Có lẽ chia ly mới chính là định mệnh

Tác giả:
20-03-2017 01:31:000

blogradio.vn - Tôi vẫn nhớ câu cuối cùng mà anh nói “Còn một điều cuối cùng anh phải nói, anh vẫn yêu em.” Tôi cũng yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu tôi. Hà cớ gì cứ phải xa nhau? Xa nhau, không một câu chia tay, tạm biệt. Chúng tôi cứ thế, cứ im lặng rồi rồi chìm vào dĩ vãng.

***

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng yêu, và trong một khoảnh khắc nào đó, đã từng đinh ninh rằng cuộc tình ấy sẽ là tình cuối.

Tôi biết những năm tháng thanh xuân ấy, không gì có thể đánh đổi được. Cho dù tình yêu ấy của tôi kết quả không trọn vẹn, không thể cùng nhau tới cuối cùng, tôi cũng không ân hận, không nuối tiếc. Và, nếu cho tôi được quay về, tôi vẫn sẽ yêu như thế. Mặc cho kết quả cuối cùng chẳng thể nào thay đổi. Mặc cho hiện tại có luyến tiếc, có buồn, có đau lòng thì tôi vẫn cảm ơn khoảng thời gian ấm áp ấy.

Tôi quen anh, rõ ràng là định mệnh. Tôi đã luôn tin như thế, cho đến tận bây giờ. Ngày gặp nhau, yêu nhau rồi chia xa hệt như một giấc mơ. Lúc còn yêu, tôi chưa bao giờ nghĩ, tình yêu đẹp thế, trọn vẹn thế, ngọt ngào thế có thể chia cách...

Như nữ chính trong một bộ phim Hàn Quốc, tôi không quá xinh đẹp, nổi bật. Tôi không lung linh, không phải tiểu thư đài các, học lực bình thường, tốt nghiệp một trường đại học bình dân. Thời buổi khó khăn, tôi xin vào chỗ anh làm việc qua thông tin tuyển dụng trên mạng. Hơn tôi ba tuổi, tôi bị cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh có khuôn mặt rất đẹp trai, rất thông minh, chỉ nhìn qua thôi tôi cũng dám khẳng định anh thật sự là một người tài giỏi.

  Có lẽ chia ly mới chính là định mệnh

Một người hoàn hảo thế? Hà cớ gì lại để mắt đến một cô gái như tôi? Thế mà anh yêu tôi thật, bỏ sau lưng những cô gái giỏi dang, xinh đẹp. Anh chọn tôi, đến tôi cũng bất ngờ và hạnh phúc không gì tả nổi.

Có lẽ tình cảm bắt nguồn từ những điều bình dị nhất. Lúc mới vào làm, tôi chưa tìm được nhà trọ, anh đã gợi ý tôi tới ở cùng, tất nhiên là lời mời ấy không chỉ dành riêng cho tôi mà với tất cả các nhân viên nữ. Lũ “bánh bèo” chúng tôi sẽ ở tầng trệt còn anh và em trai của anh sẽ ở tầng hai. Lúc đầu tôi cũng có phần e ngại, nhưng rồi các bạn đồng nghiệp nữ nhiệt tình rủ rê. Chúng tôi đều có phòng riêng, rộng rãi và sang trọng, an toàn và tiện lợi, trong khi đó còn tiết kiệm được một khoản tiền trọ.

Chúng tôi ở cùng, sinh hoạt riêng biệt nhưng cũng tình cảm và thân thiết hơn. Tất nhiên rồi, gần gũi thật dễ phát sinh tình cảm. Tôi vẫn âm thầm thích anh, vẫn đóng vai một nhân viên chăm chỉ và một người bạn, không hơn không kém, một người bạn – ngoài - giờ - làm với anh.

Một ngày, anh đi xa, đi thăm một cô bạn gái, người mà anh nói với tôi, anh có ý định lấy cô ấy làm vợ. Tôi không nói gì. Tôi còn biết phải nói gì? Tôi bảo với anh rằng anh mặc sơ mi trắng thì sẽ đẹp trai lắm, rồi cùng đi lựa áo mới với anh. Xếp đồ cho anh đi, tôi không hiểu sao mình lại có thể bình tĩnh được như thế. Trước mặt anh, không khóc, không một nét buồn vương vấn trên mặt. Tôi còn chúc anh may mắn.

Anh đi rồi, một bạn gái rủ tôi lên phòng anh ngủ vì điều hòa tầng trệt hư, trời thì nóng bức và không có quạt.

Sáng hôm ấy, tôi tỉnh giấc, mở mắt, là anh đang ngủ trước mặt tôi. Tôi nhớ, cảnh ấy hay có trong phim Hàn, tôi ngỡ mình mơ, chắc xem nhiều phim quá, mong anh về quá mà hóa ảo ảnh. Tôi chớp mắt, trong ánh đèn ngủ, chiếc giường rộng chưa đầy hai mét, mà anh nằm cách tôi chắc hơn một mét rồi.

Khi đã tỉnh hẳn, khi biết anh là thật chứ không phải tự mình tưởng tượng ra, tôi vẫn cứ nằm yên vậy. Tôi không hiểu sao anh lại về sớm thế, cũng không dám hỏi. Là tôi tự tiện ngủ trên giường của anh. Cũng không hiểu cô bạn gái kia đi đâu rồi? Sao lại chỉ có mình tôi? Anh đã về từ lúc nào? Lúc anh về, tư thế ngủ của tôi có kinh dị lắm không? Nãy tôi có ngáy không? Có nói nhảm không?

Tôi cứ nằm yên thế, bởi trong khoảnh khắc ấy, linh tính tôi mách bảo, đó có lẽ là giây phút gần gũi nhất của tôi với anh. Tôi không dám mơ cao và càng không nghĩ anh sẽ để mắt đến mình. Tôi cố gắng kéo dài nhưng thời gian không như mong muốn của tôi… Đến sau này cũng vậy, tôi cũng cố gắng níu kéo từng giây phút, mà thời gian vẫn trôi, chúng tôi vẫn xa nhau, như thể cứ hết đêm trời sẽ sáng.


  Có lẽ chia ly mới chính là định mệnh

Tôi nhớ đã đọc được đâu đó, rằng linh tính của phụ nữ như giác quan thứ sáu vậy. Tôi ngàn vạn lần chỉ mong, cảm giác lúc ấy là sai, thế mà nó vẫn đúng, rằng những phút giây đó, tôi không thể níu giữ. Và, cũng chẳng thể đánh đối bất cứ thứ gì để có thể quay trở lại được.

Tôi thích đọc sách, như một thói quen, những khi rảnh rỗi, tôi thích ăn bánh và đọc truyện. Anh biết, anh đi đâu cũng mua sách về cho tôi, anh nói, anh cũng thích đọc sách nên mua về, cho tôi đọc trước xem có hay không, rồi anh mới đọc. Tôi vui. Tôi cảm thấy rất ấm áp. Nhưng tôi không dám ngỡ anh yêu mình.

Cho đến ngày anh nói yêu tôi thật, cho đến ngày tôi là bạn gái của anh, tôi cứ như đi trên mây, phiêu lãng. Anh vẫn thế, vẫn ấm áp ngọt ngào và biết bao bóng hồng vẫn vây quanh.

Tình tôi vẫn đẹp, vẫn hồng, vẫn trong sáng. Tôi đã mơ tới một ngày được khoác lên mình chiếc áo cô dâu. Trở thành vợ của anh có lẽ là điều tôi mong đợi nhất. Tôi cứ ngỡ đã yêu nhau, dù khó khăn thế nào tôi cũng vượt qua được hết.

Thế mà, chúng tôi cứ thế, xa nhau.

Tôi không hiểu là vì tôi không đủ rộng lượng với những cô gái bên anh, tính chiếm hữu trong tôi nổi dậy? Hay vì xa cách làm tình cảm nhạt nhòa? Hay những điều không may cứ đổ xuống? Tôi bi quan. Tôi chán nản.

Và, chúng tôi cứ thế, mất nhau.

Tôi vẫn nhớ câu cuối cùng mà anh nói “Còn một điều cuối cùng anh phải nói, anh vẫn yêu em.”

Tôi cũng yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu tôi. Hà cớ gì cứ phải xa nhau? Xa nhau, không một câu chia tay, tạm biệt. Chúng tôi cứ thế, cứ im lặng rồi rồi chìm vào dĩ vãng.

  Có lẽ chia ly mới chính là định mệnh

Tôi yêu anh, rõ ràng là định mệnh. Bởi ngày ấy, tôi nộp hồ sơ xin việc một công ty khác. Phỏng vấn. Rớt. Tôi không đành về quê, lên mạng kiếm việc. Chỗ anh còn thiếu đúng một nhân viên nữ. Và, anh chọn tôi. Anh chọn tôi vào làm việc. Anh chọn tôi trở thành tri kỉ, tâm sự mọi điều. Và cuối cùng anh chọn tôi là người anh yêu. Giữa bao nhiêu cô gái giỏi dang, xinh đẹp quan tâm, tỏ tình với anh. Anh lại nhìn về phía tôi, một người quá đỗi bình thường về mọi mặt.

Tôi vẫn tin tôi là cô gái may mắn. Tôi tin rằng duyên phận đã đưa tôi đến bên anh. Chữ duyên ấy, có điều không trọn vẹn. Hay chính tôi đã làm cho nó trở nên khuyết thiếu? Có phải người ta gặp nhau, quen nhau, yêu nhau đều có ông Tơ se duyên, bà Nguyệt dẫn lối? Họ đã đưa ta đến bên nhau, có điều, có nên phận hay không là do ta cố gắng? Có phải tôi đã không cố hết mình nên để lạc mất mối lương duyên?

Có lẽ trong đời mỗi người, chỉ cần một lần gặp gỡ, yêu thương là quá đủ. Một và chỉ một thôi, bởi có những người, dù muốn, dù không, người ấy rồi cũng trở thành xa lạ. Chỉ có nỗi buồn ở lại, tiếc nuối làm heo hắt tuổi thanh xuân.

© Min – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top