Mảng ký ức nhỏ

14-01-2018 01:20:000

blogradio.vn - Thành phố này, mỗi ngày có bao nhiêu gương mặt lướt qua cuộc đời nhau. Tôi và anh, chúng tôi cứ như những khoảng sao trời không bao giờ đến gần bên nhau được. Tôi đã ước rằng chỉ cần anh bình yên, điều gì tôi cũng sẵn sàng đánh đổi và giờ điều ước đó đã thành sự thật.

***
blogradio, Mảng ký ức nhỏ

"Dũng đến với Vân bây giờ được không?"

Chỉ là một tin nhắn thôi mà sao tim tôi đập mạnh dữ dội. Tôi vội vơ lấy chiếc áo khoác, lao ra đường. Thành phố những đêm mùa đông vắng vẻ, thưa thớt. Những hạt mưa li ti phả vào mặt, lạnh buốt. Tôi không nhớ mình đã chạy đến chỗ em mất bao lâu nữa. Tôi thở dốc, muốn lao đến ôm em cho thỏa bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong lòng nhưng có cái gì đó đã ngăn tôi lại. Em thấy tôi, mỉm cười – nụ cười mà bao năm nay tôi đã quen thuộc với nó. Song, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, trong tôi lúc nào cũng chất ngất những cảm xúc. Tôi – một gã chết mê chết mệt nụ cười xinh xắn trên khuôn mặt trắng hồng lúm đồng tiền của em nhưng chưa một lần dám tỏ lòng mình, khi gặp lại em trong một thoáng thấy tim mình nghẹn lại.

Chúng tôi cùng lớn lên trong một khu phố nhỏ. Hai đứa cùng tuổi, hai gia đình quen biết nhau nên hẹn ước sẽ làm thông gia. Hồi ấy, vì cái hẹn ước đó mà tôi ghét em kinh khủng bởi trong mắt tôi, em chả giống con gái tẹo nào: tóc thì ngắn, chuyên mặc đồ con trai, lại suốt ngày chỉ thích chơi trò đọ sức. Em cũng biết tôi ghét em nên em chả bao giờ nói chuyện với tôi. Chỉ đến một ngày tôi bị lũ con trai cùng lớp bắt nạt thì em – chính em đã đứng ra bảo vệ tôi. Và cũng từ khi đó, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau. Thời gian trôi, khi tôi phát hiện ra cô bé cá tính ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thì cũng là lúc tôi thấy tình cảm của mình với em đã thay đổi. Tôi không còn coi em là cô bạn thân của mình nữa, nhưng em nào đâu có biết điều ấy. Năm chúng tôi mười tám tuổi, em vẫn vô tư khoác vai tôi, tâm sự cho tôi nghe về mối tình đầu của mình. Rồi từ lúc nào chẳng hay, tôi trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm cho em.

Chúng tôi ngồi đối diện với nhau trong quán cà phê quen thuộc. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, em gầy đi nhiều so với lần gặp trước cách đây nửa năm của chúng tôi. Tôi lặng im nhìn em xót xa.

"Dũng này, yêu nhau không nhất thiết phải đến được với nhau đúng không?"

Tôi không biết trả lời em thế nào. Tôi biết em vẫn yêu gã đó – một gã dẻo mỏ, bảnh trai nhưng không bao giờ có ý định cho em một bến đỗ. Em biết điều này nhưng em vẫn lao đến hắn như con thiêu thân. Không thể kìm nổi cảm xúc, tôi mắng em. Có biết bao nhiêu thằng con trai tốt khác trên thế gian này, sao em cứ phải chọn hắn. Em thông minh, tài giỏi, xinh đẹp cơ mà. Em khóc. Nhìn hai hàng nước mắt của em, lòng tôi lại yếu đuối. Tôi đến bên em, xin lỗi em. Tôi ôm em, vuốt nhẹ lên mái tóc em. Những lọn tóc xoăn mềm rủ xòa lên ngực tôi buồn buồn. Nước mắt em chảy dài trên đôi má hồng, rớt xuống vai tôi. Ứớt đẫm Tôi nén cảm xúc, nước mắt chảy ngược vào trong. Đau nhói.

***

Tôi và anh đã gắn bó với nhau hơn chục năm nay. Tôi chào đời trước anh vài tháng nên lúc nhỏ tôi luôn bắt anh phải gọi tôi là đại tỷ. Tôi vẫn nhớ cái ngày chúng tôi cùng nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tôi đã ôm chầm lấy anh. Khoảnh khắc lúc đó, tôi nhận ra trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Thế nhưng tôi đọc ở đâu đó rằng, từ tình bạn chuyển sang tình yêu rất dễ dàng nhưng từ tình yêu khó có thể quay trở lại thành tình bạn. Tôi rất sợ mất anh, mất đi tình bạn đẹp giữa hai đứa. Tôi quyết định gạt tình cảm của mình sang một bên, che dấu cảm xúc thực sự của mình. Rồi tôi bắt đầu yêu, bắt đầu có bạn trai, thời gian tôi và anh gặp gỡ nhau ít dần.

Những cuộc tình chóng vánh đến với tôi rồi cũng chóng vánh đi như những cơn mưa mùa hạ. Sau mỗi cuộc tình, người tôi đầu tiên nhớ đến, tìm đến không ai khác ngoài anh. Anh luôn chạy đến bên tôi một cách nhanh nhất có thể. Lần này cũng vậy, tôi quyết định chia tay với gã đàn ông phong lưu ấy. Tôi bấm số gọi cho anh. Tôi cảm thấy mình ích kỷ nhưng tôi không biết chôn vùi nỗi buồn của mình bằng cách nào và vì tôi đã quá quen thuộc với giọng nói ấm áp có sức mạnh đến kỳ lạ ấy, khi mà chỉ nó mới chữa lành mọi vết thương trong trái tim đa cảm của tôi. Giữa bao nhiêu gã đàn ông vây quanh, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tôi nhưng tôi lại chỉ chọn anh – người “bạn thân” của mình để trút hết bầu tâm sự, người duy nhất có thể hiểu tôi, sau những tháng ngày dài miên man trong những mối tình không đầu cuối chỉ khiến nỗi cô đơn trong tâm hồn tôi rộng ra mãi, mênh mông.

blogradio, Mảng ký ức nhỏ


***

Hà Nội lại một ngày mưa bay, lạnh giá. Em nhắn cho tôi rằng, em đang ở sân bay. Em đã quyết định từ bỏ mọi thứ và bắt đầu lại. Một công việc mới cho 1 tổ chức phi chính phủ. Những dự án với những chuyến đi dài ngày có thể giúp em quên đi khoảng trời quá khứ xám xịt đó nữa. Tôi lại chạy như một gã điên, vội vàng. Xe ôm, tắc xi… gì cũng được, miễn sao tôi tới được sân bay. Điện thoại tôi rung lên.

- Dũng à, Vân sắp bay rồi, Dũng ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe và sống hạnh phúc nhé. Vân cám ơn Dũng về tất cả.


Tôi hấp tấp, hổn hển hỏi em:

- Vân sẽ quay lại chứ?

Đầu máy bên kia im lặng không đáp, tôi hụt hẫng. Máy bay cất cánh, tôi đã đến chậm 10 phút, có hàng trăm điều tôi muốn nói với em, hàng nghìn cảm giác luôn giấu kín chất chứa trong lòng. Tôi muốn ghì lấy em vào lòng, giữ em mãi mãi bên mình.

Bao giờ em sẽ trở lại? Gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn và nụ cười như thiên thần của người con gái ấy hiện lên trong trí óc tôi rồi nhòe dần đi bởi những giọt mưa phùn. Lạnh và nhức nhối.

Ba mươi tuổi, thành đạt và độc thân. Đối với đàn ông, việc độc thân giúp nâng tầm sự quyến rũ của họ. Chưa bao giờ tôi phải làm ra vẻ phong tình nhưng bao cánh bướm cứ vây quanh lấy tôi. Sự hờ hững của tôi khiến họ chán nản, thất vọng. Tôi không quan tâm vì hơn bao giờ hết trái tim tôi đã trọn vẹn một hình bóng rồi.

Đã ba tháng kể từ khi em đi và tôi vẫn thể liên lạc được với em. Những email tôi gửi cho em không nhận được lấy một sự hồi âm. Sau mỗi ngày dài với đống giấy tờ hợp đồng giá trị, tôi lại trở về căn phòng của mình. Mệt mỏi, rã rời. Hà Nội đã vào xuân, tiết trời nồm, nồng, ẩm ướt đến khó chịu. Tôi pha cho mình một ly rồi ngồi lặng lẽ nơi ban công nhìn ra thành phố.

Sáng mai thôi, em sẽ trở về - tôi đã luôn mơ giấc mơ như thế, mỗi đêm.

***

Nội Mông - vùng đất của bầu trời xanh. Mùa xuân, những thảm cỏ xanh mướt khoác cho vùng đất thảo nguyên này tấm áo tràn đầy nhựa sống. Tôi đã có một cuộc sống khác. Những vùng đất tôi đi qua với đủ loại người và nghề nghiệp nhưng chân chất nhất vẫn là những người nông dân. Ở đâu trên trái đất này, người nông dân đều hiền hậu và mến khách. Công việc của tôi rất bận rộn những mỗi khi đêm xuống, bầu trời ngàn sao ngoài kia và những tiếng sói tru dài cô độc cứ len lỏi vào giấc mơ tôi. Tôi nhớ anh, anh đã từng nói với tôi rằng:

- Vân à, tớ thấy mình giống sói lắm.

Tôi hỏi tại sao? Anh bảo:

- Con sói luôn cô độc. Như tớ vậy.

Tôi đùa:

- Ai bảo cậu kén chọn lắm, kiếm người yêu đi chứ. Ai cũng bảo cậu có vấn đề giới tính kìa, đến tớ còn nghi ngờ đấy.

- Này có cần tớ chứng minh là mình rất men không?

- Bằng cách nào? Tôi châm chọc.

- Thử nghiệm lên cậu luôn.


Tôi đã đập cho anh một trận sau mỗi lần anh đùa tôi như thế. Nụ cười của anh, giòn tan và quyến rũ đến kỳ lạ.

Tôi có hàng ngàn điều để nói, để kể anh nghe về cuộc sống của mình, những vùng đất tôi qua. Nhưng cứ bật máy máy lên, viết rồi xóa. Những mail anh gửi, tôi đọc đi đọc lại – đó cũng là niềm háo hức chờ đợi của tôi khi ánh hoàng hôn buông xuống.

Đã nửa tháng nay, tôi không nhận được bất cứ email nào của anh nữa. Có lẽ anh đã thôi gửi mail cho tôi khi không nhận được bất kỳ hồi âm nào của tôi. Bao giả thiết lởn vởn trong đầu tôi rồi chuyển sang trạng thái lo lắng. Tôi quyết định gửi cho anh một bức thư sau bao ngày nén trong lòng, chất chứa.

Chờ đợi thật sự khiến con tim tôi phát rồ. Và tôi thấy mình có lỗi biết bao khi cũng bắt anh đợi mãi một mẩu tin tức về tôi. 1 tuần, 2 tuần. Elena tỏ ra lo lắng cho tôi khi thấy gương mặt tôi không còn được vui vẻ như trước. Dự án ở Mông Cổ sắp kết thúc và tôi sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi chúng tôi bắt tay vào một dự án mới.

***
blogradio, Mảng ký ức nhỏ

Bệnh viện lúc nào cũng đông nghiệt người. Về Việt Nam, tin tức về anh tôi nhận được là anh bị tai nạn. Cái thành phố đông đúc xe cộ này, chỉ một phút lơ là không để ý là tính mạng của mình có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào.Tôi hối hả lao đến bệnh viện. Nhưng anh nằm im lặng ở đó, mê man trong cõi của mình. Tôi run run bước đến giường bệnh. Rồi òa khóc, rưng rưng như có bao con sóng đang cuộn lên từ trong ngực.

Bố mẹ anh nói với tôi rằng anh bị chiếc ô tô tải lao vào khi cố gắng cứu một đứa trẻ mải chơi, chạy xuống đường. Người đàn ông của tôi vẫn vậy, luôn luôn tốt bụng và bất chấp. Chẳng bao giờ anh nghĩ cho bản thân mình mà chỉ nghĩ cho người khác. Hy sinh và không đòi hỏi.

2 tuần là quãng thời gian tôi được nghỉ và cả hai tuần đó tôi trực ở bệnh viện chăm sóc anh. Tôi kể cho anh nghe những nơi tôi qua, những mảnh đời mà tôi chứng kiến. Súng đạn, những tổ chức cực đoan, nội chiến triền miên ở vùng Trung Đông khiến cho cả thế giới e ngại về mảnh đất chết chóc và bạo lực đó. Đặt chân đến nơi ấy, tôi mới thấy hơn bao giờ hết ranh giới giữa hết sự sống và cái chết mỏng manh vô cùng. Để có thế bám víu sự sống, con người ta cần đức tin đến kỳ lạ. Giờ đây, ngay phút giây này, tôi cũng tự tạo cho mình một đức tin rằng: người tốt sẽ gặp điều tốt. Rằng anh sẽ tỉnh lại, một phép màu, một điều kỳ diêu. Nếu bà tiên xuất hiện, đòi hỏi một điều kiện nào đấy. Tôi sẵn sàng sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần anh tỉnh lại, nguyên vẹn. Vậy thôi.

***

Dường như tôi vừa trải qua một giấc mộng dài, tuyệt đẹp. Có một người con gái với bó hoa loa kèn trắng trên tay hàng ngày đều đến thăm tôi và kể cho tôi nghe những câu chuyện về những vùng đất xa lạ. Nhưng người con gái ấy là ai, sao tôi không rõ mặt? Một nụ hôn sâu, một giọng nói trong trẻo đã đánh thức linh hồn tôi chìm trong cõi hư không rõ đã bao tháng ngày trong sự bất ngờ lẫn niềm vui của mọi người.Thế nhưng tôi là ai? Tôi đã hoàn toàn không còn mảng ký ức nào về sự hiện hữu của mọi người xung quanh và của chính mình.

***
blogradio, Mảng ký ức nhỏ

Tôi chạy như bay từ nhà cho đến bệnh viện khi bác Thương – mẹ của anh nhắn cho tôi rằng anh đã tỉnh lại. Khi tôi đến, không khí xung quanh khiến tôi khá bất ngờ. Tôi đến bên giường anh và cất giọng:

- Được gặp anh thật mừng quá, anh cảm thấy thế nào rồi?

Ánh mắt anh nhìn tôi xa lạ, ngạc nhiên rồi lại chuyển hướng về phía bố mẹ anh dò hỏi:

- Cô ấy là ai ạ?

Trong khoảnh khắc dừng như trái tim tôi có ai đó bóp nghẹn. Ánh mắt của anh chưa bao giờ tôi nhìn tôi lại xa lạ đến vậy. Tôi đã như đứa trẻ háo hức và hồi hộp biết bao chờ đợi khoảnh khắc anh tỉnh dậy. Tôi đã tưởng tượng bao giả thiết nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có một ngày người mình yêu thương không thể nhớ ra bất cứ điều gì về mình.

Bác Thương vỗ nhẹ lên vai tôi an ui rồi ôm lấy tôi, tôi òa nức nở.

- Rồi Dũng sẽ lại nhớ lại thôi con à.

Những chuyến xe đêm dần khuất, không còn chờ tôi nữa. Tôi thẫn thờ, lẵng lẽ ở điểm chờ xe bus, cứ ngồi đó chờ những chuyến xe đến rồi lại đi. Thành phố này, mỗi ngày có bao nhiêu gương mặt lướt qua cuộc đời nhau. Tôi và anh, chúng tôi cứ như những khoảng sao trời không bao giờ đến gần bên nhau được. Tôi đã ước rằng chỉ cần anh bình yên, điều gì tôi cũng sẵn sàng đánh đổi và giờ điều ước đó đã thành sự thật. Anh tỉnh lại nhưng anh có thể vài ngày hay vài tháng, vài năm hay mãi mãi không nhớ ra tôi dù chỉ là một mảng ký ức nhỏ nhoi.

Cơn mưa rào ập đến, ai cũng hối hả lên chiếc xe bus cuối cùng. Một bàn tay xa lạ đập vào vai tôi: Lên xe đi chị ơi, xe đến rồi kìa, chuyến cuối rồi chị. Tôi giật mình, cơn mưa đầu báo hiệu mùa hạ sắp tới lại có vị mặn thế ư?

© Lương Thị Mai Băng – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top