Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 601: Em yêu chị, được không? (Phần 2)

2019-06-01 00:01

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Vy Cầm

Trong Blog Radio tuần trước, chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Em yêu chị, được không? của tác giả Nguyễn Thị Loan. Câu chuyện đang dừng lại ở nụ hôn bất ngờ của Bách dành cho Hân khiến trái tim Hân thoáng rung động. Liệu những cảm xúc đó có đủ để bung nở thành tình yêu? Chúng ta hãy cùng lắng nghe phần 2 của câu chuyện.

Từ sau hôm đó, Bách quan tâm tới tôi nhiều hơn hẳn, tối nào cũng phải đưa tôi về tận nhà. Tôi đã nói hết lời rằng sẽ không còn chuyện tương tự xảy ra được nữa, Bách vẫn không yên tâm. Càng ngày Bách càng làm tôi có cảm giác mình giống như đứa trẻ được bảo bọc. Trước khi đi ngủ, Bách luôn gọi điện cho tôi, làm tôi phải trốn vào phòng vệ sinh nghe lén lút. Quỳnh nhìn tôi nghi hoặc bảo, sao dạo này chị hay vào nhà vệ sinh lâu thế, tôi nuốt nước bọt nói dối, tại dạo này tiêu hóa của chị không tốt lắm. Hôm sau, con bé mang về cho tôi một đống thuốc, từ tiêu hóa cho tới dạ dày khiến tôi cười ra nước mắt. Về sau, tôi bắt Bách không được gọi điện nữa, chỉ được nhắn tin. Bách càu nhàu, rồi cũng phải đồng ý.

Bẵng đi một thời gian, tôi cũng quên mất Vy dạo này bớt gọi điện nấu cháo với tôi. Nhiểu lần tôi gọi điện  rủ nó đi chơi, nó đều từ chối. Một ngày, tự dưng nó lù lù xuất hiện trước cửa làm tôi giật bắn mình. Bước vào phòng tôi mà nó cứ lén lén lút lút như đang vụng trộm gì đó. Tôi phải gắt lên, nó mới đỏ bừng mặt đưa cho tôi cái que thử thai hai vạch đã lên đỏ chót. Tôi tròn mắt hỏi:

- Của ai? Khi nào?

- Của lão Sang- Nó lí nhí.

Tôi đần mặt hỏi nó:

- Anh họ của Bách? Chàng bác sĩ thú y?

Nó gật đầu như băm tỏi. Tôi đỡ trán:

- Sao mày bảo mày ghét lão ấy lắm cơ mà?

- Cũng không hẳn- Nó ấp úng.

Tôi tóm lấy nó, hỏi dồn dập:

- Kể ngay cho tao, chuyện gì xảy ra. Lão đã biết chưa? Ý lão thế nào? Nếu lão không định chịu trách nhiệm với mày, tao sẽ cho lão một trận!

Vy tóm vội lấy tay tôi, sợ tôi tìm Sang thật. Ấp úng một hồi nói mới kể cho tôi nghe. Thì ra, hôm nó sắp đặt cho tôi gặp Sang, rồi tình cờ gặp thêm Bách là hôm nó đi xem mặt. Chẳng biết mẹ nó sắp xếp thế nào, đối tượng gặp mặt lại là Sang- chàng bác sĩ thú y choảnh chọe mà nó ghét cay ghét đắng. Nó lôi tôi vào để Sang tưởng nó có vấn đề về giới tính mà từ chối. Như vậy nó sẽ không bị bố mẹ càu nhàu la mắng nữa. Ai ngờ sắp đặt của nó vô tình bị Bách phá hỏng. Sau hôm đó, nó tưởng Sang sẽ không tới nhà gặp bố mẹ nó nữa, nào biết Sang càng ngày càng đến nhiều hơn. Bố mẹ nó quý Sang lắm, nhất là mẹ nó, nhìn Sang cứ như nhìn thấy khách hàng tiềm năng. Có lần nó bị đụng xe, chính Sang là người đưa nó vào bệnh viện rồi ở lại chăm sóc nó tử tế. Hôm sinh nhật Sang, hai người rủ nhau đi uống rượu, rồi sau đó...

- Sau đó mày mượn rượu làm bậy chứ gì? – Tôi mỉa mai.

- Sao mày không nghĩ tao là người bị hại nhỉ- Vy nhăn mặt phản bác.

- Thế Sang đã biết gì chưa?

- Chưa. Sau hôm ấy, tao trốn lão. Không hiểu sao tao gặp lão cứ thấy ngại ngại.

- Mày cũng biết ngại? – Tôi trợn mắt hỏi Vy. Nó cấu tôi một phát đau điếng:

- Thế mày có định giúp tao không, hay chỉ mỉa mai tao vậy?

- Tao không làm bố của con mày được đâu- Tôi nhún vai- Giờ mày chỉ có cách duy nhất là gặp Sang và nói sự thật. Nếu khó nói quá thì để tao.

Vy im lặng, một lúc sau nó bảo:

- Tao cảm giác tao với Sang không phải là tình yêu. Hơn nữa, tao cũng chưa sẵn sàng làm mẹ.

Tôi đập bốp vào đầu nó:

- Mày dở vừa thôi. Đứa bé sinh ra cần có bố và mẹ. Mày với Sang nói chuyện đi. Nếu khó khăn quá, thì đẻ đi, tao nuôi cùng.

Vy chần chờ mãi.Tôi cáu tiết, giật phắt điện thoại của nó, chụp ảnh cái que hai vạch rồi gửi vào messenger cho Sang. Chưa đầy một phút, điện thoại của nó réo vang.Vy nhìn tên Sang hiện trên điện thoại mà hốt hoảng. Tôi nhấn nút nghe, đầu bên kia giọng Sang hấp tấp:

- Thật à? Của anh phải không?

- Chả của anh thì của tôi chắc- Tôi lười nhác đáp lại. Đầu bên kia, Sang ngớ ra một lúc rồi vội vàng:

- Cho tôi gặp Vy!

- Muốn gặp thì tới nhà tôi. Cho anh 15 phút.

motlanviyeu2

Nói rồi tôi đọc địa chỉ nhà cho Sang. Quay sang Vy, nó đang bối rối gặm móng tay, nhìn yếu đuối như con mèo con.Tôi ném điện thoại lại cho nó, ra ngoài chuẩn bị bữa trưa chờ Quỳnh đi học về. Đúng 15 phút sau, chuông cửa nhà tôi réo vang. Tôi mở cửa, Sang đứng phía trước, nụ cười ngốc nghếch đang treo trên mặt. Tôi lách người cho Sang vào nhà, hất đầu chỉ về phía phòng tôi. Sang mỉm cười cám ơn, rồi đi thẳng vào bên trong. Tôi len lén hé cửa, thấy Vy cầm gối đánh liên tục vào Sang, còn anh chàng cứ đứng im chịu trận. Một lúc sau, có vẻ nó mỏi tay quá, xoay người ngồi vào trong góc tường. Sang dịu dàng ngồi sát lại, rồi ôm nó từ phía sau. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng khép cửa lại, thấy nắng bên ngoài dường như cũng dịu dàng và ấm áp hơn...

Trưa hôm ấy, Sang ở lại ăn cơm cùng với tôi và Vy. Anh gọi thêm cả Bách tới cùng. Khi Quỳnh về đến nhà,  nhìn thấy Bách, con bé ngạc nhiên, trong ánh mắt không giấu nổi niềm vui lấp lánh:

- Sao anh lại ở đây?

- Em với Bách quen nhau à?- Tôi ngạc nhiên.

- Vâng. Ngày trước em đi học thêm buổi tối về bị giật mất túi xách, chính anh ấy là người đuổi theo tên cướp và lấy lại cho em- Quỳnh hồ hởi đáp

- Sao không nói cho chị biết?- Tôi tròn mắt nhìn nó.

- Em sợ chị lo lắng- Quỳnh cúi mặt, lí nhí đáp.

Tôi không nói nữa, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn lẩn quẩn trong lòng. Con bé này lại có chuyện giấu tôi. Hơn nữa, lại là chuyện khiến tôi lo lắng. Nhỡ sau này lại xảy ra chuyện không may như thế thì sao. Cả bữa ăn tôi nhìn nó, còn nó thỉ cứ nhìn Bách. Sau bữa ăn, tôi vào bếp rửa bát. Đang mải mê suy nghĩ làm thế nào để đảm bảo Quỳnh đi học về buổi tối được an toàn, tôi giật thót mình bởi một vòng ôm từ phía sau. Tôi quay lại, Bách đang ghì lấy tôi thật chặt, đầu dựa hẳn vào vai tôi:

- Nhớ em quá!

Tôi giẫy ra, gắt khẽ:

- Buông ra ngay, mọi người thấy bây giờ!

- Không buông- Bách bướng bỉnh, tay xiết chặt hơn nữa- Quỳnh đang ở trong phòng học rồi, chị Vy với anh Sang cũng đang nói chuyện trong phòng em! Hơn nữa, anh Sang biết chuyện của chúng mình rồi.

- Sang biết chuyện rồi? Ai cho em nói cho anh ấy biết?- Tôi bực mình quay hẳn người lại.

Bách buông tay ra, véo vào má tôi một cái thật đau:

- Không được gọi tôi bằng em nữa! Không thích!

Tôi gạt tay Bách ra:

- Đây không phải là chủ đề chính!

- Vậy cái gì mới là chính? Tôi yêu em, nên không thích người yêu mình gọi mình bằng em. Tôi càng không thích cứ phải lén lút yêu em như thế này. Chẳng lẽ em xấu hổi khi làm bạn gái tôi?- Giọng Bách đã có phần giận dỗi.

- Tôi hơn cậu tận 4 tuổi đấy, biết không? – Tôi nghiêm túc

- Tôi đã nói tôi không quan tâm! Điều tôi quan tâm là em có thích tôi không- Bách nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc. Tôi ấp úng, không trả lời được. Thời gian qua, tôi đã quen với sự xuất hiện của Bách trong cuộc sống, quen với sự quan tâm chu đáo, những săn sóc dịu dàng của Bách. Hình như là tôi thích Bách, nhưng khoảng cách tuổi tác vẫn khiến tôi gờn gợn. Bách còn trẻ như thế, lại có nhiều ưu điểm như thế. Tình cảm của cậu ấy dành cho tôi liệu có phải thực lòng? Nhỡ đến một ngày nào đó, cậu ấy đột nhiên nhận ra tình cảm của mình hiện giờ chỉ là sai lầm, một ngày nào đó, có người con gái khác thực sự dành cho cậu ấy xuất hiện, vậy tôi thì sao? Tôi đã quen một mình, quen với việc không ai có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ và trái tim trong suốt thời gian dài. Tôi sợ nếu tôi yêu Bách thật lòng, khi cậu ấy quay lưng đi tôi sẽ không còn là tôi của ngày xưa nữa. Bách thấy tôi im lặng, bèn ôm xiết lấy tôi:

- Em không tin tôi phải không? Cho tôi thời gian, cho tôi cơ hội để tôi chứng minh cho em thấy tình cảm của tôi là thật, được không?

giuluatinhyeu2

Nói rồi Bách buông tôi ra, nhìn tôi đăm đắm. Bàn tay Bách nâng gương mặt tôi lên, tôi nghe tim mình đập thình thịch khi bờ môi Bách ngày càng sát lại. Chợt, tiếng động bên ngoài phòng khách vọng lại khiến tôi giật mình đẩy vội Bách ra.

- Chị Hân à, xong chưa? Anh Sang với chị Vy đang rủ đi chơi đây này!- Quỳnh gọi với vào từ trong phòng khách.

- Ờ, chị sắp xong rồi, đợi chị chút- Tôi trả lời, trống ngực vẫn còn đập dồn dập. Bách quay sang tôi, rồi hôn chụt một cái thật nhanh lên má tôi. Mặc tôi đứng ngơ ngẩn, Bách đón lấy cái bát đang ướt nước từ tay tôi, lấy khăn lau khô rồi úp lên giá, trong mắt như có nụ cười rạng rỡ…

Sau buổi tối đi chơi về, tôi thấy Quỳnh hay thẫn thờ một mình. Nhiều lúc, tôi nói chuyện với nó mà nó không để ý, phải hỏi đi hỏi lại mấy lần nó mới giật mình trả lời. Một buổi tối, khi tôi sắp đi ngủ, nó bước vào phòng tôi, ấp úng:

- Chị Hân này, chị thấy anh Bách là người như thế nào?

Tôi giật thót mình, không lẽ nó biết chuyện gì rồi? Tôi máy móc trả lời:

- À, tốt tính, cẩn thận, chu đáo. Sao tự dưng em lại hỏi vậy? – Tôi ngạc nhiên

- Em..em… Hình như, em thích anh ấy…- Quỳnh cúi mặt, ngắc ngứ mãi mới thốt lên lời. Trái tim tôi chợt đập hẫng đi một nhịp như người bước sảy chân. Quỳnh thấy tôi im bặt, con bé ngẩng đầu lên hoảng hốt:

- Chị, đừng mắng em. Em vẫn tập trung học mà, em không sao nhãng đâu. Chỉ là, em có mỗi chị là người thân nhất, nên em muốn tâm sự với chị thôi.

Tôi nghe trong lòng xót xa. Tội nghiệp em tôi, nó đang có những rung động của mối tình đầu, vậy mà…Tôi kéo nó vào lòng, vuốt ve mái tóc dài đen mượt của nó, nhưng đầu óc trống rỗng không thể thốt lên lời.  Mãi tôi mới bảo nó:

- Ngoan, chị không mắng em đâu. Bách là chàng trai tốt, nên em thích cậu ấy cũng không có gì là lạ.

- Thật hả chị- Quỳnh nhìn tôi, ánh sáng lấp lánh trong mắt nó khiến tôi nghèn nghẹn.

- Chỉ là..- tôi ngập ngừng- nếu cậu ấy không thích em, hoặc cậu ấy đã có người yêu rồi thì sao?- Tôi dò hỏi. Con bé không trả lời, mặt nó buồn xụ lại, tôi thấy ánh sáng trong mắt nó như vụt tắt. Trong giây lát, tim tôi thắt lại.  Tôi bảo nó:

- Chị chỉ đoán thôi, em đừng vội để ý!

Quỳnh im lặng, một lúc sau nó mới bảo:

- Tối nay em ngủ với chị nhé, được không?

Tôi gật đầu, con bé trèo lên giường ôm lấy tôi thật chặt. Một lúc sau, tôi nghe thấy hơi thở của nó đều đều phả lên vành tai tôi ngưa ngứa. Tôi vuốt tóc nó, nhìn nó ngủ yên bình trong tay tôi mà lòng tôi như có sóng…

Sáng hôm sau đi làm, Bách đã đứng đợi tôi trước cửa công ty với nụ cười tươi rói trên mặt.Vừa bước vào thang máy, Bách đã vòng tay ôm lấy tôi thầm thì “Nhớ em đến chết mất!”.Đôi mắt Quỳnh buổi tối hôm trước hiện lên trong óc làm lòng tôi gợn lên cảm giác tội lỗi. Tôi đẩy Bách ra, cũng lảng tránh luôn ánh nhìn tha thiết của Bách:

- Đừng có làm loạn. Đang trong công ty đấy!

Bách cầm lấy tay tôi đưa lên miệng hôn, giọng nghe buồn rười rượi:

- Đến bao giờ tôi mới được công khai làm người yêu em đây?

Tôi không trả lời, bước ra ngoài thang máy trước, Bách đứng đợi một vài phút rồi mới bước theo sau. Tôi ngoái lại nhìn, thấy sao mình lúc nào cũng là người có lỗi…

Cả ngày hôm ấy, tôi không tập trung làm việc được. Một bên là Quỳnh, một bên là Bách, hình ảnh hai người cứ đan xen lẫn lộn trong tôi. Cuối giờ làm việc, tôi căn lúc Bách không có trong phòng mà trốn về trước. Đang đi trên đường, điện thoại rung lên trong túi. Tôi không dừng lại, vì biết thể nào Bách cũng gọi. Buổi dạy thêm ở trung tâm, tôi cũng không đến. Tôi nói dối nhà có việc, rồi đi lang thang trong thành phố. Tôi chạy xe lên cây cầu bắc qua dòng sông đào ngoài rìa thành phố, để cho gió phả vào mặt lạnh buốt, chỉ mong gió có thể cũng thổi bay những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Chẳng biết đứng hóng gió đã bao lâu, tôi ngồi lên xe nổ máy về nhà. Về gần tới nơi đã thấy bóng Bách đứng chờ phía trước. Tôi hốt hoảng, định xoay xe bỏ chạy, nhưng Bách đã chạy nhanh tới nắm lấy tay tôi:

- Em đi đâu từ tối đến giờ? Tôi gọi cũng không nghe máy?

- À… tôi đi sang thăm bạn cấp ba. Để im lặng nên không biết- Tôi nói dối, cũng không dám nhìn vào mắt Bách. Vừa dứt lời, đã thấy mình được ôm trọn, giọng Bách cất lên thật ấm, thật dịu dàng:

- Lần sau đừng như thế nữa. Em có biết, không liên lạc được với em, tôi sợ tới thế nào không? Tôi sợ, sợ em lại biến mất một lần nữa!

- Một lần nữa?- Tôi ngơ ngác

Vòng tay Bách hơi cứng lại, bối rối:

- Ý tối là, giống hôm trước em xảy ra chuyện… tôi sợ nó lặp lại với em!

Tôi ngẩng lên nhìn Bách, đôi mắt ấm áp chỉ phản chiếu hình ảnh của tôi. Gắng kìm nén mong muốn đưa tay ve vuốt đôi mắt ấy, tôi cựa mình ra khỏi vòng ôm của Bách:

- Tôi về đến nhà rồi mà. Không có việc gì, Bách về đi. Đứng ở đây thế này, mọi người nhìn thấy lại không hay.

Bách thở dài, lưu luyến hôn lên tóc tôi rồi mới rời đi.Tôi nhìn theo bóng Bách xa dần, nghe trong lòng chua xót đang dâng lên như thủy triều.Vào đến nhà, tôi sững lại, Quỳnh đang ngủ gục bên mâm cơm. Tôi lại gần, mở lồng bàn ra, đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đánh thức Quỳnh dậy, con bé dụi dụi mắt. Nhìn thấy tôi, nó phụng phịu:

- Sao chị về muộn thế?

- Sao không ăn trước đi, đợi chị làm gì?

- Em nấu món chị thích, có hai chị em, em ăn một mình không ngon. Để em hâm lại đồ ăn cho nóng!

Nói rồi nó nhanh nhẹn bưng mâm cơm vào trong bếp. Tôi tựa cửa nhìn bóng nó tất bật, thấy cay cay nơi sống mũi...

yeulainguoicuconenkhong2

Đêm, khi  Quỳnh đã ngủ say, tôi hé cửa phòng nó bước lại giường, bàn tay khẽ vuốt mái tóc dài đen mượt của nó đang xõa tung trên gối. Gương mặt nó thật bình yên, nếu có thể, tôi nguyện làm tất cả để vẻ bình yên này còn mãi. Ngắm nó ngủ một lúc, tôi trở về phòng. Điện thoại báo có tin nhắn, tôi mở ra. Là Bách. “ Em đang làm gì thế? Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm. Giá mà được ở bên cạnh em lúc này”.Tôi úp điện thoại vào ngực, trong đầu hiện lên toàn hình ảnh của Bách. Nụ cười, ánh mắt, vòng tay rắn chắc, cả những nụ hôn thật dài thật sâu đầy âu yếm khiến tôi đắm chìm không thoát ra được. Tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay run run nhấn từng chữ “ Mình chấm dứt nhé. Chúng ta thực sự không hợp nhau”.Chỉ sau vài giây, điện thoại của tôi rung lên, trên màn hình tên Bách hiện lên sáng lấp lánh. Tôi nhắm mắt, nhấn nút từ chối. Điện thoại lại rung lên. Tôi lại tắt. Cứ như vậy, sau hàng chục cuộc gọi bị từ chối, màn hình điện thoại của tôi sáng lên “Tôi đang đứng trước cửa nhà em. Mình gặp nhau đi”.Tôi hốt hoảng, bật dậy nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa nặng hạt, Bách đứng bên dưới, mưa ướt đẫm mái tóc, chảy thành dòng trên mặt. Tim tôi quặn thắt, tôi chạy vội xuống nhà. Nhưng khi bàn tay chạm vào nắm đấm cửa, tôi lại dừng lại. Tôi nhắn tin cho Bách “ Đi về đi. Tôi không thích cậu. Đừng làm phiền tôi nữa”. Vừa bấm nút gửi, tôi cũng tắt luôn nguồn điện thoại. Tôi dựa lưng vào cửa, hình như có giọt nước vừa lăn ra khỏi khóe mi tôi, mặn chát. Từ bên ngoài, vọng lại tiếng bước chân, rồi cánh cửa hơi bị đẩy vào một chút như có người vừa dựa hẳn người vào. Tiếng Bách thốt ra đầy đau đớn, lẫn trong tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài đập vào lòng tôi nhức nhối “Tại sao?”.  Tôi bịt miệng, cố ngăn những tiếc nấc thoát ra khỏi lồng ngực, nghe chua cay tràn ra thành nước mắt, từng giọt từng giọt đuổi nhau lăn dài trên má.

Hôm sau tôi đi làm với đôi mắt thâm quầng sâu hoắm. Mọi người xúm lại hỏi thăm, tôi nửa đùa nửa thật bảo thất tình. Tất nhiên, chẳng ai thèm tin. Mọi người bảo tôi, hôm nay Bách nghỉ vì bị sốt cao. Tim tôi giật thót, còn cả phòng rủ nhau sau giờ tan làm vào thăm Bách, hỏi tôi có đi không. Tôi lúng túng từ chối, viện cớ phải có giờ dạy thêm sớm không đi được, mà trong lòng cứ thấp thỏm. Tôi mở lại điện thoại, hàng chục cuộc gọi nhỡ, hàng loạt thông báo tin nhắn mới nhảy ra trên màn hình. Toàn là của Bách. Một chút can đảm trong tôi biến mất sạch, tôi nhắm mắt, ấn nút xóa toàn bộ cuộc trò chuyện mà nghe tim mình đang run rẩy…

Mấy hôm sau, Bách đã khỏe lại. Nhưng tôi cố gắng tránh ở riêng với Bách nhiều nhất có thể. Có những lúc, Bách cố tình chặn đường gặp riêng tôi nhưng tôi luôn viện lý do bỏ chạy trước khi Bách kịp mở lời. Tôi tự thấy mình hèn nhát, nhưng ngoài cách lảng tránh tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi sợ đứng trước Bách, tôi không kiềm chế được mà quan tâm tới cậu, tôi sợ cả ánh nhìn vừa tha thiết vừa trách móc của Bách, tôi sợ nếu Bách ôm lấy tôi, tôi sẽ không cưỡng lại được sự dịu dàng ấm áp mà chìm đắm vào trong đó. Cứ dùng dằng mãi như vậy cho đến cuối tháng, tôi nhận được điện thoại của Vy, giọng nó đầy hốt hoảng:

- Mày vào viện nhanh lên, Bách bị bọn côn đồ đánh ngất xỉu, nguy kịch lắm!

Tôi như bị rơi xuống vực, vội vã hỏi địa chỉ rồi phóng xe như bay vào viện. Khi tôi đến nơi, Bách đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu chuyển vào phòng bệnh riêng do Sang thuê trước. Bách nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, trên đầu quấn băng trắng xóa. Vy, Quỳnh và Sang đang ngồi bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng. Thấy tôi đến, cả ba đều đứng dậy, Sang nhìn tôi khẽ lắc đầu. Cả người tôi như rơi thẳng vào hầm băng, lạnh lẽo đến khó thở. Sang bước lại gần tôi, đưa cho tôi một cuốn an bum ảnh. Tôi khẽ lật ra, nước mắt ngay lập tức rớt ra khỏi khóe mắt. Trong quyển an bum, là ảnh của tôi lúc tôi mười sáu được gắn dày đặc bên trong, lúc tôi tập võ, lúc tôi mặc đồng phục ở trường, lúc tôi đi học, cả lúc tôi quỵ khóc trong lễ tang của cha mẹ.  Tôi lật thêm vài trang nữa, là những bức ảnh của tôi hiện tại, lúc tôi dạy võ, lúc tôi dừng xe mua hoa, cả lúc tôi đang cười thật tươi trong văn phòng. Cho đến trang cuối cùng, tấm thẻ học viên của trung tâm võ thuật tôi theo học năm mười sáu tuổi được dán ngay ngắn, xung quanh là vô số trái tim được vẽ nắn nót. Tôi ngước đôi mắt đã nhòe nhoẹt nước về phía Sang, ngơ ngác. Sang đẩy khẽ gọng kính, giọng buồn bã:

 

cophailaemcuangayxua1

- Bách nó biết em và yêu em từ năm nó mới mười hai tuổi đấy, em có tin không?

Nói rồi, anh tiến lại gần chỉ vào tấm thẻ học viên của tôi trong quyển an bum, hỏi:

- Em có nhớ, năm em mười sáu tuổi, em từng cứu một cậu bé khỏi bọn đầu gấu chuyên trấn lột tiền của học sinh cấp hai không?

Tôi lục lọi lại trí nhớ, rồi cuối cùng gật đầu. Chuyện xảy ra đã lâu lắm, từ trước khi bố mẹ tôi qua đời, từ khi chị em tôi vẫn còn ở thành phố cũ chưa chuyển tới đây. Tôi đã quên hẳn việc đó, cho đến khi nhìn thấy tấm thẻ học viên cũ này. Tôi đã làm rơi nó mà không hề hay biết, nhưng cũng chẳng để tâm lắm, vì sau đó vài ngày tôi cũng kết thúc khóa học ở đó, thầy giáo và chủ trung tâm đều biết tôi nên cũng không làm khó tôi vì tấm thẻ thất lạc. Giọng Sang vẫn cất lên đều đều:

- Đứa bé đó chính là Bách. Nó nhặt được tấm thẻ của em, từ đó nó luôn tìm kiếm em, lấy em động lực để sống. Nó đăng kí vào trung tâm võ thuật của em để mong gặp em, nhưng lúc đó em đã thôi học. Nó hỏi thăm rồi tìm đến trường cấp ba em theo học, lén lút đi theo nhìn ngắm em, ghi nhớ kĩ những sở thích của em. Nó bảo với anh, một ngày nào đó nó sẽ đường đường chính chính xuất hiện trước mặt em. Nhưng sau đó một vài tháng, em chuyển trường rồi rời khỏi thành phố. Lúc đó, thằng bé suy sụp hẳn. Anh phải động viên nó mãi, nói rằng, nếu một ngày nó có thể gặp lại em, nếu em nhìn thấy nó trong bộ dạng như thế này em sẽ nghĩ về nó thế nào, lúc ấy nó mới chịu đứng dậy. Từ lúc ấy, nó đặt mục tiêu trở thành người hoàn hảo nhất có thể. Nó bảo, nó muốn khi gặp lại em nó sẽ ở một vị thế khác. Khi anh chuyển đến đây và vô tình gặp em, anh đã báo cho nó biết. Lúc ấy, nó mừng đến phát khóc. Một thằng bé, dù chịu đòn đau đến thế nào cũng không rơi nước mắt, vậy mà khi biết có thể gặp lại em nó đã khóc trong điện thoại đấy, em biết không? Khi đến đây, rõ ràng nó có thể xin được việc ở một công ty khác với mức lương và đãi ngộ cao hơn nhiều, nhưng nó bỏ qua. Nó chọn vào công ty em, chỉ để gần em, gặp em hàng ngày, em biết không? Vậy mà, em nhẫn tâm bỏ nó. Lâu lắm rồi, anh mới thấy nó hoảng sợ, suy sụp như vậy.

Tôi không nói được nữa, nước mắt đã tràn ra ướt đẫm. Quỳnh bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đã rưng rưng ướt:

- Em biết, chị chia tay anh Bách là vì em, vì em trót thích anh ấy. Nhưng chị có biết, chị mới là người em yêu nhất trên đời không? Từ trước tới giờ, cái gì tốt chị cũng đều nhường cho em hết. Chị chấp nhận vào trường có mức học phí thấp nhất để dành tiền cho em học thêm, chị đi làm liên tục, ốm cũng không dám nghỉ chỉ vì em. Bây giờ, ngay cả anh Bách, chị cũng định nhường cho em. Chị có biết làm thế, chỉ khiến em đau lòng không? Anh ấy không phải là đồ vật để nhường, em cũng không còn bé dại để lúc nào chị cũng phải lo nghĩ đến mức ấy.

 Tôi nín lặng, hàng vạn cảm xúc cứ đua nhau chen lên lẫn lộn.  Tôi ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay đang cắm chi chít những ống truyền của Bách. Đôi tay này từng ôm ghì lấy tôi, vuốt ve mái tóc tôi. Tôi áp tay Bách lên má, yêu thương và hối hận tràn ngập trong tim, tan thành những giọt nước mắt rơi lã chã thấm ướt cả bàn tay xanh xao của Bách:

giuluatinhyeu1

- Dậy đi Bách, dậy đi. Em sai rồi! Là em nói dối anh. Đừng nhắm mắt như thế, dậy nhìn em đi. Anh chưa nghe em nói lời yêu anh cơ mà.  Anh bảo anh sẽ chờ cho tới khi em đồng ý. Giờ em đồng ý rồi này. Dậy đi, chỉ cần anh tỉnh dậy, ngày nào em cũng nói em yêu anh, cho tới khi anh chán không muốn nghe nữa thì thôi.

Tôi thút thít, úp mặt xuống ngực Bách, nghe trái tim cuộn lại đầy đau đớn. Chợt thấy bàn tay tôi được xiết chặt, rồi giọng Bách vang lên ở trên đầu:

- Em nói thật chứ? Đã hứa rồi, không được phép nuốt lời nữa!

Tôi ngẩng lên, Bách đang nhìn tôi cười. Xung quanh tôi, cả ba người còn lại cũng cười nghiêng ngả.Tôi lau nước mắt, sự tức giận trào lên trong ngực. Tôi đấm cho Bách một phát, cáu giận nói:

- Lôi tôi ra làm trò đùa vui lắm hả?

Nói rồi tôi đứng dậy, định bước ra ngoài. Bách vừa níu lấy tay tôi, vừa ôm ngực kêu đau. Tiếng kêu của Bách thành công khiến tôi dừng lại, tôi ngồi xuống vội vàng xoa ngực cho Bách:

- Đau lắm hả, có cần gọi bác sĩ không?

- Đau lắm. Em bỏ đi làm tôi đau lắm, đau không chịu được- Bách thừa cơ hội kéo tôi vào lòng. Tôi bực bội gắt:

- Ai bày ra cái trò này vậy?

Lập tức, Vy bị đẩy ra phía trước. Tôi lườm nó:

- Mày rảnh quá nhỉ? Từ khi nào mày đứng về phía người khác thế hả?

Bách xoay mặt tôi lại, dịu dàng:

- Đừng trách chị ấy. Nếu không nhờ có chị ấy, đến bao giờ em mới thừa nhận là em có tình cảm với anh?

- Còn vụ này, anh có bị thương thật hay không? Lại còn tốn công sắp xếp nằm bệnh viện như thật nữa? – Tôi hỏi lại, giọng vẫn còn bực bội

- Có, anh bị đánh thật. Cũng có bị trầy da một chút. Còn mấy đứa đầu gấu kia thì đang nằm phòng cấp cứu bên cạnh. Ai bảo nó đụng vào anh lúc anh đang tâm trạng không tốt lắm- Bách thản nhiên.

- Anh Sang sắp xếp phòng bệnh này cũng tốn không ít công nhỉ- Tôi nghiến răng hỏi Sang.

- Không tốn kém, không tốn kém- Sang xua tay cười hì hì- Nhờ thằng bạn làm ở đây hóa trang một ít cho Bách thôi mà.

Tôi mỉm cười, vặn nắm tay răng rắc định đứng dậy, ba người kia đã vội vàng chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại. Bách kéo tôi lại, ghì thật chặt tôi vào lòng:

- Em lại định bỏ mặc anh ở đây à? Em đã quên vừa mới nói chỉ cần anh tỉnh dậy, sẽ nói yêu anh cho tới khi anh chán thì thôi à?

- Tôi có nói như vậy khi nào- Tôi vừa thẹn, vừa giận giơ tay cấu vào eo Bách. Bách khẽ nhăn mặt, rồi rất nhanh nắm chặt lấy tay tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy, lúc đầu thì dịu dàng, càng về sau càng mãnh liệt khiến tôi không thở nổi. Chợt cửa phòng xịch mở, Vy và Sang thò đầu vào:

- Quên mất, thiệp cưới của tao! Tháng sau tao cưới, nhớ chuẩn bị tiền!

Bách buông tôi ra, cầm gối ném thẳng ra cửa. Sang nhanh nhẹn rụt đầu lại rồi khép cửa, vẫn không quên ai oán:

- Có vợ quên cả anh em!

Tôi phì cười, còn Bách ghé vào tai tôi thì thầm thật khẽ:

- Vậy hai đứa mình để đến tháng sau nhé. Chờ em suốt mười năm với anh là quá đủ rồi…

Tôi đỏ mặt, không nói gì. Bách nâng mặt tôi lên, lại một lần nữa phủ lên nụ hôn thật dài. Bên ngoài cửa sổ, nắng lên vàng như rót mật, ấm áp, rực rỡ hệt như khung cảnh trong lòng tôi bây giờ vậy...

(Hết)

Bạn vừa lắng nghe phần cuối của truyện ngắn Em yêu chị, được không? được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Nếu bạn yêu thích câu chuyện này, hãy nhấn like, share chương trình và để lại bình luận cảm nhận của bạn. Bạn cũng có thể chia sẻ những tâm sự, sáng tác đến Blog Radio, bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Đừng quên kết nối với Blog Radio trên Facebook bằng cách gõ tìm kiếm blogradio.vn

Ging đc: Vy Cầm

Thc hin: Hng Nga, Tuấn Anh

Minh họa: Hương Giang

Xem trên Youtube.

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

9 lời khuyên quý của Gia Cát Lượng về 'tu thân lập chí' nên ghi nhớ cả đời

9 lời khuyên quý của Gia Cát Lượng về 'tu thân lập chí' nên ghi nhớ cả đời

Không chỉ là nhà quân sự đầy mưu lược, nhà tiên tri tài ba, Gia Cát Khổng Minh còn là một bậc danh sĩ thông kim bác cổ với những lời khuyên giá trị cho hậu thế nghìn năm.

Tuổi 24 và những trăn trở về cuộc đời

Tuổi 24 và những trăn trở về cuộc đời

Có lẽ tuổi 24 không phải thời điểm hoàn hảo nhất để tôi tạo nên cú chạy đà lý tưởng cho tương lai nhưng cũng không phải đã quá muộn để bắt đầu thức tỉnh khỏi những mê muội của chính mình.

Điều bố muốn nói với con gái

Điều bố muốn nói với con gái

Cái bố muốn con làm, chính là sống như người quý tộc, có phẩm hạnh cao quý, chứ không phải sống như một người giàu có thích khoe khoang.

Blog Radio 603: Chúng ta có tất cả nhưng lại chẳng còn nhau

Blog Radio 603: Chúng ta có tất cả nhưng lại chẳng còn nhau

Ở những năm tháng thanh xuân, chúng ta chật vật với những lo toan của tuổi trẻ mà quên mất rằng mình có một mối tình cần vun đắp, một ai đó để quan tâm. Để rồi, khi có tất cả nhưng lại chẳng còn nhau.

Phật độ người hữu duyên

Phật độ người hữu duyên

Phật tổ có câu rằng: “Phật độ người hữu duyên”. Vậy rốt cuộc độ người “hữu duyên” là độ người như thế nào?

Replay Blog Radio: Hãy bước tiếp để tìm thấy tình yêu của mình

Replay Blog Radio: Hãy bước tiếp để tìm thấy tình yêu của mình

Hãy bước đi để tìm thấy tình yêu của mình, như anh đang tìm thấy. Rồi một ngày nào đó, vô tình lướt qua nhau, chúng ta không phải vờ như chưa từng quen biết, mà có thể nhìn nhau cười: "Anh hay em vẫn khoẻ chứ"

Độ ta không độ nàng và câu chuyện bi thương ít ai biết đến

Độ ta không độ nàng và câu chuyện bi thương ít ai biết đến

Độ ở đây có nghĩa là phổ độ, cứu giúp. Độ ta không độ nàng như lời ai oán của một hòa thượng đã quy y cửa Phật nhưng vẫn vương vấn người thương chốn hồng trần.

Nghịch lý con gái: Suốt ngày than ế nhưng lại chưa muốn yêu

Nghịch lý con gái: Suốt ngày than ế nhưng lại chưa muốn yêu

Chuyện thương tổn trong tình yêu nào phải ngày một ngày hai mà lành lặn, có những người còn phải chờ đợi hàng năm trời vết thương mới tróc lớp da non.

8 bài học kinh điển của Gia Cát Lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người

8 bài học kinh điển của Gia Cát Lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người

Gia Cát Lượng nổi tiếng là một bậc quân sư lỗi lạc, đại tài khiến người đời sau thán phục. Cho đến nay, những bài học ông để lại cho hậu thế vẫn còn nguyên giá trị.

Hài hước nhưng cũng xúc động âm sự của những anh chồng trẻ lần đầu được làm bố

Hài hước nhưng cũng xúc động âm sự của những anh chồng trẻ lần đầu được làm bố

Gửi những người đàn ông đã, đang và sắp làm bố, có thể chúng ta sẽ lóng ngóng, vụng về khi lần đầu bế đứa bé nhỏ xíu trên cánh tay to hộ pháp, nhưng hẳn là ai cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc phải không.

back to top