Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa châu chấu trong kí ức

2020-10-16 01:05

Tác giả: Phùng Văn Định


blogradio.vn - Trở về quê hương khi mùa gặt của vụ mùa, tôi vẫn thấy châu chấu, cào cào, muồm muỗm nhưng không còn nhiều như ngày xưa nữa. Trẻ con cũng bắt nhưng để chơi một trò chơi bán quán hoặc đấu chọi gì qua trí tưởng tượng. Đồng làng quê vẫn hai mùa lúa không gì thay đổi. Những bờ mương, bờ cỏ đã thay vào đó những bờ xi măng kiên cố. Thỉnh thoảng mới bắt gặp vài chú “tôm bay” ngơ ngác lẩn trốn trong bụi cỏ chen mọc nơi mảng xi măng.

***

Một thời đã xa là một thời để nhớ. Tuổi thơ qua đi mang theo nhiều kỉ niệm để một ngày nào đó bỗng nhiên ta sực nhớ tới rồi ngỡ ngàng, tiếc nuối, mong ngày xưa ấy có phép màu cho quay lại. 

Dù cho bao nhiêu năm tháng đã qua đi. Dù cho bao nhiêu đổi thay đi chăng nữa nhưng mùa thu hoạch lúa tháng Năm và tháng Mười của quê tôi thấm sâu vào lòng chúng tôi khó thể nào quên khi mùa gặt đến, chúng tôi sẽ đi bắt cào cào, châu chấu.

Những cánh đồng lúa bắt đầu chuyển từ màu xanh sang màu vàng như tấm thảm khổng lồ thì bọn trẻ con chúng tôi tha hồ bắt châu chấu, cào cào, muồm muỗm. Chẳng biết ở đâu mà sao chúng nhiều thế. Có lẽ, lúa chín là chúng cũng xốn xang theo chân người nông dân thì phải. 

Đồng xa, ruộng gần nơi nào châu chấu, cào cào, muồm muỗm cũng bay xốn xang, xốn xang nhưng châu chấu nhiều hơn cả. Chúng tôi dang nắng chạy lùa chúng để có khi bị những trận đòn roi nhớ mãi tuổi thơ.

Khi ruộng lúa của những cánh đồng xa, gần sắp vào mùa thu hoạch. Hình như châu chấu tụ tập nhiều hơn cào cào, muồm muỗm và các loại côn trùng khác. Chúng tụ tập rất nhiều ở các thửa ruộng, đậu trên thảm cỏ của các con đường bờ mương, bờ ruộng. Chỉ cần rảo bước trên các bờ ruộng và các bờ mương đó thôi thì chúng đã bay vù vù trước mặt sau tiếng “tách”. 

chauchaubat

Từng con lũ lượt thi nhau phóng xa  cỡ 5m rồi đậu lại bám vào đám lúa khác một cách bình yên để tránh bóng dáng của người nông dân đang đi thăm đồng và tránh được tai họa của bọn trẻ con nghịch ngợm. Nếu như châu chấu vào tay chúng tôi thì kiếp sau xin gặp lại.

Những cu cậu châu chấu nhỏ con nhưng nhanh nhẹn lắm. Chúng đang đu đu ở khóm lúa, bụi cỏ hễ thấy người nào đó lại gần là lấy đà bay rối rít xa ơi là xa. Chúng tôi tha thẩn, dò dẫm rình bắt chúng đậu trên bờ cỏ. 

Thân hình châu chấu có màu giống như màu cỏ, màu lá lúa nên rất khó phát hiện. Hai lớp cánh xếp chồng lên nhau. Lớp cánh trong mỏng như giấy trắng nhẹ nhàng cho châu chấu dễ bay. 

Nếu như ngắt đôi cánh trong đi thì chúng không tài nào bay được. Các chàng chỉ bò chầm chậm thôi. Hai cánh ngoài cứng úp sát vào thân để che cho cánh trong không bị ướt nếu như gặp mưa hay đuối nước. 

Châu chấu thuộc loại côn trùng vì nó có bốn cái chân nhỏ và hai cái chân càng to phía sau. Độ bám của các chân rất chắc chỉ dùng tay đụng vào thì coi chừng hai chân sau chúng đá cho một cái chảy máu. 

Đôi mắt trên đầu trong suốt nâu nâu có lẽ nhiều mắt kép lắm. Cái miệng có hai cái răng cứng và đen quặp vào. Đấy là lưỡi hái điêu luyện để xén cỏ hay lá lúa non. Hai cái râu dài là vạch điều khiển đôi mắt biết mọi phương hướng ngày cũng như đêm lúc nào cũng rung động đậy. Cái bụng thon, mềm có ngấn màu vàng hom hóp thở liên tục. Cái phần bụng nướng lên thì ngon tuyệt.

chauchau

Hễ thấy chúng tôi là chúng đã lấy sức bình sinh lao đến bờ cỏ khác khó hòng mà bắt được, nếu bắt được thì chúng đã lấy hai cái chân sau có nhiều răng cưa chi chít đá cho một cái vào tay cũng đã hoảng hồn. 

Bắt được chú nào dù to hay nhỏ là chúng tôi lấy thanh lạt giang chẻ nhỏ mềm dùng bó mạ, đầu vuốt nhọn xâu kết lại. Dùng phần nhọn của lạt giang đâm xuyên từ ngấn cổ châu chấu xâu lại cho đến khi được một chuỗi dài thì khoanh tròn cột chặt đeo vào cổ như đeo vòng bạc. 

Bắt chán chê rồi chúng tôi sẽ mang về nướng hoặc rang. Cần mẫn dang nắng đuổi bắt châu chấu trên cánh đồng quê mới biết được những thú vị của tuổi thơ, dẫu có đi đâu xa vẫn không bao giờ quên được. 

Sau những buổi cần mẫn ngoài đồng ấy “chiến lợi phẩm” chúng tôi mang về nhặt nhạnh, lựa chọn để chế biến thành phẩm thưởng thức mỗi ngày. Rồi mùa gặt qua mau châu chấu, cào cào cũng hết lại chờ đợi mùa gặt sau. Cứ thế, thời gian trôi và món châu chấu rang vàng ươm ấy hình như nay đã là đặc sản của các nhà hàng ăn uống nơi phố thị. 

Người ta chế biến châu chấu chiên xào với gia vị và còn thái nhỏ lá chanh rắc lên trên đĩa châu chấu rồi đưa chúng vào menu “đặc sản tôm bay” kêu cho sang chảnh để hấp dẫn khách đến nhà hàng. 

chauchaulachanh

Nghe thấy cũng đúng với tên gọi vừa lạ lại thấy hay hay. Người ta quen dùng đặc sản như tôm biển, tôm hấp bia, tôm nướng nay lại có tôm bay thì nghe lạ đây thử xem hoá ra con châu chấu một thuở tuổi thơ. Một tràng cười và dệt thành câu chuyện kể cho nhau nghe mỗi khi ngồi trò chuyện hoặc bên mâm cỗ khi có đám tiệc.

Trở về quê hương khi mùa gặt của vụ mùa, tôi vẫn thấy châu chấu, cào cào, muồm muỗm nhưng không còn nhiều như ngày xưa nữa. Trẻ con cũng bắt nhưng để chơi một trò chơi bán quán hoặc đấu chọi gì qua trí tưởng tượng. Đồng làng quê vẫn hai mùa lúa không gì thay đổi. Những bờ mương, bờ cỏ đã thay vào đó những bờ xi măng kiên cố. Thỉnh thoảng mới bắt gặp vài chú “tôm bay” ngơ ngác lẩn trốn trong bụi cỏ chen mọc nơi mảng xi măng.

© Phùng Văn Định - blogradio.vn

Xem thêm: Giấc mơ êm trôi về mùa hạ tuổi thơ

Phùng Văn Định

Thích văn học

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top