Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mảnh vỡ của năm mới

2014-01-20 09:44

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun

Ở phía dưới, đường phố hân hoan chăng đèn sáng rực. Hình như cô chẳng quan tâm đến những thứ đó, mặc dù cô rất vui mỗi khi được đến chỗ nào đó mới mẻ. Cô định chạm vào cậu nhưng cuối cùng lại ngủ vật ra ở sofa. Nó mời chào cô hấp dẫn hơn cậu bằng chính sự mềm mại của nó và sự vừa đủ của những cái gối. Cậu mong có được một đêm không ngủ với đầy những bất ngờ. Cậu có một ngăn đầy bao cao su và thật sự muốn học cách sử dụng. Tuy nhiên, cô đã ngủ suốt đêm. Khi nhận biết được cái gì đang xảy ra, thì cậu quyết định đi đánh răng và cũng trèo lên giường đi ngủ nốt.

Cô tuyên bố, năm nay mọi dự định của cô đều sẽ phải thành sự thật. Đầu tiên, cô sẽ nâng cấp chính bản thân mình. A, cô sẽ trở thành cô gái tử tế hơn. B, cô sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp hơn bằng cách chăm chút nhiều hơn tới cử chỉ và dáng điệu của mình. C, cô phải trở nên thông minh hơn bằng cách dành tối thiểu mười phút mỗi tối đọc từ điển hoặc chơi ô chữ. Để khẳng định quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình, cô tham gia lớp học viết chữ đẹp vào chiều thứ bảy và được dạy đủ về bút lông ngỗng, mực và giấy để viết những đoạn văn hay bằng nét chữ mềm mại trên giấy da, rồi cuộn lại và buộc bằng một sợi ruy băng màu xanh lam mua ở cửa hàng văn phòng phẩm. Mất đến hàng giờ để viết ra ba chữ: Tử tế, Xinh đẹp, Thông minh. Nhân đây, cô sẽ khắc phục những thiếu sót bẩm sinh của mình.

Cô không vạch ra một kế hoạch hành động cụ thể nào cho sự tử tế - cô hình dung tử tế là cái gì đó để làm với một người khi có yêu cầu và phải nhớ mình đã đáp ứng những yêu cầu đó thế nào. Điều này đem viết vào cuộn giấy da thì thật là khó.

Khi lớp học kết thúc, lúc đó là ngày hai mươi bảy tháng mười hai, cô đem cuộn giấy da buộc ruy băng về nhà và đặt lên giá sách. Tự pha một tách trà bạc hà, cô cảm thấy mình đã giống một người tao nhã lắm rồi, và điều này khiến cô thấy khả dĩ hơn một chút. Chỉ một chút. Rồi cô từ từ dìm túi trà vào nước nóng. 

Cô không nói rõ thành lời, nhưng có gì đó cứ ngân nga trong miệng. Khi uống xong tách trà, cô cũng đã lên xong kế hoạch cho Đêm Giao Thừa.



Đầu cô mấy ngày không gội, nhìn rất giống tổ quạ. Miệng cô tô son đen xì, khiến nó trở nên rất xấu xí. Chân cô đi tất lưới, choàng áo ngủ được may bằng vải cotton dày sụ và cũ kỹ, loại vẫn dùng để may ba lô cho quân đội. Rồi đợi đến nửa đêm, cô đứng giữa đường giơ ngón tay cái vẫy những tay tài xế say xỉn nhất xin đi nhờ. 

Những gì cô biết là cơ thể cô đã bị đánh thức, vào đêm đó, khi khoác vào người những thứ gọi là quần áo. Trong đầu cô, khát khao thể xác dường như không chiến thắng được sự tàn phai của nhan sắc. Có thừa những xinh đẹp, nhưng là những xinh đẹp chỉ dành cho chiêm ngưỡng mà không được chạm đến, còn sự xấu xí, sự xấu xí sinh ra là để bị đối xử thô bạo. Làn da cô cọ xát với sự thô ráp của vải. Đêm đầy gió, gió thổi qua ngón tay cái của cô. Móng tay cô được cắt tròn đã lâu lắm rồi. Bắt đầu ngày mai, nó sẽ dài ra.

Rồi cô cũng vẫy được một chiếc xe lạ. Thật mạo hiểm. Thậm chí có thể gọi đó là sự ngu ngốc. Nhưng cô muốn vào thị trấn, cô muốn hít thở không khí trong lành, vì cô đã uống một đống whiskey ở nhà. Thêm nữa, cô cũng tò mò muốn biết thế giới xung quanh đang diễn ra thế nào và những ai đang còn đi trên đường. Người đàn ông cho cô đi nhờ lái một chiếc Datsun màu nâu vàng là một ông bố tốt. Tóc trên đầu ông ta cắt tròn như cái chuông, hai vai co lại. Trông ông ta có vẻ hơi sợ cô.

“Cô gái - Ông nói - Xin quá giang ở thành phố vào Đêm Giao Thừa, thực là không thông minh cho lắm.”

Ông có đôi mắt dễ chịu đằng sau cặp kính kiểu cổ lỗ. Rồi ông dùng nó, khám phá khắp người cô một lượt.

“Nhưng đêm nay là đêm buông tuồng cuối cùng của tôi” - Cô đáp. Cô trang điểm mắt đậm đến nỗi có thể ông ta không nhìn ra màu nâu trên mí mắt cô, mà nhìn nó gần như thành ra đỏ đỏ tương phản với đường kẻ mi đen to sậm. 

Ông ta không có con gái. Nói chung, ông ta gần như chẳng có gì để kể, cứ bật radio để mặc cô phát thanh viên nói về lịch sử Đêm Giao Thừa. Cô ấy nói, lịch Gregory kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, và ý tưởng tổ chức buổi lễ tiễn đưa năm cũ được bắt đầu khoảng từ giai đoạn Shakespears. Cô gập tấm chắn nắng xuống để tìm cái gương nhỏ, nhìn mặt mình lọt thỏm trong đó. Cô phát hiện ra một chấm đen rất nhỏ trên lợi, kết quả của món bánh vòng rắc hạt anh túc. Xuống nào! Mắt cô ánh lên. Cuối cùng, theo yêu cầu của cô, ông cho cô xuống góc phố đầy quán bar. Mặc cho hơi thở, quần áo, cái miệng xấu xí và sự ngễnh ngãng của cô thì trông cô cũng vẫn quá trẻ so với ông ta, giống như một quả mận non được hái vội để mang ra chợ.

“Cô có bố không?” - Ông hỏi khi cô đang loay hoay gỡ áo bị vướng vào cái đai an toàn.

“Không” - Cô đáp, rồi tưởng tượng ra cha cô đang đi vào sân hái những bông hoa anh thảo mùa đông màu hồng, loại dành riêng cho năm mới. Sau đó, cha cắm hoa vào một cái lọ chồi rồi đem tặng cô, như một lời chúc năm mới tốt đẹp mỗi khi bước vào tháng Một. Cô có bảy cái lọ chồi bằng thủy tinh để trong tủ. Cha là một người làm vườn khéo léo. Cha luôn có cách dỗ dành cây cỏ trong lòng đất, thậm chí cha có thể dỗ cây cỏ biến thành một người mang thai nếu như nó có thể làm việc đó. Mẹ cô, một người phụ nữ ly hôn sống ở Pháp, đã nhiều năm vẫn theo một kiểu, có thể là vẫn ngủ hoặc thức dậy muộn rồi uống Grappa2 trong nhà bếp với cô bạn người Đức cao kều sống ở tầng dưới, và dĩ nhiên tóc tết thành bím.

“Ông ấy bị chôn rồi” - Cô trả lời người đàn ông rồi tự cười với mình, điều đó khiến cho giọng cô càng trở nên khó nghe, chẳng cảm thấy chút nào tội lỗi. Cô lại nhìn thấy cha mình bị chôn vùi trong đống giấy tờ công việc, rồi sau đó lại bị chôn vùi dưới đất và gốc nho. Điều đó chẳng có gì buồn cười đối với cô và người đàn ông đã cho cô xuống xe, nhưng dẫu sao họ cũng đã chia tay theo cách đó. “Hãy bảo trọng” - Ông nói khi cô đóng cửa xe.



Quán bar đã thu dọn chuẩn bị đón năm mới, lúc đó là 8giờ 30 tối. Cô ngồi xuống một góc. Mặc dù nhìn cô như đến lễ hội Halloween3, nhưng chỉ ít phút sau đàn ông đã tìm đến cô. Ai có thể cưỡng lại chứ? (À, nhiều, nhưng không phải tất cả). Khi cô cảm thấy khỏe hơn thì sự lựa chọn của cô dường như cũng thận trọng hơn. Thận trọng thì sao nào? Điều đó liệu có nghĩa cô sẽ có cảm xúc mãnh liệt hơn khi ở trên giường không? Hay lại ham muốn một tốc độ khác thường, hay thật chậm, hay…? Mắt cô, mặc dù đã trang điểm rất nhiều, nhưng không che giấu được nỗi buồn.

Từng đôi, người nọ nối người kia, họ - những người đàn ông, mang đến cho cô thêm nhiều rượu, và đôi lúc họ cùng cô ăn khoai tây chiên dầu ô liu với ớt ngọt thái lát. Cô ăn mấy miếng khoai chiên theo một kiểu rất đẹp, rồi lại tự thấy tức giận với chính mình và cái kiểu đẹp đó bị kéo tụt xuống khi miếng pho mát búng lên trên bàn và dính cả vào ví của cô. 

Cô nói nhiều hơn mọi khi. Cô kể chuyện về những thủy thủ bị chết đuối. Cô nói một lần cô đã nghe thấy giọng người cá khi ở trên thuyền Caia. “Lạo xạo” - Cô nói và làm điệu bộ với một mẩu khoai tây rán. Cô bảo cô nói tiếng Ý rất tốt nhưng từ chối chứng minh điều đó. Cô nói cả về ông thượng nghị sĩ ăn mặc như đàn bà. 

“Thật là hấp dẫn” - Một cậu thanh niên thốt lên ngưỡng mộ, đây chính là kiểu phụ nữ mà cậu luôn hy vọng sẽ về nhà và qua đêm cùng cậu. Một đêm của những điều mới mẻ. Dự định năm mới của cậu sẽ thay đổi, sẽ có những việc thật khác biệt, vậy tại sao không bắt đầu sớm hơn? Cậu mặc chiếc áo sơ mi đẹp nhất, chiếc sơ mi được may thật đẹp nhưng vẫn có chút cạnh sắc do cái đầu lâu được khâu trên tay áo. Chiếc áo báo hiệu về sự chết chóc và vì vậy nó khiến cậu cảm thấy trẻ trung và đầy sức sống. Tao vẫn còn ở xa mày lắm, cậu nói với cái tay áo, lúc ở nhà, khi cậu khoác nó lên người. Nếu cậu có thể qua đêm với một người phụ nữ như cô, có thể cậu sẽ có thêm rất nhiều kinh nghiệm. Cậu cảm thấy cậu còn rất khờ khạo nhưng cậu cũng không biết đám bạn cậu đã biết những gì. Cậu đến từ vùng ngoại ô thành phố Ann Arbor, bố mẹ cậu vẫn sống cùng nhau và cậu không để ý lắm đến nhà thờ. Cậu yêu một cách dễ dàng. Cậu cũng không phải ngượng ngùng vì những giọt nước mắt. 

Cậu đã quan sát những người đàn ông khác đến và đi chỗ cô ngồi. Những câu chuyện của cô thay đổi, ngôn ngữ của cô cũng thay đổi từ tiếng Ý sang tiếng Pháp và mái tóc cô bắt đầu phủ xuống hai tai. Cậu lượn đi lượn lại cho đến khi cô thật say, không thể đứng vững. Cậu nhẹ nhàng huých anh chàng lái xe mô tô say khướt đang lảm nhảm sang một bên. Rồi chàng trai cùng đi với cô gái về nhà mình cách đó không xa lắm. Trong khi cậu đi lấy nước, lấy aspirin cho cô, rồi bật TV lên xem trò thả bóng thì cô áp mặt sát vào cửa sổ để cảm nhận sự mát lạnh từ bên ngoài. Ở phía dưới, đường phố hân hoan chăng đèn sáng rực. Hình như cô chẳng quan tâm đến những thứ đó, mặc dù cô rất vui mỗi khi được đến chỗ nào đó mới mẻ. Cô định chạm vào cậu nhưng cuối cùng lại ngủ vật ra ở sofa. Nó mời chào cô hấp dẫn hơn cậu bằng chính sự mềm mại của nó và sự vừa đủ của những cái gối. Cậu mong có được một đêm không ngủ với đầy những bất ngờ. Cậu có một ngăn đầy bao cao su và thật sự muốn học cách sử dụng. Tuy nhiên, cô đã ngủ suốt đêm. Khi nhận biết được cái gì đang xảy ra, thì cậu quyết định đi đánh răng và cũng trèo lên giường đi ngủ nốt.

Thật là bất ngờ khi thức giấc và nhìn thấy một cô gái màu hồng ở ngay trước cậu, mặt cô hồng rực lên nhờ ánh đèn. Trời đã sáng, cô đang chơi ô chữ còn trên người mặc áo choàng tắm của cô người yêu cũ của cậu. Cậu đã giữ lại nó sau khi cô nàng bỏ đi vì chê cậu quá trẻ con. “Anh có khỏe không?” - Cô hỏi. Cậu lắc mạnh đầu cho tỉnh. Cậu có thể cảm nhận được mùi kinh hãi ở trong miệng, như thế cậu đã ngậm trong miệng đống tóc hôi hám của một cô gái nào đó.

“Cô có nhìn thấy cô gái đã ở đây không?”

“Không - cô gái màu hồng nói - Nhưng cô ấy đã gọi cho tôi. Cô ấy yêu cầu tôi chuẩn bị bữa sáng cho anh, thay cho lời cảm ơn”.

“Cảm ơn vì cái gì? Điều gì đã diễn ra vậy?” - Cậu lảo đảo ngồi dậy, chui đầu vào cái áo phông có hình đội thể thao. Cậu vừa sốc với sự xuất hiện của cô lại vừa không, vì người mới này nói chuyện, hành động và nhìn có vẻ giống kiểu phụ nữ nhìn xa còn hấp dẫn mà cậu vẫn luôn hẹn hò. Chuyện này giống như nhưng giấc mơ trước kia của cậu, người phụ nữ mãnh liệt và có vẻ nguy hiểm tại quầy bar đã biến hình một cách ma quái thành chính xác kiểu phụ nữ thường ngày của cậu. Làm thế nào một việc như vậy lại có thể xảy ra? Một sự hụt hẫng ghê gớm dâng tràn trong cậu.

Cô xếp trò ô chữ gọn gàng rồi cất vào trong ví, cậu nhận ra chiếc ví của người phụ nữ đêm qua. Sau khi cậu loạng choạng đứng dậy vào nhà tắm và vốc nước lên mặt, họ đi xuống một quán ăn bình dân. Quán vắng tanh, vẫn còn quá sớm. Cô cậu gọi hai bát cháo bột yến mạch vì ngay cả một từ “trứng” thôi cũng khiến cả hai muốn đổ cả bát. Cậu không nhìn thấy một dấu hiệu nào của việc đã từng uống nhiều và say xỉn trên gương mặt cô, nhưng có thể là do cách ngồi lạ lùng của cô, cứ chót vót trên cao. Đập vào mắt cậu là quần áo cô đang mặc, rất quen thuộc, nhưng mãi sau này cậu mới nhận ra chúng là quần áo mà người yêu cậu đã bỏ lại. Cậu biết điều này khi một tuần sau đó chúng được gửi trả qua bưu điện, đã được giặt là sạch sẽ. 

“Thật là khó hiểu” - Cậu nói qua bát cháo.

“Cảm ơn vì đã chăm sóc cô ấy - Cô nói trong khi chấm chấm nhẹ một góc miệng bằng một cái khăn giấy - Ai biết được cái gì có thể xảy ra”.

Cô trả tiền bữa sáng, cho dù cậu cố ngăn cản. Rồi cô bắt xe buýt về nhà sau khi hôn nhanh lên má cậu. Sau này, cậu tìm thấy trong tolet một bọc quần áo đã giặt, đã vắt với đồ trang điểm màu đen và đỏ tía treo bên trên bồn tắm. 
Cậu treo nó ra ngoài cửa sổ cho khô “Quần áo này là năm mới của mày đấy - Cậu nói với chính mình - Nếu mày không cẩn thận”.



Trên xe buýt về nhà, cô giữ cho lưng mình thật thẳng. Cô không thể nhớ rõ những chuyện xảy ra tối hôm trước, cô nghĩ là do cô đã chùi sạch mẩu pho mát trên ví của mình. Trên bậc thềm, cha cô để lại một lọ hoa anh thảo. Sáng nay hẳn cha đã lái xe đến đây từ rất sớm, khi mặt trời vừa mọc, công việc cha vẫn thích làm vào ngày đầu năm mới. Trong nhà, hộp tin nhắn của điện thoại báo người đàn ông cho cô đi nhờ trên chiếc Datsun đã gọi cho cô, hình như cô đã cho ông số điện thoại. “Làm ơn - Ông nói - hãy cho tôi biết là cô ổn”. Thật là người đàn ông chu đáo, cô càu nhàu với chính mình. Sau đó cô chợt nhớ ra con người mới của mình và suy nghĩ. Những người đàn ông chu đáo, thật tử tế và đáng yêu. Mở cuộn giấy da, nhìn vào nét chữ của chính mình, cô cẩn thận đọc lại tất cả. Sau đó cô gọi lại cho ông. “Cháu ổn - Cô nói - khỏe mạnh và an toàn. Một lần nữa cảm ơn chú. Cháu sẽ không làm việc gì ngốc nghếch nữa đâu”.

Cô gọi cho cha. “Cảm ơn cha - Cô nói - Con rất thích hoa. Nó rất đẹp. Chúc mừng năm mới, cha yêu”.

Cô gọi cho cậu. “Cảm ơn - Cô nói - vì đã chăm sóc tôi đêm hôm qua. Tôi đã say quá”.

Chắc chắn có một cách cho chính mình để tồn tại trên thế giới mà không bị rủi ro một cách vô lý. Nhưng là cách nào? Cô ngồi trên sofa, nhìn bâng quơ ra cửa sổ. Ngoài đó, năm mới đang rực rỡ.

Tác giả: Aimee Bender

Được thể hiện qua giọng đọc:  Jun

Kỹ thuật: Jun

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top