Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con đường hạnh phúc! (Thì thầm 325)

2014-01-19 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thì thầm bên bàn phím - Cô vẫn tin là hoàng tử của cô chì là tắc đường thôi mà, nên anh ấy mới đến muộn vậy, anh ấy sắp đến rồi! Cô sẽ đợi dù cho là bao lâu, vì cô tin anh mới chính là con đường hạnh phúc, như bản nhạc chờ của cô: “ Người yêu dấu hỡi anh mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em. Người yêu dấu hơi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi, vì em biết rằng con đường hạnh phúc chính là anh!”



Sắp tết rồi, nhanh thật đấy, vậy là cô đã 24 tuổi rồi. 24 tuổi cô có gì?

Câu hỏi bỗng xuất hiện trong đầu cô, cô thoáng buồn, cô có gì? Những gì cô có chỉ là một công việc tạm gọi là ổn đinh thôi, còn cô chẳng có gì cả.

Cô vẫn một mình, gần 3 năm rồi, cô đã học cách sống một mình khi anh đi, cô và anh chỉ có duyên thôi, không có phận. Nhưng sao cô lại buồn đến vây? Mất anh ngày dài xem như không nắng mai, hạnh phúc ấy cô xin gửi lại quá khư kia, quá khứ mang tên anh. Chi xin cho cô được khóc mỗi khi cô yếu lòng, cho cô được khóc khi mêt, khi nhớ anh. Mỗi ngày tới cơ quan cô thấy mình thât giả tạo quá, cô vẫn cười tươi đến vậy, có ai biết cô đang cố giấu đi nỗi buồn.  

Đôi khi cô muốn hét lên thật to, quên đi tất cả, để mạnh mẽ bước nhưng không thể, biết làm sao đây, vết thương lòng trong cô quá lớn.

Thời gian trôi đi cô cũng quyên dần được anh, quên đi quá khứ buồn ấy.

Nhưng khi một mình bước đi giữa dòng người cô thấy mình thật lạc lõng quá, nhìn mọi người có đôi, cô thất tủi thân quá.

Mùa đông lại đến, cái mùa dành cho nhiều nỗi buồn và kỉ niệm. Bàn tay cô vẫn lạnh mỗi khi đông về, cảm giác đó khiến cô òa khóc như một đứa trẻ.

Nhỏ bạn hỏi cô, có công việc ổn định rồi lấy chồng đi chứ, mày đinh mãi vậy à?

Cô mỉm cười, hì có chứ, chắc là cuối năm đấy, chuẩn bị tiền mừng đi nhé.

Sắp hết năm rồi, cuối năm nào? Qua đông chí cô 24 tuổi rồi đấy nhé, cứ như vậy là không được đâu, mở lòng mình đi!

Cô mỉm cười, ừ nhỉ sắp hết năm rồi, cuối năm nhưng chưa biết năm nào thôi, rồi cô nhoẻn miệng cười.

Cô thầm nghĩ, cô cũng muốn lắm chứ, cô khao khát có một bàn tay nắm chặt bàn tay cô, cô mong có một bờ vai để tựa vào, nhưng sao nó xa vời quá, cô đâu  kén đâu mà sao tình yêu chẳng đến với cô.

Cô cũng đã định mở lòng mình, cho người ta cô hội cũng như cho chính cô một cơ hội được hạnh phúc, khó khăn lắm cô mới tìm được một người hợp với cô, người có thể chịu đựng được tính cách thất thường sáng nắng, chiều mưa của cô, nhưng chưa băt đầu cô đã bị gia đình phản đối. Cô thất vọng, buồn, tại sao chứ? Có ai hiểu được cảm giác cô lúc này?

Mất gần 3 năm cô mới dám mở lòng mình, nhưng khi chưa bắt đầu đã bị phản đối rồi. Cô thấy rất buồn nhưng vì nghĩ bố mẹ cũng muốn tốt cho cô thôi, cô đành từ chối anh. Cô làm anh buồn, cô buồn lắm, vi cô không muốn ai bị tôn thương cả. Vậy là thôi cô dừng lại khi chưa bước đi, dừng lại khi còn có thể…Cô cố giấu đi để mạnh mẽ bước…



Lại một mình, năm mới sắp đến rồi, nhìn mọi người hối hả, cô thấy mình thật lẻ loi, cứ một mình đi mà không biết đích đến là đâu.

24 tuổi rồi cô vẫn một mình, cô khao khát hạnh phúc, cô cần lắm được quan tâm,…. Cô bật khóc khi mỗi ngày cuối tuần đến. Hết ngủ lại ngồi máy tình, không biết làm gì, trong khi nhỏ bạn của cô đang bận với những cuộc hẹn hò.

24 tuổi cô có gì?                    

Cô thấy buồn quá, mỗi khi đi làm cô thấy mình quên đi mọi buồn phiền, nhìn bọn trẻ con nó thật ngây thơ làm sao, cô ược gì mình vẫn là trẻ con. Công việc của cô khá bận, cả ngày quanh quẩn với bọn trẻ, chăm sóc chúng, đôi khi có nhiều áp lực, đôi khi cũng có thật nhiều niềm vui. Mỗi lần nghe cái giọng ngọng ngọng của bọn trẻ gọi cô mà bật cười: “Tô mai ơi tô mai” , hay những câu hỏi quá đỗi ngây thơ: “ Tô Mai có yêu bố cháu không”? Ôi mới buồn cười làm sao.

Có lẽ vì sống trong môi trường trẻ thơ ấy mà cô cũng hóa thành trẻ con. Cô vẫn tin vào truyện cổ tích, vẫn tin trên đời vẫn có hoàng tử và công chúa.

Cô vẫn tin là hoàng tử của cô chỉ là tắc đường thôi mà, nên anh ấy mới đến muộn vậy, anh ấy sắp đến rồi! Cô sẽ đợi dù cho là bao lâu, vì cô tin anh mới chính là con đường hạnh phúc, như bản nhạc chờ của cô: “ Người yêu dấu hỡi anh mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi, vì em biết rằng con đường hạnh phúc chính là anh!”

Đó là cô tự an ủi mình thôi, chứ cô biết cuộc sống không chờ đợi ai cả, cô cứ đứng mãi có phải là một cách tốt không? Cô im lặng chìm vào dòng suy nghĩ về cuộc sống phía trước,…

Đôi khi có những điều tốt đẹp vỡ tan để nhường chỗ cho những điều… tốt đẹp hơn gõ cửa. Hãy cứ tin là vậy dẫu có buồn…


  • Thì thầm được gửi từ bạn Mai Vũ

http://blogviet.com.vn/truyen-online/hay-yeu-khi-con-co-the-khi-trai-tim-van-con-du-suc-de-yeu-thuong/193095

Click vào đây để tìm hiểu về tuyển tập mới nhất của blogviet.com.vn


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu của chúng ta từng đẹp như ngôn tình

Tình yêu của chúng ta từng đẹp như ngôn tình

Cô chẳng phân biệt được đó là cảm giác yên bình trong tĩnh lặng, hay là sự trống rỗng đến hoang hoải khi nhớ về những mảnh ký ức rời rạt chẳng thể nào chắp vá.

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

back to top