Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

2021-03-11 09:04

Tác giả: Nguyễn Thị Trang Giọng đọc: Titi

Blogradio.vn – Khi còn trẻ bạn hãy học cách chế ngự nỗi cô đơn, đó chính là phương pháp để cứu rỗi tâm hồn yếu đuối, để khi tuyệt vọng cũng không từ bỏ, để khi thất bại cũng không cảm thấy chán nản, để khi bị phản bội cũng không cảm thấy như mất cả thế giới. Những người cô đơn, đã tìm cách để sống trong cô đơn, như thế!

***

Nỗi cô đơn của tuổi trẻ (Nguyễn Thị Trang)

Cô đơn đáng sợ lắm. Bởi vì có quá nhiều áp lực, nên mới thấy cô đơn, bởi vì bị mất lòng tin nên mới thấy cô đơn, và bởi vì không tìm được chỗ dựa nên thấy cô đơn. Nếu như cô đơn khi không tìm được nơi chia sẻ là đáng sợ, vậy thì cô đơn ngay giữa bạn bè, thậm chí bên cạnh người mình yêu, còn đáng sợ hơn nhiều.

Cô đơn là cứ nửa đêm lại muốn bật khóc vì quá nhiều tâm trạng, khi không cách nào nói ra, càng không cách nào chia sẻ, khi bỗng dưng cảm thấy tâm hồn chẳng tìm nổi chỗ nào bấu víu, nhìn dòng người lãng đãng va vào mình như không khí chạm tay. Là những lúc tỉnh giấc đột ngột giữa cơn mơ mà không tài nào chợp mắt, là những nỗi lo lắng trong tâm dần biến thành sự lãnh đạm bên ngoài.

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Cô đơn là lúc cảm thấy sợ hãi bởi chứng kiến quá nhiều người đang hạnh phúc mà ngóng mãi không ra hạnh phúc của mình. Là mỗi khi nghe đi nghe lại một bản nhạc, cảm giác như biến thành một mảng hoài niệm, và nỗi cô độc trong lòng chỉ có thể được vỗ về bởi những ký ức xa xưa trong đó. Là thói quen khi chạm tay vào cõi lòng lạnh giá, chợt giật mình khi nhìn thấu đáy sâu trong tim, chỉ một cái ôm thôi cũng đủ để vỡ òa.

Những người cô đơn thật ra rất đáng thương. Vốn dĩ muốn thoát khỏi sự cô đơn, nhưng không làm cách nào để rũ bỏ đi cảm giác ấy. Dần trở thành những kẻ đơn độc, và trốn tránh cuộc đời trong cái thế giới nhỏ bé của mình, không muốn thoát ra ngoài. Bởi vì không thể tin ai, cũng không thể tìm ra cách chia sẻ cùng ai chọn cách sống chung với cô đơn, như là một thói quen trong cuộc sống. Bởi vì có quá nhiều thứ không thể từ bỏ, bởi vì cần phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Những người quá cô đơn, luôn là những người nhạy cảm khi đối diện với tất thảy mọi thứ trong cuộc sống này. Học cách chế ngự nỗi cô đơn, chính là phương cách để cứu rỗi mảnh tâm hồn còn sót lại, để khi tuyệt vọng cũng không từ bỏ, để khi thất bại cũng không cảm thấy chán nản, để khi bị phản bội cũng không cảm thấy như mất cả thế giới. Những người cô đơn, đã tìm cách để sống trong cô đơn, như thế!
Vì quá cô đơn, nên chọn cách sống thực tế, thế nhưng không phải là đóng cửa trái tim với mọi người. Vì quá cô đơn, nên bề ngoài luôn tỏ ra sắt đá. Vì quá cô đơn, nên hãy chọn cách để chậm rãi đến gần những người đang cô đơn, bởi vì hơn ai hết, họ là những người dễ tổn thương hơn bất cứ ai. Và nhất là đừng tỏ ra thương hại những người cô đơn, bởi vì họ có cô đơn, nhưng là sự cô đơn phát sinh từ chính bản thân họ, chứ không phải cô đơn vì ai đó…

Khi họ gục ngã giữa muôn vạn cô đơn, họ sẽ thôi than phiền về mọi thứ...Họ sẽ học cách chấp nhận và trân trọng hơn những khoảnh khắc được cô đơn. Bởi vì chỉ khi cô đơn, họ mới thấy mình yếu đuối, họ mới thấy mình tràn trề tình cảm như thế nào trước mọi viễn cảnh xảy ra trong cuộc đời mình.

Khi họ lầm lỡ giữa những chênh vênh, họ sẽ thôi không còn day dứt, bởi vì tuổi trẻ của họ đã từng nhiều lần cuồng nhiệt, nhiều lần phá vỡ những rào cản, nhiều lần bình yên trong chính sự cô đơn của mình.

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Viết cho những ngày tuổi trẻ chông chênh (Cỏ)

Tôi đã từng nghe đâu đó có câu nói rằng: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào cho dù bạn đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa”. Và tuổi trẻ của tôi cũng như vậy đó, cũng đã từng bị cảm lạnh không chỉ bởi những cơn mưa mà còn bởi lòng người bởi những chông chênh vô định của cuộc sống.

Tôi - một cô gái tỉnh lẻ quanh năm suốt tháng gắn liền với lũy tre làng, tiếng gà gáy buổi trưa quen thuộc và mùi lúa mỗi độ thu hoạch. Một làng quê yên ả, bình lặng đến lạ thường. Cũng chính vì sự yên bình đó đã luôn thôi thúc tôi phải cố gắng, cố gắng thật nhiều để đỗ đại học để được xuống Hà Nội nơi phồn hoa náo nhiệt, được ngắm nhìn dòng xe tấp nhập, những ngôi nhà cao tầng và được gặp những người bạn mới.

Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng tôi cũng đã đỗ vào một trường đại học. Kể từ thời khắc đặt chân lên mảnh đất ngàn năm văn hiến này, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới vậy.

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đi nhập học, người ba mà tôi yêu quý đã chở tôi đi, giữa ánh nắng chói chang, giữa những dòng người tấp nập nhìn ba chạy ngược xuôi lấy giấy nhập học còn đeo chiếc ba lô quần áo nặng trĩu trên vai mà sống mũi tôi lại thấy cay cay. Tự nhủ với lòng mình rằng phải thành công để ba mẹ tự hào về tôi. Vốn dĩ là đứa con gái duy nhất nên tôi được ba mẹ cưng chiều, điều đó khiến tôi phụ thuộc vào ba mẹ rất nhiều. Có những lúc sự quan tâm, bao bọc của ba mẹ khiến tôi cảm thấy mình vô dụng làm sao.

Cứ như vậy cho đến năm cuối đại học, tôi đã gặp rất nhiều bạn mới, có người chỉ là lướt qua cũng có người ở lại bên cạnh tôi cho đến tận bây giờ. Có người mang đến cho tôi sự chân thành, vui vẻ nhưng cũng có người khiến tôi tổn thương mà không thể nào hàn gắn được. Suy cho cùng thì mỗi người đi qua đời ta đều để lại cho ta những bài học quý giá, cho dù là họ có tốt hay không tốt thì ta vẫn phải mỉm cười mà cảm ơn họ.

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Cuối cùng, cái ngày mà tôi sợ nhất nó cũng đã đến đó là ngày mà tôi rời khỏi giảng đường đại học để bước sang một môi trường lớn đó là “Trường đời”. Trong đầu có biết bao suy nghĩ hỗn loạn rồi mình sẽ đi đâu về đâu sẽ làm công việc gì để nuôi sống bản thân khi không có sự trợ giúp của ba mẹ nữa.

Vì không muốn con mình vất vả nên ba mẹ muốn tôi về quê làm việc, tôi đã phải đấu tranh rất nhiều giữa ở và về. Nếu như về tôi sẽ không phát triển được, sẽ vẫn là cô gái yếu đuối được ba mẹ chở che không phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Quyết định ở lại Hà Nội có lẽ tôi sẽ phải đương đầu với những khó khăn, thử thách nhưng nó làm tôi trưởng thành hơn. Xin ba cho một năm ở Hà Nội để chứng minh bản thân, nói với ba rằng khi nào mệt mỏi quá con sẽ về và ba tôi đã đồng ý.

Ấy vậy mà khi ngồi đây gõ những dòng chữ này tôi cũng đã ra trường được một năm rồi. Thời gian một năm không quá ngắn nhưng cũng không quá dài đủ để tôi cảm nhận được sự xô bồ, khắc nghiệt của cuộc sống. Sự ganh tỵ, bon chen, những lời nịnh nọt hay nói xấu nhau nơi công sở khiến tôi phát ngán nhưng đó là quy luật tất yếu nếu tôi không thích nghi được thì tôi cũng sẽ bị đào thải.

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Cứ như vậy, hàng ngày đến chỗ làm rồi hết giờ thì về, đôi lúc mệt mỏi muốn tựa vào một bờ vai để chia sẻ, để than thở cho vơi đi những tâm sự trong lòng thế nhưng nhìn lại thì mình đã ế được 5 năm rồi. Nhìn bạn bè đứa thì có người yêu, đứa thì đang phải lo toan chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình đôi khi cũng thấy chạnh lòng. Có những ngày bước ra đường mà không biết mình muốn đi đâu chỉ biết là đi thôi, đi để tận hưởng một ngày nghỉ đúng nghĩa.

Nhiều hôm nằm nghe mãi một bản nhạc buồn mà suy nghĩ miên man không biết bao giờ mình mới được thành công như các bạn, không biết bao giờ mới tìm được một người yêu thương mình thật lòng, không biết bao giờ mới lập gia đình để cho ba mẹ yên tâm. Toàn những câu hỏi không có lời giải đáp vậy đó nhưng nó luôn hiện lên trong đầu của tôi. Vẫn biết chỉ bản thân mình mới tìm ra lời giải đáp thế nhưng có những ngày tôi chông chênh vậy đó, muốn được cuộn tròn trong chăn mà không phải suy nghĩ điều gì? Hay đôi lúc muốn biến mất khỏi cuộc sống thực tại đi đến một nơi mà không ai biết đến để thỏa thích vui chơi.

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Thế nhưng, những thứ đó thật sự viển vông đúng không nào? tự nhận thức rằng trên con đường đi đến thành công sẽ không có con đường nào trải hoa hồng cả nên những khó khăn trong ngày hôm nay nếu có thể vượt qua được thì bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn để rồi sau này nhìn lại sẽ thấy những chông chênh đó không hề làm khó ta như ta đã tưởng tượng.

Tôi 23 đã trải qua những ngày tháng tuổi trẻ chông chênh vậy đó, còn bạn thì sao?

Giọng đọc: Ti Ti

Sản xuất: Thanh Lam

Thiết kế: Hương Giang

Mời xem thêm chương trình:

Tuổi trẻ là không từ bỏ

 

 

Nguyễn Thị Trang

Don’t ever change yourself for someone, if they don’t appreciate the way you are… findsomeone else who will (Đừng bao giờ thay đổi bản thân vì ai đó, nếu họ không đánh giá đúng được bạn… hãy tìm một người khác có thể.)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top