Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vẫn cố chấp yêu anh dẫu nhận lấy đắng cay

2026-02-06 16:25

Tác giả: Bà tám siêu cấp


blogradio.vn - Bốn năm không phải là quãng thời gian đủ dài cũng không phải quá ngắn để yêu một người. Sau tất cả mọi chuyện anh đã làm với em thì em vẫn cố chấp yêu anh không hề hối hận. Dẫu không biết bao nhiêu lần, bạn bè em lẫn ba mẹ em đều nói em quá lụy tình anh rồi. Sao em lại chịu đau khổ như thế. Còn biết bao nhiều người đàn ông tốt ngoài kia mà. Thật ra, bản thân em đã rất cố gắng nhiều cách để rời xa anh nhưng rồi em vẫn không thể làm được. Ngay cả em từng ngu ngốc nghĩ rồi em mất đi thì anh sẽ rất hối hận nhưng vẫn như vậy. Anh vô tình đến lạ thường. 

***

Bốn năm không phải là quãng thời gian đủ dài cũng không phải quá ngắn để yêu một người. Sau tất cả mọi chuyện anh đã làm với em thì em vẫn cố chấp yêu anh không hề hối hận. Dẫu không biết bao nhiêu lần, bạn bè em lẫn ba mẹ em đều nói em quá lụy tình anh rồi. Sao em lại chịu đau khổ như thế. Còn biết bao nhiều người đàn ông tốt ngoài kia mà. Thật ra, bản thân em đã rất cố gắng nhiều cách để rời xa anh nhưng rồi em vẫn không thể làm được. Ngay cả em từng ngu ngốc nghĩ rồi em mất đi thì anh sẽ rất hối hận nhưng vẫn như vậy. Anh vô tình đến lạ thường. 

Chúng ta gặp nhau ở lứa tuổi đẹp nhất là mười tám và cùng trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ. Có những ngày chủ nợ tới tận nhà em tìm anh vì khoản nợ của ba mẹ anh vay mà không trả. Không biết bao lần, mẹ em đã khóc và khuyên em nên rời xa anh. Ba em thì kiên quyết không bao giờ chấp nhận anh. Rồi ba mẹ sắp xếp cho em đi du học bên Úc nhưng em vẫn tìm cách trốn ở lại Việt Nam cùng anh. Em cứ nghĩ sau bao nhiêu chuyện em đã làm vì anh thì có lẽ anh cũng có chút tình cảm nào cho em. Nhưng không tất cả vẫn là sự vô tâm từ anh. 

Em chưa từng nhận được sự quan tâm đúng nghĩa của anh. Dù em vẫn luôn cố trấn an bản thân rằng hãy thông cảm và thấu hiểu cho anh. Ngày em trong bệnh viện phải cắn răng chịu đựng bỏ đi kết tinh tình yêu của hai chúng ta thì anh lại bên người con gái khác. Lúc ấy, em bị nguy hiểm nên bạn bè em chỉ biết gọi gấp ba mẹ tới bệnh viện. Còn anh thì không liên lạc được. 

Tới sáng hôm sau, anh lặng lẽ tới nhìn em rồi rời đi. Phải chi, anh có thể ôm em vào lòng chẳng cần nói gì cả cũng đủ làm em bớt đau đớn hơn. Cũng vì nghe lời anh rằng giờ việc học còn chưa xong, tương lai vẫn chưa có gì trong tay và sau này chúng ta vẫn còn có thể có cơ hội một đứa con khác thôi à. Vậy mà anh đâu biết từ lúc đó, em đã mất đi khả năng làm mẹ rồi.

Cũng phải mất ba năm em dần quên đi mọi chuyện và vết thương lòng vơi đi phần nào. Từ hôm xảy ra chuyện tới giờ, anh chưa từng gọi hay nhắn tin gì cho em cả. Một lời hỏi thăm cũng không có. Anh như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em chẳng một dấu vết tích gì để lại. Em theo ba mẹ sang Úc định cư để ba mẹ yên lòng. Nhưng anh biết không, em vẫn luôn âm thầm dò hỏi tin tức về anh nhưng chẳng có kết quả gì cả. 

Dù em đã rất cố gắng nhưng em vẫn không thể mở lòng để yêu một ai khác ngoài anh được. Em vẫn không tin anh chưa từng yêu em. Bởi ngày xưa anh luôn quan tâm và ánh mắt anh nhìn em rất đặc biệt. Anh cũng từng vì em mà thay đổi và cố gắng tiết kiệm từng đồng để thực hiện lời hứa với em. Anh sẽ tự thiết kế và may váy cưới công chúa cho riêng em. Nhưng giờ chỉ là quá khứ mà thôi. Em luôn muốn biết bao năm qua anh sống thế nào? Và anh có hạnh phúc hay không? Có một phút giây nào đó anh muốn tìm em không?

Rồi hôm nay đây, em mới phát hiện ra một sự thật cay đắng của anh mà em chưa từng hay biết. Giá như, em được biết sự thật sớm hơn thì có lẽ giờ em không phải hối hận nhiều đến thế. Một ngày, anh vô tình phát hiện ra anh bị ung thư máu giai đoạn cuối nên anh luôn tìm mọi cách để em có thể dễ dàng rời xa anh bất kể có thể làm tổn thương em. Vậy mà, mọi người đều biết chỉ có mỗi em là không hề hay biết gì. 

Anh đến gặp và cầu xin ba mẹ em hãy giúp anh toại nguyện. Bởi anh mong muốn em có cuộc sống hạnh phúc, còn hơn là sau này sống trong đau khổ vì anh làm lở dở cả tương lai của em. Ngày anh ra đi chẳng có một người thân nào bên cạnh bởi ba mẹ anh tự tử khi anh vừa tròn bốn tuổi.Cũng vì tin vào bạn bè mà bao nhiêu tiền dành dụm ba mẹ anh đưa hết để đầu tư và còn vay thêm bên ngoài. Một mình bà ngoại tảo tần lượm từng lon ve chai nuôi anh khôn lớn. 

Tới khi anh vừa tốt nghiệp cấp ba thì bà ngoại anh bệnh mất. Anh không muốn em phải sống trong cô đơn như là anh.Thế nên, thà là một mình anh đau khổ còn hơn là em. Bản thân em không thể tưởng tượng được tình cảnh anh lúc đó,cô đơn và đau khổ biết bao. Em cũng chỉ mới vừa được đọc lá thư anh gởi cho em mà không biết đến khi nào tới tay em được. Đây cũng là lần đầu tiên em quay về Việt Nam bởi em từng nghĩ sẽ bao giờ em quay lại nữa. Đúng hơn là em sợ phải đối diện anh và nhìn thấy anh sống hạnh phúc bên người con gái khác. 

Anh biết không bao năm qua em chưa từng thay đổi thói quen, hàng năm em vẫn thu xếp ra mộ thăm anh để kể cho anh bao nhiêu chuyện đã xảy ra ,với em đã làm được gì trong một năm vừa qua.  Lần này là lần đặc biệt nhất vì em có dẫn theo con của chúng ta. Em tình cờ gặp thằng bé trong chuyến đi từ thiện và nó rất giống anh. Ngay cả em cũng rất bất ngờ. Giờ thì anh đã có thể yên lòng rồi vì em sẽ sống thật tốt thay cho phần anh.

Điều hối tiếc nhất trong tình yêu chính là không thể sống bên người mình yêu một cách trọn vẹn. Bởi chúng ta không thể lúc nào cũng muốn cuộc sống luôn theo ý của chúng ta được. Bản thân tôi cũng từng bỏ lỡ người tôi từng rất yêu chỉ vì chữ hiếu và sự giàu nghèo. Đúng hơn là do tình yêu của chúng tôi không đủ lớn để vượt qua mọi thử thách nên dừng lại để tìm người thật sự phù hợp với chúng tôi hơn. Dẫu rằng, bao nhiêu năm trôi qua rồi tôi vẫn có chút hối tiếc phải chi ngày ấy tôi không buông xuôi mọi chuyện thì liệu rằng chúng tôi có hạnh phúc viên mãn bên nhau hay không?

© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn

Bà tám siêu cấp

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

Trả em về nơi bắt đầu

Trả em về nơi bắt đầu

“ Em ngủ chưa? Mình quay lại đi em “ Điện thoại nó rung lên trong đêm vắng. Từ một số lạ, à không là số quen nhưng nó đã không còn lưu nữa. Số điện thoại mà hơn nửa năm qua đã không còn gọi và nhắn tin cho nó mỗi ngày, dù nó đã xoá nhưng từng con số vẫn lưu lại trong trái tim nó....

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”

Rồi Em Sẽ Quên Anh Thôi

Rồi Em Sẽ Quên Anh Thôi

Rồi Em Sẽ Quên Anh Thôi

Du Miên và Gió - Phần cuối

Du Miên và Gió - Phần cuối

Phần cuối, kết thúc của bộ: Du Miên và Gió

Du Miên và Gió - Phần 3

Du Miên và Gió - Phần 3

Phần tiếp theo của Du Miên và Gió (Phần 2)

Lời hẹn gặp lại

Lời hẹn gặp lại

Những ký ức cũ rồi một ngày nào đó sẽ ùa về trong bạn. Vào một ngày bình thường, giữa những câu chuyện bình thường, nhưng khi nhớ lại, chúng lại mang theo biết bao nỗi niềm bồi hồi và ao ước. Ao ước được gặp lại những người đã từng ở đó trong cuộc đời mình.

back to top