Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 706: Phụ nữ chính là tấm gương của người đàn ông họ yêu

2021-05-22 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Muốn biết một người phụ nữ khi yêu có hạnh phúc hay không, hãy nhìn người đàn ông của cô ấy. Phụ nữ chính là tấm gương của người đàn ông họ yêu. Một người phụ nữ không tin vào tình yêu và luôn có thành kiến với đàn ông, chứng tỏ cô ấy chưa từng ở bên người đàn ông tốt. Trái lại, một người phụ nữ có thể đồng cảm, bao dung với đàn ông, chứng tỏ họ đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ người đàn ông bên cạnh mình.

Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Trai tốt, trai xấu (của tác giả Blue Cat)

Phòng trọ mới có giá thuê hợp lý, thoáng đãng với cửa sổ nhìn xuống vườn, kéo rèm ra là đón được nắng buổi sáng tràn vào. Phòng khá đầy đủ tiện nghi và không xa chỗ làm lắm, chợ gần đó còn bán rất nhiều hàng ăn vặt. Ly phấn khởi lấy chổi và giỏ rác mới mua ra quét dọn. Bác chủ trọ đứng nhìn một lát rồi yên tâm bỏ đi, có vẻ hài lòng vì sự sạch sẽ của khách mới. Ly vừa làm vừa nghêu ngao hát theo bài “Pretty Girl” máy điện thoại đang bật, cảm thấy mình ngầu không thua gì cô gái trong bài hát đó.

Lúc quay ra cửa để lấy chai nước lau sàn thì cô thấy có người đang đứng nhìn mình đầy tò mò. Quan trọng hơn, khói thuốc lá bay đầy cửa phòng.

“Mới sáng mà quẩy dữ vậy em? Đừng để điện thoại ngoài này, mất đấy!”

Đúng là Ly đang để chiếc điện thoại trên thanh chắn cửa sổ thật, khá xa tầm với. Cô vốn nghĩ chỗ này an toàn giống như nhà mình.

Ly nhăn mặt, vừa lấy tay phẩy khói vừa đi ra cửa lấy điện thoại. Cô rất ghét những người hút thuốc. Xong rồi, nhìn ra vẫn thấy gã thanh niên lạ mặt ấy đứng nhìn cô như chờ đợi điều gì. Thấy cô tròn mắt ngó lại, gã hỏi luôn:

“Không cảm ơn à?”

“Em nghĩ ban ngày ban mặt không có ai dám ăn trộm đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh.” Ly đáp lại một câu đầy mùi thái độ.

“Hừm, vậy lần sau không nhắc nữa, mất ráng chịu!”

Gã ném lại cho cô một câu rồi bỏ đi.

“Nhiều chuyện!”

Ly làu bàu một mình, sau đó che miệng ho khù khụ vì đám khói còn vương vấn. Đúng là không thể ưa nổi những người  đàn ông hút thuốc!

***

blogradio_phunuchinhlatamguong

Ly khó nhọc đặt bao gạo xuống, vịn thành cầu thang thở phì. Chỉ có năm cân thôi nhưng mang được nó lên tầng ba cũng là một con đường “gian nan”. Cô quẹt mồ hôi trên trán, thấy mấy chị gái phòng bên cạnh nhìn mình thì nham nhở cười.

“Vất vả thế?” Một chị gái ngừng nhặt rau, lẹt xẹt bước tới hỏi. “Sao không nhờ thằng Kiên giúp? Nó ở phòng bên kia kìa.”

Ly ngó theo tay chị ấy chỉ mà càng thêm toát mồ hôi. Phòng đó là của cái gã nhiều chuyện hồi sáng. Cô cười xua tay bảo chị:

“Dạ thôi, có năm cân thôi, em vác khỏe re hà! Nhìn vậy chứ em mạnh lắm đó chị!”

“Ha ha...” Mấy chị đang ngồi nhặt rau cười phá lên.

“Thở không ra hơi mà còn...” Chị kia nói, đoạn quay lưng đi tới chỗ phòng trọ của gã kia réo to. “Kiên ơi! Ra đây nhờ cái!”

“Nhờ vả suốt ngày! Mấy bà định hành hạ tôi còn bộ xương mới vừa lòng hay sao?”

Càm ràm là thế nhưng gã vẫn đi ra. Gã nhìn Ly đang đứng lau mồ hôi với bao gạo dưới đất thì hiểu ngay vấn đề. Ly thì thấy mình căng tai lên, chuẩn bị tinh thần nghe thêm một tràng dông dài trách móc rồi từ chối nhưng không ngờ gã chỉ im lặng tới xách bao gạo về phòng giúp cô.

Chị kia khoanh tay bảo Ly: “Kiên tốt lắm đó. Em có gì ngon nhớ chia cho nó ăn cùng nghe chưa? Tụi mình ở trọ em cũng biết rồi, tự mình xoay sở nên ai cũng có khó khăn, giúp đỡ nhau được thì cứ giúp, lúc nào rảnh qua chơi với bọn chị.”

“Dạ vầng, em biết rồi, cảm ơn chị nha.”

Ly nói và chạy lại phòng mình. Kiên đang đứng nhìn nhìn ngó ngó, thấy cô thì hỏi:

“Em ở một mình thôi à? Giàu vậy?”  

Chắc không định đòi tiền công đấy chứ? Cô nghĩ, nhưng ngoài mặt giả vờ vui vẻ cười đáp lại, dù sao người ta cũng đã giúp đỡ mình:

“Tại em không có ai ở cùng thôi. Bạn em có chỗ hết rồi. Chắc để mai mốt ổn định em đăng tin tìm người ở ghép vậy, chứ ở một mình cũng phí.”

Gã búng tay nói vẻ vui mừng: “Anh có bà chị họ đang tìm trọ đây, cho bả về ghép trọ với em được không? Mấy bữa trước anh cũng định thuê cái phòng này cho bà ấy nhưng em nhanh tay hơn mất rồi.”

“Vậy à? Để em nghĩ coi đã.”

“Okay, nghĩ xong qua nói anh nha. Bye.”

Ly nhìn theo bóng Kiên đang đi về phòng, tuy có vui vui vì được giúp đỡ lẫn cảm thấy gã không xấu xa như mình nghĩ nhưng cô vẫn hơi chần chừ. Dù sắp sửa làm hàng xóm của nhau nhưng những người ở đây cũng mới chỉ là người lạ với cô. Nhỡ họ bày trò để lừa đảo gì đó thì sao? Những bài báo về lừa gạt nhau trên mạng đầy ra đó, cô còn lạ gì nữa.

tinh_dau_4

***

Tuy nhiên, mấy hôm sau đó Ly lại chạy sang tìm Kiên đề nghị gọi chị họ của anh ta tới ở. Vì tính lui tính tới cô thấy mình cũng chẳng có đồ đạc gì quá là giá trị để người ta lừa đảo. Còn tiền lương thì ở trong thẻ ngân hàng, hàng tháng cô chỉ đi rút một ít để chi cho những thứ cần dùng thôi.

Người mới đến ở với cô tên là Ánh. Chị lớn hơn cô hai tuổi, đang làm kế toán cho một công ty dịch vụ. Chị là mẫu con gái dịu dàng, nữ tính và khéo léo trong ứng xử, có thể nói là trái ngược hoàn toàn với Ly. Chị rành trả giá khi đi chợ và nấu ăn rất ngon, đi làm về mệt vẫn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Trong khi Ly chỉ biết vài món cơ bản, ngày nghỉ nằm ngủ nướng đến tận trưa. Ánh nói chuyện với người khác giới thì rất duyên dáng và dễ thương, còn Ly tự thấy mình thô lỗ, thường hay lý sự hơn thua. Và nhất là cô ghét rất nhiều điều ở đàn ông, không riêng gì chuyện hút thuốc. Có lần chị em ngồi tâm sự, Ánh hỏi Ly đã có người yêu chưa. Cô cười phá lên nói:

“Ha ha… Em làm gì có người yêu chị ơi! Tính em kì lắm, chỉ có người ghét chứ không có ai thương.”

Ánh mân mê lọn tóc dài mượt trong tay, cười bảo: “Đâu, chị thấy tính em dễ gần nhiều người thích mà. Có điều hình như em thích đấu khẩu, chị thấy em với Kiên cãi nhau hoài.”

“Em ghét đàn ông. Họ có nhiều tật xấu lắm.” Ly đếm đếm mấy ngón tay liệt kê. “Mùi bia rượu nồng nặc này, ăn nói phát ra âm thanh lớn này, hút thuốc này, ôi trời, rồi đa số ông nào cũng thích trêu chọc phụ nữ, phản cảm lắm luôn mà cứ tưởng mình hài hước!”  

Thật ra những tính xấu đó Ly nhìn thấy ở cha mình nhưng cô không nói cho Ánh. Gia đình Ly không hòa thuận lắm, cha mẹ cô thường xuyên cãi nhau. Cha cô cũng chẳng bao giờ ủng hộ những quyết định của cô, dù là chuyện học hành, công việc hay những vấn đề khác. Đó cũng là một phần lý do khiến cô ít khi về quê, cuối tuần thường ở lại thành phố này làm thêm hoặc đi ngó quanh những chỗ cảnh đẹp.

Ánh nhìn Ly, vẻ mặt như định phá ra cười nhưng thấy cô có vẻ buồn buồn nên thôi. Chị nói:

“Đâu phải ai cũng vậy đâu em? Vẫn có những người đàn ông tốt chứ!”

“Có nhưng không đáng kể.” Ly nhún vai. Cô rất hay cãi cùn như thế. 

“Họ có nhiều tật xấu cũng vì áp lực cuộc sống. Họ không như chúng ta, tuổi trẻ của họ phải dành cho sự nghiệp kinh khủng lắm em à! Phụ nữ nghèo người ta không nói gì nhưng đàn ông mà nghèo thì bị khinh bỉ lắm đó, dù chẳng ai nói ra.”

Ánh bênh đàn ông ghê vậy hèn gì luôn được lòng những người khác giới. Ly nghĩ. Cô chống cằm nói:

“Em không biết. Em thấy phụ nữ khổ hơn, vừa phải có sự nghiệp vừa phải biết nội trợ, nữ công gia chánh các thứ, rồi còn phải học cách tự lập vì phải đi làm dâu người ta. Đàn ông thì khác, họ được thừa kế nhà cửa đất đai của cha mẹ. Họ không phải một thân một mình đối phó với mẹ chồng và gia đình chồng như phụ nữ.”

Ánh giơ hai tay lên như đầu hàng. Chị đùa: “Em học luật à mà cãi kinh thế?”

Ly cười lớn: “Ha ha ha, em học ngoại ngữ thôi chị ơi! Chắc tại vì em làm tư vấn du học nên bị bệnh lắm lời!”

truong_tanh_5

***

Sau cuộc nói chuyện đó, Ly đoán người yêu của Ánh đối xử rất tốt với chị. Và quả nhiên là như vậy, mỗi khi đi làm về Ly thường thấy anh ta đến đón Ánh đi chơi, tặng hoa rồi còn ân cần gài nón bảo hiểm cho chị nữa. Đúng là một cô gái suy nghĩ về đàn ông tốt hay xấu đều phụ thuộc vào người đàn ông bên cạnh cô ấy là người như thế nào. Ly đứng trên ban công tầng ba nhìn xuống mà cảm thán trong đầu.

Quay lại, thấy Kiên đang đi tới, cô đột nhiên thở dài.

“Nhìn thấy mặt người ta mà thở dài! Quá đáng lắm luôn!”

“Ai bảo anh lúc nào cũng hút thuốc, mùi khói đầy hành lang khiến em không thở được biết không?”

“Vậy dọn đi chỗ khác ở, ủa?”

“Anh dọn đi ấy!”

“Ủa mắc mớ gì anh phải đi? Anh ở đây trước em mà!”

“Thế mắc gì em phải đi? Em đóng tiền trọ đàng hoàng mà!”

Hai người thường hay gây sự với nhau như vậy mỗi khi đụng mặt. Ly cũng không nhớ từ khi nào mình có thể nói thẳng suy nghĩ của mình ra mà không sợ bị đánh giá như vậy. Có lẽ vì Kiên tuy đáng ghét nhưng là người không để bụng chuyện gì chăng?

***

Thành phố nơi Ly sống nằm ven biển. Hồi trước học địa lý cô giáo thường bảo những nơi ven biển thời tiết rất dễ chịu, bây giờ Ly chỉ thấy ở đây rất thất thường. Giao mùa, thời tiết càng quái đản hơn. Buổi trưa mới nắng đó mà bỗng nhiên mây kéo đến làm mưa. Không phải mưa bóng mây mà là một cơn mưa rất to. Giống như ông trời lấy nước biển tạt ào xuống đất liền! Chiều Ly lái xe qua cầu về nhà vẫn còn mưa. Chiếc áo mưa cũ dường như không đủ che chắn. Về đến phòng trọ, cô thấy hơi mệt nên đi nằm, chờ Ánh về rồi ăn tối luôn. Định bụng chỉ nghỉ một chút cho lại sức nhưng khi cô tỉnh lại thì đã tám giờ tối. Đầu đau như búa bổ, người lạnh run từng cơn. Điện thoại hiển thị tin nhắn của Ánh bảo phải đi ăn với công ty nên về trễ.

“Chắc cảm rồi. Khổ ghê!” Ly lẩm bẩm, tai ù ù không nghe rõ giọng mình.

Cô cầm một ít tiền, định đi ra tiệm gần nhà trọ mua thuốc. Nhưng mắt nhắm mắt mở đi kiểu gì lại đập đầu vào cánh cửa sổ phòng bên. Ly choáng váng ngã lui, nghĩ bụng mình sẽ té thẳng cẳng giữa nền nhà nhưng không hiểu làm thế nào mải vẫn chưa chạm đất.

Mở mắt, thấy có người đang đỡ mình. Hóa ra vẫn còn may, cô vịn cửa ngồi dậy.

“Thợ nghỉ hết rồi hay sao mà em phải ở đây đo cửa thế hả Ly?”

Kiên buông tay khi cô đã đứng thẳng dậy được, nhưng vẫn không quên trêu chọc.

Ly lườm gã, đáng lẽ sẽ cãi lại nhưng mệt quá chẳng buồn nói. Đầu vẫn đau như có con ong vò vẽ đang kêu bên tai.

“Đứng không vững mà còn đi đâu thế?”

Kiên níu Ly lại khi cô định tiếp tục đi mua thuốc. Gã không đùa nữa, đưa tay sờ trán cô.

“Em bị sốt rồi, lười không mang áo mưa chứ gì? Thôi về phòng nghỉ đi, anh còn một ít thuốc, để anh lấy cho!”

Thế là Ly không cần phải đi mua nữa. Cô ngoan ngoãn uống thuốc Kiên đưa, sau đó ngồi chờ gã nấu cháo. Cảm giác ấm áp giống như được mẹ chăm sóc ngày ốm vậy. Ly nghĩ mà cảm động suýt khóc. Bây giờ cô mới thấy chị hôm bữa nói đúng thật, Kiên tuy hơi nhiều chuyện nhưng là người tốt.

“Dở quá.” Cô thều thào sau khi ăn được nửa bát.

Kiên dở khóc dở cười: “Vậy ói ra trả anh đi! Sao không bao giờ em nói được một câu tử tế hả?”

“Ước gì lúc nào em ốm cũng được ăn cháo anh nấu.”

Ly nói tỉnh bơ, sau đó đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Câu đó nghe cứ như một lời tỏ tình vậy. Tuy nhiên, Kiên không để ý lắm đến điều đó. Gã bảo:

“Thì lúc nào em ốm anh sẽ nấu cho em ăn thôi. Ủa sao lại khóc? Dở đến thế à?”

Ly bật cười trong khi đưa bàn tay quẹt nước mắt. Chính cô cũng không biết vì sao bỗng nhiên lại khóc. Vì cô nhận ra hình như mình đã yêu rồi chăng? Một tình yêu đến bất ngờ như cơn mưa đột ngột đổ xuống giữa trời nắng gắt, làm lòng người ngả nghiêng chao đảo.

Nhưng cũng dịu ngọt vô cùng.

tinh_dau_1_(1)

***

“Chị bỏ lỡ gì à?”

Ánh ra chiều hoang mang khi nhìn thấy Kiên và Ly bưng bàn ghế ra hành lang ngồi uống cà phê. Sáng chủ nhật nắng đẹp, những người khác trong dãy trọ rủ nhau về quê hoặc đi chơi hết, chỉ có hai đứa chuyên cãi nhau là ngồi bình thản ôm máy tính, nhưng quan trọng hơn hết là, cùng nhau.

“Hai phe đình chiến rồi Ánh.” Mấy chị đẹp đi chơi ngang qua thông báo.

“Hèn gì hôm nay nắng đẹp ghê!” Ánh nói.

“Hứ, chẳng qua máy tính anh Kiên bị hư mà ảnh có việc nên em cho mượn thôi.”  

Ly phân bua. Sau đó thấy Ánh ôm đồ đi giặt thì tò tò đi theo, ngơ ngác hỏi: “Ủa không phải bữa chị nói chủ nhật chị đi du lịch với người yêu hả? Sao nay còn ở nhà?”

 Ánh ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ, thở hắt ra: “À... hủy rồi em.”

“Sao vậy?”

“Chắc sắp tới bọn chị chia tay.”

“Hả? Em thấy hai người đang hạnh phúc vậy mà?”

Ánh cười khi nghe Ly nói vậy, một điệu cười chua chát mà Ly chưa nhìn thấy ở chị bao giờ.

“Chỉ là người ngoài thấy vậy thôi em!” Chị nói, giọng bất cần khác lạ. “Anh ta là một kẻ tệ bạc, đã phản bội chị suốt bao lâu nay! Anh ta có người khác trong thời gian quen chị.”

Ly im lặng chẳng biết nên nói gì. Cô vẫn luôn nghĩ người con gái dịu dàng, đảm đang và biết đối nhân xử thế như Ánh sẽ luôn được đàn ông trân trọng và yêu thương. Nhưng hình như không phải vậy. Dù cô gái có tốt như thế nào mà gặp không đúng người thì vẫn bị đối xử không ra gì thôi. Hoặc là khi tình yêu đã cạn rồi, anh ta sẽ lấy tất cả những chiều chuộng, những yêu thương đó để dành cho cô gái khác.

“Có lẽ em nói đúng Ly à, đàn ông là những người xấu xa. Chị nên căm ghét họ mới phải!”

tungthich_(2)

Ánh nói và nở một nụ cười buồn. Ly ngơ ngác nhìn chị, bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời lắm lúc chẳng khác gì một trò hề: chỉ mới đây thôi Ánh và cô còn ngồi tranh luận sôi nổi, khi đó Ánh ở phe bênh vực đàn ông còn cô căm ghét đàn ông. Ấy vậy mà giờ đây gió bỗng đổi chiều, bọn cô cũng đổi vai đi về phía ngược lại. Ánh nói chị hận đàn ông, còn cô… đã không còn nghĩ như vậy nữa rồi. Đúng vậy, Ly bây giờ thấy suy nghĩ của mình giống hệt như Ánh vào buổi tối hôm đó. Nếu có lời nào muốn nói ra thì sẽ đều là bênh vực, vì cô thấy nếu cứ nói xấu về họ mãi thì thật không công bằng đối với những người đàn ông tốt. Giống như Kiên chẳng hạn. Nhưng người tốt có hoài tốt không? Đột nhiên cô đâm ra lo sợ, sợ một ngày hình tượng của Kiên trong lòng cô cũng đột ngột vụn vỡ, sợ tình yêu đẹp đẽ của cô bỗng chốc tan thành mây khói. Lúc đó cô sẽ phải làm sao?

Ly nói với Ánh: “Không phải vậy đâu chị à. Em vẫn nghĩ chị đúng, chẳng qua gặp không đúng người thôi. Mình nên vui vì buông bỏ sớm kẻ tệ bạc, để gặp được người tốt hơn.”

Cuộc đời vô thường, có lẽ bọn cô luôn phải sẵn sàng với những chuyện có thể xảy ra. Nhưng hơn hết, cô vẫn muốn thử một lần phá bỏ thành kiến, mở lòng để yêu như chưa bao giờ biết buồn là gì. Rồi thời gian sẽ trả lời cho mọi thứ, để rồi sau này sẽ có một ngày bọn cô lại ngồi xuống tranh luận sôi nổi xem lúc ấy họ ở bên nào rồi: cảm thông với đàn ông hay căm hận đàn ông?

Bạn thân mến! Một badboy cũng có thể trở thành soái ca khi anh ta yêu bạn, ngược lại, một soái ca cũng có thể trở thành tên khốn khi anh ta đã hết tình cạn nghĩa. Thế nên tốt hay xấu chỉ là khái niệm tương đối, một người đàn ông tốt với người này nhưng có thể tệ với người kia. Phụ nữ cũng không cần phải cho rằng đàn ông ai cũng như nhau chỉ vì bản thân không may gặp phải vài người không tốt. Bạn có suy nghĩ thế nào về truyện ngắn này? Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé.

Truyện ngắn: Trai tốt, trai xấu

Tác giả: Blue Cat

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

30 tuổi rồi, đừng để lại nuối tiếc vì tình yêu

30 tuổi rồi, đừng để lại nuối tiếc vì tình yêu

30 tuổi! Con số khiến tôi ngày nào cũng đau đầu. Nhiều khi chỉ muốn ở nhà trùm chăn không gặp gỡ ai. Cứ ra đường là người thân quen lại hỏi một câu quá đỗi quen thuộc: Cháu đi làm à? Sắp lấy chồng chưa?

Blog Radio 722: Tìm lại những tinh khôi thuở ấy

Blog Radio 722: Tìm lại những tinh khôi thuở ấy

Có khi đi thật xa người ta mới nhật ra nơi bình yên nhất lại là nơi bắt đầu. Tìm lại những tinh khôi thuở ấy, khi mà những tình cảm trong trẻo chưa nhuốm màu thời gian và nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Đối với chúng ta mà nói, trầm cảm chưa được nhận thức là một căn bệnh nguy hiểm. Nó không giết người bệnh nhanh như như ung thư hay những khối u ác tính. Nó cũng không khiến người bệnh chảy máu, đau đớn rên rỉ rằng: “Ôi, trầm cảm đau quá.” Nó chỉ là một vết thương không thấy máu thôi

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Bỗng một ngày đi ra đường và chợt nhận ra mùa thu đã về, bầu trời cao và xanh hơn, khí trời trong lành dịu mát hơn, chợt nhớ những mùa thu trước, có thể tung tăng ra đường đón thu vào lòng.

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Tôi phì cười, tạm biệt nhé Bangkok, hẹn một ngày gặp lại tôi đã là một tôi vui tươi và hạnh phúc hơn lần này.

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Anh rất muốn giữ em lại, nhưng anh biết mình không nên, và không thể làm như thế. Người cần em, không chỉ có anh. Bởi vậy, nhất định phải thật cẩn thận và khỏe mạnh nhé!

Blog Radio 720: Va phải anh giữa dòng đời vội vã

Blog Radio 720: Va phải anh giữa dòng đời vội vã

Tôi thầm nghĩ, chả có vận rủi nào lại khiến tôi gặp lại người dưng khó ưa như gã hoài, nhất là khi tôi quyết định đi xa khu KhaoSan kém duyên này hết mức. Nhưng vào giây phút đó, tôi không biết rằng vận xui lại thích đeo bám tôi.

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Có một điều rất đơn giản trong tình yêu, đừng chạy theo một người cứ mải chạy theo người khác hoặc những thứ khác mà không bao giờ ngoảnh lại nhìn mình.

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Một chiếc lá vàng trên vòm cây đậu xuống vai tôi. Tôi nhặt chiếc lá cho vào túi áo. Dường như chiếc lá đang thủ thỉ điều gì đó với trái tim tôi. Em chỉ trốn tôi đâu đó trong mùa thu thôi, phải không cô bé?

Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn trân trọng chính mình

Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn trân trọng chính mình

Khi bạn tìm thấy một người yêu bạn thật lòng, bạn sẽ không phải trưởng thành, sẽ không phải mỗi ngày tìm cách làm cho anh ấy vui còn bạn thì buồn. Chúc bạn sớm ngày tìm được một người như vậy nhé, tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn yêu thương và trân trọng chính mình.

back to top