Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xa nhau để yêu nhau nhiều hơn (Thì thầm 392)

2014-09-10 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Bạn đang nghe chuyên mục thì thầm bên bàn phím.

Bạn thân mến, cảm xúc luôn luôn có những cung bậc khác nhau khi bạn là người yêu, khi bạn kết hôn và khi bạn có con,… và tổn thương khi yêu cũng vì thế mà luôn ẩn náu đâu đó trong mối quan hệ giữa hai người, chỉ trực chờ có cơ hội là bùng phát. Vì vậy nếu đang yêu và đã yêu, bạn hãy chấp nhận sẽ có lúc sẽ có những lúc tổn thương làm chúng ta muốn buông tay, nhưng cũng hãy học cách tha thứ, vì tình yêu trên tất cả là sự hi sinh vô điều kiện. Mời bạn lắng nghe thì thầm 392- xa nhau để yêu nhau nhiều hơn


ANH THƯƠNG YÊU!

Giờ đã là đêm thật rồi. Một đêm tháng 8- mùa thu.

Giờ này, Anh đang đơn độc ngoài kia, với trời đất bao la? với biển hay với những ngọn đèn đường? Giờ này, em ngồi đây, lạc lõng trong căn phòng của chúng ta, với nước mắt, với nỗi đau và những giấc mơ giữa vô vàn điều dang dở.

Biết là, cả ngày trời mưa- nắng, cả đêm lạnh và hiểm nguy, biết là đôi chân Anh đã quá mỏi, bụng Anh đã quá đói và trong đầu Anh mọi suy nghĩ đã quá rệu rã rồi…Nhưng em vẫn không mong Anh về, dù 1 ngày, 10 ngày, 100 ngày hay thậm chí là mãi mãi…

Anh hãy cứ đi đi, hãy cứ đi đi để thấu hiểu được chính  mình. Gửi Anh về lại với chính Anh của ngày xưa, tự do, lãng tử với cuộc đời để đến một ngày nào đó, một ngày nào đó giữa những ngày còn lại, hay cũng có thể là ngày cuối cùng trong chuỗi đời dài đằng đẵng, Anh không hề, không hề gợi nhớ về ký ức đôi mình nữa. Cũng chỉ là như giấc chiêm bao, người đến rồi đi như là định mệnh, như là Anh, như là em, cũng chỉ là dĩ vãng mà thôi.



Em không hiểu, em đã sai? Anh đã sai, hay chính lựa chọn của chúng ta đã sai? Em không ước quay về ngày xưa để làm lại, em chỉ muốn đi thật nhanh đến hết cuộc đời này thôi. Rất lâu rồi, trong tâm hồn em dường như không còn cảm giác nữa, em không còn biết đau và tổn thương là gì. Em sống và chấp nhận. Mọi người xung quanh nói gì, nghĩ gì, em không quan tâm nữa. Em sống đơn độc với một mình em.

Em khác với tất cả, thế nên em sống lạc loài.

 Bên cạnh Anh đã bao năm, nhưng em biết, Anh cũng chẳng thể nào hiểu em được đâu, chẳng thể nào!

Em có một tuổi thơ buồn tủi với sự mặc cảm và tự ti. Ký ức hơi ấm gia đình của em là bạo lực và lòng thù hận. Đó là những lần cha đánh mẹ và mẹ lại lấp đầy tai chị em em biết bao lời cay độc. Đó là những dòng chữ chi chít đầy trên ván, em ghi lại ngày tháng cha mẹ đánh đập, chửi bới nhau. Em sống trong vỏ bọc hạnh phúc ấy cho tới ngày 20 tháng 4 năm 2007, Mẹ em quyết định bỏ nhà ra đi.

17 tuổi, em không màng gì về ước mơ nữa. Sống lầm lũi và chấp nhận hết thảy sự đời. Em cay độc với tất cả, cay độc với chính mình.

Em cũng đã từng yêu- một tình yêu trốn chạy trong suốt nhiều năm liền. Nhưng khoảng cách địa vị đã không cho phép em mở lòng với tình yêu ấy. Em vẫn mơ, một giấc mơ huyễn hoặc, rồi một mai thành đạt, em sẽ được sống trong tình yêu.

Nhưng định mệnh lại không hề muốn.

Cậu ấy chết, chết một cách đau đớn và dũng cảm. Em chỉ biết im lặng và tiếp tục chấp nhận, như từng ngày em vẫn chấp nhận mọi sự đời.

Em không thấy đau nữa, em chỉ thấy buồn cười.19 tuổi, em không còn tồn tại niềm tin vào một điều gì nữa. Cứ âm thầm sống, sống cùng những giấc mơ Ám ảnh quanh mình.

Em gặp Anh khi tâm hồn em đã bình lặng. Một cách vô tình, số phận đã sắp xếp. Nhưng đã bao giờ Anh nghĩ, liệu rồi trong đổ vỡ có bao giờ lành lặn được không? Chấp nhận một cách đơn giản, dù trong sâu thẳm đáy lòng, em chẳng mong mỏi thêm một phép màu nào về tình yêu.

Bên Anh bao năm rồi? hạnh phúc, buồn, vui đều có cả. Chỉ có điều, em không tự mình bước qua được sự đơn độc trong chính từng nghĩ suy. Bên Anh, tình yêu của em luôn méo mó. Chấp nhận Anh, nhưng em lại không tự mình vượt qua được chính toan tính của mình. Có rất nhiều nước mắt, có rất nhiều đớn đau và cả rất nhiều sợ hãi- tất cả.

Duy chỉ có sự thật là em không hề nuối tiếc một điều gì cả. Rồi sẽ qua hết thôi.

Số phận đã sắp xếp cho em một cuộc đời như vậy. Và em cũng đã chấp nhận. Vậy nên, khi mình cãi cọ, khi Anh ném chén bát và phá tung đồ đạc, em chỉ thấy buồn cười thôi, bởi em đã quá quen với những cảnh tượng đó rồi. Chỉ là, lại tiếp tục chứng kiến và lại chấp nhận thôi, như là đánh thức ký ức đã ngủ.

Vậy nên, khi em muốn được yên tĩnh một mình, khi em muốn Anh hãy đi đâu đó, là sự thật em không còn sợ hãi. Rất có thể Anh sẽ không quay về nhưng em cũng đã quen rồi, với cảm giác mất đi người mình yêu thương. Em vẫn có thể tự chống chọi với cuộc đời này, vẫn có thể sống đơn độc với chính mình trong suốt mọi tháng ngày đợi chờ kia.

Như lúc này đây…

24 tuổi, chưa bao giờ tự chụp một bức chân dung, chưa có một lần dự một bữa tiệc với bạn bè. 24 tuổi, chưa một lần mang guốc cao và mặc váy ở chốn đông người. Hơn một lần, em muốn thay đổi chính mình, muốn được trang điểm thật đẹp, muốn được thật tự tin, muốn cho phép mình lựa chọn thay vì chấp nhận, nhưng em không thể làm được. Giờ thì đành thôi, đành phải chờ kiếp sau làm lại cuộc đời thiếu nữ. Giờ thì, đã muộn quá rồi…



24 tuổi, em một mình làm mẹ, cũng chẳng hề chi, bởi hạnh phúc luôn là sự im lặng của nỗi đau. Giấc mơ mong chờ của người con gái được một lần trong đời nguyên vẹn, ngẩng cao đầu, mặc váy trắng, ôm hoa tươi, sánh bước về nhà chồng, giờ đây mãi mãi với em không bao giờ có nữa. Thôi, để dành kiếp sau, kiếp sau nhất định sẽ khác bây giờ.

Để dành lại tất cả, nhưng em sẽ có được con yêu, vậy là quá đủ rồi. Em vẫn còn có động lực để tiếp tục chống trả cuộc sống.

Nhưng, còn Anh?

Em biết, Anh còn đau khổ hơn em nhiều. Anh về lại với cuộc đời dang dở. 25 tuổi, tất cả vẫn là con số 0. Em biết, nỗi đau của Anh là  biết mình cố gắng nhưng số phận lại ưa đùa cợt. Sức khỏe, sự nghiệp, tương lai…vượt xa tầm tay với. Anh đánh đổi mọi thứ để lựa chọn bên em, nhưng cuối cùng cả hai ta đều buông xuôi hết.

Em đã suy nghĩ rất nhiều, em cũng muốn cùng Anh bước tiếp nhưng cuộc sống lại không ủng hộ mình. Cứ tiếp tục thế này, em chắc là sự chịu đựng của Anh sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi. Em đã quá ganh ghét với cuộc đời, và rồi em sẽ đổ dồn lên Anh hết thôi.

Anh hãy đi đi, tìm một con đường khác, hãy giải thoát bước chân Anh ra khỏi cuộc đời em, như thế sẽ tốt hơn. Anh hãy làm lại cuộc đời khi đang còn cơ hội, hãy tiếp tục thực hiện ước mơ làm thầy giáo của mình khi đang còn niềm tin để phấn đấu. Anh đừng tự chôn vùi tương lai trong tình yêu của chúng ta. Đó là điều em thật sự mong muốn và em sẽ được an lòng. Em sẽ cố gắng để nuôi dạy con thật tốt, em hứa. Trong tất cả khả năng của mình em sẽ sống vì con, vì tình yêu của Anh. Thế nên, Anh hãy cứ yên tâm vững bước, hãy lựa chọn cho Anh một con đường bình yên, để mai này, nếu có còn gặp lại, Anh vẫn luôn là niềm tự hào của em và con.

Viết cho Anh những lời chân thật nhất từ con tim em. Thế nhé Anh, tình yêu có thể vẫn rất đong đầy, nhưng giữa cuộc đời này có những lý do mình phải chấp nhận.

Luôn mong Anh khỏe, thành công và hạnh phúc.

Em của Anh

Heo bột.

Con của ba: Nguyễn Kiến Danh.

Thì thầm được gửi từ Hồ Thị Anh

Thì thầm số 392 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)




Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radicũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top