Anh có tha thứ cho em lần nữa không? (Thì thầm 326)
2014-01-22 21:00
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum
Anh thân yêu, khi em viết lên những dòng chữ này cũng là lúc anh và em đang tạm rời xa nhau, mỗi người đã có một ngã rẽ cho riêng mình. Và câu chuyện tình yêu của chúng mình đang tạm thời gián đoạn. Anh chờ quyết định đi làm, em là một sinh viên năm cuối, bận rộn với các loại báo cáo và đồ án tốt nghiệp. Cuộc sống bộn bề có không ít những lo toan cùng với nỗi giằng xé khi em là một người có lỗi.
Phải! Cứ hết lần này đến lần khác em phạm phải sai lầm. Một sai lầm mà đã làm tổn thương anh. Một sai lầm mà em hoàn toàn có thể kiểm soát. Em sai rồi!
Em- một con bé khờ khạo mà anh vẫn gọi là Nở. Một con bé bản chất rất biết yêu thương nhưng lại trót mang một tâm hồn huyễn hoặc, hay hoang tưởng. Tình yêu em và anh đã trải qua trăm ngàn lần đứt gãy, cứ hết lần này đến lần khác hợp rồi tan, tan rồi lại hợp… Tưởng chừng như thiếu nhau là một điều chẳng thể, vậy nên sau cãi vã, sau chia ly một thời gian rất ngắn thôi chúng mình lại trở về là của nhau như vốn dĩ đã phải là của nhau rồi. Phải chăng bởi thế mà em trong em luôn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng: “Mình chẳng bao giờ có thể mất anh”. Rồi em đã quá quen thuộc với niềm tin ấy mà ngày càng thờ ơ, hững hờ hơn với anh- tình yêu của đời mình. Thậm chí có lúc mơ hồ, em đã đồng ý đánh đổi tình yêu đó để lấy một thứ tình cảm khác, mới mẻ hơn, thích thú hơn. Để bây giờ “Mất anh” là một sự thật mà em chẳng thể cứu vãn…
Anh- một chàng trai chín chắn, trưởng thành y như độ tuổi 28 của anh vậy. Yêu em, anh đã phải chấp nhận nhiều thứ từ tính cách, hoàn cảnh và mọi ảo vọng của em, nhưng anh đã không biết cái tâm hồn huyễn hoặc của em đã vượt quá sức tưởng tượng mà anh đánh cược rằng mình có thể thay đổi nó… và giờ là lúc anh nhận ra mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ mất rồi...
Em biết khi yêu em, anh vẫn đặt em lên vị trí trước nhất. Anh chẳng bao giờ chấp nhặt em chuyện gì cả. Em ốm, anh chăm lo. Em khóc lóc, anh dỗ dành. Em thích những thứ lặt vặt, anh đã mua cho em. Em trách anh không tình cảm, anh đã cố gắng thật nhiều để trở nên dịu dàng hơn. Anh ôm em từ đằng sau khi em đang nấu bếp. Anh hôn vào mái tóc xù, khô cứng của em. Và anh cũng là người duy nhất trong những năm qua đi giữa trời Hà Nội mua hoa tặng em… vậy mà em đã không nhận ra để sai lầm cứ nối tiếp sai lầm mà đánh mất anh. Giờ đã quá muộn rồi phải không anh?
Em vẫn nhớ lần đầu tiên em lầm lỡ, anh đã nghỉ việc, anh đã ngang qua những cơn mưa rào để tìm em… Em biết, lúc ấy anh giận lắm nhưng vẫn cố kìm nén nhìn em ủ rột, sợ hãi mà xót thương. Anh ôm em nhẹ nhàng như chính anh là người có lỗi vậy. Như chính cái việc để em lầm lỡ là do anh thiếu quan tâm đến em vậy. Rồi từ khi đó, anh ở bên e, ân cần và chăm lo cho em từng ly từng tí như suy nghĩ của anh không biết phải quan tâm em chừng nào mới đủ, như nỗi sợ hãi của anh rằng sợ em thiếu thốn tình cảm mà sẽ bỏ anh đi… nhưng tất cả, em nào có hiểu được đâu…
Lần thứ hai em lạc bước, anh không quát mắng em, không thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với em. Anh vẫn nhẹ nhàng tháo gỡ, nhẹ nhàng hỏi, nhẹ nhàng nghe, nhẹ nhàng phân tích, và vẫn nhẹ nhàng ôm em… Vòng ôm lúc ấy chặt lắm anh à, cứ như thể là nếu anh không ôm thật chặt em lúc ấy, em sẽ vùng dậy và bỏ chạy mất… Nhưng tất cả, em vẫn có hiểu được đâu…
Anh yêu em, yêu em dịu dàng, không ồn ào, không phô trương nhưng vị trí của em vẫn ở trên tất thảy. Thế mà em tham lam, em ngốc nghếch đã đánh đổi anh lấy một thứ tình cảm có vẻ bề ngoài hào nhoáng, một thứ tình cảm mà em vẫn tưởng sẽ là đủ với em nhưng bên trong lại hoàn toàn sáo rỗng…
Em sai rồi. Khi đôi chân đã đi mỏi mệt. Khi đoạn đường em bước đã quá xa. Khi hạnh phúc là anh đã bay cao qua tầm với, em mới chịu dừng lại và hối tiếc cho những gì đã có với anh- tình đầu của em, tình đầu mà em cứ mặc định cho rằng: “Mình chẳng bao giờ có thể mất anh”. Để giờ đây, những giọt nước mắt hối hận và tiếc nuối của em không bao giờ có thể lau hết được.
Anh ơi! Người con gái mà anh vẫn gọi là Nở vẫn đang yêu anh nhiều lắm, Nở sẽ quyết tâm thay đổi, sẽ cố gắng trở thành một người con gái xứng đáng được yêu thương, xứng đáng với anh và xứng đáng với chính tâm hồn mình…
Khi nào Nở đủ tự tin thì sẽ đi tìm anh nhé!
Và……
Anh có tha thứ cho Nở thêm một lẫn nữa không?
-Mây Xám-
- Thì thầm được gửi từ bạn Lê Thùy
Mời bạn lắng nghe thì thầm Duyên phận đã cho em gặp anh, người yêu của chị!
Thì thầm số 326 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio
(...)
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.