Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân thật đẹp khi có cậu

2021-03-10 09:24

Tác giả: Hạ Vân Giọng đọc: Phương Dung

blogradio.vn - Mỗi người trong chúng ta ai cũng sẽ được trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp và rực rở, ở những năm tháng ấy chúng ta cảm nhận được thế nào là niềm vui trong cuộc sống, cũng ở trong độ tuổi ấy chúng ta bắt đầu nếm trải những nỗi đau và buồn phiền. Nhưng các bạn yên tâm, chính những hương vị ấy mới có thể tạo ra cho chúng ta một thời thanh xuân đáng nhớ và ý nghĩa. Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim.

Thanh xuân thật đẹp khi có cậu (Hạ Vân)

***

Cuối tuần, một mùa thi đầy nắng trôi qua, cảm giác như thời gian cố tình kéo thật dài. Sau khi kết thúc kì thi chuyển cấp, tôi ngồi dọn dẹp lại căn phòng. Một công việc ít được đụng đến của một đứa lười biếng. Căn phòng chật chội bởi khắp nơi là những quyển sách tham khảo, rồi đề luyện thi rồi giấy tờ lộn xộn. Trước đó tôi đã nghĩ nó khá tiện dụng so với việc xếp gọn gàng.

Nằm gọn dưới đáy ngăn kéo tủ, tôi tìm thấy lá thư một lá thư. Một lá thư mà hồi ấy chưa kịp gửi, mặc dù đã rất cẩn thận giấu thật kĩ nhưng tôi thấy phong thư đã bắt đầu ngả màu. Phong thư và giấy viết thư là hình những bông tuyết rơi, có một cô bé mặc váy đỏ giữa nền tuyết lạnh giá đang trao một lá thư cho cậu bé quàng một chiếc khăn đỏ, đội một cái mũ len màu nâu. Bên cạnh là một cây thông noel ngập tràn những ánh đèn vàng trên cây, làm ấm áp hơn cho những bông tuyết rơi đó. Đó là lá thư tôi viết để tỏ tình cậu ấy.

Thanh xuân thật đẹp khi có cậu

Cậu ấy là Duy. Duy là cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi, cũng là lớp trưởng của tôi từ nhỏ đến giờ. Cậu là một lớp trưởng đầy trách nhiệm dù đôi khi rất nghiêm khắc. Duy có một gương mặt thanh tú, nụ cười tỏa thứ ánh sáng kì diệu, đôi mày đen rậm. Cậu hay nói tôi mê trai đẹp khi suốt ngày cày mấy bộ phim ngôn tình sến sẩm, lãng xẹt nhưng cậu đâu có hiểu mấy cô gái mới lớn nào không mộng mơ cơ chứ.

Tôi cũng vậy, không mê mẩn mấy soái ca trên màn ảnh nhỏ đó, chỉ thầm ước mình là nhân vật chính mà được diễn cùng cậu nam chính trong bộ phim đó. Cậu là lớp trưởng nên học rất giỏi, nhưng giỏi nhất là Toán, còn tôi là Toán kém. Vì được thầy cô ưu ái nên tôi luôn có lý do chính đáng ngồi cạnh cậu để cậu kèm cho. Từ nhỏ đã vậy như một thói quen mà không ai thắc mắc. Ngay cả cậu cũng thế.

Dĩ nhiên tôi học tốt lên nhờ Duy. Nhưng hệ quả của việc đó là tôi luôn cảm thấy Duy là thế giới duy nhất của tôi. Cậu hiểu tôi, dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Chỉ thấy thật lạ là cảm xúc của tôi với cậu được tôi che giấu rất giỏi. 

Thanh xuân thật đẹp khi có cậu

Hàng ngày tôi vẫn như một cô bạn ngồi bên bình thường, nói chuyện thân mật. Rồi thi thoảng cậu bá vai bá cổ tôi như với một thằng con trai bình thường. Cậu đâu biết những lúc đó mặt tôi đỏ ửng lên mà tôi cảm thấy như cái nắng của mùa hè làm cháy rụi gò má mình. Tình cảm tôi dành cho Duy một ngày kết lại một chút lớn dần.

Một ngày vào giữa tháng Mười, cô chủ nhiệm nhận nhiệm vụ lấy đất ngoài ruộng về vườn trường trồng hoa cho lớp để kéo lại thành tích lớp. Buổi chiều, cả lớp gần như có mặt đầy đủ, dụng cụ trang bị khắp người nào cuốc, nào xẻng, gậy, bao khiêng đất. 

Con trai, con gái tự chọn bạn làm cặp để khiêng đất. Duy đập vai tôi “Này khiêng đi, cậu với tớ nhé”. Một nụ cười sáng của cậu khiến tôi đơ ra mấy giây chưa kịp trả lời thì Trang, cô bạn ngồi cạnh chúng tôi đã lên tiếng “Duy, cậu ấy khiêng với Tuấn rồi, Duy khiêng với Trang đi nha, lớp trưởng gương mẫu”.

Thanh xuân thật đẹp khi có cậu

Tất nhiên, tôi biết Trang cũng thích Duy. Duy thì ngồi giữa tôi và Trang. Chột dạ tôi không biết Duy đối với Trang như nào, liệu có tình cảm gì với Trang không vì dù sao Trang cũng là cô bạn xinh xắn dễ thương, lại là lớp phó học tập đầy quyền uy. 

Mọi người hay gắn ghép Trang với Duy là một đôi mà. Nghĩ đến đây, lòng tôi thấy trống rỗng lạ kỳ. Tôi xìu đi nói với Duy “Cậu khiêng với Trang đi tôi nhận khiêng với Tuấn rồi”. Duy không nói gì nữa, quay ra làm việc. 

Khi công việc đã hoàn thành, chỉ còn một đống đất nhỏ, cô giáo đã báo Duy cho các bạn nghỉ chút. Tôi cả quãng đường làm việc với Tuấn cảm thấy uất ức không nói gì chỉ thỉnh thoảng đá xéo xem Duy và Trang thế nào, thấy hai người cười nói vui vẻ mà lòng thấy khó chịu vô cùng. 

Ngồi nghỉ ngơi, Tuấn thì chạy sang mấy bạn trai tán chuyện. Tôi ngồi tận hưởng bóng mát của những tán lá xoài. Duy bỗng nhiên xuất hiện đưa tôi chai nước mát “Này, cậu uống nước đi”. Tôi nhận chai nước mà không thèm liếc cậu ấy một cái. Tôi biết cậu đã đẫm mồ hôi và ướt hết cái áo đồng phục như những hôm cậu chơi đá bóng thôi. Vừa ngồi cạnh tôi vừa lau mồ hôi, Duy hỏi.

Thanh xuân thật đẹp khi có cậu

“Này có mệt không?”.

“Không, mệt gì, trông Duy vui vẻ thế? Hai người phối hợp ăn ý nhỉ”.

Tôi đá xéo cậu ấy cho bỏ tức.

Duy không nói gì, chỉ cười, nụ cười đó càng khiến tôi tức hơn. Cậu quay sang cầm cái khăn lau lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên má tôi thì thầm nhỏ “Sao lười làm mà nhiều mồ hôi thế?” Tôi như bị điện giật, cái cách cậu nói, hành động của cậu bao lần, nhỏ nhỏ như thế đều khiến tôi cứng đơ, lúng túng. Tôi ngồi dậy, giả vờ bảo hết giờ giải lao rồi, làm tiếp thôi. Về nhà tối hôm đó, tôi cẩn thận ghi lại cảm xúc của mình vào nhật ký.

Tết năm đó, thực hiện đúng phong trào mùng một tết cha mùng, hai tết chú, mùng ba tết thầy. Sáng mùng ba cả lớp tập trung tại nhà Duy để đi tết thầy cô. Trời lạnh, mưa lâm thâm, đúng kiểu rét ngọt miền Bắc. Tôi mặc một chiếc áo phao trắng có mũ thật to, đi giày ấm. Vì nhà Duy gần nên tôi chỉ cần đi bộ sang nhà Duy. 

Thanh xuân thật đẹp khi có cậu

Khi cả lớp đến đủ, chuẩn bị xuất phát tôi tính đi nhờ xe các bạn. Đang đứng loay hoay chờ mọi người ghép xe, Duy nhanh tay kéo mạnh tay tôi về phía xe cậu ấy “Này, mau lên xe đi, còn chờ gì nữa, chỗ của cậu đây rồi còn gì”. Cậu ấy tinh nghịch nháy tôi về phía gác ba ga xe cậu. Hai má tôi thì nóng bừng nhưng vẫn ngang ngạnh “Ui chỗ nào cũng là của tui mà ông”. 

Sau đó thì tôi cũng ỉm ỉm leo lên cười thầm trong lòng. Duy cũng cười, lộ rõ hai má lúm đồng tiền của cậu. Và thế là chúng tôi cùng nhau đi Tết thầy cô đến hết ngày. Về nhà lúc trời đã tối hẳn, sau bữa tối nhà thầy chủ nhiệm. Vì là năm cuối cấp nên nghe những lời thầy dặn dò, mỗi đứa chúng tôi trở về với bao cảm xúc khác nhau. 

Có chút nuối tiếc, có chút hi vọng, xao xuyến, quyết tâm cố gắng cho tương lai sau này, cho những kì thi sắp tới. Tự hứa sẽ trở lại trường xưa bên thầy mỗi khi có thể. Duy chở tôi về, chắc cậu ấy cũng tâm trạng nhiều dữ nên im lặng trên đường về. Khác xa dáng vẻ cười nói vui vẻ hàng ngày, cậu trầm và suy ngẫm nhiều hơn. Tới nhà, Duy xuống xe, nói :

“Nếu có đói thì nhớ ăn thêm nha. Cho ôm một cái tạm biệt nào”.

“Này, gớm thế”.

Thanh xuân thật đẹp khi có cậu

Không cần nói đến lời thứ hai cậu ấy đã quàng cổ ôm tôi. Cậu ấy cứ tự nhiên như thế, như chúng tôi có một mối quan hệ đặc biệt mà không cần nói ra như thế. Hơi lâu hơn so với những cái bá vai bá cổ ngày thường. Tôi thắc mắc.

“Cậu có tâm sự gì à? Nói tớ nghe coi”.

“Không, không có gì, chỉ buồn vì sắp hết thời học sinh rồi, sắp phải xa thầy xa cô rồi. Xa cả cậu nữa. Mà thôi cậu vào nhà đi”.

Nói xong câu ấy là cậu ấy quay xe biến mất. Tôi thì vận hết các tế bào trong người ngẫm câu nói của cậu xem ý của cậu ấy là gì. Mặc dù không hiểu hết nhưng tôi rất vui, vì chí ít tôi biết tôi cũng có thể làm cậu ấy buồn.

Tối đó, tôi ngồi viết lá thư mà tôi đã chọn phong bì và giấy từ hồi Noel định viết để ngỏ lời với Duy. Mùi giấy thơm tôi cẩn thận giữ gìn, tự hứa sẽ đưa cho cậu ấy ngày học cuối cùng. Và thế là phong thư được cất thận thật sâu trong ngăn bàn học này.

Buổi học cuối cùng cũng đến. Cả lớp trầm ngâm, dường như chỉ nhìn nhau cười trong im lặng. Một vài đứa con gái thi thoảng nhỏ giọt nước mắt. Giờ học sinh hoạt cuối cùng của những năm tháng cấp hai thầy chủ nhiệm cho cả lớp được tự tổ chức. Một bạn hát bài “tình thơ”, sự nghẹn ngào trong tim dường như vỡ oà. 

Thanh xuân thật đẹp khi có cậu

Những giọt nước mắt nhiều hơn. Con trai thì mắt buồn phủ lên, dịu dàng, lắng đọng. Những cảm xúc thật kì diệu. Ngồi bám vào mép bàn, tôi lặng lẽ nhìn Duy, cậu ấy đang hát theo bài hát, lắc lư đầu nhẹ nhàng. 

Ngày hôm đó tôi đã không đưa thư cho Duy, lặng lẽ chờ cậu nói lời gì đó. Nhưng cậu không nói gì, chỉ chúc tôi thi tốt, như bao bạn khác. Lúc chụp ảnh kỉ niệm là tôi chủ động vào cạnh cậu đứng, khi cậu cứ bắt tôi ngồi hàng trước của cậu. Tôi đã giận cậu, chẳng lẽ Duy không có tình cảm gì với mình sao? Tôi tự vấn mình như thế mãi. 

Tôi nghĩ mình hoang tưởng vì tình cảm của mình, của Duy. Ngày cuối cùng lẽ ra những lời nên nói cậu ấy phải nói ra chứ? Chụp ảnh xong, các bạn còn tổ chức liên hoan nhỏ, tôi không dự nữa, đạp xe về nhà lặng lẽ khóc. Tôi muốn bỏ cuộc, có lẽ vì chúng tôi đã quá thân nhau nên tôi mới gây ra hiểu lầm ấy. Tôi rốt cuộc cũng chẳng có gì đặc biệt.

Đối diện với kì thi này quả là vất vả với tôi. Tôi không học giỏi giang gì, cố gắng lắm mới đến mức học tạm ổn. Tôi mạnh dạn thi vào một trường huyện, trường mà Duy thi. Trường đó với Duy thì đơn giản nhưng với tôi thì đó là một sự mạo hiểm. Tôi đã hi vọng sẽ lại được học cùng cậu, cùng mỗi sáng í ới nhau đi học. Có thể tôi không được cùng lớp với cậu nữa, nhưng được đi học cùng nhau đấy đã là động lực để tôi cố gắng cho kì thi này. Vậy mà giờ đây đám động lực đó biến đâu mất tăm. Tôi đối diện với mình, với nỗi lo sợ không vượt qua được kì thi. Khổ sở với những ý nghĩ đó. Tôi quyết định đi ngủ sớm.

Thanh xuân thật đẹp khi có cậu

Đang sắp xếp lại sách vở, thì có tiếng ới ới ngoài cửa sổ ngang bàn học của tôi. Bàn học tôi hướng ra ngõ. Tôi chạy ra thấy Duy thập thò nơi cửa sổ. Trong bóng tối, ánh sáng vàng của chiếc đèn học tôi hắt ra làm mắt cậu sáng như một ngôi sao. Tôi ngạc nhiên xen lẫn chút vui nhẹ nhàng. Cái cách cậu thoát ẩn thoát hiện luôn làm tôi bất ngờ và xao động nhỏ như vậy. Mặc dù vậy tôi vẫn giả vờ.

“Cậu sang đây làm gì?”.

“Sao hôm nay cậu về sớm vậy?”

“Nhà tôi có việc” - Tôi lạnh lùng đáp

“Ờ, tớ đưa cậu một ít đề tớ soạn sẵn, cậu chịu khó luyện đi nhé. Còn mấy ngày nữa là thi rồi , cậu cố lên nha”.

“Ờ, còn việc gì nữa không?” - Tôi vẫn ương bướng.

“Không, tớ tin là cậu sẽ làm được, rồi hai đứa mình lại được học cùng lớp. Sau này tớ sẽ chở cậu đi học nha. Cậu không được đi cùng ai đâu đấy. Hiểu ý tớ không?”.

Cậu ấy lại cười, nhìn thẳng vào mắt tôi có chút gì đó ngại ngùng, nhưng rất kiên định, chắc chắn.

“Không biết. Nhỡ đâu cậu phải đi nhờ xe tôi thì sao?”.

Như có ông mặt trời ngay cạnh, tôi thấy nóng dữ, trong lòng che giấu vội niềm vui . Duy cười toe, cậu ấy giơ bàn tay lên.

“Móc ngoéo, hứa đi”.

Thanh xuân thật đẹp khi có cậu

Tôi cảm thấy thật buồn cười, một đứa đứng ngoài cửa sổ, một đứa đứng trong cửa sổ móc tay cho một lời hứa. Kiểu như Romeo đứng dưới nhà Juliet. Duy về nhưng ông mặt trời nhỏ trong lòng tôi vẫn không ngừng tỏa nắng. Đúng là một ngày đẹp. Tôi vẫn quyết định ngủ sớm.

Kì thi đã qua, tôi nghĩ mình thi khá ổn. Toán thì tầm điểm dự đoán của tôi. Văn và Hóa là hai môn tủ của tôi rồi. Mong rằng kết quả sẽ được như ý. Phong thư này, tôi sẽ không gửi cho Duy nữa, giữ lấy làm kỉ niệm của riêng mình. Cất nó vào chiếc hộp sắt đựng những bảo vật của mình, cất gọn lại vào hộc bàn. 

Có thể tôi sẽ không giữ gìn nó mãi mãi được nhưng tình cảm này thật đẹp. Chúng tôi đã từng ở đó và có những kỉ niệm đáng yêu. Chúng tôi của sau này có thể đi cùng nhau nữa, có thể không, ai mà biết được tương lai. Nhưng hiện tại chúng tôi như thế, không biết đó là tình bạn hay tình yêu chỉ bên nhau là đủ đầy, vui vẻ. Mọi thứ như được sắp xếp gọn gàng trong tim.

Tôi sẽ kể Duy nghe về một cái kết khác của Romeo và Juliet. Cái kết mà Romeo và Juliet sẽ được sống trọn đời bên nhau đầy hạnh phúc.  Họ sẽ mãi yêu nhau say đắm như cái cách lúc đầu họ rơi vào đáy mắt nhau. Đó sẽ là một chuyện tình đẹp mãi nhỉ?

Giọng đọc: Phương Anh

Sản xuất: Thanh lam

Thiết kế: Hương Giang

Mời xem thêm chương trình:

Chúng ta của hiện tại là hai đường thẳng song song

 

Hạ Vân

Hạnh phúc tùy cách nhìn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ngày đẹp trời để cô đơn

Ngày đẹp trời để cô đơn

Chuyến xe cuối ngày đưa Lam rời thị xã, mưa ướt nhạt nhòa trong đêm. Bên ngoài chắc là lạnh, cô chẳng rõ nữa, chỉ thấy gió ngả nghiêng những ngọn cây như lòng cô đang giông bão. Lam chẳng còn nhớ buổi tối hôm ấy kết thúc thế nào. Cô chỉ biết rằng mình đã bỏ lại tất cả. Lam cất chai nước hoa hồng vào tủ, cất luôn những kỷ niệm cũ vào một góc nhỏ trái tim. Đau nào rồi cũng qua, ngày mai còn phải bước tiếp vì chính mình chứ. Người ta đổi thay thì mình thay đổi, còn cả cuộc đời dài phía trước kia mà.

Sống đơn giản liệu đời có thanh thản?

Sống đơn giản liệu đời có thanh thản?

Dù có sinh ra ở nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ắt hẳn mỗi người đều sẽ chứng kiến muôn vàn thay đổi lớn nhỏ diễn ra xuyên suốt cuộc đời mình.

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Khi mùa xuân đến thì chỉ cần lòng người đón nhận thôi thì ở đâu rồi chắc chắn đất trời cũng nở hoa.

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Vậy là hắn được nghỉ Tết sớm hơn mọi năm rồi. Về nhà vẫn là hơn nhất. Đã bao nhiêu năm hắn chẳng thể về sớm để được ăn cái Tết dài ngày hơn, được ở cạnh gia đình lâu hơn.

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Đừng khóc. Em có anh mà. Ở bên anh nhé, được không? Tôi không đáp, chỉ vùi đầu vào trong ngực Kiên, vòng tay cũng nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng to rộng của anh. Có lẽ, chim sáo đã tìm được bến đậu rồi…

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Có một buổi sáng nào đó, khi bạn ngước mặt lên nhìn bầu trời vẫn bắt gặp khoảng không màu xanh trong veo ấy, nhưng lòng bạn lại ướt mưa…Bởi lẽ Chúng ta chỉ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa mất nó.

Không dám mở lời yêu

Không dám mở lời yêu

Cũng đã lâu rồi con tim này không còn rung động. Có phải nó đã già cõi rồi không? Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp còn đối với tôi thanh xuân là một cái gì đó thật xa xỉ, bao nhiêu là lo toan.

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Người ta thường thích trêu ghẹp những bông hoa dại nhưng rồi vẫn trở về với những đóa hoa có danh, có phận được cắm ở trong bình. Những đóa hoa dại mong manh, không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải trở nên mạnh mẽ, kiên cường.

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Một chuyện tình kết thúc không chỉ đến từ một phía, nếu ta tự buông bỏ với chính tình yêu của mình, nó cũng sẽ quay lưng lại với hạnh phúc của chúng ta. Khi ta không làm gì cả, tiếc nuối vẫn còn đó. Nhưng ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ.

Có lẽ đã đến lúc để quên em

Có lẽ đã đến lúc để quên em

Anh không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì nữa, giống như là mất mát lại giống như là nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì anh biết em vẫn đang sống một cuộc sống rất tốt, cũng có lẽ bởi vì anh nhận ra, anh vốn dĩ không có mặt trong kế hoạch của em, tương lai của em, chúng ta rồi sẽ có cuộc sống của riêng mình mà không có đối phương trong đó.

back to top