Những ngày trở gió
2016-10-27 01:25
Tác giả:
Chiều muộn...
Từng bước từng bước lê đôi chân mệt nhoài trên con đường nhỏ với những ô gạch đã bị bào mòn và ngả màu theo năm tháng. Ráng chiều chỉ còn là những vệt mờ nhạt hắt lên sau những rặng mây cuối trời. Gió hất tung đám lá khô được quét gọn nơi góc đường, thổi chúng đi mỗi lúc một xa. Tôi bất giác co tay vào trong túi áo. Thật lạnh! Hôm nay trời trở gió!
Trong quá khứ, đó là những buổi sáng tôi một mực làm ổ trong chăn, cố sức níu giữ từng giây từng phút để được hưởng thụ sự ấm áp nơi ấy, dù biết trước rằng ít phút sau sẽ phải cuống cuồng lên để không bị muộn học. Thường thì sẽ là những câu kêu ca phàn nàn của mẹ, rằng không biết tối qua tôi thức đến mấy giờ, và phải chăng là vì những cuốn truyện mà tôi chất đầy trên giá sách. Những lúc ấy, tôi sẽ vơ lấy ổ bánh mì được chuẩn bị trên bàn và lao ra khỏi nhà nhanh như một cơn lốc để tránh những lời đe dọa của mẹ rằng sẽ bán phá giá tủ truyện mà mất bao năm tôi mới tích cóp được!
Đó là những buổi học phụ đạo đến hơn 8 giờ tối, chờ đợi tôi ngoài cửa lớp không chỉ là những cơn gió lạnh đầu mùa mà còn cả bóng dáng của bố tôi, lẳng lặng hòa vào ánh đèn đường hiu hắt. Tôi sẽ nhét tay vào cái túi áo ấm sực của bố, dựa vào bờ vai vững chắc đầy an tâm ấy mà huyên thuyên suốt trên đường về nhà. Chỉ là những câu chuyện vụn vặt trên lớp, về những thầy cô khó tính hay những bài giảng nghe mãi mà vẫn không hiểu. Thường thì bố tôi sẽ ậm ừ vài tiếng để tôi biết rằng tôi đang không độc thoại, nhưng có sao, với tôi thế đã là quá đủ. Bố luôn dùng hành động để quan tâm tôi hơn là những gì bố nói! Bố quan tâm tôi hơn những gì bố nói!
Những ngày trở gió...
Là những buổi chiều tan học tôi lê la khắp các hàng quán ven đường cùng đám bạn, ăn xoài dầm, pho mai que hay những xiên thịt nướng nóng hổi – thứ quà vặt muôn thuở của tụi con gái. Là những buổi tối cuối tuần cả bọn tụ tập bên đống than hồng ở một góc bờ hồ nào đó đầy gió, nướng ngô, khoai, và buôn đủ mọi thứ chuyện trên đời. Trời thì lộng gió, đứa nào đứa nấy ngồi sát vào nhau, tay nắm chặt lấy bàn tay thật ấm. Thi thoảng sẽ có một vài cơn gió ẩm ương lang thang đi lạc, như giận dỗi mà ùa vào, cuộn lên vài vụn than đỏ rực, làm cả đám nhốn nháo tìm đường tránh.
Rồi chúng tôi sẽ chia nhau những bắp ngô nướng vàng ruộm thơm phức hay những củ khoai đen nhẻm vì cháy mà vẫn ngọt đến bất ngờ. Khói bốc lên từ những miếng khoai ấy đượm một mùi vị ngọt ngào mà rất lâu về sau tôi vẫn chẳng thể nào quên. Mặt đứa nào cũng vương vài vệt đen mà đôi mắt vẫn lấp lánh ánh cười.
Những ngày trở gió...
Là những buổi sáng tôi chống cằm như lơ đễnh mà nhìn ra ngoài cửa chỉ để chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Thường thì cậu ấy sẽ xuất hiện ngay sát giờ truy bài với mái tóc lổm chổm vì gió tạt và đôi mắt còn nhập nhèm ngái ngủ. Cậu ấy bước qua chỗ tôi và mang theo cả một vùng gió trở ngoài kia, man mác cái lạnh ngày chuyển mùa nhưng cũng ấm áp đến lạ lùng!
Hay là những buổi chiều phủ chút màu mơ ảo bởi mưa bụi, tan vào không gian, đậu nhẹ nhàng trên mi mắt khi tôi ngồi sau cậu ấy quá giang đến lớp học thêm buổi tối. Biết bao lần tôi muốn được tựa vào tấm lưng ấy, muốn đưa tay cảm nhận làn gió đang vờn qua mái tóc ấy, nhưng lại ngập ngừng không dám. Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là năm tháng của lưng chừng trẻ con và trưởng thành, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ, là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ…ấm áp đến lạ lùng.
Đi qua biết bao mùa gió trở, tất cả đã dần lùi vào quá khứ. Mỗi một mùa gió đi qua, tôi càng trở nên rắn rỏi và kiên cường. Tôi biết cách đối diện với khó khăn, biết tự an ủi mình sau những thất bại, biết nở nụ cười như một cách ngụy trang với cuộc đời sau những chán chường. Tôi những tưởng mình đã mạnh mẽ hơn sau ngần ấy mùa trở gió…
Trời hôm nay trở gió! Và trăn trở cả những nỗi niềm của lòng tôi! Trong tôi vẫn là cô nhóc của ngày nào, vẫn muốn được bao bọc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, vẫn muốn bỏ hết những xô bồ của cuộc sống để trở về căn nhà thân yêu sau những thất bại và khổ đau, vẫn đau đáu hướng ánh mắt ướt nhòa về gia đình khi cảm thấy bản thân như chơi vơi không điểm tựa giữa chốn phố phường hoa lệ… Tôi vẫn luôn luyến tiếc những tháng ngày vô tư bên đám bạn nhí nhố, luôn vô thức nhìn lâu hơn những đám học trò thoáng gặp trên đường và rồi lại mường tượng ra hình ảnh của chính mình khi xưa…Và tôi vẫn luôn mỉm cười vu vơ khi nhớ về hình ảnh của cậu ấy. Dù chỉ một giây thôi, trái tim luôn thắt chặt lại thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, kèm theo một dư vị ngọt tê tê kéo dài khi tôi bất chợt nghĩ về mối tình đầu đơn phương thật đẹp mà cũng thật buồn ấy…
Những ngày trở gió…
© Hà Hồng Hạnh – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu