Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đêm đầu (Phần 2)

2014-05-14 10:16

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Sumio chưa bao giờ nghĩ rằng không có ai thèm lấy con gái mình. Nhìn chung quanh, có biết bao nhiêu cô bất tài vô tướng, không có nết na, thua xa hẳn con mình, đều lần lượt bước lên xe hoa.Thế rồi ai nấy cũng mang bầu, phát phì, trở thành những bà mẹ không ít thì nhiều hạnh phúc. 

Sumio có lần tự hỏi có nên để cho Kyôko đi theo cái con đường tròn trịa bình thản ấy hay không. Và ông nghĩ rằng chắc hẳn cô sẽ không đi theo con đường đó. 

Gia đình Sumio từ xưa vốn là đại điền chủ trong vùng. Ngày nay, quanh chòm xóm, những kẻ cất được một cái nhà nho nhỏ xinh xắn có nhà để xe chứa được hai chiếc một lúc, hỏi ra đều là con cháu những người đã làm tá điền cho gia đình ông. Sumio nghĩ bọn con gái của những cặp vợ chồng đó làm gì đã có đẳng cấp của con mình nếu không nói là khó mà đem ra so sánh với cô. Không phải vì cha mẹ thương con mà nói chứ ông thấy Kyôko có phẩm cách hơn bọn thiếu nữ trong vùng. Có lúc lái xe ngang qua trường của con, ông thấy con mình khác hẳn đám nữ sinh cùng mặc đồng phục nhà trường kiểu lính thủy. Từ trong đám bạn, Kyôko đã nhận ra bố và đưa tay vẫy. Tuy là chung một kiểu quần áo nhưng với mái tóc cắt ngắn, Kyôko nổi bật trong đám với vẻ thanh khiết đáng yêu. 

Kyôko lúc đó tuy không thể gọi là đẹp được nhưng da thịt cô tươi tắn, mặt mũi nhỏ nhắn tròn trịa. Mấy người bà con lớn tuổi ai nấy đều tấm tắc khen Kyôko giống bà nội thời trẻ như đúc. Mẹ của Sumio là người con gái đầu tiên trong vùng đã đậu vào trường nữ học trên tỉnh. Hình dáng của bà với mái tóc dài thắt cái nơ to, ngồi trên xe kéo về thăm nhà hồi đó vẫn làm cho bọn con nít chạy theo reo hò. Bà là chị cả của ba chị em gái, mười tám tuổi đã đi lấy chồng và đám cưới lớn thế nào, mấy chục năm sau người ta còn nhắc nhở. Ví dụ chuyện những thứ áo xống, đồ đạc dành cho đám cưới đã phải đặt mãi tận Kyôto, còn những sính lễ sang trọng đàng trai mang xuống thật nhiều đã làm chóa mắt mọi người như thế nào... 



Vân vân và vân vân... là những truyền thuyết về gia đình. Không phải Sumio mà chính là người vợ của ông, Taeko, đã kể lại cho cô con gái.Về làm dâu một gia đình thế gia vọng tộc như vậy, bà đã sớm mang trọng trách mà sau này đã trở thành một niềm tự hào. Nó được thể hiện qua những lời trách mắng. Tự hồi nhỏ, Kyôko đã nghe mẹ nói những câu kiểu như: 

-Con nên biết là con không giống con cái các nhà khác. Còn phải làm gương cho họ nữa đấy ! 

Những lời Taeko nghe từ miệng mẹ chồng ra sao thì nay bà cứ thế nhắc nguyên lại cho con gái. 

Tuy trong lòng cũng có đôi điều lo lắng về con nhung Sumio vẫn ở tư thế đàn ông. Mọi sự dạy dỗ con gái, ông đều phú thác cho bà, ít khi bàn thêm vào.Thời đó, người nào làm cha cũng như vậy cả. 

Những năm ấy, Sumio tùng sự ở tòa tỉnh trưởng. Tình hình kinh tế đang hồi phát triển mạnh mẽ nên công việc ngập đầu. Việc học hành thi cử, trường trại của con, ông cũng để một tay bà lo liệu. 

Kyôko từ bé học thì có chăm nhưng kết quả không xứng đáng với nỗ lực của cô. Trước những kỳ thi quan trọng, lúc cô bị cảm cúm, lúc lại đau bụng. Hồi còn học trung học, có lần cô nói chuyện: 

-Con cứ làm sao đó ba, chẳng bao giờ trúng tủ ! Còn mấy đứa bạn không học hành gì hết, cứ đoán mò, chọn đại một trang xem trước lại có xác suất lớn đúng ngay đề thi. 

Lúc đó, Sumio đã khuyên con: 

-Điểm thi cao kiểu đó có gì hay đâu con ! Điểm tối đa nhờ vận may lâu lâu mới lấy được một lần đâu bằng cái điểm trung bình lấy được thường xuyên do mình cố gắng học hành. 

Ôi thôi, chắc mình đã lầm lẫn khi dạy con như thế, Sumio nghĩ mà cảm thấy sầu khổ vô cùng. Con người ta đôi khi, không, không, trước tình thế nào cũng vậy, cần phải có cách thức để đối phó chứ. Sao lúc đó mình lại không trả lời nó kiểu đó. 

Rốt cuộc, Kyôko không lọt được vào trường đại học ở Tôkyô mà cô mong mỏi nhất. Cô phải chọn một trường công ở tỉnh nhà dành cho nữ sinh viên. Bạn bè chung quanh đứa nào đứa nấy cũng ráng lên Tôkyô cho bằng được, mặc dầu chỉ vào những tư thục hạng hai hoặc hạng ba. Taeko cứ bảo những nơi ấy không phải là trường, dầu vào được chưa chắc đã có giá trị gì. Với lại cá nhân Kyôko cũng chẳng hề nằng nặc đòi lên học Tôkyô. 



Quả thật, tự ngày xưa, Kyôko chưa bao giờ là đứa con gái bướng bỉnh, thích chống đối. Có lẽ chuyện đó cũng không cần thiết đối với cô. 

Tuy tính hay cằn nhằn nhưng Taeko, mẹ cô, lúc còn sống, là người mẹ hiền, hay lam hay làm. Bà có cả chứng chỉ dạy mỹ nghệ cho nên trong nhà trang hoàng bao nhiêu thứ như đồ thêu hay bình cắm hoa tươi. Ngày còn nhỏ, Kyôko thường được mẹ tự tay nấu đồ ăn dặm hay may quần áo kiểu Âu cho mặc và cho ngủ trên giường Tây, một thứ hãy còn hiếm hoi vào thời ấy. 

Có thể nói cho đến lúc đó, Kyôko được nuôi dạy một cách lành mạnh và sống êm ả như một cô con gái nhà lành. Hậu quả trái ngược của cuộc sống êm ả này chỉ lộ ra vào những năm về sau.  


(...)

Tác giả: Hariko

Được thể hiện qua giọng đọc : Nhím Xù

Kỹ Thuật: Jun


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khó hơn cả việc yêu anh chính là quên anh (Love Radio)

Khó hơn cả việc yêu anh chính là quên anh (Love Radio)

Người ta nói trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu, và tình yêu tuyệt nhiên càng không phải. Vậy mà em cứ ngu ngơ tin vào những gì anh nói. Tự biết hành tây không hề có trái tim nhưng vẫn cố gắng bóc từng lớp rồi mới nhận ra. Là ngốc hay cố chấp? Em cũng không biết nữa.

Anh xin lỗi vì đã để lạc mất em (Love Radio)

Anh xin lỗi vì đã để lạc mất em (Love Radio)

Cuộc đời dài rộng, lòng người nông sâu và sự chia ly thì vẫn hiển hiện trong từng thời khắc đồng hồ chuyển dịch. Trái đất tuy tròn nhưng lòng người góc cạnh. Thời gian trôi, không gì là mãi mãi. Người tìm kẻ hờ, người buông kẻ nắm, hạnh phúc nơi đâu? Là duyên hay nợ, là đợi hay rời cứ chờ rồi sẽ đến.

Replay Blog Radio: Cô đơn và hạnh phúc

Replay Blog Radio: Cô đơn và hạnh phúc

Khi trưởng thành, bạn hay mang trong mình cảm giác lưng chừng cô đơn. Vì, không hẳn là không có người để quan tâm, chăm sóc, nhưng tại một thời điểm nào đó, một phút giây nào đó, bạn vẫn cảm thấy mình chông chênh và lạc lõng giữa chốn đông người.

Blog Radio 640: Đúng người, sai thời điểm

Blog Radio 640: Đúng người, sai thời điểm

Thời gian không chờ đợi một ai, và việc lỡ người không hề giống việc lỡ chuyến tàu; thế nên, đừng lỡ người.

Replay Blog Radio: Ở nơi nào đó, chắc chắn sẽ có người thương tôi rất thật

Replay Blog Radio: Ở nơi nào đó, chắc chắn sẽ có người thương tôi rất thật

Ở một nơi nào đó, liệu có ai đó đang đợi tôi? Liệu chúng tôi có va phải nhau trong một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó?

Em yêu anh khi trái tim anh chẳng còn vẹn nguyên (Love Radio)

Em yêu anh khi trái tim anh chẳng còn vẹn nguyên (Love Radio)

Hoa hồng thì phải có gai, trăng có khuyết thì vào ngày mười lăm trăng mới tròn, cái dễ khắc sâu thì lại là cái tàn nhẫn, tình yêu đẹp quá thì chưa hẳn là yêu.

Xa anh mùa nào cũng là mùa đông (Love Radio)

Xa anh mùa nào cũng là mùa đông (Love Radio)

Thật kì lạ là khi hoài niệm, con người ta lại luôn nhớ về những kỉ niệm buồn đầu tiên. Cũng như người ta thường ấn tượng với cái man mác buồn của mùa đông hơn là ánh nắng gắt gỏng của mùa hạ. Ai biết được, bởi đã buồn thì lại dễ khắc sâu, đã khắc rồi lại chẳng thể xóa nổi

Blog Radio 639: Đi tìm ký ức

Blog Radio 639: Đi tìm ký ức

Ký ức là thứ em chỉ có thể nhìn thấy, chứ không thể chạm vào.

Replay Blog Radio: Người quan trọng nhất cuộc đời

Replay Blog Radio: Người quan trọng nhất cuộc đời

Điều quan trọng là bạn đang được sống trong tình yêu thương từ NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT.

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn

Nhiều khi thèm cảm giác được yêu một người. Thèm một bờ vai an toàn chắc chắn ở cạnh bên, một nụ cười để dành cho những ngày mưa không còn khiến lòng tái tê đầy trống vắng để biết ngoài kia cuộc đời bộn bề nhưng nơi ấy vẫn dành riêng cho mình một khoảng trời bình yên.

back to top