Aha, mình có mặt _Phần 1
2014-09-20 14:43
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù, Hằng Nga
Các bạn ơi, chuyện gì cũng có sự khởi đầu của nó, các bạn chịu khó nghe mình giải thích một chút nhé. Mình là YES, một con chó biết nói. Mình biết nói bởi vì trước khi bị biến thành chó, mình cũng là một học sinh cấp hai như các bạn. Nhà mình ở quận Phú Nhuận và ngôi trường yêu dấu của mình có tên TRƯỜNG TRUNG HỌC CẤP HAI THÁNH GIÓNG. Nếu bạn nào cũng học chung trường với mình thì giơ tay lên thật cao nhé, cho mình nhìn thấy với!
Mình chỉ là một học sinh khá trong lớp nhưng nghịch ngợm và quậy phá thì mình thuộc hạng siêu sao. Cột vạt áo dài của mấy đứa con gái trong lớp nè. Dán giấy có vẽ hình con ma thân thiện Casper lên lưng áo mấy thằng cùng tổ nè. Trút keo siêu dính xuống mặt ghế đá trong sân trường nè. Đứng rình rình kéo ghế ra sau, khi thằng tổ trưởng định ngồi xuống nè. Kéo sợi dây xích của nhà trường quấn chừng một chục chiếc bánh xe đạp lại với nhau thôi hà, ờ mà lần đó mình bị chú bảo vệ bắt quả tang, mình phải khoanh tay năn nỉ chú hết hơi, hứa sẽ quét sân cho chú suốt ba buổi chiều liên tiếp, chú mới tha không dẫn mình lên văn phòng Tổng Giám thị.
Sơ sơ ở trên là chuyện ở trường. Còn ở nhà thì mình quậy phá khỏi nói luôn. Nhưng Ba Mẹ mình không “dám” la mắng mình một câu nào đâu, vì hai lý do. Thứ nhất, mình là con trai một. Thứ hai, nếu bị la mắng, mình sẽ lăn ra sàn nhà, giãy đành đạch và mếu máo “Ba Mẹ không thương con, lúc nào Ba Mẹ cũng la mắng con cứ như con là con ghẻ, không phải là con ruột!”.
Đám chó mèo hàng xóm mỗi lần nhìn thấy mình là hãi hùng, mắt lấm lét, đuôi cụp xuống, len lén chuồn đi nơi khác thật nhanh. Mình chẳng hiểu tại sao. Bản thân mình rất thích chơi đùa với chó mèo, không có trò gì vui bằng trò “bịt mắt bắt dê” với một con chó hoặc một con mèo. Túm lấy nó, rồi quấn chiếc khăn lụa của Mẹ trên mặt nó, rồi thả cho nó đi loanh quanh trong nhà, thế nào nó cũng đụng phải chân ghế hoặc chân bàn. Mỗi lần nhìn cảnh tượng đó là mình không thể nào nhịn cười.
Mọi chuyện bắt đầu xảy ra hồi đầu mùa hè này chứ đâu có lâu la gì. Tối hôm đó, mình canh me ông già ăn xin từ xa lếch thếch tới gần thì mình quăng cái bóp cũ của Ba ra ngoài lề đường, tất nhiên cái bóp có cột sợi chỉ màu đen. Khi ông già vừa cúi xuống, mình giật mạnh sợi chỉ và bật cười lên ha hả. Nếu là những người khác thì họ chỉ gườm gườm nhìn mình rồi bỏ đi. Nhưng ông già ăn xin này có vẻ gì đó thật lạ. Ông đứng yên tại chỗ và ngoắc mình đi ra ngoài. Thiệt tình mình không muốn đi nhưng tự nhiên hai chân mình cứ riu ríu bước tới gần chỗ ông già.
Ông già nghiêm khắc nhìn mình và nói bằng một giọng rất mạnh mẽ:
-Cháu đáng bị trừng phạt.
Mình run trong bụng nhưng ở ngoài vẫn làm ra vẻ cứng cỏi:
-Cháu chỉ đùa giỡn thôi mà trừng phạt cái gì, ông già?
-Ta theo dõi cháu từ lâu, thấy cháu nghịch ngợm phá phách thật quá đáng.
Mình vẫn cố gắng tỏ ra không nao núng:
-Cháu chỉ đùa giỡn với bạn bè trong lớp, đâu có liên quan gì tới ông đâu.
-Còn lũ chó mèo thì sao?
Mình bực bội quá, tự nhiên muốn kênh “xì-tin” lại:
-Lũ chó mèo thì sao? Có mắc mớ gì tới ông không?
Ông già ăn xin đột ngột nhe răng cười:
-Có chớ sao không có. Nhìn kỹ ta đi.
-Ta là Thần Đạo Đức, đồng thời cũng là Thần Trừng Phạt. Nếu cháu nào không ngoan, không có đạo đức, ta sẽ trừng phạt và bắt làm 10 điều tốt thì ta mới chấm dứt sự trừng phạt đó.
-Ông định trừng phạt cháu như thế nào?
Giọng mình run hẳn lên. Thần Đạo Đức nói:
-Vì cháu đối xử độc ác với lũ chó mèo hàng xóm nên ta sẽ bắt cháu sống kiếp chó trong một thời gian, cho đến khi nào cháu làm được 10 điều tốt thì cháu mới được làm người trở lại.
Mình sợ hãi thật sự, và mình hét lên:
-Không! Cháu không muốn làm chó đâu! Cháu xin lỗi ông, tha cho cháu đi, từ nay cháu sẽ không quậy phá lũ chó mèo nữa!
Thần Đạo Đức nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp, sau đó lắc đầu:
-Cháu cần phải trải qua thì mới biết được cuộc sống chó mèo đáng thương như thế nào. Cháu là một con chó đặc biệt vì cháu có thể nói được tiếng người. Nhưng cháu không cô đơn vì có một người duy nhất hiểu được ngôn ngữ của cháu, người đó sẽ làm bạn cháu và giúp cháu hoàn thành 10 điều tốt, người bạn đó sẽ chứng kiến cảnh cháu được trở lại làm người.
Mình không tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Giọng mình yếu xìu tưởng như thở không ra hơi:
-Còn Ba Mẹ cháu thì sao?
-Ta đã làm phép để Ba Mẹ cháu không nhớ gì về cháu cả, không biết cháu là ai, không nghĩ rằng họ từng có một đứa con là cháu.
-Cho đến khi nào…
-Cho đến khi nào cháu thực hiện xong 10 điều tốt, cháu sẽ được trở thành người ngay tại đây, trước cửa nhà cháu. Lúc đó Ba Mẹ cháu sẽ bình thường trở lại. Bây giờ ta có việc phải đi. Cháu nhớ nhé: 10 điều tốt!
Nói xong Thần Đạo Đức biến mất, còn mình thì giống như đang nằm mẹp trên lề đường vậy. Không, không phải nằm mẹp. Mà là mình đang ở trong lốt một con chó nhỏ với bốn cẳng chân đầy lông và ngắn ngủn. Mình kinh hoàng muốn ngất đi, nhưng rồi bản tính ngang tàng của thằng con trai buộc mình phải can đảm hơn và phải nhìn thẳng vào sự thật. Nếu muốn được trở lại kiếp người, từ nay mình phải làm theo những gì Thần Đạo Đức căn dặn.
Tác giả: Nhà văn Nguyễn Thị Bích Nga
Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù, Hằng Nga
Kỹ thuật : Nhím Xù
(...)
Bạn cũng có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.