Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi anh, người em sắp nói chia tay (Thì thầm 359)

2014-05-18 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thì thầm bên bàn phím - Giờ đây em hiểu ra rằng: Để gọi nhau hai tiếng "người yêu" thì rất dễ, nhưng để yêu theo đúng nghĩa của hai chữ "người yêu" thì rất khó. Em và anh, hai chúng ta cũng đã từng là "người yêu" của nhau, nhưng chưa bao giờ mình thuộc về nhau đúng không anh? Đến bây giờ thì cái mà mình gọi là "tình yêu" đó lại là cái mà cả anh và em chẳng ai còn muốn nắm giữ.

"Thư cuối

Gửi anh, người em sắp nói chia tay.

Nhiều lần, em tự hỏi mối quan hệ của mình là gì nhỉ? Chính em cũng không biết phải đặt tên cho nó là gì nữa?

Một đôi tình nhân ư?

Ừ! Thì cũng giống một đôi tình nhân đó, cũng hẹn hò, cũng cà phê, cũng nắm tay, cũng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào như bao nhiêu đôi tình nhân khác.

Một đôi bạn thân?

Nghe cũng có vẻ giống vì hình như mình khá hiểu nhau để chẳng cần phải che giấu, hay cố nguỵ trang một cái vẻ ngoài hoàn hảo gì nữa. Có thể trải mình tâm sự tất cả những chuyện của nhau như là tri kỷ.

Có khi chẳng là gì cũng nên?

Vì hình như mình thuộc về hai thế giới không giống nhau?




Em luôn tự hỏi em ở đâu trong những bận rộn của anh? Có phải em quá nhỏ bé đến mức anh không thể nhìn thấy? Có phải em quá mờ nhạt khiến anh không thể để tâm? Có phải cuộc sống này hối hả quá, quá nhiều vội vã cuốn anh xa dần em? Hay tình yêu chúng ta đã trở nên nhạt nhòa và anh không còn muốn níu giữ? Hay em đã yêu anh quá nhiều mà tình yêu của anh cho em chỉ nửa vời đến thế?


Ai bảo trời sinh ra em vốn tính ngông cuồng, ngang ngạnh, thích tung hoành và không bao giờ bằng lòng với hiện tại. Em đã từng ao ước sẽ có một người có thể níu giữ đôi chân mình để em thôi bay nhảy, níu giữ trái tim mình cho em thôi mộng mơ. Em cần người có thể làm em thấy sợ, chỉ riêng người ấy thôi. Nhưng dù thế nào em cũng mong đó là người có thể cho em mượn một bờ vai, cho em biết thế nào là cảm giác được che chở, được yêu, được nhớ như bao cô gái bình thường khác. Vì xét cho cùng thì em cũng chỉ là một đứa con gái không hơn không kém.

Anh là người đầu tiên buộc em phải lên tiếng quá nhiều, là người em cảm giác mình cần phải chinh phục ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng cũng là người khiến em thấy mình sai lầm khi có ý nghĩ đó. Khi chợt nhận ra thì hình như mọi chuyện đã quá muộn? Anh đã đến để em biết được cảm giác "yêu", để rồi anh và em cùng nhau bắt đâu một "tình yêu". Cái tình yêu đó đã luôn tồn tại hơn mười năm qua.

Chúng ta yêu nhau cũng có vui, buồn, hờn giận, cũng có những lúc hai bàn tay đang nắm chặt chợt buông ra để rồi trượt khỏi đường. Em nghĩ mình đủ nhạy cảm để nhận ra tình yêu vẫn còn và em đã không muốn để lỡ mất anh. Nên chúng ta đã bắt đầu quay trở lại. Không phải vì em sợ cô đơn mà là vì anh đã trở thành một cái gì đó quan trọng lắm trong cuộc sống của em.

Chúng ta đã có 1 khoảng thời gian rất dài xa nhau, chúng ta vẫn sống tốt, mỗi người đã đi theo một con đường khác nhau, đã gặp gỡ và yêu thêm 1 vài người khác. Nhưng đối với em chưa bao giờ em quên được anh. Dù vô tình hay cố ý, chỉ cần bước qua nhưng nơi ta đã đi cùng nhau thì ký ức vui buồn đều hiện ra. Đôi khi đi trên đường em lại muốn vô tình nhìn thấy anh, để biết xem hôm nay trông anh thế nào? Đôi khi muốn tình cờ chạm mặt để xem ánh mắt anh sẽ nhìn em ra sao? Em muốn nghe người khác nói về anh, dù là chuyện xấu hay chuyện tốt, giả vờ không quan tâm nhưng thực ra em luôn thắc mắc anh đang sống như thế nào? Cảm giác yêu thương, oán giận cứ xuất hiện rất mâu thuẫn trong tâm trí em mỗi khi nghĩ về anh.



Quá khứ đã đi qua, sai lầm cũng nhờ có thời gian mà được xí xoá đi ít nhiều. Anh và em, cả hai chúng ta đã có một quãng thời gian dài để suy nghĩ về những gì đã qua. Không hẳn là bồng bột như trước đây nữa, mà đã qua chia ly chín chắn hơn rất nhiều rồi. Em đã nghĩ rằng chỉ cần vẫn còn yêu em, chỉ cần chấp nhận hàn gắn và trở lại, chúng ta vẫn sẽ có thể cùng bắt đầu một con đường mới. Em không lo sợ thất bại lần nữa, cũng không nghĩ nhiều về chuyện đổ vỡ, đơn giản là vẫn còn yêu nên vẫn muốn một lần cho con tim làm điều mà nó muốn. Bởi vì đã trải qua chia ly, nên mới thật sự cần hạnh phúc đến gấp gáp như vậy. Bởi vì biết cơ hội sẽ chẳng đến hai lần nên mới lấy đủ dũng khí để muốn là làm, yêu là phải thổ lộ. Bởi vì sợ hãi, nếu không nói thật tình cảm của mình, em sẽ vẫn là một cô gái hèn nhát, không hiểu thế nào là tình yêu và cũng không biết cái giá của hạnh phúc.

Mặc kệ mọi chuyện có đi đến đâu, mặc kệ vết nứt vỡ do chia ly vẫn còn đó, em không sợ giẫm chân lên vết xe đổ. Dù cho tất cả mọi người nói rằng em là đứa ngốc, đứa luỵ tình, yêu mù quáng, rằng anh không tốt, anh không xứng với tình yêu của em, rằng em quá yếu lòng đến ngu ngốc nên mới yêu 1 người không chung thuỷ như anh. Em không dám nói rằng mình là một cô người yêu hoàn hảo nhưng em vẫn tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho anh bởi em yêu anh thật lòng, chấp nhận tin 1 người đã lừa dối em rất nhiều lần có thể thay đổi, sẽ chẳng ai yêu anh bằng em và khi ở bên anh, người em yêu em sẽ được hạnh phúc.

Thế nhưng mọi chuyện không như em mong đợi. Anh bên em nhưng sao nhạt nhoà đến vậy. Em dù cố gắng nhưng thật vô vọng khi không thể cảm nhận được yêu thương từ anh.

Anh đó, em đây. Gần mà xa. Lạ nhưng thân thương lắm. Hiểu nhau, chia sẻ được nhiều điều như thể sinh ra để lắng nghe nhau vậy. Mà vẫn chênh vênh lắm...

Chúng mình chẳng có tương lai, cả anh và em đều chưa một lần vẽ nên viễn cảnh cho ngày mai chưa tới ấy. Đôi khi, em cũng có tưởng tượng đến khung cảnh ngôi nhà anh, có em ở đó. Sẽ chuẩn bị cho anh một bộ đồ chỉnh trang để anh đi làm, sẽ nấu bữa cơm chờ anh về, có lúc anh bận không về được em sẽ giận hờn để anh an ủi, rồi lại được ôm anh ngủ giấc ngon lành. Nhưng em biết, với anh, em chỉ là một hiện tại không đầu không cuối. Chỉ là cánh cửa sổ khép lại mỗi đợt gió qua và có thể mớ toang khi anh muốn ánh sáng tràn vào căn phòng ấy. Nhưng, không ai chọn cách leo cửa sổ để vào nhà. Em biết, với anh em chỉ là tiếng cười khoả lấp những lúc trống trải, cũng có lúc anh nhớ em thật đấy nhưng chỉ tựa gió mơn man mặt hồ không sóng, khuấy mãi mà vẫn bình yên.

Anh! Em vẫn luôn chờ anh thay đổi. Rằng anh sẽ yêu em dịu dàng, sẽ yêu em nồng nàn như những gì em mong đợi. Từng ngày trôi qua, em cố gắng níu giữ yêu thương nhưng bàng hoàng em nhận ra anh không hề muốn nắm giữ, em chỉ có thể đứng nhìn tình yêu này tuột khỏi tay. Sẽ có một ngày em trở nên vô hình trong cuộc sống của anh. Sẽ có một ngày ta đi qua nhau như 2 người xa lạ.

Giờ đây em hiểu ra rằng: Để gọi nhau hai tiếng "người yêu" thì rất dễ, nhưng để yêu theo đúng nghĩa của hai chữ "người yêu" thì rất khó. Em và anh, hai chúng ta cũng đã từng là "người yêu" của nhau, nhưng chưa bao giờ mình thuộc về nhau đúng không anh? Đến bây giờ thì cái mà mình gọi là "tình yêu" đó lại là cái mà cả anh và em chẳng ai còn muốn nắm giữ.

Yêu - khát khao được bên anh vẫn nguyên vẹn như chưa từng có điều gì mãnh liệt hơn thế. Nhưng nếu không thể nắm lấy tay anh tới cuối con đường... thì em sẽ rời xa anh mãi mãi. Em sẽ đi đến một nơi xa lạ, không thể nhìn thấy anh, nên dù có nhớ anh đến da diết cũng không thể gặp anh. Đến một nơi không có bóng dáng anh để không phải nghe tin về anh. Đến nơi chỉ có mình em, vì phải lo toan cuộc sống nên sẽ dần quên anh. Anh từng nói nếu em đi đến nơi đâu anh cũng sẽ tìm, em biết lời nói đó sẽ chỉ là lời nói nên thà em chọn nơi anh không thể đến rồi nghĩ rằng anh muốn tìm em nhưng không thể. Chỉ nghĩ đến việc sắp rời đi, dù là em lựa chọn để giải thoát mình khỏi vòng luẩn quẩn của nỗi đau, nhưng sao lòng em lại nặng trĩu. Vì là sắp rời đi, nên tất cả thời gian này em sẽ chỉ nghĩ đến anh, sẽ bỏ hết lòng tự trọng để ôm lấy anh. Chia ly không từ biệt sẽ khiến lòng người hối tiếc. Nên từ bây giờ em sẽ dần từ biệt những ký ức, những yêu thương, những nỗi đau và cuối cùng sẽ từ biệt anh. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm, nhớ khuôn mặt của anh, nhớ bàn tay của anh, bờ vai anh, vòng tay anh, hơi ấm của anh, mùi hương của anh cả những cái ôm thật chặt và những nụ hôn nồng cháy. Ở nơi cái xứ lạnh kinh khủng đó, mỗi khi mùa đông đến em sẽ nhớ bàn tay anh lắm, nhớ cái lò sưởi ấm áp này lắm. Chỉ cần nghĩ như vậy cũng làm em không ngăn nổi nước mắt cũng như không ngăn nổi việc yêu anh. Nên em chọn cách ra đi thật xa vì em biết mình không dũng cảm quay lưng về phía anh bởi em quá nhỏ bé trước chính cơn bão của lòng mình, em không thể tự vỗ về mỗi lần nó dậy sóng.

Anh à, lần này thôi cho em được khóc trong vòng tay anh, vì em sẽ không còn chờ đợi nữa, vì một ngày nào đó em sẽ phải quên anh.

Có thể anh sẽ quên em nhanh thôi, bởi vốn dĩ em đã tồn tại rất nhạt nhoà trong cuộc sống của anh. Nhưng mong anh luôn nhớ rằng đã có một người con gái yêu anh rất rất nhiều, hơn chính bản thân cô ấy. Ở nơi xa xôi, cô ấy vẫn thỉnh thoảng nhớ về anh và luôn mong anh được sống vui và hạnh phúc.

Mình chia tay nhau nhé!

Tạm biệt anh, tình yêu duy nhất trong đời em!"


Ánh Trăng

  • Thì thầm được gửi từ bạn Thùy Dương.

Thì thầm số 359 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.








Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Còn thương sao vẫn dối lòng?

Còn thương sao vẫn dối lòng?

Dẫu biết đường đời còn dài rộng, nhưng cũng vô thường lắm, đừng mãi để quá khứ dày vò tâm trí, hãy cố gắng bước về phía trước, dẫu một mình, dẫu không anh. Sống ở đời, cũng có người khôn ngoan kẻ dại khờ. Em làm sao biết được trái tim em sao cứ mãi dại khờ, lẽo đẽo theo sau một người, để rồi đau, rồi tổn thương, rồi trách dại trách khôn.

30 tuổi rồi, đừng để lại nuối tiếc vì tình yêu

30 tuổi rồi, đừng để lại nuối tiếc vì tình yêu

30 tuổi! Con số khiến tôi ngày nào cũng đau đầu. Nhiều khi chỉ muốn ở nhà trùm chăn không gặp gỡ ai. Cứ ra đường là người thân quen lại hỏi một câu quá đỗi quen thuộc: Cháu đi làm à? Sắp lấy chồng chưa?

Blog Radio 722: Tìm lại những tinh khôi thuở ấy

Blog Radio 722: Tìm lại những tinh khôi thuở ấy

Có khi đi thật xa người ta mới nhật ra nơi bình yên nhất lại là nơi bắt đầu. Tìm lại những tinh khôi thuở ấy, khi mà những tình cảm trong trẻo chưa nhuốm màu thời gian và nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Đối với chúng ta mà nói, trầm cảm chưa được nhận thức là một căn bệnh nguy hiểm. Nó không giết người bệnh nhanh như như ung thư hay những khối u ác tính. Nó cũng không khiến người bệnh chảy máu, đau đớn rên rỉ rằng: “Ôi, trầm cảm đau quá.” Nó chỉ là một vết thương không thấy máu thôi

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Bỗng một ngày đi ra đường và chợt nhận ra mùa thu đã về, bầu trời cao và xanh hơn, khí trời trong lành dịu mát hơn, chợt nhớ những mùa thu trước, có thể tung tăng ra đường đón thu vào lòng.

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Tôi phì cười, tạm biệt nhé Bangkok, hẹn một ngày gặp lại tôi đã là một tôi vui tươi và hạnh phúc hơn lần này.

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Anh rất muốn giữ em lại, nhưng anh biết mình không nên, và không thể làm như thế. Người cần em, không chỉ có anh. Bởi vậy, nhất định phải thật cẩn thận và khỏe mạnh nhé!

Blog Radio 720: Va phải anh giữa dòng đời vội vã

Blog Radio 720: Va phải anh giữa dòng đời vội vã

Tôi thầm nghĩ, chả có vận rủi nào lại khiến tôi gặp lại người dưng khó ưa như gã hoài, nhất là khi tôi quyết định đi xa khu KhaoSan kém duyên này hết mức. Nhưng vào giây phút đó, tôi không biết rằng vận xui lại thích đeo bám tôi.

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Có một điều rất đơn giản trong tình yêu, đừng chạy theo một người cứ mải chạy theo người khác hoặc những thứ khác mà không bao giờ ngoảnh lại nhìn mình.

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Một chiếc lá vàng trên vòm cây đậu xuống vai tôi. Tôi nhặt chiếc lá cho vào túi áo. Dường như chiếc lá đang thủ thỉ điều gì đó với trái tim tôi. Em chỉ trốn tôi đâu đó trong mùa thu thôi, phải không cô bé?

back to top