Gió lạnh cuối mùa
2017-02-27 01:22
Tác giả:
Nghe bài hát Phố không mùa (Bùi Anh Tuấn ft. Dương Trường Giang)
Chiếc áo sơ mi mỏng khoác ngoài cái áo cộc tay, tôi rít vào một hơi thật mạnh trước những cơn gió ào tới. Hà Nội tiễn tôi bằng đợt gió lạnh cuối mùa. Thời tiết đôi khi cũng biết chiều lòng người, tôi thích nhất mùa đông, thích nhất cái cảm giác đón những đợt gió mùa đông bắc tràn về, thích được co ro, xuỵt xoạt, thích những cơn gió lạnh buốt táp vào mặt như nhắc nhở, thức tỉnh một nửa con người trong tôi.
Tôi bay chuyến sớm, cái lạnh càng rõ rệt hơn. Sáng nay tôi rất vất vả để thức dậy, phần vì để dời khỏi cái chăn ấm những ngày gió mùa vào một buổi sớm thật sự là một thử thách, phần vì tối qua tôi đi ngủ muộn sau buổi họp với ban Thành lập & Phát triển và một cuộc tranh luận thú vị với anh Thái và mấy bạn trong dự án.
Hơn 4 giờ sáng, Hà Nội vắng tanh, chiếc xe chở hai anh em băng qua vài con đường quen thuộc thấp thoáng bóng vài người chuẩn bị cho chuyến chợ sớm, họ phóng xe ào ào băng qua cái lạnh ngọt buổi sáng. Phía trước là ánh đèn phố đầy mê hoặc, tôi bị nghiệm ánh đèn vàng đó, một thứ cảm xúc lạ bao chùm tôi mỗi lúc ánh đèn bật lên hắt qua tán cây, qua những căn nhà và đường phố vắng vẻ. Gió mùa mới về từ chiều hôm qua thôi, trong vòng vài phút ngắn ngủi thời tiết thay đổi như tính cách của cô gái tuổi 18. Trước đó tôi còn mặc chiếc áo sơ mi, ngồi uống một cốc chanh đá ở quán 90s Công Đoàn của Giang. Gió ập về thổi lá bay mù mịt, gió chạm đến đâu da thịt co lại, tôi rùng mình.
Chiều qua, tôi café với Trinh. Cô bạn café đúng nghĩa, tôi quen Trinh từ hồi sinh viên năm 2, năm 3 gì đó tôi không nhớ rõ. Trinh làm thêm cho The Booklink, quán café gắn liền với Nông Nghiệp, với thời sinh viên và nhiều những kỷ niệm. Hồi đó, tôi hay café với anh Kiên chủ quán, đôi lần Trinh cũng tham gia, trò chuyện đôi ba câu, vậy thành quen. Tôi dần bỏ café, anh Kiên cũng bỏ Hà Nội vào Đà Nẵng, Book Link thì vẫn đó, không gian vẫn vậy chỉ khác là tôi không còn ghé quán mỗi lần sang Nông Nghiệp nữa. Lần gặp gần nhất của Tôi và Trinh cũng chừng nửa năm, rồi số lần café từ hồi mới quen cũng đếm trên đầu ngón tay. Hôm qua, Trinh xin nghỉ sớm chỉ để café với tôi vì biết tôi sẽ bay vào Sài Gòn buổi sớm nay. Hôm qua, chuyện cũ ùa về như cơn gió mùa bất chợt, đẹp nhưng lạnh và buồn.
Sài Gòn đón tôi bằng những tia nắng chói trang, dòng người vội vã cho kịp giờ làm buổi sáng. Bạn chỉ đứng một lúc là những giọt mồ hôi bắt đầu thấm vào áo, lăn dài trên má và rớt từng giọt. Hai thái cực thời tiết khác nhau chỉ trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ, mọi thứ thay đổi quá nhanh làm tôi hụt hẫng như mình vừa đánh mất cuối đông và những cơn mưa phùn ẩm ướt. Người ta vẫn có thể về được mùa đông mà chẳng cần quan tâm đến mùa thu cây cầu có gãy hay không? Tôi thì đang dần quay lại với thực tại, để khởi đầu năm mới ở thành phố chỉ có hai mùa Nắng và Mưa.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngày tôi nghỉ việc hôm đó trời rất đẹp
Tôi đang có một công việc hành chính ổn định, một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng thật bình yên, có gì đâu mà còn phải bứt ra thay đổi. Nhưng từng ngày trôi qua, tôi lại càng nhận ra đó không phải là chính mình. Tôi đã sống vì kỳ vọng của người khác quá lâu rồi.
Ngoài kia, họ yêu nhau vì điều gì?
Ông đẩy xe, khuân vài món đồ nặng Bà lặng lẽ quét sạch góc vỉa hè Năm giờ kém, hai người đã ở đó Đón bình minh, đón Sài Gòn nắng tỏa
Tiếng chim hót vang lừng
Chị Khánh xúc động nhìn con, điều làm chị vui không phải là cái giải nhì kia mà là con gái chị đã lớn lên đã chín chắn rất nhiều trong suy nghĩ và trong những hành xử đời thường. Chị tin con sau này sẽ còn tiến xa nữa, không chỉ là trong học tập hay ca hát, vì chị biết trái tim con chị biết rung động và biết yêu thương.
Những bước chân vội vã
Và cũng từ đó mà tình yêu thủ đô trong tôi cứ mãi lớn dần lên theo năm tháng, đến nỗi có một lúc tôi nhận ra tôi giống như là một người con của đất nước được sinh ra và lớn lên ngay tại thủ đô vậy đó.
Tình yêu của đất
Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.
Phù sa
Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.
Sóng
Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.
Tập lớn
Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.
Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân
Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.