Một người lái đò đáng kính
2022-11-20 01:20
Tác giả:
Phùng Văn Định
blogradio.vn - Chia tay chị trong buổi trưa của một ngày đẹp trời. Chị tiễn tôi đi ra khỏi cổng với nụ cười tỏa trong nắng thật đáng yêu. Tôi đi rồi mà ngoái nhìn lại vẫn thấy dáng chị đứng đó nhìn tôi cho tới khi khuất hẳn. Thật là một con người chỉ biết trọn đời cống hiến việc làm không biết mệt mỏi cho giáo dục dân tộc đúng như Chủ tịch nước tặng Danh hiệu Nhà Giáo Ưu Tú cho chị mà chị lồng danh hiệu ấy vào khung kính trang trọng nhất, treo nơi cũng trang trọng nhất trong ngôi nhà mình ở.
***
Thời gian trôi rồi không bao giờ quay trở lại. Con người qua miền quê ấy sẽ có ngày quay lại là lẽ đương nhiên nhưng hiếm hoi lắm mới bắt gặp. Tôi đã đi nhiều nơi, công tác nhiều chỗ, có khi đã đến nơi ấy một lần rồi nhớ mãi không bao giờ quên. Vẫn biết rằng có những người luôn bên ta rồi xa mãi. Có những người đã giúp đỡ ta mà ta nhận ra được việc làm ấy đong đầy kỉ niệm rồi lạc mất để lãng quên nhưng có con người ta không bao giờ quên được khi họ đã cống hiến cho xã hội rất nhiều điều có ích. Họ như con ong chăm chỉ mang mật ngọt cho đời thưởng thức thật có ý nghĩa biết nhường nào. Người mà tôi muốn ngợi ca ấy không ai xa lạ: Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Lệ Khanh nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh những năm về trước cách nay đã một thập kỉ.
Nhắc tới tên chị là người ta nghĩ ngay đến một người phụ nữ đa tài, đam mê với công việc, người quản lý đầy năng nổ, người chị gương mẫu và cũng là người mẹ rất yêu thương các con dù trong hoàn cảnh nào. Ít ai có thể làm được nhiều công việc có ích và hiệu quả như chị khi còn đương công tác.
Nay, chị đã về hưu. Câu chuyện về chị chỉ có người trong cuộc mới tường tận và nhớ được tháng ngày ấy gian nan mang bao nhọc nhằn. Dẫu biết rằng thời gian đã rất xa nhưng có thể nhắc lại kỉ niệm thì kí ức bỗng ùa về dâng tràn. Và tôi đã lục tìm lại những thành công của Nhà giáo Ưu tú đó để lan tỏa những điều phi thường bằng khúc hát khải hoàn khó quên.
Để đạt được nhiều danh hiệu cao quý của cá nhân cũng như tập thể, chị đã phải đổ bao mồ hôi và công sức để gặt hái thành công. Những năm tháng ấy được chị hoá giải như một quá trình vận hành xây lâu đài ngang tầm thời đại để đưa ngôi trường mình công tác đạt chuẩn quốc gia, nhận Huân chương Lao động hạng III và danh hiệu cao quý Nhà Giáo Ưu Tú của Chủ tịch nước Việt Nam.
Một chuỗi thành tích gắn kết lại một con người đáng trân quý. Thật đáng khâm phục người chị mà cho đến bây giờ tuổi đã gần 60 rồi vẫn còn đầy nhiệt huyết về công tác xã hội ở địa phương, chia sẻ nỗi đau của những thân phận mà di chứng do chiến tranh chống Mỹ gây ra, chất độc da cam/đi - ô - xin. Chị đang là thành viên của Hội và còn là nhà Quản lý của trường Mầm non Tư thục Hạnh Phúc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
Chồng mất khi con gái út còn bé. Những năm tháng ấy, chị đã nén chịu mất mát để làm tốt hơn nữa công việc mà ngành Giáo dục huyện nhà giao cho. Công việc chồng chất khó khăn nhưng chị đã vượt qua tất cả. Thật đúng là một người “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chị vui vẻ kể chuyện xưa, chuyện nay rành rọt không vấp một lỗi nào, mới biết rằng chị là con người có tầm nhìn sâu rộng cho tương lai và có trí nhớ rất tốt.
Chị kể “Công tác trong ngành Giáo dục từ năm 1978. Thuở đó, trường chị công tác là trường Cấp I Nguyễn Viết Xuân thuộc xã biên giới Tân Đông, huyện Tân Biên (nay là Tân Châu) bộn bề những gian nan. Là xã biên giới còn mang nỗi sợ của chiến tranh biên giới Tây Nam, thi thoảng giật mình khi nghe tiếng súng nổ. Là trường vùng biên giới mang tên Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân, chị đã cùng đội ngũ giáo viên nhà trường thực hiện rất tốt phong trào dạy và học.
Nhà trường trải qua bao nhiêu năm tháng gian khổ. Khi cuộc sống đã có những đổi thay. Chị đã nhìn ra rõ chiến lược về tương lai của giáo dục nhà trường. Trăn trở suy nghĩ làm thế nào mà tất cả học sinh trong trường học 2 buổi/ngày rồi tiến tới cho học sinh học bán trú.

Ở thành đô và thị trấn thì dễ rồi còn vùng này thực hiện có thành công? Bắt đầu tìm tòi, mày mò với những mô hình giáo dục ở khắp nơi, chị lục tìm thông tin trên báo chí, trên mạng xã hội. Tự học hỏi rồi tự tìm ra giải pháp, thấy được sự quan tâm của xã hội về công tác xã hội hoá giáo dục ở xã nhà. Chị đã mạnh dạn tham mưu với các cấp rồi cùng tập thể bắt tay xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
“Đây nè, ngày đó chị nhận bằng chuẩn quốc gia từ tay Giám đốc Đổng Ngọc Lập. Vui và mừng lắm em ạ!” Chị chỉ vào tấm ảnh chụp đã cũ, màu phai theo năm tháng treo trên tường làm kỉ niệm khoe với tôi. Tôi tấm tắc khen “Hoa nhiều vây xung quanh mà chẳng đẹp bằng chị”.
Chị cười sảng khoái, vui vẻ rồi ngắm mãi tấm ảnh đã gần ngót hơn một thập niên. Nhắc lại, chị kể không biết bao nhiêu đêm chị thâu đêm suốt sáng để nghiên cứu rồi tự mình đi tới các đơn vị đạt chuẩn quốc gia trong tỉnh như Tiểu học Kim Đồng, tiểu học Võ Thị Sáu dưới thị xã Tây Ninh để học hỏi kinh nghiệm. Rồi hễ cứ nghe nơi này có phong trào này, điển hình kia, không quản sự gian nan chị tìm tòi để tới xem rồi về áp dụng cũng chỉ mong nhà trường đạt chuẩn là chị đã thoả lòng.
Giáo viên trong trường đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhiều người cũng đồng hành với chị để một ngày nào đó vinh dự “Mình là giáo viên trường chuẩn quốc gia” nhưng cũng có không ít người chẳng hài lòng với những vất vả và phương pháp chị đưa ra, đôi lúc va vấp đều được chị động viên rồi cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Các dãy phòng học được xây mới hoàn toàn với khu học tập kiên cố, khang trang. Dãy phòng chức năng thì cải tạo lại nhưng trông đẹp và sáng sủa lắm. Trang trí trong và ngoài nhà trường sáng đẹp rõ nét được người dân ngưỡng mộ. Từ một ngôi trường cấp 4 thành một ngôi trường khang trang là sự đóng góp không biết mệt mỏi của người quản lý như chị và tập thể nhà trường. Bỏ công gieo cấy ai quên gặt mùa màng.
Chị đã thành công nhờ sự nhạy bén và sáng tạo. Nhân kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam lần thứ 17(20/11/1982 – 20/11/2008). Niềm hân hoan đến với nhà trường khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trao Quyết định và Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Chị như một điểm sáng của ngành giáo dục Tân Châu, Tây Ninh. Ngôi trường từ đây là điểm đến của học sinh vùng biên giới Tây Nam của tổ quốc.
Sau khi trường đạt chuẩn quốc gia. Chị tiếp tục với công việc trồng người để mang lại nhiều thành tích cho nhà trường và cho ngành nhiều hơn thế nữa. Mỗi năm học qua đi là mỗi năm chị trăn trở với bao công việc. Chuyến đò sang sông thành công là do người đứng mũi cầm sào chèo lái. Người quản lí dày dạn kinh nghiệm ấy vẫn nỗ lực hết mình cho nhà trường, đương đầu với những lúc khó khăn. Chị đưa cho tôi xem cái Huân chương Lao động Hạng III của cá nhân đạt được năm 2011.
- Này em, cái này hạnh phúc lắm em, cũng gần một thập niên rồi đấy.
- Chắc ngày mà nghe tin đi nhận Huân chương chị thức cả đêm?
- Ừ em. Kỳ lạ ghê thật đấy. Cả đêm không ngủ, cứ thao thức, thao thức, mong cho trời mau sáng để đi sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhận về khoe với mọi người.
Chị đã vất vả cống hiến cho tập thể, giấc ngủ ngon thi thoảng mới thoảng qua, chị rùng mình “đôi khi đang làm việc mà ngủ trong ruột lúc nào không hay em ạ!” nhưng đối với chị thật là một con người tự “vượt lên chính mình” để gặt hái những thành quả tốt đẹp. Có những giọt mồ hôi đã đổ xuống thấm mảnh đất khô cằn thành ruộng lúa, nương ngô nhưng giọt mồ hôi chát mặn của chị đổ xuống thì lại mọc lên “cây đời trăm năm” khỏe khoắn, tươi đẹp. Giọt nước mắt sung sướng, vỡ oà dâng tràn đọng nhiều cảm xúc. Tôi hỏi:
- Khi chị nhận Huân chương trên bục như thế, chị nghĩ tới ai?
Mắt chị ừng ực nước đầy xúc động.
- Chị nghĩ tới gia đình, tới các anh, chị lãnh đạo của Phòng Giáo dục Tân Châu, các thầy cô trong trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân và…Còn tấm này (tôi chỉ vào cái Danh hiệu Nhà Giáo Ưu tú) chắc chị hai đêm không ngủ?
Tôi đùa vui khi chị nhận tin cũng về Sở Giáo dục tỉnh nhận chứ dễ gì chỉ có hai ngày. Năm nhận vinh dự ấy là năm 2012. Chị lấy xuống đưa cho tôi xem rồi chụp làm kỉ niệm. Tôi ngắm nghía từng góc, đọc từng dòng chữ ghi trong đó. Nét chữ Nhà Giáo Ưu Tú in đậm sao trân quý biết nhường nào. Sự cống hiến cho ngành giáo dục dân tộc của đất nước như một chiến công hiển hách phải đổ bao nhiêu nỗi nhọc nhằn, vất vả mới hưởng niềm hạnh phúc.
Nhà Giáo Ưu Tú là danh hiệu cao quý mà có lẽ suốt cả đời làm nghề dạy học ít ai có thể đạt được như chị Nguyễn Thị Lệ Khanh.
Thành công để có những niềm vui suốt cả đời cống hiến cho ngành giáo dục. Chị về hưu nhưng vẫn ấp ủ ước mơ gì đó. Chị tham gia các hội như: người cao tuổi để sống khỏe và có ích cho xã hội; Hội Cựu giáo chức; Hội chất độc màu da cam/đi-ô-xin… rồi tự mở trường Mẫu giáo Tư thục Hạnh Phúc tại Tân Châu.
Chia tay chị trong buổi trưa của một ngày đẹp trời. Chị tiễn tôi đi ra khỏi cổng với nụ cười tỏa trong nắng thật đáng yêu. Tôi đi rồi mà ngoái nhìn lại vẫn thấy dáng chị đứng đó nhìn tôi cho tới khi khuất hẳn. Thật là một con người chỉ biết trọn đời cống hiến việc làm không biết mệt mỏi cho giáo dục dân tộc đúng như Chủ tịch nước tặng Danh hiệu Nhà Giáo Ưu Tú cho chị mà chị lồng danh hiệu ấy vào khung kính trang trọng nhất, treo nơi cũng trang trọng nhất trong ngôi nhà mình ở.
© Phùng Văn Định - blogradio.vn
Xem thêm: Tình như hoa trong gương trăng dưới nước, phút chốc tan thành mây
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Sống như những đóa hoa
Khi mỗi người biết nở một đóa hoa trong chính đời sống của mình, cuộc đời dù còn nhiều lo toan, cũng sẽ bớt khắc nghiệt và thêm nhiều hương sắc nhân ái.
Thả trôi hết những phiền muộn.
Con người sống một đời, điều gì quan trọng nhất? Ngồi bên hiên nhà, trà chiều thư thả, lặng nhìn gió thổi mây bay, những điều bình dị ấy dường như chúng ta đã bỏ rơi trong nhịp sống hối hả hiện đại. Nhưng qua cơn đại dịch, chắc hẳn chúng ta đều nhận ra cuộc sống thật mong manh. Cuộc sống nhẹ nhàng nhất là hãy trân quý từng phút giây đang sống, mong một sức khỏe bình an là quá đủ đúng không bạn?
Tết này con sẽ về (Phần 8)
Tôi từng nghĩ mình đã quen với những chuyến đi một mình, quen với việc không ai đón, không ai chờ. Nhưng khoảnh khắc này, giữa mùi hoa Tết phảng phất và những tiếng gọi nhau thân quen, tôi mới nhận ra rằng: mình chưa từng hết muốn được trở về.
Mùa hoa xoan
Tôi nhớ những đêm dài thuở xưa. Gió thổi qua bậu cửa, lùa vào mái nhà tranh nghe lành lạnh. Trong bóng tối, tiếng cha ho khản như mắc lại nơi cổ họng. Mẹ trở mình khẽ khàng, thao thức đến gần sáng. Những năm gian khó, cái đói luôn rình rập. Cha lo vụ giáp hạt, tính chuyện sắn khoai độn cơm. Mẹ đong đếm từng bát gạo trong chum, chỉ mong ngày mai vẫn còn đủ nấu nồi cơm nóng.
Nhật kí tuổi 18
Sau một kì nghĩ hè đầy kỉ niệm, chúng tôi trở lại ngôi trường với những tiếng cười nói rôm rả, mỗi người lại có những câu chuyện đầy thú vị về mùa hè đáng nhớ của mình, ai cũng sôi nổi và toát lên vẻ thơ ngây và trong sáng, nhưng có lẻ mùa hè ấy cũng là một mùa hè sẽ chẳng thể nào quên được vì đó là mùa hè cuối cùng của thời học sinh.
Tết này con sẽ về (Phần 7)
Cúp máy, tôi đứng rất lâu giữa dòng người đang hối hả mua sắm. Không hiểu sao, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không thấy sợ Tết nữa. Tôi không còn nghĩ đến sự trống trải của những con đường vắng, hay những bữa ăn một mình. Thay vào đó, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ba lụi cụi lau bàn thờ, em trai phụ ba treo câu đối, căn nhà quen thuộc có mùi nhang trầm và mùi bánh mới hấp.
Thong dong như gió, tự tại như mây
Thong dong như gió, gió đi qua trần gian không hối hả, không cưỡng cầu, cũng chẳng mang theo gánh nặng. Gió lướt qua cánh đồng, ghé mái hiên nhà, mơn man trên hàng cây, để lại sự dịu mát rồi lặng lẽ rời đi. Người biết sống thong dong cũng vậy, họ học cách bước chậm, biết dừng lại đúng lúc để lắng nghe thân tâm mình, nhận ra đâu là điều cần giữ, đâu là thứ nên buông.
Đài vinh quang của riêng mình
Tôi nhớ lại lời hẹn trong quá khứ: “Hẹn gặp bạn trên đài vinh quang phía trước” gắn với một người quan trọng đã không xuất hiện trong ngày tốt nghiệp. Theo thời gian, giữa những bộn bề cuộc sống, “tôi” dần quên đi lời hẹn ấy và nhận ra rằng “vinh quang” không còn là thành công rực rỡ trước đám đông, mà là sự bình yên và kiên trì trong hành trình riêng. Kết thúc mở: “tôi” tiếp tục hành trình của mình, không còn tìm kiếm người cũ, nhưng vẫn giữ một cảm giác dịu dàng, sẵn sàng cho khả năng gặp lại hoặc không vì điều quan trọng nhất giờ đây là cách mỗi người tự chạm đến “đài vinh quang” của riêng mình.
Tết này con sẽ về (Phần 6)
Ông không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ của tôi. Ông thấy tôi giật mình mỗi khi nghe tiếng cửa mở, thấy tôi ngồi rất lâu trước bàn ăn nhưng không động đũa, thấy tôi thức trắng nhiều đêm, mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Sự dằn vặt của tôi như một lưỡi dao cùn, không giết chết ngay, nhưng cứa từng nhát một vào lòng người cha đã mất vợ. Có những buổi tối, ba đứng trước cửa phòng tôi rất lâu mà không gõ. Tôi biết ba ở đó. Tôi biết ba muốn nói gì đó. Nhưng cả hai cha con đều bất lực trước nỗi đau của nhau, không ai dám chạm vào vì sợ làm vết thương rách toạc thêm.
Làm sao để em có thể quên anh
Ngoài kia nắng vẫn ngập tràn vì mặt trời vẫn soi rọi mỗi ngày nhưng cõi lòng em thì lạnh ngắt và em vẫn giãy giụa với nỗi day dứt đó, làm sao em có thể trở về bên anh làm sao em có thể quên được anh.
















