Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu bạn thân bỗng hóa người yêu (Phần 2)

2023-08-22 02:55

Tác giả: Mio


blogradio.vn - Mày có biết là tao luôn cười thầm mỗi khi mẹ tao nhận mày làm con dâu không, vậy mà mày cứ chối đây đẩy, tao đã dỗi mày lắm đấy. Tao đã phát bao nhiêu tín hiệu vậy mà mày không thèm bắt lấy một lần. Nhưng tao lại không đủ can đảm để nói ra với mày

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Mở mắt ra, tôi nhận ra khung cảnh quen thuộc xung quanh tôi. Đây chẳng phải là nhà Phong hay sao! Nhưng sao tôi lại nằm ở đây là không phải là nhà mình chứ? Những chuyện xảy ra đêm qua đã khiến đầu tôi đến giờ vẫn còn đau nhức, tôi cảm thấy khát nước, chỉ muốn ngay lập tức nhấc chiếc chăn mỏng kia trên người ra để đi tìm lấy một ly nước ấm nóng. Đặt chân xuống sàn, cái đầu tiên tôi nhìn thấy chính là một chiếc áo phông nam màu trắng dính một vài vệt đỏ vứt ở dưới chân giường. Chuyện gì đã xảy ra khi tôi đang thiếp đi vậy? Nhưng rồi cái cổ khô khốc của tôi đã buộc tôi nhớ lại việc tôi đang tìm kiếm một ly nước, khiến cho lời thắc mắc của tôi về chiếc áo chìm dần. Tôi mở cửa tiến xuống bếp lấy nước. Dù đây không phải nhà tôi nhưng lại là một căn nhà quá quen thuộc từ khi còn là một đứa trẻ nên mọi ngóc ngách tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Xuống đến nơi thấy cô Lan đang loay hoay trong bếp, cô đang nấu một món gì đó rất thơm thì phải. Tôi tiến đến chiếc máy lọc nước, lờ đờ rót một cốc nước đầy. Tiếng nước chảy róc rách khiến cô quay lại và bắt gặp tôi đang đứng cách cô không xa:

- Con dậy rồi hả Đào, con có biết suýt nữa đêm qua con rơi vào tay kẻ xấu không? May mà có thằng Phong đến và đưa con về nhà. Nghe thấy tiếng Phong gọi, cô ra mở cửa và giật mình khi thấy hắn đang ôm con, trên áo thì lênh láng những vết máu. Nó không nói gì mà xông ngay vào nhà đặt con xuống giường. Cô đã rất hốt hoảng với những chuyện vừa nhìn thấy, nhưng chỉ dám hỏi khi lòng trở xuống nhà. Cô đã rất lo lắng nhưng không dám báo cho mẹ con vì sợ mẹ con cũng sẽ hoảng loạn như cô. Nên cô đã gọi điện cho gia đình con, bảo nay cho con được ở lại nhà cô. Còn mọi chuyện như thế nào thì Phong đã nói hết cho cô rồi. Nói xong nó cũng lập tức trở về phòng nhưng vẫn không quên dặn cô hãy để mắt đến con.

Trí nhớ của tôi bây giờ không thể nào nhớ nổi hết những gì cô Lan vừa nói. Tôi bắt đầu hiểu ra, người đàn ông đã bế trôi đi đêm qua, chính là thằng bạn thân của tôi. Trong lòng tôi lúc này thật sự muốn biết bây giờ Phong thế nào rồi. Tôi liền xin phép cô Lan được lên thăm Phong. Tiếng gõ cửa không làm cho Phong thức dậy, tôi khẽ vặn tay nắm cửa, cánh cửa này không bị khóa, nhẹ nhàng mở cửa và bước vào bên trong. Tôi thấy thằng bạn tôi đang nằm đấy, tóc tai rối bù, bộ quần áo hôm qua hắn mặc được cũng vứt lung tung dưới sàn nhà. Tôi giật mình khi bắt gặp gương mặt của Phong, gương mặt đẹp trai ấy giờ đã là những vết tím bầm, biểu hiện cho một trận ẩu đả đã xảy ra vào đêm qua. Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng trên người của cậu bạn tôi ra, vài vết tím bầm hiện lên trên cánh tay của cậu. Bàn tay gân guốc ấy giờ đây tràn ngập những vết thương. Tôi lấy tay nhẹ nhàng xoa vào vết thương cậu. Phong giật mình tỉnh dậy, tôi cảm nhận được sựu mệt mỏi trên đối mắt của thằng bạn tôi.

- Mày cứ nghỉ đi, mày vẫn còn yếu lắm, để tao xuống bếp bưng đồ ăn lên cho nhé. – Tôi vuốt những lọn tóc đang lòa xòa trước mắt Phong

Vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng ấy, cậu ta nhìn tôi và không nói gì. Tôi kéo chiếc chăn gia, đỡ cậu dậy, đồng thời kê chiếc gối lên thành giường để cậu dựa vào. Vừa ngồi dậy, hắn bảo tôi rằng:

- Mày không phải lo cho tao đâu, mày cũng còn yếu, mày cũng nên nghỉ ngơi đi, cứ để tao nằm một lúc nữa rồi tao sẽ tự dậy.

Tôi không trả lời hắn ta mà chạy ngay xuống bếp, múc một bát cháo từ chiếc nổi trên bếp đặt lên đĩa và mang lên cho Phong:

- Mày dậy rửa mặt đi, xong quay lại đây tao đút cháo cho ăn.

Hắn cũng nghe lời tôi và ngoan ngoãn ngồi dậy, tiến vào phòng tắm.

Vừa trở ra, cậu ta liền nói ngay:

- Mày cứ để bát cháo đấy, rồi về đi không mẹ mày lại lo.

- Mày yên tâm, mẹ mày đã gọi cho mẹ tao và bảo cho tao được ở đây chơi với nhà mày một hôm rồi. Mày cứ ra đây không phải ngại với tao đâu. – Vừa chạy ra cầm bát cháo tôi vừa nói.

Tôi vẫn đứng yên đợi Phong ngồi xuống giường, múc thìa cháo nóng và Phong há miệng ra. Thấy sự kiên quyết của tôi hắn ta ngoan như một con cún con và lập tức há miệng ra ăn hết thìa cháo:

- Mày cứ nghe lời tao vậy có phải ngoan không

Ăn hết gần bát cháo, tôi quay đi chỗ khác và nói với Phong:

- Cảm ơn mày hôm qua đã kêu tao nhé, nếu không có mày tao không biết phải xoay sở thế nào nữa.

Liếc về phía hắn, tôi nhìn thấy gương mặt hắn đỏ bừng lên át cả những vết bầm. Hắn nói rất khẽ:

- Mày không cần cảm ơn tao đâu đây là việc tao phải làm mà. Chỉ cần tao còn ở đây thì sẽ không có đứa nào dám bắt nạt mày đâu.

Vừa nghe Phong nói xong để tôi như lập tức nhớ ra một điều gì đó, tôi quay lại nhìn thẳng vào mặt lòng không chút ngần ngại:

- Này tao hỏi cái này, mày đừng giận nhé. Hôm qua, lúc tao vừa mới ngấm thuốc tao nghe thấy tiếng mày, gọi tao là cái gì cái gì mà đừng động vào người con gái của tao thì phải.

Mệt Phong lại đỏ bừng lên hơn lúc trước, bảo với tôi rằng:

- Tao cũng chẳng nhớ gì nữa.

Câu chuyện ấy lại thoáng qua đầu tôi khiến tôi quên mất, tôi nói với Phong một giọng đầy áy náy:

- Mày bình phục nhanh đi, khi nào mày khỏi hẳn thì tao đưa mày đi ăn coi như là lời cảm ơn.

- Mày không cần phải cảm ơn tao, đấy là việc tao nên làm mà, mày không sao là tốt rồi.

Nhìn hắn thương tích đầy mình, trong lòng tôi không khỏi xót xa. Nhưng thôi, tôi nghĩ mình cần rời đi để hắn tiếp tục nghỉ ngơi vậy:

- Mày đi nằm tiếp đi nhé, tao ra ngoài đây.

Bước ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang tôi cảm thấy lảo đảo. Sao thế nhỉ? Tôi nghĩ mình đã khỏe lại sau một đêm dài rồi cơ mà? Sao tôi vẫn không thể đi nổi xuống từng bậc thang thế này? Người tôi nói bừng, đôi mắt lờ đờ khiến tôi không xác định nổi bậc thang tiếp theo. Và thế là chỉ còn vài bậc nữa thôi, tôi bước hụt rồi lăn xuống cầu thang, đập đầu vào tay vịn. Vài giây sau tôi thấy cô Lan hoảng hốt chạy đến bên tôi, chắc cô đã nghe thấy tiếng động ban nãy lúc tôi bị ngã. Cô ôm lấy tôi, giọng nói của cô như đang khóc. Trán tôi có vết gì đó đau nhức, ướt đẫm, và tôi gục trên vai cô…

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong chính căn phòng tôi ban sáng tôi vừa tỉnh dậy. Thấy trán tôi đang băng bó gì đó hay sao mà thấy cái đôi chút vướng víu. Đầu tôi vẫn còn ong ong, chỉ muốn hé mắt ra một chút để xem bây giờ là ngày hay đêm. Vẫn còn ánh sáng len lói vào phòng. Tôi đoán bây giờ đã sang chiều. Mở mắt to thêm chút nữa, tôi thấy có một dáng người đang ngồi bên giường tôi. Cái dáng người cao lêu khuê ấy tôi không lẫn đi đâu được. Mà chắc chắn rằng đó là Phong. Hắn đang ngồi im, trầm ngây hướng ánh mắt vô định về phía cửa sổ, gió nhẹ lùa vào khiến chiếc rèm bay bay. Tôi vẫn nằm im bất động, bây giờ tôi chỉ muốn nằm thôi, hãy cứ để Phong ngồi đấy, vì cậu cũng đang rất mệt rồi.

Im lặng được một lúc lâu, tôi nghe thấy một tiếng nói vang lên, phá lan sự yên tĩnh của căn phòng:

- Đã bao năm rồi, sao mày vẫn chưa hiểu lòng tao hả Đào?

“Hả! Tôi đã làm gì có lỗi với hắn sao? Sao hắn không nói trực tiếp khi tôi tỉnh táo, mà lại nói khi biết tôi đang nằm im re trên giường?” Chỉ suy nghĩ vậy thôi đã khiến đầu tôi lại đau nhức, tôi lại yên lặng nằm lắng nghe.

- Mày vẫn không hiểu hay đang cố tình không hiểu chứ? Mày vẫn không hiểu tại sao mà tao không cho một đứa con trai nào tiến lại gần mày à? Tao phải làm gì mày mới hiểu tại sao tao làm vậy hả Đào? Mày không biết tao đã thích mày được mấy năm rồi à? Đầu tiên tao cũng nghĩ đến chỉ là cảm giác của một người con trai bảo vệ, quan tâm cho cô bạn thân của mình. Nhưng càng lớn, tao lại càng cảm thấy thứ tình cảm tao dành cho mày vượt quá mức tình bạn. Tao dị ứng với tất cả những đứa đang lân la định cướp mày khỏi tao. Mày cứ kể với tao về mấy thằng mày thích, tao chả thích nghe tí nào đâu. Tao cũng thờ ơ với nhiều đứa con gái xung quanh tao vì trong lòng tao đã có mày rồi. Mày có biết là tao luôn cười thầm mỗi khi mẹ tao nhận mày làm con dâu không, vậy mà mày cứ chối đây đẩy, tao đã dỗi mày lắm đấy. Tao đã phát bao nhiêu tín hiệu vậy mà mày không thèm bắt lấy một lần. Nhưng tao lại không đủ can đảm để nói ra với mày, tao sợ tình bạn mười năm của chúng ta chấm hết. Tao sợ mày coi tao là một đứa ích kỷ không muốn cho mình được hạnh phúc bên người mình thích. Nhưng tao chấp nhận làm người âm thầm dõi theo mày. Vì ít nhất, như thế tao được bên cạnh mày.

Tim tôi hẫng đi một nhịp, hóa ra thằng hạn tôi lại có nhiều suy nghĩ đến như vậy. Hay tại tôi vô tư, không nhận ra được tâm tư của hắn. Tôi không biết nữa, tôi chưa nghĩ đến mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Tôi chả biết nên im lặng hay nên cất lời nữa. Mọi thứ như dừng lại trong tâm trí tôi.

- Tao có thể đợi mày, cho đến khi mày yêu tao được không? Hắn ra nhìn về phía tôi.

Tôi sợ hắn phát hiện ra sự giả vờ của tôi. Tôi nằm im không nhúc nhích. Hắn quay lại về phía cửa sổ. Ánh nắng trong căn phòng trở nên yếu ớt dần cho một buổi xế chiều. Hắn tiến lại phía lối đi định rời ra ngoài thì tôi chợt nói:

- Mày không nói thì làm sao tao biết được? Mày nghĩ tao có giác quan thứ sáu à?

Không nghe thấy tiếng bước chân của hắn nữa, chắc hắn đang do dự điều gì mà không bước tiếp, tôi nghe giọng hắn cất lên:

- Mày nghe thấy hết rồi à?

- Ừ! Nghe thấy từ đoạn mày trách tao không hiểu lòng mày?

- Vậy mày có đồng ý không?

- Cho tao thời gian được không? Tao cảm thấy hơi bất ngờ.

- Được, tao sẽ đợi mày!

Hắn tiến ra ngoài, tiếng bước chân nhanh hơn trước. Tôi thì vẫn thơ thẩn với những chuyện vừa xảy ra.

Tối hôm ấy, tôi trở về nhà để hứng chịu cơn thịnh nộ của ba. Lúc ấy, mẹ tôi đã phải bảo ba rằng tôi còn rất yếu, nên cần được nghỉ ngơi, bảo ông hãy la mắng khi tôi đã khỏe hẳn. Vậy là tôi xin nghỉ vài ngày liền, hôm nào Phong cũng sang thăm tôi và luôn mang theo những món đồ ăn vặt tôi ưa thích. Tôi tự nhủ: “Tại sao tên ngốc này lại yêu một đứa con gái có tinh cách như một đứa con trai giống tôi chứ? Cậu thật lạ đấy.”

- Mày nghỉ chỗ ấy đi, kiếm chỗ mới mà làm. – Hắn bảo tôi

- Tao cũng đang có dự định như vậy đây.

- Hay mày vào chỗ tao làm đi, công ty tao đang thiếu một vài vị trí đúng theo sở thích của mày đấy. – Ánh mắt hắn chợt sáng lên.

- Ừa, mấy nữa tao sẽ làm hồ sơ ứng tuyển vào làm cùng với mày.

Hắn giơ ngón út ra trước mặt tôi và nói:

- Ngoắc tay hứa đi.

Tôi cũng xòe ngón út ra móc vào tay hắn. Thì hắn bất chợt nắm lấy tay tôi áp vào ngực hắn:

- Mày đồng ý làm con dâu mẹ tao nhé?

Bàn tay tôi nằm trọn vẹn trong tay hắn, tôi cảm nhận được nhịp tim hắn đang rung lên trong lồng ngực. Má tôi ửng đỏ:

- Ừa.

Hắn thơm lên má tôi một cái rồi chạy luôn ra cửa. Tôi ngồi chết trân trên giường với một loạt hành động vừa rồi. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đang đập, nếu bây giờ mà có cái gương chắc mặt tôi đang đỏ lựng như một trái đào chính mất thôi.

 Tối hôm ấy, cô Lan sang thăm tôi. Cô nắm lấy tay tôi và bảo:

- Vết thương trên trán con đã lành chưa, cô đợi mấy hôm con khỏe hơn thì mới sang đây thăm con. Cô mua ít đồ bổ, con ở nhà ăn hết cho nhanh khỏi nghe con. Để thừa không ăn là cô giận đấy nhé.

Tôi mìm cười nhìn cô:

- Con đỡ hơn nhiều rồi cô ạ. May mà hôm ấy có cô chăm sóc cho con.

Cô vén tóc tôi lên và cười cười:

- Hôm qua thằng Phong nó về bảo cô là nó sắp đón được em hàng xóm nhà cô Tâm về là con dâu rồi. Hai đứa bắt đầu quen nhau rồi phải không?

Tôi e thẹn cúi mặt xuống tay cô và gật đầu:

- Vâng ạ.

Gương mặt cô hớn hở, tay cô siết chặt tay tôi hơn:

- Cô đợi ngày này lâu lắm rồi. Từ bây giờ trở đi, thằng Phong nó mà bắt nạt con thì nhớ mách cô nghe không. Cô về quát nó.

Tôi vẫn đỏ mặt và đáp:

- Vâng ạ. Con cảm ơn cô.

Cô Lan tiếp lời ngay:

- Cô cô cái gì nữa, gọi luôn là mẹ cho quen đi con.

- Nhưng con còn ngại lắm cô ơi. – Tôi nói lí nhí.

Cô cười thành tiếng rồi vuốt tóc tôi.

Sau một tuần, tôi bình phục hẳn. Phong rủ tôi đi ăn ở một quán đồ nướng mà chúng tôi hay đi để ăn mừng ngày tôi khỏe lại. Hắn ân cần với tôi như một người bạn trai thực thụ vậy. Tôi thấy hơi bối rối trước sự chăm sóc thái quá này:

- Mày tự nhiên chu đáo quá làm tao sợ đấy.

Phong nhìn tôi chằm chằm:

- Mày cái gì mà mày, gọi là anh. Không anh cho đi bộ về đấy.

Chả hiểu sao từ khi va đầu vào tay vịn cầu thang xong, tôi trở nên dịu dàng hẳn:

- Vâng ạ.

Nghe tôi thỏ thẻ, hắn cười đáp:

- Đấy, thế có phải yêu không!

Xong hắn lại quay ra thơm tôi phát giữa xung quanh là bao nhiêu người. Tôi ngại quá đi mất, chỉ muốn đấm hắn một phát thôi.

Sau hôm ấy, tôi bắt đầu phải làm quen đầu với sự chăm sóc của Phong. Không ngờ thằng bạn thân của tôi khi yêu lại là một con người ngọt ngào đến vậy. Tôi thích được nũng nịu trong sự ấm áp của Phong. Bên Phong lâu, bản tính đàn ông của tôi tự nhiên biến đâu mất, mà lại trở thành con mèo nhỏ muốn được Phong yêu thương, chiều chuộng. Tôi bắt đầu thích được khoác tay Phong mỗi khi ra đường, thích được Phong ôm vào lòng để tôi có thể hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể Phong, thích được Phong lo lắng cho tôi từ những hành động nhỏ nhặt mà không cần lời nói như cách Phong hay bắt tôi đi vào trong mỗi khi đi bộ trên vỉa hè.

Có lẽ tôi đã thích được là cô gái của Phong rồi!

Lâu lâu, Phong là nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói:

- Nói yêu anh đi, không anh cho đi bộ về!

Con mèo nhỏ này chỉ biết trả lời:

- Em yêu anh ạ!

Vậy là cuộc sống độc thân của tôi chính tức bị thằng bạn thân trời đánh này cướp mất. Nhưng chính hắn cũng là người mang đến cho tôi một tình yêu ngọt ngào.

 

(Hết)

 

© Nguyễn Thu Hà - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mèo Nâu Ký Sự | Blog Radio 848

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top