Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu
2022-01-09 01:20
Tác giả: Linh Bùi Thị Tố
blogradio.vn - Cô dạy tôi cách làm toán, dạy tôi đọc bài nhuần nhuyễn, bắt tay tôi nắn nót từng con chữ. Cái cảm giác ấy thật thân quen, ngỡ như bàn tay của ba. Lúc ở nhà ba tôi cũng hay làm như vậy.
***
Trong mỗi đời người, luôn tồn tại những kí ức, có những kí ức vui ta muốn nhớ mãi nhưng cũng có những kí ức buồn ta muốn quên đi. Thời cắp sách tới trường là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, của cả sự ngỗ nghịch.
Ngày bé, cứ ngỡ chỉ có bố, có mẹ là yêu thương ta hết mực. Đến tuổi đi học, ta nhận ra còn có những người cha, người mẹ của hơn 35 đứa con đang đến tuổi ẩm ương. Họ từng bước dạy ta nên người, dạy kiến thức, dạy cuộc sống, dạy ta biết ta phải làm gì trong cuộc đời khó khăn này. Đối với tôi, kí ức khiến tôi muốn nhớ mãi là thời học trò trong những năm học tiểu học của tôi. Mỗi năm học trôi qua, tôi đều có thêm người thầy, người cô để ghi nhớ trong trái tim mình và người để lại ấn tưởng sâu sắc với tôi đó là cô chủ nhiệm lớp 5 của tôi: cô Trần Thị Là. Chỉ trong 1 năm học, cô giáo chủ nhiệm của tôi đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc.
Cô là người tôi yêu quý, kính trọng và dành nhiều niềm yêu mến. Ngày đầu tiên nhận lớp, tôi đã có cảm giác cô thật gần gũi. Cô có vóc người mảnh mai nhỏ nhắn, nước da hơi ngăm màu cà phê. Ôm lấy khuôn mặt trái xoan của cô là một mái tóc đen mượt óng chuốt thả xuống ngang lưng. Mái tóc mà bất cứ người bạn gái nào nhìn thấy cũng ao ước. Dưới cặp lông mày lá liễu tự nhiên là đôi mắt đen tròn mở to ấm áp luôn tỏ ra cái nhìn âu yếm. Mỗi khi có điều chi vui lòng là cô hé nụ cười tươi, cho thấy hàm răng trắng bóng đều đặn sau đôi môi đỏ thắm. Nụ cười tươi tắn ấy càng làm cho khuôn mặt cửa cô trẻ trung hơn. Hàng ngày, đến lớp, cô mặc những chiếc áo dài màu sắc đơn giản. Nhìn cô trẻ như một giáo sinh mới ra trường.
Năm tôi học, cô là một giáo viên nhiều kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, tận tụy với học sinh, mong muốn tất cả học trò của mình đều đạt thành tích học tập tốt. Tôi nhớ lớp cô dạy rất đông, có nhiều bạn học kém gặp khó khăn rất nhiều trong việc học tập. Thì cô thường xuyên quang tâm và giúp đỡ các bạn ấy. Trên lớp, mỗi lần cô giảng bài là tôi luôn ngồi chăm chú để lắng nghe. Giọng nói của cô thật trầm ấm và truyền cảm làm sao, đặc biệt là những khi cô đọc thơ hay kể chuyện. Khi giảng bài, chỗ nào chúng tôi chưa hiểu thật cặn kẽ, mạnh dạn hỏi, cô đều tận tình giảng lại từng li từng tí, giúp em nhớ luôn bài học tại lớp. Tôi khắc ghi mãi hình ảnh ngày đầu tiên đến lớp của năm học cuối cấp 1 của mình, cô xếp chúng tôi những chỗ ngồi hợp lí và dặn dò những thứ quan trọng. Giọng cô nói rất hay và làm cho chúng tôi tiếp thu bài rất tốt nhưng sau mỗi giờ học tôi đều cảm nhận được sự mệt mỏi của cô. Tuy như vậy nhưng cả năm, lúc nào hết giờ học cô đều nhắc nhở chúng tôi học bài và làm bài tập.
Tôi còn nhớ như in cái buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng trong lành và mát mẻ. Hai tay chống cằm tôi phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ nơi dãy hành lang. Những tia nắng nhảy nhót trên những tán phượng, len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt sân. Suy nghĩ mông lung, chợt tiếng gọi của cô làm tôi bừng tỉnh:
- Phương Anh! mang vở bài tập lên cho cô!
Đứa bạn ngồi bên nhéo tôi một cái đến phát điếng;
- Phương Anh cô gọi kìa!
Tôi ngoảnh lại, vội vã cầm quyển vở với hàng chữ xấu xí lên bàn cô giáo. Cô đưa cặp kính xuống, chau mày vẻ khó chịu. Cô gọi tôi đứng dậy, nghiêm khắc nói:
- Phương Anh, con là một học sinh khá giỏi của lớp, tại sao dạo này kết quả học tập của con lại đi xuống như thế? Bài tập con làm sai hết. Cô yêu cầu con về làm lại. Con phải cố gắng hơn, nếu không cô sẽ báo cho gia đình con. Con ngồi xuống đi!
Tôi im lặng, ngồi xuống, ái ngại trước bao ánh nhìn vẻ giễu cợt của đám bạn. Buổi học hôm đó cuối cùng cũng kết thúc. Tôi ra về trong nỗi buồn nặng nề. Tôi sải bước trên con đường đầy sỏi đá, hai bên đường cây xòe bóng mát. Tiếng chim ríu rít trên ngọn cây, tưởng như vui nhưng không sao tôi vui lên được. Lại một ngày nữa, một ngày nữa trôi qua, một ngày trôi qua sao dài như hàng thế kỉ. Kết quả học tập của tôi ngày càng sa sút, sa sút đến nỗi khiến cô giáo phải bàng hoàng. Buổi học hôm đó, cô đã liên lạc với mẹ tôi bàn về chuyện này. Tôi ngồi đó, bên ngoài căn phòng lớp học, lòng tôi như muốn nghẹn thở. ''Ánh nắng hôm nay sao mà oi ả thế?'' - tôi tự hỏi. Tôi biết, tôi biết lý do tại sao tôi trở nên như vậy. Cô giáo cũng biết, qua lời kể của mẹ tôi:
- Cô giáo ạ! Ba cháu bị ốm nặng đã hơn một tuần nay. Tôi phải thường xuyên ra bệnh viện chăm sóc cho anh ấy vì không có ai chăm nom giúp. Khi bố cháu ở nhà thường hay dạy cháu học. Mấy hôm anh ấy nằm ở viện tôi phải đi chăm ba còn cháu thì ở nhà chăm em nhỏ dẫn đến ko học hành gì hết kết học tập ngày càng sa sút. Ở nhà nay chỉ còn ông bà nội ở nhà nên không dạy bảo cháu được.
Nghe đến đây hình như em thấy cô giáo nghẹn ngào. Cô hiểu ra tất cả, điều đó khiến em vui. Cô rất thương người, yêu thương đám học trò nhỏ trong lớp. Cô là người từng trải nên hiểu được tâm lí trẻ thơ như em. Cuối buổi hôm ấy, cô gọi em, nhẹ nhàng:
- Cô hiểu được hoàn cảnh của con. Từ nay cô sẽ thay mẹ con đến dạy con học bài vào buổi tối cho đến khi mẹ khỏi bệnh. Con có đồng ý không?
Tôi đáp:
- Vâng ạ! Con cảm ơn cô!
Vừa nói hết câu thì cô giáo nhận được cuộc điện thoại bất ngờ của mẹ tôi, đến bây giờ thì tôi cũng không biết trong cuộc điện thoại đó mẹ và cô tôi nói những cái gì. Nhưng quang trọng nhất là khi nghe xong cuộc điện thoại thì cô rất hoảng hốt bảo
Tôi đi về nhà tôi với cô. Lúc đó tôi cũng chưa biết chuyện gì xảy ra hết. Trên đường đi thì tôi có hỏi cô:
- Tại sao cô lại chở con về lúc này
Cô nói với tôi với giọng nói buồn bã lo lắng
- Ba con sắp mất rồi nên cô chở con về nhà gấp
Khi cô nói hết lời cảm giác thật tệ lúc đó tôi không còn là chính mình nữa. Thật sự lúc đó tôi rất buồn. Khi vừa về đến nhà thì ba thấy tôi lần cuối và ba đã ra đi mãi mãi. Tôi thật sự là không có 1 từ nào diễn tả về nỗi buồn ấy tôi chỉ biết khóc và khóc. Hôm sau tôi nghỉ học mấy ngày liền. Tôi nghe bạn trong lớp của tôi kể lại buổi nghỉ học đầu tiên của tôi thì cô lên lớp từ sớm đợi các bạn đến đủ hết. Và cô nói với khuôn mặt buồn bả và đôi mắt rưng rưng
- Cô cũng xin thông báo: ba của bạn Phương Anh lớp ta đã mất. Nên trưa nay cô và những bạn trong lớp đến để chia buồn bạn ấy nhé
Lúc đó các bạn khuôn mặt trầm ngâm nhìn cô giáo và không tin vào mắt mình là có chuyện như vậy xảy ra. Tới trưa các bạn và cô đến nhà tôi, lúc đó 2 đôi mắt của tôi đã sưng húp lên cô và các bạn đã an ủi tôi rất nhiều. Nhưng tâm trạng tôi vẫn cứ thế cho đến ngày thứ 2 đầu tuần tôi đi học lại. Lúc đó tôi lên lớp các bạn đùa giỡn nhau rất nhiều, tôi cứ nằm đài trên chiếc bàn và nhìn ra cửa sổ không còn tâm trí để học, lúc đó tôi như một người vô diện không biết mình đang nơi đâu. Tâm hồn tôi như đang treo lơ lửng trên không trung. Chẳng còn 1 nụ cười nhỏ nhoi nào hiện lên trên khuông mặt của tôi. Cô liền tới nói chuyện và an ủi tôi cô nói:
- Cô biết tâm trạng con giờ không được vui nhưng cô sẽ giúp con.
Cô dành nguyên 1 tiết học xin cô giáo bộ môn cho tôi ra ngoài nói chuyện với cô. Cô đi với tôi vòng quanh trường cô hỏi tôi rất nhiều thứ về thiên nhiên, lúc đó tôi không trả lời cô 1 lời nào cô tự hỏi và tự trả lời giải thích cho tôi nghe. Cô có nói 1 câu mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in đó là: “Con cứ hãy coi việc học như chơi một trò chơi, và trò chơi nào cũng có đích đến, đích đến là trái ngọt, là nụ cười. Vậy nên, con hãy cố gắng nhìn nhận thật đơn giản việc học hành cũng như cố gắng đạt được cái đích chiến thắng. Cô tin con sẽ thành công!”
Và rồi từ ngày hôm ấy, đêm nào cô cũng dành một khoảng thời gian đến dạy tôi học bài. Vì nhà cô cũng gần nhà tôi nên tiện cho việc đi lại. Những hôm trời mưa tầm tã, cô không ngại khó đi trên chiếc xe máy đã cũ vào nhà tôi. Người cô lạnh cóng, đôi bàn tay cô run run ướt sũng. Khẽ nắm đôi bàn tay, tôi đưa nhẹ lên má,với một suy nghĩ trẻ con rằng sẽ làm cô cảm thấy đỡ rét. Rồi cả những hôm trời mất điện, hai cô trò cùng nhau bên ánh đèn dầu lập lòe trong gió. Cô dạy tôi cách làm toán, dạy tôi đọc bài nhuần nhuyễn, bắt tay tôi nắn nót từng con chữ. Cái cảm giác ấy thật thân quen, ngỡ như bàn tay của ba. Lúc ở nhà ba tôi cũng hay làm như vậy. Tôi nhớ đến ba tôi, nhớ ba nhiều lắm! Có những hôm sau khi cô ra về tôi thấy mẹ khóc nhưng tôi không biết phải làm sao để khuyên cho mẹ đỡ buồn. Khi đó tôi trầm ngâm nhìn lén mẹ ngồi khóc và những tiếng khóc đó làm cho tôi rất sợ hãi.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, mẹ dẫn tôi vào mộ để thăm ba. Lòng tôi như ấm áp hẳn lên và rất nhiều kỹ niệm hiện ra khi thấy trên chiếc ảnh của ba. Như là khi tôi đi học về ba luôn hỏi han và chỉ bài cho tôi mỗi tối. Ba luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho tôi, mỗi khi có những thứ ngon hay đẹp ba đều nhớ đến tôi. Con nhớ ba, nhớ những ngày tháng ba bên cạnh con dạy dỗ con lớn khôn. Nay ba đã đi xa nhưng ba yên tâm bên cạnh con vẫn còn mẹ, anh chị và bạn bè đặc biệt là cô giáo rất yêu thương và dạy dỗ con mỗi ngày. Nhưng trời đã trưa nên tôi buộc phải ra về.
Những ngày sau đó, tôi hăng hái học tập hẳn lên, thành tích mà tôi đạt được ngày càng tốt. Cô giáo quyết định cho tôi đi dự cuộc thi học sinh giỏi toán của trường. Điều đó làm tôi vui sướng. Tôi tự nhủ phải hoàn thành tốt để làm món quà tặng cô và mẹ. Trước ngày đi thi, cô tặng cho em một cây bút, cây bút máy Hồng Hà mà đối với tôi nó thật ý nghĩa. Đó là niềm ao ước của tôi khi nhìn thấy đứa bạn ngồi bên được mẹ mua cho hồi đầu năm học. Kèm theo là lời nhắn: “Con phải cố gắng lên nhé! Nhớ tập trung, làm hết khả năng của mình, con nhớ chưa?''. Đó không chỉ là lời nhắn bình thường mà nó còn là nguồn động viên lớn lao đối với tôi, là niềm tin cho tôi chiến thắng. Ngày thi ấy, tôi đã làm rất tốt. Thật bất ngờ, không lâu sau đó chiếc bằng khen được trao đến tay tôi với niềm vui bao trùm lên tất cả. Tiếng gió khua lao xao ngoài thềm vắng, giao động lá cành. Qua đôi mắt của mẹ và cô, tôi nhận thấy được niềm vui, sự hãnh diện tự hào. Mẹ hãnh diện vì đứa con ngoan, còn cô tự hào vì những thành quả mà tôi đạt được không phụ lòng mong mỏi của mình.
Dù thời gian có ngắn hay dài, dù có mang ta lớn dần rồi đi xa, dù sau này mỗi người một nơi, bây giờ, mỗi người được thầy cô dạy dỗ, dìu dắt, chúng em luôn cảm nhận được rằng trái tim thầy cô luôn chan chứa tình yêu thương. Trong tôi dường như vẫn còn đang còn đọng lại y nguyên kí ức lần đầu tôi bước chân vào ngôi trường tiểu học thân yêu này. Đi cùng với kỉ niệm ngày đầu tiên đó là những kỉ niệm với trường, lớp, với bạn bè, thầy cô mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Nơi đây hình bóng thầy cô không bao giờ phai nhòa, tiếng thầy cô ấm áp truyền vào trong từng trang vở, nét bút như gió ươm mầm hôm nay vì ngày mai.
Dù vẫn còn vô vàn nuối tiếc nhưng tôi vẫn phải bước tiếp trên chặng đường còn dang dở của mình. Tôi sẽ phải nỗ lực học tốt, đạt kết quả cao trong học tập để không phụ công dạy dỗ của thầy cô và mái trường Tiểu học Krông Ana dành cho tôi. Dưới mái trường này các thầy cô không chỉ truyền đạt cho chúng tôi kiến thức mà họ giống như những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời, dạy chúng tôi cách sống và làm người. Từ đó, tôi cảm thấy mình cũng là một phần của mái trường và tôi cũng phải có một phần trách nhiệm với mái trường. Đó là tôi phải học tập thật chăm chỉ để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và để tô đẹp cho trường học thân yêu này. Có thể đối với một số học sinh, điều đó không quan trọng lắm nhưng đối với thầy cô, sự thành công của học sinh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà họ muốn nhìn thấy.
Tôi thấy thật may mắn khi được học thầy cô tại ngôi trường này. Và tận trong sâu thẳm trong trái tim, chúng em xin gửi những lời tri ân, những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy, các cô. Và đặc biệt là cô Trần Thị Là, cô là người đã giúp tôi và cho tôi biết được những bài học mới lạ và bổ ích trong học tập và trong cuộc sống. Cô luôn là người truyền những cảm hứng tốt đẹp cho tôi. Cảm ơn thầy cô vì tất cả! Cảm ơn những hi sinh thầm lặng của thầy cô vì chúng em! Chúng em hứa sẽ học thật tốt, sống thật tốt để thầy cô yên tâm và tự hào vì chúng em. Lời cuối cùng tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới ngôi trường, tới các thầy cô đã nuôi nấng, dạy dỗ tôi để tôi được trưởng thành như ngày hôm nay.
© Linh Bùi Thị Tố - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào? | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.