Blog Radio - Không gì mạnh mẽ bằng sự níu kéo của nỗi nhớ, đặc biệt là nỗi nhớ người mình yêu một cách chân thành nhất. "Khi yêu một người đã ở bên cạnh mình từ rất lâu, bạn thường tự thắc mắc tại sao trước đây mình không có những cảm xúc này với người đó" - Tôi chưa từng nghĩ rằng, hạnh phúc lại gần đến thế và giản đơn đến thế. Thật lạ. Chỉ cần tôi với tay ra, nó đã ở bên cạnh rồi.
***
Ở ngoại ô thành phố, cách con phố ngột ngạt nơi có căn nhà của tôi mười cây số có một vùng đất nhỏ trồng toàn những tre. Đó là vùng đất duy nhất nơi đây không bị những xô bồ, xa hoa của đô thị xâm lấn đến. Giữa những thân tre nứa xanh tươi, trên mặt đất ẩm đầy cỏ dại mềm mại, một con suối nhỏ êm đềm chảy. Nước suối trong veo, những viên đá cuội trắng tinh im lìm dưới đáy. Đối với một đứa trẻ thành phố, nơi đây là một xứ sở xa lạ và lấp lánh, một thiên đường.
Đứa trẻ đó là tôi.
Tôi đã cất giữ trong những nét vẽ đẹp như tranh sơn mài ấy cả tuổi thơ của mình. Mỗi buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi, sau một tuần học hành căng thẳng, tôi lại tìm ra vùng đất nhỏ của riêng tôi. Tôi chơi đùa với những cơn gió thổi qua rừng tre nứa. Tôi nằm dài ra đám cỏ xanh. Tôi tắm mình trong nước suối trong vắt. Và tôi trò chuyện với cô em gái xinh xắn của tôi.
Chị bảo tôi làm gì mà ngày nghỉ nào cũng mất dạng thế. Tôi chỉ mỉm cười, bảo rằng chị chẳng hiểu được đâu. Rằng đó là hạnh phúc của riêng em.
Hạnh phúc của riêng em đấy.
Chị nghe thế, chỉ mỉm cười. Chị bảo chị biết mày đi đâu rồi nhé. Tôi chẳng tin, khu đất ấy có mấy ai biết. Nhưng tôi vẫn cười nhìn chị, tôi không muốn đôi co.
Em cũng là một đứa trẻ thành phố. Và em cũng bị lóa mắt bởi một mảnh thôn quê này. Em cũng như tôi, tình cờ phát hiện ra nó trong một lần đi chơi ngoại ô. Ngày em đến đây lần đầu tiên, tôi đang ngủ trên đám cỏ. Em đánh thức tôi bằng giọng nói trong veo như tiếng nước suối chảy róc rách qua những khe đá. Khi ấy, tôi mới mười hai tuổi còn em chỉ có mười.
Em có suối tóc đen dài, đôi môi mỏng hồng tươi, chúm chím, đôi má lúm đồng tiền duyên duyên và đôi mắt trong lúc nào trông cũng như ướt nước.
Chúng tôi trải qua tuổi thơ cùng nhau nơi đó.
- Có con cá này!
- Nhìn đẹp thế. Giống cá vàng nhỉ.
- Anh bắt cho em đi.
- Anh làm sao bắt cá được. Đã làm bao giờ đâu...
- ... Hay mình thử một lần đi?
Chật vật suốt một ngày, cho đến tối muộn hôm ấy, chúng tôi mới bắt được một con cá. Hai đứa reo lên thích thú hệt như những bác nông dân được mùa. Chúng tôi cùng nhau đi khắp những ngõ ngách của vạt rừng tre, đi tìm hoa dại, lội suối sang bờ bên kia... Mỗi sáng chủ nhật, tôi phải đạp xe qua mười cây số đến đó và chờ em. Màu nắng sáng sớm vàng tươi ôm ấp những háo hức, vui tươi của đứa con trai mới lớn. Những hôm mưa, mẹ không cho tôi đi chơi nữa. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chẳng cách nào biết em có ở đó chờ tôi những ngày mưa không? Vì chưa bao giờ em nói một câu trách tôi "Hôm nay anh không đến". Vì tôi không dám hỏi. Và tôi nghĩ tôi cũng không nên hỏi...
- Em cắt tóc hả?
- Mẹ nói em để tóc ngắn xinh hơn.
- Không, anh thích em để tóc dài.
- Thế ạ?... Nhưng tóc em dài nhanh lắm. Anh chỉ cần chờ chút thôi.
Đó là những kỉ niệm có lẽ sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời. Thời trong sáng nhất, tươi vui nhất của tôi.
Năm mười bảy tuổi, tình yêu đầu của tôi chớm nở. Tôi thấy trái tim mình loạn nhịp khi ở bên cạnh một cô bạn cùng lớp tên Hoa. Tôi kể với em chuyện đó.
- Có hay không anh? - Tôi cứ nghĩ em sẽ hỏi cô gái đó trông như thế nào, tính tình ra sao. Chẳng ai ngờ em lại hỏi một câu không đầu không cuối như vậy.
- Cái gì? - Tôi hỏi lại.
- Cảm giác đấy. - Em vỗ vỗ vào ngực. - Cảm giác thích một ai đấy ý. Có hay không?
- ... Anh không biết. Cũng hay hay. Nhưng có lúc cũng khó chịu.
- Em muốn thử quá.
- Mới mười lăm tuổi thôi đấy. - Tôi kí đầu em.
Ngày hôm ấy mưa. Tôi nhìn thấy trong mắt em tràn đầy sự háo hức xen lẫn với bối rối. Em cười nhiều hơn, nhưng những nụ cười như đang che giấu điều gì đó. Em đang mong bản thân lớn lên, hay đang mong được trải nghiệm cảm giác yêu? Em đang chờ đợi điều gì? Và tại sao trông em lại vừa vui vừa lo lắng như vậy? Những băn khoăn ấy lần đầu tiên hiện hình trong trái tim tôi. Chúng khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi tưởng tượng ra cảnh cô em gái xinh xắn của mình lớn lên và đang vui cười hạnh phúc với một chàng đẹp trai nào đó. Bỗng nhiên tôi rùng mình.
Sau đó hai tuần, những cảm giác đầu đời bỗng nhiên tan biến. Tôi lại đem chuyện đó kể cho em. Lần này em chỉ im lặng, không nói gì cả. Chị gái tôi bảo rằng Hoa không phải tình yêu đầu của tôi, mà là người đầu tiên tôi "cảm nắng". Tôi không hiểu tại sao con gái lại rắc rối đến mức độ phải phân chia tình yêu thành nhiều mức độ như "cảm nắng", "thích" hay "yêu thật lòng". Chẳng phải cứ có tình cảm là yêu rồi sao? "Thế tại sao mày lại chỉ thích con bé đó được có hai tuần?" - chị hỏi lại tôi như thế, và tôi không trả lời được. "Đấy là vì mày chưa yêu đâu. Chỉ cảm nắng thôi. Chỉ là những cảm xúc nhất thời khi mày gặp một đứa xinh xắn dịu dàng thôi. Cũng như bọn chị thấy hồi hộp trước một anh đẹp trai."
- Có phải thế không nhỉ?
- Em không biết, em đã yêu bao giờ đâu.
Hôm đó trông em vui tươi hơn cả ánh nắng mặt trời. Em cười nói nhiều hơn hẳn.
Tôi lại hỏi chị tôi.
"Con bé thích mày." - chị đáp gọn lỏn. "Nhưng em ấy mới mười lăm tuổi.". Chị lại nói rằng mười lăm cũng đã có thể thích một bạn trai rồi, dù chỉ là cái thích theo cảm tính. Chị còn bảo tôi có khi cũng có tình cảm với con bé.
Tôi suy nghĩ về những điều đó rất nhiều. Nhưng rồi cũng chẳng gì có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ đặc biệt của hai đứa chúng tôi. Chúng tôi vẫn hẹn nhau vào mỗi sáng chủ nhật, vẫn cùng nhau nghịch nước và bắt cá, và đi tìm hái hoa dại, và nằm dài trên đám cỏ, và hát. Tôi ngạc nhiên vì mình không hề thấy ngại ngùng sau những gì chị nói. Nhưng chẳng có lý do gì phải thế, đúng không?
Năm mười tám tuổi, lần đầu tiên cái sự "ngại ngùng" mà tôi vẫn băn khoăn nó đã biến đi đâu bỗng nhiên xuất hiện.
Lần đầu tiên trong suốt gần chục năm chơi đùa với em, tôi thấy em thật đẹp. Không phải là xinh hay dễ thương như trước đây tôi vẫn từng cảm nhận, mà là đẹp. Một vẻ đẹp mong manh như thể chỉ dành riêng cho tôi. Trong những giấc mơ, hình bóng em với làn da trắng mượt, nụ cười má lúm tươi rói và mái tóc đen mượt tự nhiên khẽ bay trong gió không ngừng hiện ra. Từ một cô em gái, em bỗng biến thành một nàng búp bê bằng sứ mà tôi chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn. Tôi sợ rằng khi chạm vào, nụ cười của em sẽ vỡ tan. Tôi sợ những gì nữa, tôi cũng chẳng biết... Tôi chỉ biết rằng tôi bỗng thấy bối rối khi nói chuyện với em. Tôi tự tạo cho hai đứa một khoảng cách, mặc dù trong thâm tâm tôi muốn lại gần em thêm nữa.
Khi ấy, tôi biết rằng tôi đã yêu rồi.
Có lần, chị cho tôi đọc thử một bài báo mạng. Trên đó, người ta nói rằng "Khi yêu một người đã ở bên cạnh mình từ rất lâu, bạn thường tự thắc mắc tại sao trước đây mình không có những cảm xúc này với người đó". Hình như tôi với em bây giờ cũng đang trong tình trạng tương tự.
- Dạo này anh làm sao thế? - Em nghiêng nghiêng đầu hỏi tôi. Buổi sáng chủ nhật đem nắng vàng ươm ướp lên những cành tre xanh, chảy dần vào đôi mắt em. Tại sao em lại đẹp như thế? Tại sao trước đây tôi chưa bao giờ nhìn ra?
- Không... - Tôi ngập ngừng.
Em cũng không nói gì nữa. Hai đứa ngồi yên lặng một lúc lâu, chân quơ quơ dưới làn nước suối. Một lúc, em lên tiếng.
- Bây giờ anh còn học cùng lớp với chị Hoa kia không?
- Còn.
- Anh còn... thích chị ý không?
- Hồi ấy anh kể với em rồi còn gì. - Tôi lắc đầu.
Hình như em bối rối lắm vì đã hỏi như thế. Em im lặng, đưa bàn tay thon mảnh xuống dưới làn nước trong veo. Tôi cũng chẳng biết lúc đó tôi đã nghĩ gì... Khi tôi kịp nhận ra, thì ở dưới làn nước, tay tôi đã nắm lấy tay em rồi.
Em không rụt tay lại, cũng không dám ngẩng lên nhìn tôi. Tôi ngượng ngập đưa mắt liếc sang, thấy đôi gò má em ửng đỏ. Dễ thương thật. Đẹp thật. Em cứ đáng yêu như thế, cứ trong veo như thế, bảo làm sao tôi không thích em cho nổi? Em đã biến cái việc không thích em trở thành việc quá khó khăn đối với tôi. Một lúc, tôi rụt tay lại. Vạt rừng lại rơi vào im lặng. Giữa lòng thành phố xô bồ, nhộn nhịp, tôi và em đang ngồi bên cạnh nhau đây, thật bình yên, thật êm ả. Tôi thấy hạnh phúc lắm.
Tôi quyết định sẽ tỏ tình với em vào lần sau. Hẳn em cũng thích tôi, tôi tin chắc như thế.
Ngày chủ nhật ấy, chưa bao giờ chiếc xe đạp cọc cạch của tôi lại đi nhanh như vậy. Bao nhiêu háo hức, vui mừng xen lẫn hồi hộp, bối rối, ngập ngừng đan xen khiến tôi không thở nổi. Vòng hoa dại trắng tôi mất cả đêm qua để tết, đựng trong cái túi đeo bên hông, như cũng run theo.
Em đã ngồi bên bờ suối từ bao giờ. Tôi tiến đến, thật nhẹ nhàng, vỗ vào vai em.
- Anh đến rồi. - Em cười thật tươi, đôi mắt trong veo và nụ cười má lúm khiến tôi đứng hình.
- Ừ, anh đến rồi. - Tôi thấy mặt và tai mình như nóng lên. - Đứng lên anh bảo.
Em đứng lên, mắt to tròn chờ đợi. Tôi rút từ trong túi ra vòng hoa, đặt lên đầu em, mỉm cười một cách rất gượng gạo để che đi sự bối rối.
- Anh thích em.
Em ngỡ ngàng.
Và tôi không ngờ sau đó, em lại ngã ngay vào lòng tôi. Vội vàng, tôi đưa vòng tay mình ra đỡ. Tôi sung sướng nghĩ rằng mình đã thành công rồi. Nhưng sao người em nóng thế? Sao em không nói gì? Và hình như em đang run. Tôi thấy lạ, vội vàng nhấc vai em ra. Tôi bất ngờ thấy hai mắt em nhắm nghiền và cơ thể em mềm nhũn.
Em bị bệnh tim. Vừa bị tim mạch vành, lại vừa bị suy tim.
Tôi hỏi em tại sao chưa bao giờ nói cho tôi chuyện đó. Em nói rằng em không muốn làm tôi lo. Vì cuộc sống không thể lường trước được điều gì, em không biết bao giờ em sẽ lên cơn suy tim và em sợ điều đó.
- Cho dù thế, - Em ngồi trên giường bệnh, ngước đôi mắt ướt nước lên nhìn tôi. - ... anh vẫn thích em chứ?
Em không bảo tôi phải quên em. Em không bảo tôi tránh xa em ra, không khuyên tôi những điều như là tôi sẽ phải đau khổ khi ở bên cạnh em, hay em sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của tôi... Tôi đứng đó, bật cười, thầm hỏi có phải mình đã xem quá nhiều phim rồi không, cho nên mới có những suy nghĩ như vậy. Em không làm như trong phim người ta nói. Em, thật thà và không hề hoa mỹ, chỉ hỏi tôi đúng điều em đang băn khoăn nhất.
Nghe có vẻ thật ích kỉ khi một người bệnh như em cố níu kéo một người bình thường như tôi ở lại bên mình.
Nhưng không chỉ có em ích kỉ, tôi cũng ích kỉ.
Tôi không muốn nghĩ đến viễn cảnh mất em. Giống như trong những bộ phim kia, ngày nào đó em sẽ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi và những người thân. Khi đó, tôi biết phải đối diện với cuộc sống thế nào đây? Mất em, mất nụ cười và đôi mắt long lanh ướt nước, tôi phải làm thế nào? Tôi sẽ đau đớn phát điên lên mất.
- Anh thích em… - Tôi thì thầm. - … tóc dài hơn.
- Vậy à… - Em cười xòa, đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc mới cắt ngắn của mình. – Giờ em phải nằm điều trị suốt. Tóc dài khó chịu lắm à…
Tôi nhìn em, nhìn mái tóc cắt ngắn của em, nước mắt chảy dài. Nếu lún quá sâu vào tình yêu này, tôi sẽ phải làm sao khi em rời bỏ tôi? Và như thế, tôi chọn cách trốn tránh.
Mỗi ngày, biết em đang ở trong bệnh viện, từng giây từng phút chiến đấu với tử thần, tôi không thể nào ngừng dằn vặt. Em đang làm gì? Em có đau không? Nhưng tôi không bao giờ dám đặt chân vào bệnh viện. Tôi thường dành cả ngày của mình lười biếng nằm dài trên thảm cỏ, ở mảnh đất thần tiên của riêng tôi và em, nhìn lên trời cao, lặng lẽ ngắm mây và nắng đang nhòe dần trong tầm mắt, rồi đưa tay lên khẽ lau những giọt lệ. Cứ như vậy đến mấy tháng liền, tôi không hề biết chút tin tức gì về em. Em giờ đã ra sao rồi nhỉ? Tôi thường tự hỏi mình như vậy.
Đêm, tôi thường thấy em với đôi mắt ướt nước nhìn tôi trách móc. Khi tỉnh dậy, tôi ngơ ngẩn nhận ra người có đôi mắt ướt nước lại chính là tôi. Chị gái tôi thường khuyên tôi vào thăm em, chỉ một lần thôi, vì em cũng đang chờ đợi. Tôi không đủ can đảm. Tôi sợ mình sẽ khóc trước mặt em.
"Mày chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình." Chị gay gắt nói. "Tội nghiệp con bé." Tôi chỉ cụp mắt, không nói gì. Chị vẫn không ngừng trách móc.
Thế rồi một ngày, tôi đã có đủ can đảm đến thăm em. Cái sự can đảm ấy được hình thành từ nỗi nhớ. Không muốn gặp em trong những giấc mơ, tôi đi tìm gặp em trong đời thực. Trước khi gặp em, tôi tìm đến chỗ bác sĩ để hỏi về thủ tục hiến tim. Tôi vốn dĩ chẳng hiểu gì về chuyện này, nhưng tôi muốn biết liệu có cách nào cứu được cô gái bé bỏng của mình không. Bác sĩ nói tôi có thể làm đơn đăng kí và tim tôi chỉ có thể được dùng sau khi tôi chết.
- À, có lẽ cô bé ấy có cơ hội được cứu sống đấy. Mặc dù nói ra điều này có vẻ hơi tàn nhẫn với người đó, nhưng, có một người bị ung thư máu giai đoạn cuối đã đăng kí hiến tim và có thể...
Tôi, đang dợm bước đi, quay phắt lại.
- Thật ạ? - Tôi trợn tròn mắt. - Người đó tên là gì ạ?
Tôi hỏi chị tại sao không nói cho ai biết chuyện chị bị ung thư máu. Chị chỉ mỉm cười. Hóa ra, bố mẹ tôi đều đã biết từ mấy năm trước. Nhưng để giữ cho trái tim đứa con trai mới lớn là tôi được bình yên, họ đã thống nhất giấu tiệt đi chuyện đó.
Tôi đã nghĩ rằng ngày hôm đó là ngày đau đớn nhất cuộc đời mình.
Chị vẫn sống rất bình thường. Chị vẫn chơi đùa với bạn bè, vẫn cười nói với người xung quanh. Chị cho tôi những lời khuyên hữu ích nhất. Chị sống như thể cuộc đời chị vô cùng tươi đẹp, và chẳng có gì để lo nghĩ cả. Chị bình thản với căn bệnh của mình.
Làm thế nào chị có thể vượt qua tất cả một cách kì diệu như thế chứ?
"Em nghĩ rằng chỉ có em với con bé đó mới biết mảnh đất ấy à?". Ngày hôm đó, chị không gọi tôi là mày như bình thường. Hai mắt chị cụp xuống, đôi hàng mi dài cong vút khẽ động đậy. "Chị đã gặp mối tình đầu của chị cũng ở nơi đó."
Hóa ra từ cái thời xa xăm nào, khi tôi còn bé tí và cứ tưởng mảnh đất ấy chỉ mình tôi biết, chị đã đến đó rồi. Hóa ra thời đó chị nói thật – rằng chị biết tôi đi đâu. Tôi nghĩ đến cảnh chị gái tôi với một chàng trai nào đó chơi đùa trên thảm cỏ xanh mượt, hất nước suối vào nhau và cùng nhau bắt cá. Giống như tôi và em đã làm.
"Vậy bây giờ người đó ở đâu?".
"Khi biết chị bị ung thư máu, người đó đã rời bỏ chị. Chị cũng không có quyền trách cứ anh ấy, đó là lựa chọn mà chị không thể can thiệp vào...."
Tôi ngước lên nhìn chị.
"Nhưng này, cậu bé, em sẽ không làm thế chứ?"...
“Em từng bảo với chị rằng nơi đó là hạnh phúc của riêng em, phải không nhỉ? Em trai à,… nơi đó, còn chứa đựng cả hạnh phúc của chị nữa. Chị làm thế này, cũng chỉ để gìn giữ một chút hạnh phúc ấy… Hai đứa, có thể giúp chị không?”
Chị tôi đã ra đi như thế, ra đi một cách tuyệt đẹp. Chị để lại bao nhiêu nước mắt cho những người yêu thương. Chị gái của tôi – người đã ở bên cạnh tôi từ khi còn bé xíu, người đã cho tôi không biết bao nhiêu lời khuyên, người đã giúp tôi vượt qua bao nhiêu gian khó, người luôn luôn giữ trên môi một nụ cười tươi rói, người sống như thể thế giới là thiên đường với mình – đã ra đi. Chị nói rằng chị không còn gì để hối tiếc. Chị yêu tất cả mọi người. Ngày chị nhắm mắt, đôi hàng mi cong vút như biết nói cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi khóc, khóc rất nhiều, tưởng như muốn ngập trời ngập đất. Thời gian chị còn ở trên đời, tôi đâu có biết quý trọng. Tôi hình như chỉ nói tôi yêu chị đúng một lần, sau khi biết bệnh tình của chị. Chị ngủ ngon nhé, tôi thầm nghĩ, và đặt vào bên trong quan tài chị một bông hoa.
Bù lại, em đang đứng đây, ở bên cạnh tôi, xinh đẹp gấp nhiều lần em trong kí ức.
Mảnh đất đó đã được mua lại để xây dựng một khu công nghiệp. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn chốn thần tiên của cả ba người chúng tôi bị cướp mất mà chẳng thể làm gì. Một ngày em kéo tôi đến đó, đánh hoa dại về trồng trong vườn nhà. Tôi đã rất vui. Dù chẳng thể cứu được cả mảnh đất, nhưng ít nhất chúng tôi vẫn có thể giữ lại một chút hồn của nó.
Tôi và em nắm tay nhau đứng trước phần mộ chị. Chúng tôi đem hoa dại ở mảnh đất thần tiên của riêng chúng tôi đến trồng bên ngôi mộ nhỏ.
Trong bức ảnh, chị cười trông thật hiền.
Em đứng lên sau khi trồng hoa xong, đôi tay đầy đất. Em quay sang nhìn tôi, đôi mắt ướt nước. Đôi mắt em đã luôn ướt nước như thế, cho nên tôi cũng chẳng biết em có đang khóc hay không. Nhưng tôi nhìn thấy đôi môi nhỏ xinh đang mỉm cười. Em thật đẹp, bất cứ lúc nào em cũng thật đẹp. Trước đây, khi ở khu đất; khi nằm trên giường bệnh; và bây giờ... em đều rất đẹp.
Tôi bỗng giận mình đã từng có ý định bỏ rơi em. Thật may, nỗi nhớ đã níu chân tôi ở lại. Không gì mạnh mẽ bằng sự níu kéo của nỗi nhớ, đặc biệt là nỗi nhớ người mình yêu một cách chân thành nhất.
- Em sẽ giúp trái tim này cảm nhận được mọi cảm xúc trên thế giới này. Yêu thương, vui sướng, đau buồn, hờn giận, lo lắng, bối rối… Em sẽ giúp chị ấy. – Em đặt tay lên ngực, thì thầm. – Em sẽ giúp chị ấy hạnh phúc.
Ừ, hạnh phúc. Điều mà chị gái tôi vẫn luôn luôn khao khát, luôn luôn đau đáu kiếm tìm.
Hạnh phúc.
Ngày chị ra đi, tôi biết chị đang hạnh phúc. Cuộc đời chị kết thúc trong sự mãn nguyện, đôi mắt chị ngập nước, nhưng dưới làn nước là một nét cười bình thản.
- Ừ, anh sẽ giúp em thực hiện nhé.
Trái tim chị gái tôi vẫn đang đập trong lồng ngực người tôi yêu. Vậy cũng tốt. Tôi từng đau khổ và dằn vặt, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ rằng, chị đang sống ở đây, trong thế giới của chúng tôi, theo một cách hoàn toàn khác. Chị sẽ được hưởng cái hạnh phúc chị từng để vuột mất khỏi tầm tay. Tôi sẽ yêu thương em hết mình, vì tôi thực lòng yêu em, cũng vì chị gái tội nghiệp của tôi. Tôi hạnh phúc, em hạnh phúc, chị cũng hạnh phúc. Một cái kết đẹp cho tất cả.
Khi biết tin em bị bệnh, rồi đến tin chị bị bệnh, tôi đã tưởng rằng cả chị, cả tôi, cả em, cả ba người chúng tôi đều không thể sống chung cùng hạnh phúc. Cái thứ mang tên hạnh phúc đó đã bỏ rơi chúng tôi. Đó là thứ gì quá xa xỉ, quá nghiệt ngã. Đó là thứ đồ trang sức long lanh trên tủ kính một cửa hàng sang trọng mà chúng tôi chẳng bao giờ mua nổi. Tôi chưa từng nghĩ rằng, hạnh phúc lại gần đến thế và giản đơn đến thế. Thật lạ. Chỉ cần tôi với tay ra, nó đã ở bên cạnh rồi. Tôi, và em, và cả chị, những người khốn khổ nhất thế gian trong con mắt của tôi, không ai có thể khổ hơn, cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc.
Hạnh phúc là vậy đấy.
Tôi đã từng có ý định bỏ rơi em, vì nhìn thấy em, tôi lại nhớ đến chị. Nhưng rồi tôi thấy nhớ em, nhớ đến cồn cào. Tôi thấy có lỗi với chị.
"Chị à, em có câu trả lời của mình rồi." Đứng trước mộ chị, tôi thì thầm, siết chặt thêm bàn tay bé nhỏ bên cạnh. "Vâng. Em trai của chị sẽ không bao giờ làm thế đâu."
2014
• Mi Chi