Một ngày quái đản_Phần 1
2014-09-09 15:35
Tác giả:
Giọng đọc:
Radio Online Team, Nhím Xù, Jun
Anh có tiếc không?
Sáng mùa hè, Singapore mưa. Bầu trời tối mù nặng mây khiến kim đồng hồ đang nhích gần số 9 trở thành như một tên nói láo. Lê ngồi trong sảnh khách sạn, bên cửa sổ, hít tận lực làn thơm tho ngoi lên từ tách cà phê. Hans – anh chồng mới cưới của cô giở thói lười biếng, bỏ bữa sáng mà ngủ nướng. Cũng tốt, tiết trời u uẩn này lý tưởng để tự kỷ hơn là sẻ chia.
Lê hớp một ngụm cà phê, rồi ngắm mưa, rồi mân mê chiếc nhẫn xinh trên ngón áp út. Lòng cô mơn man rất lạ, mơ hồ chẳng rõ mình đang dũng cảm hay mù quáng. Một nửa cô tự tin vào quyết định cưới chồng ở tuổi 22, chỉ vừa chân ướt chân ráo rời trường đại học. Yêu là cưới, không tính sớm muộn. Một nửa cô hoài nghi bản thân cố tình nhảy vào thế phóng lao phải theo lao, vì đã ngấy cảnh “tình yêu đẹp đấy nhưng trước sau cũng rã đám”. Cô chủ động tìm ràng buộc, trong cái chán ngấy âm thầm dành cho việc cứ hoài gầy dựng những cuộc tình mới.

- Anh ngồi đây được chứ?
Lê chào chàng điển trai đứng bên bàn bằng cái miệng há hết sức vô duyên. Ánh mắt vừa thú vị vừa lúng túng của Tove nhẹ nhàng dắt cô về thực tại. Cô gật như lật đật và miệng vẫn há.
Lặng yên trên chiếc ghế đối diện Lê, Tove ơ hờ nhìn màn mưa ào ạt. Rồi anh lộ liễu quan sát cô, nhưng tuyệt nhiên không định bắt chuyện, tránh phá bĩnh khoảng thời gian mà cô có vẻ đang dành để nghiên cứu nội tâm. Dáng điệu cô thanh tịnh tuyệt đối, mắt mơ màng nhìn cà phê trong tách. Nhưng ruột gan cô phừng phừng trên đống lửa. Sau vài chục lần thầm lải nhải “Chỉ nhìn thôi thì đâu phải ngoại tình!”, cô mới rụt rè ngẩng lên, cho phép mình một lần nữa phiêu trong vẻ nam thần của Tove.
Tove có quyền năng khiến con gái mất trí ngay cái nhìn đầu tiên. Anh dong dỏng và săn chắc. Mái tóc vàng sậm như cánh đồng lúa mạch đương thời chín rộm. Đôi mắt màu hổ phách sâu hút, ngỡ qua đấy có thể dõi xuống tận đáy tâm hồn. Khuôn miệng hơi móm, mọi đường vân trên bờ môi đều phả mê hoặc. Nụ cười tựa mặt trời của một ngày rực nắng, phảng phất nét ngạo nghễ của gã trai hiểu rõ lực hấp dẫn mã ngoài mình có.
Lê nhận ra thời gian đã phủ một lớp mỏng lên Tove, che lấp những dấu vết thuộc về khí chất của một tay chơi. Thời gian khiến anh càng đẹp khó cưỡng. Chững chạc làm tăng ma lực của nam tính…
Ba năm đầu đại học, Lê ở Singapore và Tove là nguyên nhân khiến cô rời đi.
Đấy là năm thứ ba. Anh chuyển đến trường Lê theo chương trình trao đổi sinh viên. Vừa gặp anh, bạn cùng phòng của cô và nhiều cô gái đã phát cuồng. Ỷ thế đẹp trai, Tove tự cho mình quyền đào hoa. Con gái ngã vào tay anh nhiều vô kể. Tuy vậy, thành tích cô bạn cùng phòng thu được sau nửa học kỳ thương thầm nhớ trộm chỉ là một số điện thoại không bao giờ dám gọi, cùng vài lần… cười duyên trong thư viện và tiệc tùng. Lê tiếp cận Tove hòng làm mẫu cho bạn về nghệ thuật cưa trai. Và mô típ xưa như cái cưa: cô sập bẫy chính mình.
Tove và Lê bí mật hẹn hò nhiều tháng. Góc kín sân bóng rổ. Dạo phố nửa đêm. Quán ăn tồi tàn mà không sinh viên nào thèm bén mảng tới… Anh buông tay cô ngay khi xuất hiện người quen, giả lả như vô tình cùng cô ở một chỗ. Cột chú ngựa non vẫn thèm mùi vị đồng cỏ còn khó hơn bắc thang lên trời, nên cô chấp nhận để anh đá long nheo hết ả này sang ả khác, miễn anh hứa nghiêm túc trong chuyện với mình. Lê lên một danh sách dài lý lẽ tự dằn lòng khi anh đi với nàng khác: ăn vụng tuyệt hơn ăn trên đĩa, đa tình nằm trong gene di truyền của cánh đàn ông từ thuở khai thiên lập địa, vân vân và vân vân. Cô ngụy trang những cú rát lòng bằng cái tự hào hão rằng mình là người yêu rộng lượng và sâu sắc nhất quả đất. Nhưng nào có biên giới cho ham muốn chiếm hữu của con người. Hoa Tove hái ngày càng nhiều. Và Lê chua chát ngày càng đậm.

- Anh mới vào khách sạn này làm. Em vẫn luôn ở Sing à? Đã học xong chưa? Sao lại đến đây? – Tove đầu hàng bầu khí im ắng đến lố bịch.
- Em rời Sing cùng lúc với anh. – Lê vân vê chiếc nhẫn cưới, giọng hờ hững – Giờ em đang đi trăng mật.
- Ồ! Chúc mừng! – Tove đưa tách cà phê lên, che nụ cười xã giao.
- Anh có tiếc không?
Mắt Tove rối vò dò đoán. Câu hỏi của cô tưởng rạch ròi mà lại tù mù. Thân phận của cô – một nàng dâu mới – khiến tình thế thêm nhập nhằng. Một câu trả lời bất cẩn dễ mào đầu một cuộc ngoại tình tư tưởng. Nghĩ nhiều giây, Tove quyết định đáp bằng tiếng tằng hắng, rồi lấy cớ bận việc bỏ đi.
Lê tiễn Tove bằng ánh mắt lãnh đạm. Cô không nhìn theo anh, chỉ trút cái thở dài vào tách cà phê đã lạnh. Lưỡi đăng đắng vị tiếc nuối. Cô tiếc ngày xưa, cám dỗ nhất thời đã lóa mắt Tove, khiến anh vuột mất người yêu đáng mơ ước là cô. Cô tiếc hành động nông nổi trong bữa tiệc năm nào, để bây giờ không dám gặp lại nhiều bạn bè cũ, e họ thầm cười nhạo mình. Cô tiếc anh – miếng bánh ngon mà số phận không chia cho.
Trong mạch nuối tiếc, Lê chợt thấy buồn cười mà ngưỡng mộ hành động gan dạ của Tove. Nếu cô thấy anh trước, chắc chắn sẽ lẩn ngay chứ không chủ động gọi lại. Chẳng ghét bỏ, nhưng còn gì nói với nhau? Có những người cả đời cô không mong gặp lại dù vẫn thường nhớ đến, vì lẽ này hay lẽ khác. Nhưng anh với cô cứ điềm nhiên như không… Tình xưa phải chăng mỗi mình cô ngộ nhận, còn anh chỉ chơi đùa? – Nghĩ đến đấy, vị đắng thoang thoảng trên lưỡi cô hóa đậm nghét. Cô ném thẳng cuộc hội ngộ vào sọt rác của trí nhớ.
(...)
Tác giả: Ploy
Được thể hiện qua giọng đọc : Nhím Xù, Jun
Kỹ Thuật: Nhím Xù
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)
Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)
Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)
“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)
Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)
Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)
Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)
Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)
Như những đứa trẻ mới lớn mang trong mình niềm háo hức về cuộc đời, mỗi chúng ta cũng luôn đem theo trong tim muôn ngàn ước mơ về những chuyến hành trình mới mẻ.

Bỏ lại quá khứ, sống vì tương lai (Blog Radio 876)
Ta biết đấy, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, những gì đã xảy ra chúng ta không thể nào thay đổi được, nhưng những gì ở thời điểm hiện tại hoặc tương lai, ta có thể thay đổi được.