Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quê nội luôn ở trong trái tim tôi

2020-10-19 01:05

Tác giả: Phùng Văn Định


blogradio.vn - Ngồi sau xe của bố, tôi ngoái lại nhìn quê hương nội một lần nữa. Những ký ức ngày còn có nội vẫn ở mãi trong trái tim tôi dù nội đã không còn và dù tôi đã không còn là cậu bé năm nào nữa.

***

Từ khi bà nội mất, tôi ít có dịp về quê hơn so với trước. Hôm nay, việc quan trọng. Bố đèo tôi về thăm quê nội tiện thể một công đôi ba việc và vì cũng chỉ còn mấy ngày nữa là lần giỗ thứ tư của bà nội. Tôi vui sướng là sắp được gặp các em của  cô tôi, thằng Linh, thằng Thảo, cái Hiền. Chắc có lẽ chúng nó đã khác hẳn xưa nhiều lắm.

Thoắt cái, làng quê nội hiện trước mắt tôi. Mọi khi về nghỉ hè thì có nội đứng đón nhưng hôm nay chả thấy nội đâu cả. Lòng tôi buồn lắm, tôi bâng khuâng nhớ lại cái ngày đưa nội về với đất. Không khí bao trùm lên ngôi nhà mà bố tôi cùng cô Lan, cô Hảo sinh ra. 

Cái Hiền và hai cô của tôi khóc mãi, tôi thấy thế cũng oà lên. Hai hàng nước mắt chảy thương nhớ nội. Và thế là cũng đã bốn năm, nội tôi không còn nữa để tôi về nghỉ hè cùng nội chăm vườn rau với đủ loại rau trong ký ức tôi.

Con đường làng quê nội vẫn thế, có chăng có đôi chút đổi thay. Hàng xoan tím hồi đó cây còn thấp hơn chiều cao của tôi, nay to và cao phải biết. Lạ mà quen bởi con đường này, tôi cùng các em cô tôi với lũ trẻ hay chạy nhảy tung tăng tối ngày. 

Ngôi nhà của nội vẫn im lìm đứng đó chờ đợi nội tôi nhưng làm sao đợi được. Nội tôi cùng ông nội trên bàn thờ đang tươi vui nhìn cháu con trong vô vọng. 

Cô Lan bật khóc “Mẹ ơi, cháu mẹ về thăm này mẹ ơi”. Tôi cùng với bố và cô Lan thắp hương cho ông bà. Khói lan tỏa trên bàn thờ cuốn nhẹ nhàng trôi trong gian nhà giữa lẫn trong bóng dáng người thiên cổ. 

noi3

Bố tôi dùng chiếc khăn lau nhung mềm nhẹ lau tấm ảnh của ông và bà cùng với lư hương đã lâu ngày bám bụi thời gian rồi thủ thỉ điều gì đó, mắt bố tôi đỏ hoe. Tôi biết rằng, bố tôi thương bà tôi nhiều lắm. Thương đôi vai gầy gánh cuộc đời nuôi các con ăn học. Thương bà nhẫn nại nuôi con khi ông tôi mất sớm. Và thương cho nội tuổi già mà không được gần gũi chăm sóc phải đi làm ăn xa, mưu sinh, kiếm sống.

Cô Lan và cô Hảo đã chuẩn bị bữa ăn trưa để anh em sum họp rồi còn bàn việc trọng đại chuẩn bị “thay nhà mới” cho bà. Chuyện người lớn làm không liên quan tới tụi nhỏ chúng tôi. 

Tôi cùng thằng Linh, cái Hiền, thằng Thảo ra vườn thăm lại những luống rau của bà. Rau không còn nữa nhưng tôi nhớ mãi cái kì nghỉ hè cuối cùng ở với nội. 

Nỗi nhớ trào dâng trong lòng tôi khi nhìn mấy bụi rau bồ ngót mà cô Lan vẫn sang nhà chăm sóc. Bên tai tôi còn văng vẳng tiếng nói thân thương của  nội “Ở thành phố ít được ăn món này lắm (rau bồ ngót) khi nào về bà gửi cho cháu ít làm quà quê để nhớ tới nội”.

Bỗng nước mắt tôi chực trào tuôn ra. Cái Hiền hỏi “Sao anh khóc?”. Tôi giả vờ rồi lảng sang chuyện khác nhưng cứ nhìn thấy vật gì thân quen của nội, lòng tôi nén lại không được. Tôi cứ ước nội tôi sống lại để dõi theo từng bước đi của cháu con và nội thấy được anh em chúng tôi trưởng thành.

Cuộc sống đủ đầy, thành thị, nông thôn cũng có đổi thay. Quê nội tôi, người đông đúc, ruộng vườn bị thu hẹp lại. Cái ao làng mà mỗi kì nghỉ hè, anh em chúng tôi vùng vẫy, tắm ao nay đã bê tông hóa các bờ bao xung quanh. Dừa trên bờ ít hẳn đi, còn một số cây đứng dang tay đón gió, đón mưa, lao xao xóm nhỏ. 

noi

Trẻ con ngày ấy cùng trang lứa chơi các trò chơi với tôi nay lớn phổng phao,, thấy tôi đi cùng các em tôi liền trêu “Công tử thành phố, tắm ao nữa không?” Rồi giấu mặt nhau phá lên tràng cười giòn tan hoà trong nắng. Thì ra, chúng cũng không quên tôi.

Rảo bước cùng các em tôi trên quê nội, tôi như thấy quê hương tôi đẹp hơn nhiều. Tôi cũng chẳng phân biệt gì cả bởi làng quê yêu dấu của tôi từ nơi này, nơi bố tôi sinh ra, nơi ông bà, các cô tôi đã sống bao đời gần gũi, quen thuộc.

Bốc mộ cho bà xong, tôi lại cùng bố chuẩn bị đồ đạc về thành phố. Lần này tiễn đưa bố con tôi ra về, tôi không thấy nội tôi căn dặn nữa mà các cô tôi “Cháu về, nhớ lâu lâu gọi điện cho cô cháu nhé. Cô thương cháu lắm!” Tôi ngậm ngùi đáp lại “Vâng ạ!” rồi khuất dần trên con đường có hàng xoan đang rì rào reo với gió. 

Ngồi sau xe của bố, tôi ngoái lại nhìn quê hương nội một lần nữa. Những ký ức ngày còn có nội vẫn ở mãi trong trái tim tôi dù nội đã không còn và dù tôi đã không còn là cậu bé năm nào nữa.

© Phùng Văn Định - blogradio.vn

Xem thêm: Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi, cho con về nhà với mẹ nhé!

Phùng Văn Định

Thích văn học

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa bóng mây

Mưa bóng mây

Chúng ta rồi sẽ yêu một người nào khác, khi tìm được một trái tim thực sự đồng điều với mình, cậu nhỉ. Chỉ tiếc, đó chẳng phải tớ, cũng chẳng phải cậu.

Đón chào ngày mới

Đón chào ngày mới

Đón ánh sáng hừng đông gợi mở, Chào bình minh ló rạng, đêm tan. Cho ngày mới rực nắng vàng, Chim ca, hoa nở, mây ngàn lững lờ.

Đợi

Đợi

Thú thật với mày là bây giờ tao chẳng cảm thấy gì trong lòng cả, đau cũng không mà buồn cũng không. Tao chỉ thấy… hình như ở ngực trái tao bị khoét mất một mảng khá lớn đấy.

Vẫn là chính mình

Vẫn là chính mình

Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ

Nếu một ngày không còn Mẹ

Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?

Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng

Lời hứa cuối cùng

“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

Đánh mất tình yêu

Đánh mất tình yêu

Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.

Mùa đông không anh

Mùa đông không anh

Hôm nay, em một lần nữa xâm phạm kí ức của hai ta, lật từng tấm ảnh cũ, em ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, nụ cười anh vẫn vậy, ánh mắt vẫn luôn ấm áp và những cử chỉ dịu dàng… vẫn ở đó nhưng em và anh không còn cạnh nhau nữa.

back to top