Cảm ơn vì đến kịp lúc (Phần 1)
2023-10-06 05:25
Tác giả:
An Ninh
blogradio.vn - Anh cũng nói rằng thời gian đó anh chờ tôi, rồi anh hay lái xe đi đi về về thành phố tôi sống, đi qua nhà tôi một lát rồi đi. Tôi đã mủi lòng trước câu nói đó. Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt, huống chi anh ta còn sáng sủa đến thế. Lần này tôi đã nghiêm túc nói chuyện với anh ta bằng cảm xúc của mình.
***
Chỉ biết là thu Hà Nội vẫn tình và nhẹ nhàng như cách người ta vẫn hay kể, còn những trái tim cô đơn thì vẫn không thôi thổn thức, mong kiếm tìm một tình yêu kịp lúc gió mùa về... Hà Nội những ngày này ai cũng muốn sống chậm hơn đôi chút, để tận hưởng mùa được gọi là đẹp nhất trong năm sắp đi qua. Tự nhiên đến đây ngồi cafe, tôi thấy lòng mình cũng nhẹ đi được ít nhiều. Và hôm nay là ngày tôi gặp anh ấy!
Giữa những ngày bộn bề sát với thời điểm bảo vệ khoá luận năm cuối, trong đầu tôi bỗng tua lại khoảng thời gian 4 năm đại học của mình. Tôi có chút hoang mang lo sợ cho những gì sắp và sẽ xảy ra khi tôi đang đứng ở trước ngưỡng cửa trưởng thành của mình. Một bước tiến là tôi sẽ hoà mình vào dòng người vội vã kiếm tiền như bao người, đầu bù tóc rối với đống tài liệu đi từ sáng đến tối về. Một bước lùi tôi quay lại nhìn suốt 4 năm học đại học tôi vui buồn cảm xúc đủ cả của một cô sinh viên vô lo vô nghĩ chỉ có học và chơi. Tôi lo lắm, nhưng thời gian luôn trôi đi chứ đâu có được quay lại. Mọi điều giá như là vô nghĩa, nó chỉ xảy ra trong sự tiếc nuối ở suy nghĩ của mỗi người mà thôi.
.jpg)
Hôm nay tôi thấy story của một người tôi từng thương. Không phải là người yêu cũ cũng không rõ là bạn bè. Một mối quan hệ mập mờ mà cả hai đã từng có tình cảm nhưng chẳng đi đến đâu. Tôi và anh Hải biết nhau qua một người bạn chơi chung đại học tên Liên. Được biết anh là người anh rất thân thiết chơi cùng từ lâu lắm rồi của nó. Anh với tôi quen nhau như một tiếng sét. Thật tình cờ anh cũng ở chung toà chung cư nơi tôi sống. Thời điểm đó cả 2 chúng tôi cùng độc thân khá lâu rồi và tôi cảm thấy khá ổn với điều đó. Anh đến với những thái độ ân cần dịu dàng, biết cách chờ đợi, lắng nghe và hiểu tâm ý của con gái. Anh giàu có và vẻ ngoài sáng sủa. Thật kỳ lạ khi không có người yêu phải không? Một thời gian sau, khoá tôi phải đi quân sự một tháng rưỡi, đúng thời điểm đó anh tốt nghiệp đại học. Định hướng từ trước của anh là về nơi anh sinh sống để làm việc và muốn được gần gia đình chứ không thích nơi Hà Nội đông đúc này. Nhưng từ lúc biết tôi anh ít về nhà hẳn và những ngày tôi đi quân sự anh cố nán lại Hà Nội để chờ tôi về. Tôi không biết. Mãi sau này Liên kể tôi mới biết. Sau khi đi quân sự về, tôi được bố mẹ đón và đưa về quê luôn, sau đó tôi được nghỉ học ở nhà một thời gian. Bỗng nhiên, anh không còn nhắn tin hay nói chuyện với tôi nữa, tôi cũng ngầm hiểu rằng chắc cả hai không hợp nên cùng nhau im lặng mà thôi. Dù sao chúng tôi cũng chưa là gì để mà chất vấn nhau cả. Một thời gian sau anh lại nhắn tin hỏi han quan tâm tôi. Thật kỳ lạ? Vụ gì đây? Anh lại nói chuyện với tôi như những ngày đầu, như chưa từng có khoảng thời gian im lặng kia. Tôi có hỏi thì anh nói lúc đó thấy tôi nhắn hời hợt anh nghĩ tôi không muốn nói chuyện với anh nữa nên anh thôi. Anh cũng nói rằng thời gian đó anh chờ tôi, rồi anh hay lái xe đi đi về về thành phố tôi sống, đi qua nhà tôi một lát rồi đi. Tôi đã mủi lòng trước câu nói đó. Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt, huống chi anh ta còn sáng sủa đến thế. Lần này tôi đã nghiêm túc nói chuyện với anh ta bằng cảm xúc của mình.
Lúc này anh Hải đang vào làm việc ở một ngân hàng trái với ngành anh học nên cũng khá bận bịu bộn bề với công việc nhưng anh có thời gian rảnh là gọi video cho tôi hoặc nhắn tin nhắc nhở tôi. Tôi đã chìm đắm trong sự quan tâm này. Rồi đùng một cái anh lại biến mất. Lần này tôi cũng như lần trước, tự hiểu nhưng cũng xác định cho mình rằng không muốn nhìn gặp anh ta một lần nào hết, vì dù sao cũng sống ở hai thành phố khác nhau. Vào một hôm đẹp trời với hừng hực ý chí du ngoạn, nhóm đại học tôi chơi cùng quyết định về quê Liên chơi (cũng là quê anh Hải). Chúng nó cũng trêu và bảo để rủ anh Hải nữa, anh có ô tô mình cũng đỡ lẻ người đi xe vì chúng tôi có 5 người. Nhưng tôi cũng nói luôn rằng nếu có mặt anh ta xuất hiện chuyến đi này tôi sẽ không đi. Tuy nhiên khi đến đó tôi cũng bị lừa gặp anh ta. Tôi biết chắc là một tay Liên làm ra, nhưng nó chối, ai tin được đâu. Hôm về lại Hà Nội, anh năn nỉ xin được chở tôi lên Hà Nội, tôi không đồng ý, thấy hơi kỳ. Rồi 4 đứa còn lại đủn tôi đi đi để bạn Liên chở 3 đứa còn lại lên vì ô tô đấy có 4 chỗ thôi, 5 đứa ngồi chật không thì lại mất tiền xe, Liên đi với tôi và anh Hải. Tôi cũng lung lay mà đồng ý. Đến hôm về thì 4 đứa kia đi trước, Liên bảo có việc gấp nên đi cũng bọn kia trước, tôi và anh Hải hẹn nhau muộn hơn nên thôi. Thế là chuyến xe đó chỉ còn tôi và anh ta.
.jpg)
Không như tôi nghĩ, lên xe chúng tôi không quá ngượng ngùng gì vì cũng không phải lần đầu tôi lên chiếc xe này, nhưng khi ấy chúng tôi là đang tìm hiểu nhau còn bây giờ thì không gì cả. Hỏi han một hồi tôi cũng hỏi anh có phải có người yêu rồi không. Anh khẳng định không có, anh quá bận để có người yêu. Sau hôm đấy chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn và sau hai lần trước thì chúng tôi gần như khá hiểu nhau rồi. Sau đó thỉnh thoảng mỗi lần rảnh hay có việc lên Hà Nội anh đều đi qua chung cư hoặc rủ tôi đi uống nước. Hôm đấy tôi đến nhà Liên ăn cơm, chỉ tôi và Liên thôi, Liên mới hỏi tôi dạo này với anh Hải thế nào, tôi bảo bình thường vẫn thế. Một tiếng sét như ngang tai tôi:
- Thôi mày đừng nói chuyện nhiều quá với ông ấy rồi lại thành ra mày hiểu lầm. Ông Hải không có ý gì với mày đâu. Người yêu ông ấy như con điên ấy. Trước có hôm ông ấy lên Hà Nội buổi tối, nó lồng lộn đi từ HY lên xong đêm hôm đấy ông Hải phải ở với nó mới chịu đấy. Có hôm hai người cãi nhau nó làm ầm lên, ông Hải phải lái xe từ nhà đến nhà nó cách 20km để giải thích. Xong lần khác ông Hải rủ tao đi ăn, lúc đến tao mới biết có cả người yêu ông ấy, nó lườm tao lác mắt...
Bỏ qua những câu chuyện trong lời nói đó, tôi chợt nhận ra, ôi trời… cái hôm mà anh Hải lên Hà Nội ấy là đi cafe với tôi. Bảo sao tối chở tôi về xong không gửi xe xuống hầm luôn, vì ở cùng chung cư khác tầng thôi mà? Nói với tôi bị đau dạ dày đi mua thuốc, xong có hẹn với thằng em mà quên mất giờ chạy qua nó một tí. Đúng là lời nói dối trên môi đàn ông lúc ta đang u mê cũng hoá vàng ngọc! Sáng hôm sau vẫn rủ tôi đi ăn sáng chứ? Rõ mồn một trên mồm anh không có người yêu? Biết thế nên tôi cũng né vội. Thật may mắn khi tôi và anh ta chưa xác định mối quan hệ này là gì cả, mà dù có đi nữa thì trên mồm anh ta chắc gì đã là có. Tôi không còn nhắn tin cho anh ta nữa. Anh ta vẫn rep story tôi đều đặn và tôi cũng chỉ trả lời hời hợt. Vào một ngày tôi nóng nảy thì anh ta lại nhắn tin theo kiểu đò đưa với tôi. Với bản tính màu nóng cộng cơn lửa giận sẵn trong mình, tôi nói thẳng ra cho anh Hải hiểu:
- Từ giờ anh đừng nhắn tin kiểu như thế với em nữa không cả hai lại hiểu lầm nhau. Và nói thẳng ra người yêu anh cũng chẳng thích đâu. Chả ai thích người yêu mình đi nhắn tin với con khác cả, nếu là em thì em chặt cụt tay lâu rồi.
Tôi thấy anh seen mà không trả lời. Một lúc sau thấy Liên nhắn tin cho tôi:
- Mày nói gì với ông Hải thế để ông ấy nói tao.
- Tao nói sự thật thôi. Tao bảo đừng nhắn tin kiểu như thế không cả hai cùng hiểu lầm và người yêu ông ấy cũng không thích như thế, ông ấy cũng không nên làm như thế.
- Ông ấy nhắn gì mà mày lại nói thế, ông Hải không có ý gì với mày đâu mày hiểu lầm rồi…
.jpg)
Và còn rất nhiều đoạn đối thoại sau đấy nữa. Liên khẳng định và thanh minh một mực là do tôi hiểu lầm anh Hải mà không hề bênh tôi. Tôi cũng chẳng muốn giải thích nhiều mà bảo mai cho đọc tin nhắn rồi tự hiểu. Thật ra chả ai muốn "leak" tin nhắn cá nhân ra cả, nhưng tôi ghét sự áp đặt đấy dù tôi hiện là người đang phải chịu đựng ở đây mà? Dù như thế nào đi nữa, Liên trong suy nghĩ của tôi thời điểm đó là mối quan hệ rất thân nhưng nó không hề nghe hay bênh tôi nói, thay vào đó lại chỉ nghe từ anh Hải? Tối hôm đó anh Hải nhắn tôi:
- Anh muốn nói chuyện với em, em có rảnh cho anh chút thời gian không anh gọi.
Như bản tính của một đứa trẻ con tôi không muốn rep, anh gọi tôi không nghe với cả lúc này tôi không đủ bình tĩnh. Ngày hôm sau đi học tôi ngồi cạnh Liên, Liên cũng giải thích trình bày cho anh Hải nhưng mà nghe sao vô lý quá, chốt một câu của nó là tôi hiểu lầm anh ta. Rồi tôi cho đọc một đoạn tin nhắn thì lại bảo tao hiểu rồi. Nó còn bảo tôi:
- Hôm qua ông Hải gọi mày không được, tao bảo chắc nói chuyện với anh khác rồi.
Hay thật? Tự nhiên không biết là vô tình hay vô duyên nữa. Dù tôi có nhắn với bao nhiêu thằng đi nữa thì nó cũng đâu nên nói như thế? Tối hôm đó anh Hải gọi cho tôi:
- Em có chuyện gì muốn hỏi anh thì em hỏi đi anh trả lời hết.
- Anh có người yêu rồi mà sao anh còn như thế với em?
Tôi nghe thấy giọng điệu anh ta vui mừng:
- Anh làm gì có người yêu đâu, con bé đấy anh chỉ nói chuyện thôi, giờ anh chấm dứt hẳn với nó rồi. Chiều nay anh nói chuyện rõ ràng rành mạch với nó rồi không liên quan gì đến nhau nữa.
- Sao anh mới chia tay mà nghe giọng vui quá vậy?
- Anh có chia tay đâu, có yêu đâu mà chia tay.
- Liên bảo với em anh có người yêu rồi.
- Anh là người kể chuyện cho Liên sao em không tin anh mà lại tin Liên. Giờ anh phải làm sao em mới hiểu nhỉ?
- Thế em hỏi anh anh có ý gì với em không?
- Khổ quá, không có ý gì sao nói chuyện như thế?
- Liên bảo em anh không có ý gì với em cả?
- Em làm sao ấy nhỉ anh là người kể chuyện cho nó, mà nó cũng chỉ nghe lại từ anh mà mồm nó luyên thuyên.
Lúc này anh ta gần như mất kiên nhẫn mà hơi gằn giọng lên với tôi. Tôi mệt rồi, đôi co một hồi tôi cũng nhẹ nhàng bảo anh:
- Anh là người rất bận rộn, bản thân anh cũng thấy thế tại sao anh cứ ôm dồn một đống chuyện vớ vẩn này quấn quanh người làm gì? Là một người đàn ông không thể rõ ràng được với ai thì đừng có bắt đầu một mối quan hệ nào cả.
Nói rồi anh xin lỗi tôi về sự việc này. Kết thúc cuộc gọi anh nhắn tin xin lỗi tôi lần nữa nhưng tôi chẳng còn thiết trả lời. Tôi cảm thấy vừa mất sức vừa may mắn. Tôi mất sức vì phải đôi co phân rõ trắng đen cho một “trapboi" chắc chả bao giờ hiểu được, tôi mất sức vì phải kể rõ cho một người bạn dù thấy người ta sai mồn một nhưng sai lầm nó vẫn chĩa về phía tôi. Tôi cảm thấy may mắn khi dứt ra khỏi một mối quan hệ bất ổn chứ không u mê trong sự ân cần dịu dàng của anh ta, may mắn khi tôi được trải lòng thấy rõ được người bạn bên cạnh mình thế nào. Cuộc sống mà, mỗi ngày một bài học, và đây như bài học đầu đời cho chuyện tình cảm của một đứa mới lớn như tôi khi vừa bước chân vào môi trường Đại học này. Nhưng bên cạnh đó tôi lại cũng muốn cảm ơn anh Hải vì đã để tôi né anh ra mà va vào người yêu hiện tại của mình. Tuy không thể chắc chắn sẽ đi được đến bao lâu nhưng anh ấy đã cho tôi biết thế nào là yêu thương thật lòng.
(Còn tiếp)
© An Ninh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng Ta Xứng Đáng Có Cuộc Sống Tốt Hơn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.







