Phát thanh xúc cảm của bạn !

3 sự thật phũ phàng những người qua tuổi 30 cần thấu tỏ trước khi quá muộn

2019-11-04 01:05

Tác giả: Giọng đọc: Titi

Người xưa nói "Tam thập nhi lập", ý muốn nói những người qua tuổi 30 thì mới có thể đi đến giai đoạn tự thân lập nghiệp, xây dựng sự nghiệp vững vàng và có thể lo cho gia đình nhỏ của mình.

Trong quá trình lập nghiệp và trưởng thành này, họ cũng phải đối mặt với không ít những sóng gió trong cuộc đời, đôi khi là những sự thật phũ phàng mà những người trẻ tuổi có thể chưa có cơ hội nếm trải.

Nếm trải rồi, lĩnh hội được những đạo lý trong đó, bạn sẽ từng bước biết được điều gì nên nói, việc gì nên làm, để không mắc lại những sai lầm của thời còn dại khờ, nông nổi.

1. Con đường dễ dàng hóa ra cuối cùng lại là con đường chông gai và chẳng mang lại điều gì

Có câu chuyện thế này.

Có 2 người đàn ông nghèo khổ là bạn của nhau, một hôm cùng cầu xin thần linh cho họ gặp được may mắn. Không ngờ, ngay sau đó có 1 vị thần hiện ra, chỉ 2 con đường trước mắt và bảo mỗi người hãy chọn 1 con đường rồi sẽ gặp được những gì xứng đáng.

Người thứ nhất nhìn qua, rõ ràng thấy một con đường bằng phẳng, 2 bên hoa lá tươi tốt, còn con đường kia thì đất đá lởm chởm, nhìn đã biết là khó đi, bèn chọn con đường thứ nhất. Người thứ 2 mỉm cười chọn con đường thứ hai.

Sau khi đi hết 2 con đường, 2 người đàn ông gặp lại vị thần ở đoạn giao nhau. Vị thần bảo cả 2 rằng, chỉ cần đi một đoạn nữa là tới một ngọn núi, nơi có vô số châu báu vàng bạc. Tuy nhiên, muốn tới được ngọn núi này thì phải nhảy qua một vách núi.

Người thứ nhất nghe thấy vậy, bảo rằng đó là chuyện nhỏ, còn chưa đợi vị thần nói hết, đã nhảy qua, rồi không may trượt chân, may nhờ có bạn kéo lên mới không bị bỏ mạng. Người thứ hai đi đến vách núi, lùi lại đằng sau mấy bước rồi nhảy qua khe hở này một cách dễ dàng.

Người thứ nhất thấy vậy thì rất thắc mắc, bèn hỏi vị thần tại sao bạn mình lại có thể nhảy qua dễ dàng đến thế, thì vị thần đã trả lời rằng: "Trong khi con tản bộ một cách dễ dàng, không mệt nhọc, còn được ngắm nghía cảnh quan xung quanh, thì bạn của con đã phải rất vất vả.

Cứ vài bước chân, anh ta lại gặp 1 tảng đá chắn đường, rồi 1 đoạn, lại có một cái hào sâu buộc anh ta phải nhảy qua. Được tôi luyện qua rất nhiều thử thách, nên cái vách núi này với anh ta, về cơ bản mà nói, chẳng là gì cả".

Vậy mới nói, con đường nào cũng có cái giá của nó, một khởi đầu dễ dàng có thể không mang lại cho bạn nhiều thành công như bạn mong đợi. Trong khi đó, cuối những con đường chông gai, gập ghềnh lại có thể chính là những thành tựu rực rỡ đang đón chờ bạn.

2. Nói lớn ai cũng làm được, nhưng làm lớn lại chẳng có mấy người

Ở một ngôi nhà nọ, có một bầy chuột sống cùng nhau. Trước kia, chúng làm vương làm tướng, quấy nhiễu và coi gia chủ không ra gì. Thế nhưng, từ khi họ đem về một con mèo, chuyện kiếm ăn trở nên khó khăn hơn. Thậm chí, vài anh em trong bọn không cẩn thận đã phải bỏ mạng.

Một hôm, chúng cùng nhau họp bàn phương kế xem làm thế nào để trừ khử nhân vật đáng ghét kia. Chúng nhao nhao đưa ra ý kiến, nhưng rồi chẳng có ý kiến nào nghe có vẻ khả thi.

Đột nhiên, có một con chuột tỏ ra rất đắc ý, ra hiệu cho cả bọn im lặng rồi bảo: "Tôi có sáng kiến này, có thể coi là sáng kiến tuyệt đỉnh mà không một ai có thể nghĩ ra được, chắc chắn từ nay con mèo sẽ không dám làm gì chúng ta rồi".

Nghe thấy vậy, cả đàn lại nhao nhao hỏi xem đó là sáng kiến gì. Con chuột này mới từ từ nói rằng: "Đơn giản thôi, chúng ta sẽ buộc 1 cái chuông lớn vào cổ con mèo, vậy là mỗi khi nó đi đến đâu sẽ đều phát ra âm thanh lớn, không ai là không nghe thấy, cách xa cả vài mét đã nghe thấy tiếng chuông rồi, vậy thì vừa đi vừa ngủ cũng trốn thoát được".

Cả đàn chuột reo hò ầm ĩ, vỗ tay khen hay, nói rằng nhất định phải thực hiện kế sách này.

Tuy nhiên, đến khi chuột đầu đàn hỏi vậy ai sẽ là kẻ buộc chuông lên cổ mèo, thì cả đàn im thin thít, rồi con nào con nấy cáo bận, lủi đi bằng sạch.

Thế nên, nói lớn ai cũng làm được, nhưng làm lớn lại chẳng có mấy người. Hãy âm thầm làm việc và cố gắng hết sức, đừng tuyên bố đao to búa lớn để rồi phải hổ thẹn, làm trò cười cho kẻ khác.

3 sự thật phũ phàng những người qua tuổi 30 cần thấu tỏ trước khi quá muộn

3. Nước chảy chỗ trũng, người tìm chỗ cao, muốn bản thân thế nào thì chơi với những người thế ấy

Richard Ramirez (1960 – 2013) sinh ra và lớn lên ở El Paso, Texas, Mỹ có tuổi thơ bất hạnh, thường xuyên bị cha mình lạm dụng.

Để thoát khỏi sự bạo hành của cha, Ramirez thường ở gần Miguel, người anh họ của mình và cũng là một cựu chiến binh. Thật không may, ảnh hưởng của Miguel lên Ramirez cũng không tốt hơn người cha là bao.

Trong thời gian tham gia chiến tranh, Miguel đã hình thành thói quen tra tấn phụ nữ, vì thế gã thường xuyên cho Ramirez xem những bức ảnh mà gã gây ra cho phụ nữ, trong đó có những cái đầu bị cắt lìa. Thậm chí, Miguel còn bắn chết vợ mình trước mặt cậu bé Ramirez, khi đó mới 13 tuổi.

Vụ nổ súng đã biến Richard Ramirez từ một cậu bé nhút nhát, yếu đuối thành một người hoàn toàn khác. Richard bắt đầu sử dụng ma túy, trở thành tội phạm hiếp dâm, và cuối cùng là kẻ giết người, sát hại tổng cộng 13 mạng người, và bị bắt giữ vào năm 1985.

Người ta nói, "Chọn bạn mà chơi", hay "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", câu chuyện có thật nói trên chỉ là 1 trong vô số các ví dụ cho thấy những người mà bạn ở cùng nhiều nhất có sự tác động vô cùng lớn tới nhân cách và hành vi của bạn, do đó, muốn cuộc đời mình tốt hơn thì nhất định cũng phải chọn những người có thể gây nên tầm ảnh hưởng tích cực tương ứng.

Muốn xây dựng sự tự tin, hãy làm bạn bè của những người tự tin.

Muốn học bất kỳ kỹ năng nào, hãy gặp gỡ những người giỏi các kỹ năng đó và nhờ họ chia sẻ.

Có nhiều người là bạn bè khi còn nhỏ, nhưng khi trưởng thành, mỗi người đi theo một hướng khác, không cùng suy nghĩ, khác nhau về quan điểm sống và thu nhập thì dần dần cũng sẽ xa nhau.

Mỗi con người tùy theo giai đoạn sẽ có những người bạn hợp với mình, đây là một quy luật tất yếu và bạn cũng không thể trách cứ người khác, thay vào đó, hãy luôn tự nâng cấp bản thân mỗi ngày một tốt hơn thì bạn mới có thể có nhiều sự lựa chọn hơn cho chính bản thân mình.

Theo Thanh Hương

Biên dịch nguồn Medium

Giọng đọc: Titi

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình: Gửi tuổi 30 và một tâm hồn bừa bộn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Cơ bản cuộc đời là buồn, chỉ là nỗi buồn không giống nhau nên ta cứ ngỡ cười đã là vui. Cũng không biết nữa, đôi khi ta chấp nhận cười một cái dù tâm trạng đang buồn, còn hơn phải lý giải nỗi buồn của bản thân cho người khác hiểu. Có ai gánh được thay ta những hoài niệm cũ, có ai đau thay ta những tổn thương chằng chịt trong tâm hồn, có ai cho ta buồn lây với những tiêu cực của mình

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Cô không ngừng lẩm bẩm, “tại sao, tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô đến vậy”. Cô trách anh, rồi trách bản thân mình, sao để anh dối lừa như thế.

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Đôi khi buông bỏ một thứ gì đó, bởi vì thứ đó từ đầu đến cuối không phải là của mình và cũng là để nhận lại những điều tốt đẹp hơn.

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn.

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Yêu thương rồi cũng hóa hư vô. Người bên ta rồi đến lúc cũng bỏ ta lại. Đau lòng nhất vẫn là người yêu mà chẳng biết mình được yêu hay không. Tự dối lòng yêu người không cần đáp trả nhưng sao vẫn thấy nghèn nghẹn. Tiếc cho một thời đã xa, tiếc cho một cuộc tình ấm áp nhưng mong manh.

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Mẹ đặt bàn tay tôi lên tay anh rồi mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này ắt hẳn sẽ không thể tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được vì hạnh phúc chẳng phải của riêng chúng tôi trong mối nhân duyên này...

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Có những ngày không dám đi qua chốn cũ vì sợ kỷ niệm ủa về. Lòng tự nhủ thầm, từ ngày ấy, có khi nào người ghé ngang qua những nơi xưa ta từng hò hẹn hay không?

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Thành phố này nói to không to nhưng nói nhỏ lại chẳng nhỏ, một lần lạc mất là chẳng thể tìm thấy nhau. Đôi lần tôi thầm nghĩ, có khi tôi đang đứng trên cầu nhìn xuống, còn anh thì chen chúc giữa dòng người tan tầm dưới kia. Gần trong gang tấc nhưng chẳng thể nào chạm tới.

Đừng hơn thua tranh cãi với người mình thương

Đừng hơn thua tranh cãi với người mình thương

Tôi thầm nói khẽ “cơn mưa qua phố rồi trời cũng sẽ sáng, mọi thứ sẽ vẹn nguyên như lúc ban đầu, như sóng vào bờ rồi ngược lại ra khơi”. Tôi bước chân đi vội vã, chỉ còn duy nhất một ánh sáng cuối cùng đèn nhà ai cũng vừa chợt tắt, giờ đây là màn đêm đầy tĩnh lặng yên bình.

Replay Blog Radio: Điểm dừng hạnh phúc

Replay Blog Radio: Điểm dừng hạnh phúc

Em đừng hỏi anh rằng anh sẽ yêu ai…Hãy cho anh thêm thời gian để bình tĩnh hơn, để anh có thể sắp xếp những nỗi nhớ về em ngăn nắp lại rồi anh sẽ lại yêu. Anh sẽ nhớ em lắm đấy.

back to top