nói rồi bước theo nội đi xuống bếp.

Nội bắc từ bếp ra cái chõ bằng tre, lấy đầy một bát xôi rồi đưa cho em.

- Con ăn đi không đói, cứ ở đây với nội lúc nào khỏi hẳn thì về. – Nội nhìn các vết xước xác trên người em, thương hại nói.

Em nhận lấy bát xôi, lí nhí cảm ơn nội, bát xôi trắng không cao lương mỹ vị nhưng mềm dẻo đậm hương thơm.

Hắn đã xin nghỉ học cho 2 đứa và đang lên quán lấy xe đi sửa cho em, nội nói cho em biết. Ăn sáng xong, em theo nội ra vườn làm cỏ. Khu vườn phía sau nhà rất rộng, được nội chia thành các mảnh nhỏ trồng các loại cây khác nhau chăm sóc rất cẩn thận. Em cứ lút cút đi sau nội, vừa phụ giúp nội vừa nghe nội kể chuyn, những câu chuyện về cuộc sống làng quê, về cây rau ngọn cỏ, về con trăng cái nước,… em mi mê nghe không biết chán là gì… Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác yên bình trong tâm hồn như vậy.

- Nội ơi, thế bố mẹ của “hắn” đâu rồi ạ? – Em ngước lên hỏi bà.

- Không biết nữa con à! – Bà thở dài nói với em, ánh mắt bà hướng xa xăm, nghĩ ngợi lại chuyện cũ, rồi bà bắt đầu kể cho em nghe.

Năm hắn 2 tuổi thì bố mẹ hắn ly hôn, mẹ mang hắn theo về bên ngoại còn bố hắn thì vượt biên sang bên kia làm ăn. Một năm sau khi hắn lên 3 thì mẹ mang trả hắn về cho bên nội và đi tiếp bước nữa. Kể từ ngày đó người phụ nữ đấy không hề có liên lạc nào nữa. Bố hắn làm bên kia biên giới, năm cũng về một vài lần thăm nội và hắn, nhưng những lần về thăm đấy đã từ lâu lắm rồi – hơn 8 năm rồi không thấy bố hắn quay trở lại. Cũng không biết còn hay đã mất nơi đất khách quê người. Hắn cứ thế lớn lên trong sự thiếu thôn tình yêu của mẹ và hơi ấm của cha. Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo, đen sạm vì sương gió và biết bao khổ cực của nội.

Em đưa tay lướt qua giá sách của hắn. Những cuốn sách giáo khoa đã cũ sờn nhưng được bọc cẩn thận và sắp xếp gọn gàng. Cũng như con người hắn vậy, đơn giản mà sạch sẽ. Hắn hơn em 2 tuổi và phải đi học muộn tận 3 năm so với các bạn đồng trang lứa. Năm 6 tuổi hắn ốm nặng, tưởng chừng không qua khỏi. Nội chỉ biết ôm hắn mà khóc, nhưng rồi đứa trẻ nhỏ bé vẫn giữ được nghị lực để vượt qua. Sau đợt bạo bệnh, vốn dĩ còi cọc hắn lại càn thêm nhỏ yếu hơn.

Hắn xin đi làm thêm khá sớm, một phần vì muốn giúp đỡ bà trang trải cuộc sống, một phần vì niềm đam mê với việc tạo ra những thứ đồ uống – những thứ hắn chỉ được nhìn mà chưa được thử bao giờ. Anh chị chủ quán thương hắn vì hoàn cảnh gia đình, thích hắn vì tính tình hoạt bát vui vẻ và tôn trọng hắn về đức tính chịu thương chịu khó. Cuộc sống của hắn là những vòng lặp đi học, làm thêm, giúp bà,… nhưng vòng lặp đấy không hề tẻ nhạt mà được hắn tô điểm thêm những sắc màu…

Ting ting, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

- Ngủ sớm đi quý cô! – Là tin nhắn của hắn.

- Tớ xem qua bài một lát rồi ngủ ngay, cậu ngủ trước đi nhé! – Em mỉm cười rồi trả lời tin nhắn của hắn.

Đúng rồi, em còn phải học bài, còn phải thi vào đại học nữa. Em tắt nguồn điện thoại, gác lại những suy nghĩ miên man của mình và lấy sách ra học. Hắn chắc đã ngủ rồi, em biết ước mơ của hắn không ở giảng đường đại học, hắn sẽ cố gắng hoàn thành chương trình phổ thông và sau đấy sẽ đi học pha chế đồ uống. Mơ ước của hắn sẽ có một quán đồ uống với thương hiệu riêng của mình, và hắn vẫn luôn cố gắng cho mơ ước đó của mình. Thời gian tiếp xúc với hắn giúp em vượt qua cú sốc tinh thần, em không còn đắm chìm trong quá khứ đau buồn nữa. Hắn vốn chịu nhiều tổn thương hơn em, nhưng vẫn kiên cường vượt qua, vẫn lạc quan với cuộc sống. Em nhận ra, chỉ cần trân trọng những điều nhỏ bé thì cuộc sống của ta sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Mục tiêu cuộc đời trở lại với em, em nhớ lại mình đã từng có mơ ước được làm cô giáo và em sẽ cố gắng để hoàn thành mơ ước đó!

- Nếu cuộc đời đối xử với cậu tệ quá, thì mình đi ngủ thôi quý cô à! – Em nằm cười khi đọc tin nhắn chả đâu vào đâu của hắn.

Đêm nay mẹ không về, nhưng em không còn cô đơn trống trải nữa, trong tim em có ngọn lửa sưởi ấm, nhỏ thôi nhưng sẽ không tắt.

Em có một giấc mơ, ở đó sau mỗi buổi đi dạy về em sẽ giúp bà tưới rau làm cỏ, sẽ chuẩn bị cơm, rồi sau đó sẽ giúp hắn phụ quán, những ngày mệt mỏi cả 2 sẽ cùng ngồi dưới gốc cây xoài và nghe bà kể chuyện... Em sẽ không kể cho hắn về nội dung giấc mơ đó, em sẽ giữ làm bí mật của riêng mình.

- Anh, cảm ơn vì đã đến! Em yêu anh! – Em lẩm nhẩm riêng mình nghe và chìm vào giấc ngủ, khóe miệng vẫn vương nụ cười rạng rỡ!

© Nhã Đan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Gặp Lại Em Vào Mùa Tuyết Rơi | Blog Radio 893

Nhã Đan

Chào buổi sáng, chào ngày mới, chào sự khởi đầu mới, mong ước mới, hy vọng mới

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top